chap 9: New friends

Xin chào =)))

Tôi quay lại rồi, chap mới cũng đến rồi đây *tung hoa*

Chap 9: New friends

Sau khi Chris dời đi, tôi lại một lần nữa trở lại trạng thái bất động trên chiếc ghế mây. Tôi chỉ là đang suy nghĩ không biết liệu anh ta đang nói thật hay nói dối. Vì theo những gì tôi biết về Jack Lightwoof thì anh ta có vẻ không thích tôi cho lắm. Sau những gì mà tôi được nghe từ Ken về cuộc tình chóng vánh trước đó của Jack và Anna thì lại càng chẳng có lý do gì để Jack phải cứu tôi cho dù tôi có sắp chết đi chăng nữa. 

Thật sự rất không đáng tin tưởng.

"Anna."

Tôi giật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Ông nội của Annabella đang bước từng bước chậm dãi đến gần,ánh mắt dịu dàng nhìn tôi đầy vẻ chiều chuộng cùng thương xót. Trái tim khẽ thắt lại một chút, thật kỳ lạ rằng đây là lần đầu tiên thay vì cảm thấy thương hại tôi lại đang ghen tị với Annabella.

Một cô tiểu thư sinh ra trong quyền quý, được nuông chiều thành tính cách kiêu ngạo, huênh hoang, tự cho mình quyền coi thường giá trị và lòng tự trọng của người khác. Nhưng từ tận nguồn cơn bên trong lại chính vì bản thân được lớn lên trong tình yêu vô hạn của người thân, được đùm bọc che chở, yêu thương đến cực hạn mới trở thành như thế. 

Còn bản thân tôi tự cho mình quyền coi thường Annabella lại chỉ lớn lên trong ánh mắt lạnh nhạt của bố, sự xa cách từ mẹ. Hiếm hoi được mẹ ôm hôn lại chỉ là chiêu trò tạo hình tượng tốt trong mắt giới truyền thông. Lớn lên với danh phận tiểu thư tập đoàn tài chính lớn trong nước lại chỉ như một con rối gỗ bọc ngoài bởi lớp vải cầu kì diêm dúa, từng ánh mắt, hành động lại như thể một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi chính là từ trong giả tạo mà lớn lên. 

Năm 10 tuổi, lúc tôi đang cuộn tròn người trong chăn, đầu đắp khăn lạnh, cả mặt lẫn người đều nóng hừng hực như thiêu đốt lại chỉ cảm thấy rét lạnh căm căm. Bên cạnh ánh mắt lo lắng của cô bảo mẫu, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy còn một ánh mắt quan tâm tôi đến vậy. Tôi vẫn nhớ lúc đó cô bảo mẫu kinh hoàng nhìn vào anh, thốt lên vui mừng.

"Cậu chủ, cậu về rồi sao?", rồi sau lại hơi lúng túng "Cậu.... tiểu thư đang ốm, cậu trước hết cứ về phòng nghỉ ngơi đi."

Anh lắc đầu,ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Cô đã cho con bé uống thuốc chưa? Sao vẫn nóng thế này?", giọng anh thoáng lo lắng.

"Tiểu thư không chịu uống.", cô bảo mẫu cũng sốt ruột nhìn vào tôi, cuống lên không biết làm gì.

Anh nhìn tôi, hai mày nhíu thật sâu, rồi bỗng vươn tay ôm trọn cả tôi lẫn cuộn chăn vào lòng, giọng nói ấm áp lại trong trẻo.

"Nghe anh, uống thuốc rồi sẽ khỏi bệnh."

Tôi lúc đó đã sốt đến mức độ đầu hoa mắt choáng, quên mất không hỏi người trước mặt là ai, cũng quên mất bản thân cần phải cư xử ra sao cho thỏa đáng. Từ sau năm lên ba, đây là lần đầu tiên tôi thấy vành mắt mình ươn ướt, rồi sau đó cả người xụi lơ không còn sức nằm trong lòng anh mà miệng vẫn gào khóc không chịu dừng.

Trong từng tiếng khóc đứt quãng lại chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy nuông chiều bên tai.

