chap 7: Chris Winderea

Hầy! Tôi quay lại rồi đây. 

Lần trước đã nói tôi về rồi, không đi nữa đâu, thế mà tôi thật sự không đi nữa thật. Hai ngày liền chăm chỉ lạch cạch gõ máy hoàn thành chap này với tốc độ nhanh nhất =) Tôi cũng cảm phục tôi lắm *cười*

Thôi, vào chủ đề chính. Chap mới của các bạn đây =)) (đọc xong đừng quên comment =) tôi thích đọc cmt của các bạn lắm)

Chap 7: Chris Winderea 

Tôi thả tay ra khỏi người cô bạn, thở hắt ra đầy vẻ quyết tâm.

"Cậu về trước đi, tôi đi tìm lại chiếc dây chuyền đấy cho cậu."

Cô bạn có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi, ánh mắt hoang mang hướng lên.

"Cậu........"

"Nó quý giá với cậu. Đúng chứ?", tôi hỏi lại, cố gắng để giọng mình không lộ ra sự bất đắc dĩ.

"Đúng vậy.", cô bạn gật mạnh đầu, ánh mắt mang theo do dự cùng hy vọng, tuy nhiên giọng nói vẫn ngập ngừng "Đó là rừng cấm, nó nguy hiểm với tất cả."

"Có lẽ không phải với tôi.", tôi lên tiếng, nghe có vẻ như đang an ủi người đối diện nhưng thực chất là đang tự thuyết phục bản thân.

Cô bạn chỉ đứng yên đấy nhìn tôi, ánh mắt ngoài hy vọng còn le lói sự biết ơn.

"Cậu về trước đi.", tôi vỗ nhẹ vào vai cô bạn, tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân trước khi quay người, hướng thẳng về phía khu rừng cấm.

Đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, tôi vội quay người lại. Cô bạn vẫn đứng nguyên chỗ. Khẽ mỉm cười, tôi hắng giọng.

"Coi như là lời xin lỗi của tôi cho tất cả mọi thứ đã gây ra cho cậu.", rồi quay người lại, đi thẳng.

Tôi biết mình làm chuyện này thật điên rồ. Khu rừng cấm. Nguy hiểm. Tăm tối. Ngay đến bản thân tôi còn chẳng có một chút chắc chắn nào về chuyến đi này. Có lẽ do tôi không thể chấp nhận được ánh nhìn của những người nơi này dành cho mình, hoảng sợ, miệt thị, coi thường. Có lẽ tôi muốn thay đổi chúng. Giống như tôi không thực sự cam chịu cuộc sống của Annabella.

Tôi dừng chân, nhìn vào khu rừng mênh mông không thấy điểm dừng trước mặt. Cả khu rừng giống như một con quái thú khổng lồ đang nhe hàm răng sắc nhọn và nhầy nhụa máu tươi. Trong ánh sáng nhợt nhạt của chiều tà, nó đang chờ đợi con mồi trong âm thanh thì thầm mời gọi của bóng đêm. Tôi thấy một cơn rùng mình chạy thẳng sống lưng.

Trong tiếng xào xạc của đám lá cây, tôi đặt bước chân đầu tiên vào trong rừng. Hải An, bình tĩnh, chỉ tập trung tìm ở bìa rừng, nơi vẫn còn nhận được ánh sáng mặt trời mà thôi. Theo quỹ đạo bay của sợi dây, nó chỉ nằm đâu đó xung quanh đây. Tôi bắt đầu tập trung tìm dưới chân, đá tung những lớp lá rụng trong hy vọng nhìn thấy một thứ gì lấp lánh. Nó sẽ chỉ ở đâu xung quanh đây mà thôi. Để ý kĩ vào Hải An!

Tôi đi sâu hơn vào bên trong rừng, tất nhiên, vẫn trong phạm vi thứ ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày. Tôi đã ở trong này được hơn nửa tiếng, có lẽ thế, và tôi biết, trong khoảng nửa tiếng nữa cho dù có tìm thấy sợi dây hay không tôi vẫn phải đi ra khỏi đây. Vì lúc đó mặt trời đã lặn hết mang theo thứ ánh sáng ấm áp này đi mất, còn lại cũng chỉ có thứ màu đen tăm tối của cái chết.

Tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó phát sáng. Với hy vọng tràn trề, tôi quỳ hẳn xuống đất, lấy tay gạt đống lá cây rụng, nhưng thứ tôi nhận được lại chẳng phải là thứ tôi muốn tìm. Nó chỉ là một viên đá khá đặc biệt, long lanh và trong veo. Không tồi, tôi mỉm cười thỏa mãn, bỏ viên đá xinh xắn vào túi áo, tiếp tục tập trung tìm kiếm sợi dây. Một cơn gió thổi qua làm đám lá khô lạo xạo, tôi hít thật sâu thứ mùi cơn gió mang lại rồi bỗng xám ngoét mặt, một cơn cồn ruột làm tôi gập người xuống nôn khan. Thứ mùi đó.......tanh lòm, hôi thối. Thứ mùi thối rữa của một thi thể đang phân hủy.

Đừng.......

Tôi quay đầu lại theo hướng cơn gió vừa mang thứ mùi đó đến. Cơn cồn ruột lại càng kinh khủng và đáng sợ hơn khi tôi nhận thức rõ ràng được thứ đang đứng trong tầm mắt của mình.

Con quái vật đứng đấy, giương ánh mắt đỏ lòm khát máu nhìn vào tôi. Cả cơ thể nó bốc lên mùi thối rữa, lớp da nhày nhụa thứ dịch màu đen bết dính, trộn lẫn với những mảng thịt thối nát tanh tưởi. Nó đứng trên hai chân, một mảng thịt ở phần đùi của nó đang bong tróc, chảy ra thứ dịch màu đen, nhớp nháp dơ bẩn. Hai cánh tay của nó buông thõng bên thân người, bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn đến gai người. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời, ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn. Chỗ tôi đang đứng rõ ràng vẫn còn nhận được ánh sáng, làm sao có thể?

Một thứ chợt lóe, lấp lánh.....

Tôi dừng ánh mắt lại lên trên vai của con quái vật. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên người nó tạo nên thứ ánh sáng phản xạ từ vật đấy. Sợi dây chuyền đang nằm vắt vẻo trên vai nó, không trượt xuống theo bước đi của con quái vật vì nó đang bết lại trong đống dịch đen thẫm nhầy nhụa.

Từ từ đã........

Nó đang di chuyển.........

Cơ thể đã phản xạ trước cả lí trí, tôi quay người chạy thục mạng. Con quái vật đã cảm nhận được động tác của tôi, nó rít lên đầy phẫn nộ rồi đuổi theo một cách điên cuồng. Thứ mùi tanh lòm hôi thối càng lúc càng gần, tốc độ của nó tôi không thể thoát. Hai bắp chân căng cứng như muốn khụy xuống bất cứ lúc nào nhưng tôi không thể dừng lại. Một tiếng xé gió vụt đến trên đầu tôi mang theo mùi thối rữa. Tôi theo phản xạ lăn cả người tới trước, lưng đập mạnh vào một tảng đá, đau buốt tới tận đỉnh đầu nhưng tôi đã may mắn tránh được một cú vồ của con quái vật.

Con quái vật càng lúc càng điên cuồng, nó gào rít rồi quật mạnh người vào thân cây bên cạnh trước khi lao về phía tôi. Ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở sợi dây vừa rơi xuống khỏi người nó. Tôi lập tức đứng bật dậy, điên cuồng chạy về bên phải con quái vật, nó khựng lại rồi quay người đuổi theo tôi. Chỉ cần có vậy, giây phút con quái vật dừng lại động tác, tôi lập tức chuyển hướng, lao về phía bên trái của nó, rồi cuộn cả người, lăn qua sát chân nó, vừa vặn đến chỗ sợi dây chuyền. Dơ tay túm lấy sợi dây, tôi cảm thấy rõ được thứ dịch nhầy nhụa nhớp nháp trong lòng bàn tay. Nhưng chưa kịp cho tôi phản ứng, con quái vật biết mình bị trêu đùa càng trở nên điên dại, nó lao về phía tôi, đồng thơi dơ một bàn tay lên không. Tôi vội lăn người sang một bên nhưng không kịp. Bàn tay đầy vuốt sắc của nó đã sượt qua vai áo tôi làm rách một mảng áo.

