chap 6: Friends
Hey! Did you forget me? Plz.....No......:(((((
And NEXT CHAPTER =)
Chap 6: Friends
Gõ ngón tay lên bệ cửa sổ một cách lộn xộn, tôi đang tự hỏi rằng liệu tôi có thực sự mang trong mình chút quyền năng nào không? Hay những người ở đây đều chỉ đang đặt kì vọng quá lớn vào tôi mà thôi. Nếu tôi thực sự cái gì cũng không có. Như vậy, trong ván cờ này tôi đã không còn giá trị sử dụng, cũng sớm sẽ bị loại bỏ. Tâm trạng có chút hoảng hốt, tôi nắm chặt bàn tay lại đến mức những khớp xương cũng trắng bệch. Cái gì cũng có thể mất, nhưng tôi không thể mất đi anh. Dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng phải thử.
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng để vận động xương khớp rồi bắt đầu đi tìm Ken. Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt tôi là một hành lang dài và rộng. Trời đổ về chiều, cả hành lang bắt đầu ánh lên thứ ánh sáng kiêu kì của những viên ngọc trong suốt, lấp lánh như những viên chân châu. Tôi nghĩ mình đoán đúng, những viên ngọc đó làm từ nước. Long lanh nhưng lạnh lẽo.
Tôi cứ bước lững thững dọc hành lang rồi xuống cầu thang. Đi qua tôi có vài cô hầu gái nhưng bọn họ vừa nhìn thấy tôi liên rúm ró cúi đầu thật thấp, lên tiếng chào rồi bỏ đi một mạch. Vốn dĩ tôi muốn hỏi bọn họ Ken ở đâu nhưng họ đã chạy mất dạng. Tôi chỉ chẹp miệng. Cũng chẳng trách được ai. Bọn họ sợ tôi như sợ cọp thế cũng nhớ tiếng xấu của Annabella cả.
Nói thật thì từ lúc đến đây tôi không đi thăm anh Huy thì cũng chỉ ở lì trong phòng. Nếu có đi đâu thì cũng là Ken đưa tôi đi. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đi lại trong "nhà". Mới đầu mục tiêu của tôi là đi tìm Ken nhưng rồi tôi bắt đầu bị cuốn hút dần theo những bức tranh được treo trên tường. Bước chân của tôi cứ thế chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn trước bức tranh một vị công nương. Đôi mắt trong trẻo như giọt sương sớm mai và dịu dàng như nước hồ mùa thu. Bức tranh được phác họa hoàn toàn bằng nước. Thứ nước tinh khiết nhẹ nhàng chuyển động vẽ lên một chiếc cằm thon gọn nhưng kiêu kì, đôi gò má cao và sống mũi thẳng tắp. Rủ xuống hai bên má là những lọn tóc ngắn, hơi xoăn, ôm vào hai bên mặt. Mái tóc dài đen tuyền được búi gọn lên đằng sau đầu. Chiếc cổ cao kiêu hãnh trắng ngần lộ ra một sợi dây bạc với mặt dây hình giọt nước. Thời xưa, con gái, nhất là con gái nhà quyền quý, họ thường mang bộ lót chiết chặt phần eo và kèm thêm khung sắt cố định độ phồng của vạt váy. Vì vậy trông họ vừa kiêu kì lại quyến rũ.
Dời mắt khỏi bức tranh, tôi tiếp tục mục đính chính là đi tìm Ken. Lần này tôi dừng lại trước cách cửa sa hoa lần trước. Chứ W mạnh mẽ trên cánh cửa làm tôi ngơ ngẩn hồi lâu. Cuối cùng tôi quyết định đẩy cửa. Không phải tôi tò mò về mấy bình nước rõ long lanh trong đấy và đống ngọc trong bình đâu. Thật đấy. Tôi chỉ muốn ngó xem có tên quản gia khó chiều trong đấy hay không thôi.
Cánh cửa hé mở ra không một tiếng động. Tôi rón rén thò đầu vào. Trong phòng có người nhưng không phải Ken. Tôi khẽ lầm bầm, đúng là tự mình tìm phiền phức mà. Lại nhìn vào trong lần nữa, người kia có vẻ đang rất tập trung, không hề để ý đến tôi. Vì thế tôi chậm rãi thu chân lại, chuẩn bị đóng lại cánh cửa thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên, nhanh chóng chuyền đến tai tôi làm tôi cứng đờ tại chỗ.
"Anna, con định đi đâu."
Tôi chậm chạp quay lại. Ông của Annabella ngửa lên khỏi bàn cờ, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt nghiêm khắc hiện rõ sự không hài lòng. Lập tức thay đổi thái độ. Tôi bước nhanh vào phòng, mỉm cười phân trần.
"Con sợ làm phiền ông."
Lúc này nếp nhăn trên trán ông mới dãn ra, ánh mắt ông cũng dần tan ra, dịu dàng nhìn tôi.
"Nhóc con dẻo miệng.", rồi vẫy nhẹ tay "Lại đây chơi cờ với ông. Cái bàn cờ này càng ngày càng già, nó không đánh lại ông rồi."