"Anh là anh trai em. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em."

Từ lúc đó trở đi tôi mới thực sự hiểu được yêu thương là như thế nào.

"Anna.", theo tiếng nói, một bàn tay thô ráp lại gầy gò đặt lên trên đầu tôi mang theo sự chiều chuộng.

Tôi chợt tỉnh lại khỏi quá khứ, ngửa mặt nhìn lên dáng người gầy yếu trước mặt. Dù biết là không nên nhưng Annabella, hãy để tôi tận hưởng một chút tình yêu mà cô vẫn luôn được nhận, chỉ một chút là đã đủ thỏa mãn rồi. 

Tôi hơi nheo mắt lại vì nắng rồi lại cười thật tươi.

"Trời nắng đẹp để con theo ông đi dạo."

Ông mỉm cười xoa đầu tôi, khẽ gật nhẹ vừa lòng.

"Vết thương của con thế nào rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.", tôi đỡ lấy cánh tay ông, vừa tản bộ vừa nói chuyện.

"Con phải lấy lại quyền năng của bản thân.", ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị "Chỉ có kẻ yếu mới nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác."

"Con đã hiểu rồi.", tôi hơi cụp mắt xuống, thấp giọng đáp lời.

Có lẽ tôi đã phần nào hiểu được lý do mà Jack Lightwoof cứu tôi. Việc phải chấp nhận sự giúp đỡ từ kẻ khác mà không thể phản kháng đối với Annabella mà nói không khác gì một sự xỉ nhục. Hắn ta cứu tôi có lẽ chỉ nhằm đả kích Anna rằng bây giờ con người kiêu ngạo như vậy lại chỉ còn là một kẻ thấp kém đến mức phải nhận lấy sự thương hại từ người khác. 

Tôi khẽ siết chặt nắm tay, một cơn giận dữ bỗng chốc bùng lên từ tận trong thâm tâm. Bây giờ tôi là Anna, sự thương hại đó là đang dành cho tôi sao. 

Thật nực cười. 

Tôi ngửa đầu lên, hạ quyết tâm.

"Con muốn lấy lại quyền năng đã mất. Xin ông hãy chỉ con."

Ông gật đầu nhìn tôi.

"Con hãy nghỉ ngơi trước đã. Khi nào hồi phục sức khỏe ta sẽ đưa con đi."

.

.

Tôi ngả lưng xuống bãi cỏ sau trường, ngay dưới một gốc cây cổ thụ, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng mùi cỏ thoang thoảng bên cánh mũi. Ken dạo gần đây không còn xuất hiện kè kè bên cạnh tôi như trước nữa. Đổi lại, anh ta đeo vào cổ chân tôi một chiếc lắc bạc - thứ mà tôi dùng cách nào cũng không thể tháo ra. Chiếc vòng này giống một thiết bị định vị, tôi chỉ cần ra khỏi phạm vi bảo vệ của anh ta là nó sẽ siết chặt cổ chân, đau đến ứa nước mắt. Vì vậy tôi chẳng thế chạy đi đâu quá xa nếu không muốn đứt lìa bàn chân trái.

Anh ta là tên quản gia lắm chuyện nhất mà tôi từng biết.

Ngay lúc tôi đang thả lỏng chuẩn bị ngủ thiếp đi thì một loạt tiếng bước chân dồn dập đến gần, sau đó ánh sáng trước mắt tôi bị che mất. Hơi nhíu mày, tôi chậm chạp mở mắt.

Rơi vào tầm mắt tôi là một nhóm bốn người. Người đứng đầu tiên bên trái tôi là một chàng trai với cặp kính dày cộp trên sống mũi, bên phải là một cô gái tóc nâu xõa dài. Hai người này làm tôi bỗng thấy có chút quen thuộc. Tôi vẫn nằm im lục tìm trí nhớ. Một chút ấn tượng chợt xẹt qua. Tôi dời mắt nhìn lại vào đám người trước mặt. Họ chính là đám học sinh nghịch ngợm đun sôi một vạc dầu sau đó bị một vị giáo sư bắt được. Hôm đấy là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường này, ngồi bên cửa sổ đã chứng kiến hết tất cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ, có chút khó hiểu. Trông điệu bộ này là họ chủ động tìm tôi để nói chuyện. Nhưng sao mặt ai cũng đầy căng thẳng cùng đề phòng như vậy.