Cơn đau đến tê dại chợt ụp đến, tôi mím chặt hai môi để không bật lên tiếng hét thu hút thêm sự chú ý của con quái vật. Vết thương bỏng rát đau đớn, máu liên tục chảy không ngừng, thấm qua cả lớp vải áo, nhỏ giọt xuống nền đất ẩm. Con quái vật bỗng dừng hẳn lại, nó nhắm nghiền hai mắt, say mê hít ngửi thứ gì đó trong không khí rồi lại mở bừng mắt ra, ánh mắt đỏ ngầu giờ vẩn đục khát máu, nó lao về phía tôi đầy cuồng dại trên cả chân lẫn tay, rồi một bàn tay đưa lên, chộp đến trên đầu tôi.

"A"

***

Trong khu rừng cấm, trên một cành cây cao. Jack Lightwoof lằng lặng chứng kiến tất cả. Từ lúc Annabella đặt chân vào khu rừng, hắn đã biết. Cả khi thứ mùi thơm ngát của sự sống toát ra từ người cô thu hút sự chú ý của con quỷ hắn cũng biết. Giờ đây cô gái đó còn đang tràn trề thỏa mãn nhìn ngắm viên đá của quỷ, thậm chí còn hứng khởi nhét nó vào túi áo mà không hề hay biết rắc rối đang gần kề. Không phải nguy hiểm mà là rắc rối. Đúng. Vì hắn biết Anna mạnh tới cỡ nào. Một con quỷ Raven lành lặn còn chẳng thể gây đến sợ hãi cho cô chứ đừng nói đến con quỷ này đang bị thương nặng. 

Quỷ Raven, giống quỷ mạt hạ nhất trong danh sách quỷ. Nó vô dụng, bẩn thỉu, tởm lợm và là loài khát máu nhất trong đám quỷ. Tuy nhiên, nó lại là con quỷ duy nhất có thể chịu đựng được ánh nắng, dù chỉ là chút ít nắng cuối ngày thì cũng là điều tuyệt vời mà những con quỷ khác khao khát có được. Quỷ Raven hoàn toàn có thể lượn lờ bên bìa rừng, hướng ánh mắt khao khát về nơi tràn ngập hương thơm của sự sống bên kia mà không phải sợ những tia nắng đốt cháy làn da nhớp nhúa của nó. Nhưng như đã nói, nó vô dụng đến đáng chết, nó chẳng thể làm gì ngoài làm theo bản năng, khao khát máu và không bao giờ biết thỏa mãn, bọn chúng cắn giết những sinh vật nhỏ bé khác trong rừng, thậm chí giết lẫn nhau để được uống thứ máu nhớp nhúa hôi thối cũng chảy trong huyết quản của bọn chúng. 

Jack Lightwoof hướng ánh mắt xuống dưới, qua kẽ hở của những cành cây, hắn nhìn thấy Anna đang quay người chạy thục mạng. Khẽ nhíu mày. Chạy. Một kẻ kiêu ngạo như Annabella không thể làm ra hành động tầm thường như thế kia được. Một tia sáng vụt lên, Jack thả mình xuống một cành cây ở tầm thấp hơn, ở đây, hắn có thể nhìn rõ mọi việc đang xảy ra bên dưới. Con quỷ đang điên cuồng đuổi theo, nhưng chỉ trong 1s, Anna bỗng xoay người, chạy ngược lại hướng chạy của con quỷ, cô cuộn mình lại, lách nhẹ nhàng qua chân con quỷ và chộp lấy một thứ gì đó. Jack nhếch miệng cười, nhẹ nhàng dựa lưng vào thân cây. Xem ra Annabella thực sự mất đi quyền năng. Trong con mắt ánh lên sự tàn độc. Thứ cô ta kiêu ngạo nhất là mang trong mình huyết thống thuần túy của dòng họ Waterloo, bây giờ việc mất đi quyền năng, trở thành kẻ lạc loài không khác nào một cái tát vào lòng tự trọng cao ngất trời của cô ta. Annabella, cô xứng đáng phải hứng chịu nhiều hơn thế này. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, rồi cô sẽ phải trả giá bởi những gì bản thân đã làm.  

