ba; sáu giờ sáng
Keeho sau một buổi đi dạo ban đêm, liền về nhà nằm ngủ cho đến sáng hôm sau, anh ngủ ngon mà chẳng hay hai đứa bạn chung phòng của mình đã qua ngủ trên giường của mình, đã vậy còn chọc tức Soul. Điều này chỉ bị Keeho phát giác vào buổi sáng sớm, mở mắt ra đã thấy Jiung và Intak, kiểm tra điện thoại còn thấy đoạn tin nhắn tầm ba giờ sáng của hai người họ và Soul.
Đầu tóc vẫn đang bù xù mà đã phải cười vì hành động giống như những đứa trẻ của Soul, Intak và Jiung.
"Đúng là những tên ngốc."
Keeho ngồi lên từ từ, tránh hành động mạnh có thể đánh thức hai người đang ôm chặt lấy mình. Keeho cẩn thận gỡ bỏ hai cánh tay đang ôm eo mình ra, rồi bước xuống giường. Để mặc hai tên vẫn còn đang ngái ngủ.
Vừa mở cánh cửa phòng, một mùi thơm đã thoang thoảng chui vào mũi Keeho, mùi đồ ăn. Keeho chắc chắn rằng Theo đang nấu bữa sáng cho cả nhóm, bởi vì Theo lúc nào cũng là người dậy sớm nhất nhóm. Keeho nghĩ bụng sẽ đi vào phụ anh ấy.
"Theo-hyung."
Theo quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi, nhận ra đó là cậu bạn của mình, miệng bất giác mỉm cười. Keeho quần áo không ngay ngắn lắm, đầu tóc vẫn chưa được chải chuốt kỹ càng nên trông sao rất giống một con mèo đang xù lông, rất đáng yêu.
"Nay cũng biết lễ phép với mình à?"
"Mình đó giờ đều lễ phép với cậu mà, hihi."
"Lại đây phụ mình chuẩn bị đồ ăn sáng đi."
"Okay!"
;;
Soul thức tới sáng, nhưng khi Keeho chưa tỉnh dậy, Soul đã lăn tròn bản thân vào trong giấc mộng rồi. Cho tới khoảng gần bảy giờ sáng, Soul mới lăn mình mở mắt. Vật đầu tiên quan trọng cần lấy sau khi thức giấc, là điện thoại. Soul mở điện thoại ra mà kiểm tra giờ, hiện tại đã là 6h33p. Vội ngồi bật dậy trên giường của chính mình, nhận ra mình đã ngủ quên khá lâu, cậu nghĩ các thành viên khác chắc đã ăn xong bữa sáng hết rồi.
"Chắc mọi người ăn xong hết rồi. Aghhh, sao tự dưng lại ngủ quên vậy trời!"
Soul tung cửa phòng mình để đi ra ngoài, cú tông khá mạnh khiến bả vai cậu nhói lên. Chết thật, ngu rồi.
"Sao vậy Soul?"
Keeho nghe tiếng động lớn liền chạy đến để xem, thấy Soul đang khuỵa xuống ôm lấy một bên vai của mình. Keeho đỡ cậu đứng lên, kiểm tra xem cậu em mình bị gì, làm sao.
"Em sao vậy Soul?"
"Em ngủ quên, nghĩ mọi người đã ăn xong bữa sáng rồi nên em mới tụt nhanh ra khỏi phòng như vậy. Nhưng mà nhanh quá thì cũng cho ra hậu quả, kết quả là em phóng nhanh nên tông vào cửa, giờ vai em hơi nhức á Steph. Mà em nghĩ tầm tí nữa là nó hết đau rồi, em cũng không sao."
Keeho cú một đấm nhẹ vào trán Soul.
"Nãy giờ anh với Theo vẫn chỉ đang chuẩn bị bữa sáng thôi. Ngoài bọn anh ra thì em là người thức dậy thứ ba đó."
Soul theo câu nói của Keeho mà xoay mặt nhìn lại vào bên trong phòng, đúng là Jeongseob vẫn còn đang ngủ. Và nếu đúng như Keeho nói, thì Intak và Jiung, hai người chọc giận cậu hôm qua cũng chưa tỉnh. Ước gì Theo cũng đi ngủ luôn đi, để Soul và Keeho ở đây là được rồi.
Bây giờ Soul chuyển sang chế độ ăn vạ, cậu ôm chặt Keeho mà khóc, nhìn một phát là biết thằng nhóc này giở trò.
"Nhưng mà vai em còn đau lắm Steph, anh làm gì đó cho em bớt đau đi."
"Mới nói nãy một lát là sẽ hết đau mà, sao giờ lại nói là đau."
"Em nói thật mà."
Keeho là hyung yêu thích nhất của Soul. Soul là một người kiệm lời, nhưng một khi đã nói lại trở thành một người hướng ngoại, nói không ngớt, đặc biệt là với Keeho. Mọi người thường trêu hai người là "Son and Dad duo". Soul cũng rất thích làm nũng với Steph khi không có người khác đang đứng xung quanh, chỉ có hai ngườ thôi. Soul sẽ ăn vạ tới khi nào Keeho chấp thuận cái yêu cầu mang tính làm nũng của mình thì thôi.
"Chứ em muốn gì?", Keeho hỏi.
Soul đưa ngón trỏ chỉ vào môi mình, cái môi đang chu lên.
"Là sao?", Keeho không hiểu.
"Anh là đồ ngốc hả, em chỉ vậy mà còn không hiểu. Chỗ này nè."
Soul tiếp tục chỉ vào đôi môi mình, nhưng thực sự Keeho chẳng hiểu gì tất. Ý thằng nhóc này là gì đây trời? Keeho đưa ngón tay mình chạm lên cái môi bọng nước của đứa nhóc trước mặt. Khuôn mặt Keeho tỏ vẻ "Như thế này à?"
Soul gần như mất hết kiên nhẫn, cậu nhăn mày lại. Đẩy ngón tay Keeho sang một bên. Tay đè lên gáy Keeho, ép mặt anh sát lại khuôn mặt cậu. Tình huống bất ngờ, Keeho không kịp phản ứng, vậy là hai đôi môi có một cuộc hội ngộ bất chợt không chuẩn bị trước. Keeho không đẩy Soul ra vì anh không biết nên làm gì tiếp theo, bây giờ đầu óc chỉ đang quay cuồng không ngừng, não bộ Keeho đang thiết lập dữ liệu về chuyện đang xảy ra hiện tại.
Soul là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, mặt cậu không khác gì một quả cà chua chín mọng, gò má đến vành tai đều ửng hồng, ánh mắt to tròn nhìn Keeho đầy ẩm ướt. Soul vội rụt người ra khỏi Keeho, lùi vào phía trong phòng, trước khi đóng cửa lại, Soul nói.
"C-Chừng nào anh và anh Theo chuẩn bị bữa sáng xong th-thì vào kêu em sau..."
Cứ như thế Soul đóng cánh cửa lại, để lại Keeho vẫn còn đang bần thần ngơ ngẫn đứng trước nó. Keeho chạm lên môi mình, bất giác cũng cảm thấy mình đang đỏ mặt, vì khắp khuôn mặt nóng rực một lớp than hồng mỏng tanh.
"Cái gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top