Có lẽ thấy tôi thản nhiên nhìn mà không lên tiếng, cũng không có ý định ngồi dậy thì họ trông càng khẩn trương hơn, liếc nhìn nhau rồi lại dời ánh nhìn lên tôi. Tôi vẫn nằm yên trên cỏ, rõ ràng họ có chuyện cẩn nói, nhưng tại sao lại ngập ngừng như thế chứ. Giờ thứ tôi thừa thãi nhất là thời gian, bọn họ muốn thi xem ai kiên nhẫn hơn tôi sẵn sàng ứng đấu. 

Được khoảng mười phút trôi qua, họ vẫn đứng nhìn tôi như cũ, không hề lên tiếng nhưng lại căng thẳng đến toát cả mồ hôi. Kỳ lạ, rõ ràng họ người đông thế mạnh, tôi lại chỉ có một mình, tôi không lo lắng thì thôi họ toát mồ hôi cái gì. Cảm thấy hơi nhàm chán, tôi vô thức đúng đưa cổ chân. Tiếng "đinh đang" quen tai phát ra từ chiếc lắc chân làm tôi thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng tôi chưa kịp làm gì đã thấy bốn người trước mặt vội biến sắc, lập tức nhảy lùi về sau tránh xa tôi cả chục mét. 

Cái gì vậy? Tôi lười biếng chống tay xuống cỏ, ngồi hẳn dậy, đưa ánh mắt tò mò nhìn một lượt những gương mặt đầy hoảng hốt. Ánh mắt dừng lại ở một gương mặt nhợt nhạt. Chợt nhớ ra người đó, tôi đưa tay lên, chỉ về phía xa.

"Là cậu."

Cô gái được tôi chỉ vào thì càng hoảng hốt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, đôi mắt đã chút phiếm hồng. Cô bạn tóc nâu dài vội đứng chắn trước mặt cô gái kia, ánh mắt nhìn tôi đầy phòng ngự và đối địch. Thế là sao? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy.

Tôi giương ánh mắt kỳ lạ nhìn khắp một lượt, vẫn không thể phân tích được chuyện đang xảy ra. Trong đám người này, chỉ có duy nhất cậu bạn đeo kính là có vẻ trấn định nhanh nhất, cậu ta đẩy gọng kính, hơi căng thẳng, mở miệng định nói.

"Chúng tôi......"

Trước khi để ý xem cậu ta định nói gì, tôi quay đầu, tìm kiếm cặp sách, rồi sau đó lục tìm ở ngăn nhỏ nhất trong cặp, lôi ra một chiếc hộp xanh biếc bọc nhung, giơ về phía cô bạn nhát gan đằng xa.

"Cái này trả cậu."

Mọi người đều mù mờ nhìn tôi, tôi cũng chậm chạp nhìn lại bọn họ. Cô bạn tóc nâu dài phản ứng đầu tiên, nhìn tôi đầy đề phòng.

"Cậu muốn gì?"

Tôi ngẩn người nhìn lại cô bạn. Rõ ràng họ đến tìm tôi. Vậy người thốt ra câu hỏi đấy phải là tôi mới đúng. Thật sự là chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra mà. Tôi mở hộp ra, bên trong là sơi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh. Nhìn sợi dây này tôi lại thấy mọi chuyện diễn ra như một kỳ tích vậy, tôi cứ tay không chạy vào khu rừng đó, rồi đi ra với một vết cắt sâu hoắm bên vai và sợi dây chuyền này. May mắn còn nhặt lại được nửa cái mạng. Lúc Ken trả lại sợi dây cho tôi mặt nặng như chì, hằm hè muốn xối cho tôi thêm một tràng nữa nhưng lại cố nhịn đến đỏ cả mặt mới tức giận bỏ đi.