Một thứ mùi ngọt ngào bỗng lan tràn trong không khí. Ngay khi ngửi thấy mùi đó, Jack Lightwoof khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trên người cô gái bên dưới, Anna đang bị thương, dòng máu đỏ chảy dọc theo cánh tay rơi xuống đất. Hắn gần như ngay lập tức cảm nhận được sâu trong rừng cấm, có sự di chuyển của vô vàn sinh vật sống. Chết tiệt! Máu của cô ta quá thơm, ngọt ngào và quyến rũ. Thứ mùi đó lan truyền trong không khí, mang đến sự thèm khát của những sinh vật không phải con người. Mặt trời đã tắt nắng, trên bầu trời giờ chỉ còn phớt chút sắc hồng, ở nơi đây, không còn sự an toàn. 

"A"

Tiếng hét thu hút sự chú ý của Jack, hắn hướng ánh mắt về phía Anna. Ánh mắt đó, sáng trong và mạnh mẽ. Hắn giận giữ nhắm chặt hai mắt. Bàn tay của con quỷ chỉ còn khoảng một tấc nữa là sẽ chụp xuống người Anna. Một ánh sáng chớp lóe, vụt đến nhanh như một ngôi sao băng rồi vụt tắt vào đêm đen. Jack Lightwoof nhẹ nhàng chạm đất, đằng sau lưng hắn, con quỷ bị chém thành hai mảnh đang từ từ đổ ập xuống, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối. Đến cuối cùng vẫn là không nỡ. 

Anna tựa lưng vào tảng đá đằng sau, từ từ đổ người xuống. Cả người cô nóng ran nhưng cô lại không ngừng run rẩy vì lạnh, vết thương bên vai bỏng rát. Tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ, cô đổ ụp xuống giống như mất đi hoàn toàn điểm tựa. 

***

Trong thư viện trường, một chàng trai đang chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách trong tay, sơ mi trắng buông lỏng cúc đầu làm anh ta càng thêm quyến rũ. Chris Winderea  đang tận hưởng nốt mấy trang cuối trong quyển sách chuyên ngành. Trang sách trắng hơi ngả màu vàng vì đã cũ bỗng xuất hiện một điểm sáng nhỏ, ánh sáng bắt đầu lan rộng, định hình thành một dòng chữ trước khi bén lửa và cháy rụi.  Chris hoàn toàn không kịp phản ứng thì ngọn lửa nhỏ đó đã tắt, trên trang sách xuất hiện dòng chữ.

"Sau trường."

Gập mạnh quyển sách lại với vẻ tức tối. Chris đứng bật dậy. Chết tiệt! Đây là quyển sách thứ năm rồi.

Lúc Chris Winderea đặt chân đến nơi thì đã thấy Jack Lightwoof đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá, gương mặt không chút cảm xúc, tập trung lau chùi thứ gì đấy trên ống tay áo. Mọi người sợ hãi sự lạnh lùng và tàn bạo của cậu ta, sợ hãi năng lực, thân phận cùng địa vị của cậu ta. Còn Chris cảm thấy Jack chỉ giống như một đứa trẻ thích chơi trò chơi câm lặng, nhốt mình trong thế giới của chính mình, bảo vệ bản thân trong chính thế giới đấy.

"Cậu không kiếm được cách liên lạc nào hợp lí hơn thay vì cứ đốt sách của tôi mãi hả?"

Chris tiến lại gần và bắt đầu nhận ra sự hiện diện của người thứ ba. Một cô gái đang dựa người vào tảng đá Jack đang ngồi, vai áo phải bị rách, cả cánh tay đều dính máu, có lẽ vết thương rất sâu khiến cô gái rơi vào trạng thái mê man. Khuôn mặt tái nhợt, làn da trắng  toát yếu đuối, đôi môi thâm tím khô khốc. Nhưng dù có tệ hại đến thế nào thì chỉ cần nhìn lướt qua Chris vẫn có thể dễ dàng nhận ra được cô gái đấy là  ai.