"Cái này tôi đã hứa sẽ lấy lại cho cậu.", tôi lại dơ chiếc hộp đã được mở ra một lần nữa. 

Cô bạn kia mặt vẫn trắng bệch nhưng khi nhìn thấy sợi dây trong hộp thì mắt bỗng đỏ bừng, nước mắt thi nhau rơi xuống, khóc đến cả người đều run rẩy. Tất cả mọi người đều ngơ ra nhìn tôi, như thể không tin được vào mắt mình. Tôi cũng lướt mắt qua đám người trước mặt, hóa ra vốn có năm người, nhưng vì cô bạn kia quá nhát gan đứng trốn đằng sau họ nên lúc nãy nằm tôi không nhận ra. 

Cảm thấy hơi mỏi tay, cũng lười quản bọn họ. Điệu bộ thế kia chắc là đến đây đòi tôi sợi dây bạc này. Rõ ràng sợ Annabella gần chết nhưng vì bạn bè vẫn dũng cảm đến đây thì tôi cũng chẳng thế trách cứ ai được. Tôi đặt lại chiếc hộp xuống thảm cỏ, đeo quai cặp lên vai, đứng dậy phủi sạch cỏ trên váy, nhìn lướt qua bọn họ một cái rồi bỏ đi.

Lúc tôi đi qua, tôi có thể cảm thấy được sự đối nghịch trong mắt cô bạn kia vụt tắt, còn có chút cảm kích. Đi được một đoạn, lúc tôi đang suy nghĩ có nên bảo Ken đổi chiếc lắc không gắn chuông hay không thì một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, còn hơi nức nở theo không khí bỗng chuyền đến.

"Anna, cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn cậu."

Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn rồi dừng mắt ở cô bạn nhút nhát kia, khẽ mỉm cười.

"Là tôi có lỗi với cậu trước. Sợi dây đó coi như đền bù.", suy nghĩ một chút, tôi lại tốt bụng nhắc nhở thêm một câu "Đừng yếu đuối để bị người khác bắt nạt mãi như thế.", sau đó hơi vẫy tay coi như chào tạm biệt rồi quay người đi tiếp. Tiếng "đinh đang" vang lên bên tai làm tôi lại tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đòi đổi hay không.

Có lẽ do quá tập trung suy nghĩ nên tôi không hề hay biết từ đằng xa một đôi mắt sâu hút không thấy đáy vẫn đang chậm rãi dõi theo từng hành động của tôi, con người thoáng hiện lên chút tàn nhẫn.

.

.

.

Tôi nằm trong lòng mẹ của Anna, mặc kệ cho bà băng bó lại vết thương trên vai. Người phụ nữ này lại vì tôi bị thương mà đau xót đến xé lòng. Vốn sức khỏe sau khi sinh Anna đã không còn được như xưa, một người phụ nữ yếu ớt đến vậy lại vẫn có thể sống hạnh phúc ở nơi coi sức mạnh là tối thượng như thế này thì hẳn người đàn ông kia phải yêu bà đến thế nào. Trong mắt bà, tôi thấy được sự ỷ lại tuyệt đối. Phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể đem toàn bộ tin tưởng đặt lên người khác như vậy. Nhắm hai mắt lại, tôi chậm rãi nghĩ đến anh Huy, đúng vậy, người duy nhất có thể để tôi ỷ lại, tin tưởng không chút do dự chỉ có thể là anh mà thôi. 

Giọt nước nóng hổi rơi lên vai tôi làm xê dịch sự chú ý. Tôi ngửa đầu lên nhìn vào người phụ nữ đang vuốt ve vết thương của tôi, ánh mắt đau đớn đến mức khiến lòng tôi cũng hơi co rút.

"Giờ con yếu ớt đến vậy nhưng mẹ chẳng thể bảo vệ nổi con.", hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào là lời thì thầm đến thê lương.

Tôi ngồi dậy, nắm lấy tay bà, mỉm cười trấn an.

"Con không sao rồi mẹ. Chuyện này là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Bà vuốt tóc tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Anna, hứa với mẹ, đừng tùy tiện hành xử như vậy nữa. Giờ con không còn như xưa nữa. Con muốn kiêu ngạo thế nào cũng được, nhưng đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn."

"Con biết rồi.", tôi gật đầu, nằm lại vào lòng bà, lặng lặng nhắm nghiền hai mắt, im lặng lặng hưởng thụ hơi ấm từ người mẹ, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi chua xót.

Anna thật sự đã sống rất hạnh phúc.

.

.

.

Tôi đi một vòng xung quanh bàn đồ ăn, lựa chọn một vài thứ mình thích cho vào đĩa rồi chậm rãi tìm một chỗ ngồi trong căn phòng ăn rộng đến choáng ngợp này. Chọn một chỗ có vẻ khuất và không thu hút quá nhiều sự chú ý, tôi đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống. Không cần quay đầu lại, tôi biết Ken đang ngồi ở một bàn đằng sau lưng. Anh ta là quản gia, tôi là tiểu thư, tuyệt đối không thể cùng ăn một bàn, ngang hàng cũng không được. Thật ra tôi thấy có ngồi cùng nhau hay không cũng không sao, vấn đề là anh ta chẳng ưa tôi cho lắm mà tôi cũng khó nuốt khi nhìn thấy bộ mặt lạnh băng của anh ta. Vậy nên tôi cũng không có ý kiến gì.

Lúc này tôi đang suy nghĩ đến một việc trọng đại lắm. Tôi có nên tìm Jack Lightwoof để cảm ơn một tiếng cho hợp lẽ không? Tuy nhiên ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho tôi quá đáng sợ. Thành ra giờ chỉ cần nghĩ đến cái tên đấy thôi là tôi không thể kìm được mà rùng mình một cái, cảm giác ngạt thở đúng là không hay ho một chút nào mà.

"Cậu...."

Tiếng gọi kéo sự chú ý của tôi trở về. Tôi ngửa đầu nhìn đám người trước mặt. Là năm người tôi gặp hôm qua, trông bọn họ có chút khẩn trương. Ánh mắt rời đến cô bạn nhút nhát, tôi nghiêng đầu đợi cô bạn nói tiếp vế sau.

"Tôi...... cậu......", thấy tôi tập trung vào mình thì cô bạn càng luống cuống hơn, vẻ nhát gan lại bộc lộ.

Rõ ràng tôi chẳng làm gì họ cả tại sao mỗi lần gặp, họ đều căng thẳng đến như vậy cơ chứ.

Thấy cô bạn kia ấp úng mãi không nói lên câu, cô gái tóc nâu dài bực mình giật lấy chiếc hộp trong tay bạn mình, đặt xuống trước mặt tôi, hơi run giọng, nói.

"Đây là bánh ngọt do Alex làm. Bạn ấy muốn cảm ơn cậu vì sợi dây chuyền."

Tôi giật mình nhìn xuống cái hộp màu hồng đang nằm ngay ngắn trên bàn, chậm rãi đưa tay mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem xinh xắn vị chocolate. Không phản ứng bất cứ gì thêm, tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cho đến khi nghe thấy giọng hoảng loạn của Alex.

"Cậu.... cậu không thích nó sao? Tôi..... tôi.....xin lỗi....", giọng nói đứt quãng đầy tủi thân.

Tôi ngửa đầu lên nhìn cô bạn, bỗng cảm thấy có chút ấm áp len qua trái tim, xúc lấy một gọc nhỏ của chiếc bánh, tôi nhẹ nhàng cho vào miệng, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi làm tôi thích thú mỉm cười. 

"Bánh ngon lắm. Cảm ơn cậu."

Cô bạn ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng rụt rè mỉm cười. Tôi có thể cảm nhận được bọn họ không còn ác cảm với tôi nhiều như trước nữa, không khí bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Cô bạn tóc nâu bỗng trở nên mạnh dạn hơn tuy giọng nói vẫn còn chút e ngại.

"Anna, liệu bọn tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu không?"