"Annabella?"

Jack vẫn không buồn ngẩng đầu lên. Chris mất dần kiên nhẫn, anh bước lại gần Anna, ngồi thụp xuống.

"Annabella."

Không một chút phản ứng, cô gái trước mặt đã hoàn toàn lịm đi vì mất máu quá nhiều. Chris vỗ nhẹ vào mặt cô nhưng không thành. Anh dời tầm mắt xuống vết thương bên vai cô, phần máu quanh vết thương đen thẫm lại. Chris giật mình, không bận tâm đến Anna là con gái, đưa tay xé toạc phần vai áo của cô. Phần vai trần trắng muốt lộ ra ngoài, vết thương trên vai sâu hoắm với vết máu độc đóng vảy lại bên ngoài vết thương. Độc tố số 1?

"Quỷ Raven?", Chris hướng ánh mắt lên Jack "Cô ta bị thương bởi một con quỷ Raven sao?"

Độc của quỷ Raven đương nhiên không thể giết chết người, nhất là người mang trong mình quyền năng như Anna. Nhưng nó cũng sẽ dày vò kẻ trúng độc một thời gian.

Cuối cùng Jack cũng chịu dời ánh mắt, hắn nhìn xuống vết thương bên vai của Anna, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Cô ta bị thương bao lâu rồi?", Chris nhìn xuống Anna.

"Hơn nửa tiếng."

"Nửa tiếng. Tại sao đến giờ vẫn chưa phát độc."

Chris nghi hoặc nhìn, không suy nghĩ nhiều đưa tay ấn mạnh vào vết thương trên vai Anna. Một dòng máu đỏ tươi nứt ra từ vết thương, chảy dọc xuống làn da trắng toát.

"Ưm.", hơi co người lại vì đau, hàng lông mi khẽ lay động, Anna từ từ mở mắt.

Rơi vào tròng mắt của cô là một gương mặt xa lạ.

Chris kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, ngay đến chính Jack cũng khẽ nhíu mày. Làm sao có thể? Cô ta.........trong máu của cô ta không hề có độc.

***

Tôi mơ màng tỉnh lại, cả người như mất hết sức lực, vết thương bên vai phải đau buốt như vừa bị chạm phải. Tầm nhìn mơ hồ không có tiêu cự, phải mãi một lúc lâu tôi mới nhận thức được trước mắt mình là một chàng trai tôi không quen biết. Anh ta đang ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt hướng vào tôi mang đầy sự hoài nghi. Có chuyện gì vậy chứ?

Một cơn gió thoảng qua, tôi hơi rùng mình rồi chợt cảm thấy vai mình lạnh toát. Rời tầm nhìn xuống vết thương của bản thân, lúc này tôi mới chợt phát hiện ra vai áo bên phải của tôi bị rách toạc. Đây rõ ràng là vết xé rách chứ không phải vết do con quái vật kia gây ra.

Hướng mắt theo ánh nhìn của tôi, chàng trai kia hơi lúng túng, vội vàng giải thích.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của cậu. Không có ý gì khác."

Tôi nhắm hai mắt lại, lười phải lên tiếng chất vấn. Vết thương bên vai vẫn còn đang rỉ máu, cả người đau nhức vì những cú va đập vừa nãy làm tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi lần nữa. Có lẽ do mất nhiều máu nên ý thức của tôi hơi mơ hồ, không rõ ràng. Vừa nãy......con quái vật đó.....

Tôi gắng gượng mở mắt ra nhìn chàng trai trước mặt.

"Cậu là ai?"

Chàng trai kinh ngạc nhìn tôi, đôi môi hơi giật giật nhưng vẫn gượng gạo nói ra một cái tên.

"Chris Winderea."

"Cảm ơn đã cứu tôi."

Tôi chỉ nói được có vậy trước khi ý thức lại trở nên mơ hồ rồi trước mắt bỗng trở nên tối sầm. Tôi lại ngất lịm đi một lần nữa, lần này thực sự quá mệt mỏi.

***HẾT CHAP 7***

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top