Tôi nhìn bọn họ, ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Lúc này tôi mới thấy vẻ thả lỏng trên khuôn mặt của mấy người trước mắt. Họ ngồi xuống xung quanh bàn. Tuy tôi vẫn có thể cảm nhận được họ vẫn đang giữ khoảng cách với tôi nhưng không sao, tôi không quá thoải mái khi ở gần người lạ.

"Để tôi giới thiệu.", cô bạn tóc nâu dài lên tiếng đánh tan không khí ngại ngùng, chỉ tay vào cậu bạn đeo kính ngồi đối diện "Đây là Andrew, cậu ấy là cuốn bách khoa toàn thư sống, cậu muốn biết điều gì chỉ cần hỏi cậu ấy là được."

Tôi nhìn cặp kính dày cộp treo lủng lẳng trên sống mũi cậu ta, gật đầu tin tưởng.

"Chào cậu, Andrew."

Cậu ta ngẩn người nhìn tôi một lúc rồi hồi hộp đẩy đẩy gọng kính, gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

"Còn đây.", cô bạn chỉ tay về phía cậu bạn cao lớn ngồi bên cạnh Andrew "Cậu ấy là Dustin, khả năng điều khiển nước của cậu ấy rất tốt."

Cô bạn vừa dứt lời thì không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Nhận ra mình vừa nói điều không nên, cô bạn ấp úng rụt rè nhìn lên tôi như sợ một giây sau tôi sẽ phát hỏa.

"Chào cậu.", tôi gật đầu với cậu bạn, mỉm cười "Chúng ta có chung quyền năng."

"Không phải quyền năng.", Dustin nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta khó để nhìn ra được cảm xúc "Tôi không có dòng máu thuần khiết như cậu, vậy nên chỉ là chút khả năng điều khiển nước thôi."

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Cảm giác của tôi rất nhạy bén, tôi có thể cảm nhận được ác cảm của cậu ta dành cho mình. Tuy không rõ ràng nhưng tôi khẳng định là có. 

"Dù sao chúng ta cũng có điểm chung.", tôi lên tiếng rồi hướng ánh mắt sang cậu bạn bên cạnh.

Tóc nâu lập tức hiểu ý, giọng nói vui vẻ giới thiệu.

"Đây là Henry. Cậu ấy là người mạnh nhất trong năm đứa, quyền năng là lửa."

Tôi dừng ánh mắt lại ở cậu bạn này lâu hơn. Đôi mắt màu xanh nước biển trong veo đang hướng về phía tôi đầy vẻ tìm tòi, mái tóc nâu hơi xoăn xoăn và gương mặt có chút trẻ con làm tôi thực sự có thiện cảm hơn với cậu bạn này rất nhiều. 

"Chào cậu."

"Đây là Alex, hẳn cậu cũng biết rồi.", xong chỉ tay về phía mình, cô bạn cười rạng rỡ "Còn tôi là Lynn, khả năng của tôi là đọc suy nghĩ."

Tôi giật bắn mình, ánh mắt nhìn về phía cô bạn có chút cảnh giác. Chẳng lẽ cô gái này đã đọc được hết suy nghĩ của tôi từ lần gặp đầu tiên hay sao?

"Cậu đừng lo lắng, tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu.", Lynn mỉm cười, nhìn tôi "Dòng máu của tôi không thuần khiết nên chỉ có thể đọc được một vài suy nghĩ nhỏ lẻ của những người năng lực kém hơn hoặc không có năng lực thôi."

Tôi nhìn cô bạn, khẽ gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra, tôi ngẩn người quay lại nhìn chàng quản gia đằng sau. Anh ta cũng đang nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi. Tôi không phải Anna vậy nên không hề mang trong mình dòng máu thuần khiết đầy quyền năng, nhưng theo những gì Lynn nói thì cô bạn hoàn toàn không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ gì của tôi. Vậy nghĩa là trong máu tôi thực sự ẩn chứa quyền năng hay sao?

Để giải tỏa được thắc mắc, tôi kéo Ken vào một góc khuất trong thư viện trường, hai tay khoanh trước ngực, háo hức nhìn chàng quản gia.

"Tại sao Lynn lại không đọc được suy nghĩ của tôi?"

Ken nhìn tôi, cau mày suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ. Có lẽ quyền năng đang ẩn trong người cô mạnh hơn tôi tưởng."

Xoa hai bàn tay vào nhau, tôi thực sự thấy vô cùng vui vẻ. Xem ra tôi thực sự có quyền năng, có khi còn rất mạnh nữa. Chỉ cần cố gắng thì tôi hoàn toàn có thể đánh thức được quyền năng đấy. Chỉ nghĩ tới là đã thấy háo hức rồi. Rồi chợt nhớ ra một điều kỳ lạ, tôi nhìn chăm chăm vào Ken.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ có năm nguyên tố đại diện cho năm quyền năng, tại sao cô bạn đó lại có khả năng lạc loài vậy?"

"Lạc loài?", Ken liếc nhìn tôi rồi lùi người về sau, dựa lưng vào một giá sách cao ngất ngưởng, chậm rãi giải thích "Nghe được suy nghĩ người khác vốn là một dị năng của bộ tộc Độc tâm. Khả năng này của họ rất mạnh nhưng đổi lại cơ thể lại vô cùng yếu ớt, họ không thể chịu đựng được bất kỳ một thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Trong thời kỳ giao tranh phân chia quyền lực, Độc tâm tộc đầu quân về dưới trướng của dòng họ Lightwoof - đại diện cho quyền năng ánh sáng, trở thành quân sư cho họ. Tuy nhiên do đặc thù cơ thể quá yếu ớt nên người thuộc Độc tâm thuật có tuổi thọ vô cùng ngắn ngủi, lại rất dễ chết. Vậy nên một phần để cải thiện đặc thù cơ thể, một phần cũng muốn bành trướng thế lực, bộ tộc quyết định liên hôn với tộc ánh sáng, đồng thời để những thế hệ con cháu sau của họ kết hôn với người của tộc khác, đặt mạng lưới tình báo khắp cả nước. Mục tiêu xưng vương vào một ngày không xa. Nhưng dã tâm của họ chưa kịp hoàn thành đã nhanh chóng sụp đổ. Khi liên hôn với các tộc khác đồng nghĩa với việc thế hệ sau con cháu của họ sẽ mang trong mình hai dòng máu ẩn chứa hai quyền năng, quyền năng của Độc tâm thuật không phải yếu nhưng so với những quyền năng thống lĩnh đất trời thì chỉ như một con kiến. Vốn dĩ hy vọng sẽ tạo ra được thế hệ mới mạnh mẽ hơn lại không ngờ quyền năng của họ bị những quyền năng còn lại nuốt sạch sẽ, thậm chí còn không thể biểu hiện ra được. Có một số ít người mang được trong mình quyền năng của tộc thì lại suy yếu đến mức chỉ có thể đọc được suy nghĩ của những kẻ không có quyền năng hoặc của những kẻ quyền năng thấp đến hèn mọn. Cứ vậy về sau Độc tâm tộc cũng sụp đổ, trờ thành một nhánh nhỏ của dòng tộc Light, cũng rất ít người còn có khả năng này. Do đó cô không mấy nghe thấy về quyền năng này cũng là lẽ đương nhiên."

Tôi ngây người nghe, quên cả việc mình đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào. 

Ken cúi đầu nhìn tôi đang khoanh chân ngồi trên đất, thở dài đầy bất lực rồi bước đến kéo tôi dậy, cau mày, mắng.

"Cô xem mình còn ra cái thể thống gì nữa. Phủi sạch quần áo đi."

Tôi đưa tay phủi váy cho có lệ, âm thầm bĩu môi. Anh ta kể chuyện đều đều lại khô cứng, chẳng có chút cảm xúc nào, nếu không phải nội dung câu chuyện hay thì chẳng thể thu hút tôi nghe đến thẫn thờ như vậy. Còn cáu bẳn cái gì không biết.

***HẾT CHAP 9***

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top