Tôi tiến lại gần hơn, mắt tập trung vào bài cờ trong suốt như pha lê với những quân cờ lấp lánh. Tôi dám cam đoan những quân cờ đó làm bằng nước. Tuy biết quyền năng của dòng họ là nước. Nhưng có cần phô trương thế không. Tranh vẽ bằng nước, bình đựng nước làm bằng nước,... Giờ cả bàn cờ cùng quân cờ cũng làm bằng nước. Sợ người khác bước vào nhà không biết đây là dòng tộc quyền quý Waterloo chắc?
Bất mãn là vậy nhưng tôi cũng ngồi xuống ghế đối diện ông, chăm chú nhìn vào ván cờ vốn đã đến hồi kết. Quân đen gần như không còn chỗ đứng trên bàn cờ, toàn bộ những quân chủ lực đều bị quân trắng tiêu diệt sạch sẽ. Ở thế giới này cái gì cũng thật điên dồ. Còn tôi thì đã quá chán với việc lúc nào cũng phải kinh ngạc với mọi thứ xung quanh rồi.
"Chiếu tướng.", ông nội cười đắc thắng, di chuyển quân hậu trắng đến đối mặt với quân vua đen.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Những quân cờ màu đen nhanh chóng tan chảy, biểu thị rằng quân trắng toàn thắng. Lần này thì tôi không giấu nổi vẻ thích thú đang hiển hiện rõ ràng. Thế này quá là đặc biệt rồi.
"Nhanh! Chơi với ông ván cờ.", ông hất tay một cái, cả bàn cờ đã hoàn toàn lành lặn không chút vết tích của trận đấu vừa rồi.
Tôi vặn vặn cổ tay, cười đến thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi tôi không có chơi cờ. Nay vừa vặn có thể ôn tập lại một chút cũng tốt. Vì vậy tôi bắt đầu chìm dần vào ván cờ trước mặt. Bỏ quên luôn cả mục đích ban đầu tới đây, chỉ chăm chăm vận dụng đầu óc, tính toán từng nước cờ.
Loáng cái thời gian đã trôi qua. Trong căn phòng sang trọng chỉ thấy một bầu không khí im lặng quỷ dị. Tôi nhìn chăm chú vào bàn cờ, không khỏi để lộ sự hưng phấn đến cực hạn. Một nước. Chỉ một nước nữa thôi. Nhanh lên! Mau đánh đi!
Ông nội Annabella dời mắt khỏi bàn cờ, nhìn lên tôi đầy vẻ dò xét. Tôi không để ý nhiều, duỗi tay ra chỉ vào bàn cờ.
"Ông nhanh đánh đi."
Bất chợt từ phía đối diện bật lên một tiếng cười. Tôi ngơ ngác nhìn lên. Chỉ thấy ánh mắt ông sáng ngời nhìn tôi, thích thú cười lớn thành tiếng. Tôi chả hiểu cái gì cả, chỉ tò mò nhìn. Cười thoải mái xong, ông khẽ vươn tay ra, vỗ nhẹ lên đầu tôi.
"Ông đúng già rồi. Càng ngày càng già rồi."
"Đâu có. Ông còn phong độ lắm.", dù chưa hiểu gì nhưng tôi vẫn vội lên tiếng nịnh nọt. Lời nói chẳng mất tiền mua, dù sao thì tôi vẫn phải sống ở đây.
"Haha! Nhóc con!", ông bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi "Con thắng rồi.", nói rồi chậm rãi đi nốt nước đi cuối cùng.
Tôi nhìn chăm chú vào bàn cờ, chờ đợi quân đen chuẩn bị tan ra rồi bất đắc dĩ ngước lên nhìn người đối diện.
"Ông nhường con."
Thề với trời là tôi đã cố tình giả bộ lơ ngơ đi sai mấy bước rồi. Dù sao tôi cũng không biết khả năng của Annabella như thế nào, giả bộ đánh thua là biện pháp an toàn nhất. Thế quái nào mà mình lại vẫn thắng mới đau chứ.
"Không phải con cũng cố ý đi sai nước sao?", ông cười, ánh mắt nhìn tôi như đang dò xét.
Tôi lập tức chột dạ, nghiêng nghiêng đầu, cười.
"Vẫn là ông hiểu con nhất.", đúng là kẻ cắp bà già gặp nhau.
"Nhóc con.", ông cười khoái chí, vươn tay qua bàn, vỗ vỗ vai tôi "Lại đây đỡ ông dậy nào."
Tôi lập tức lăng xăng chạy lại. Đang định đưa tay ra đỡ thì cổ tay bỗng bị túm chặt, cả người lập tức lạnh toát. Tôi rùng mình, theo bản năng muốn rụt tay lại thì cổ tay lại bị thả ra.
Ông Annabella ngửa lên nhìn tôi, ánh mắt vốn sâu thẳm đầy mưu toan tính toán khi nhìn cháu gái lại tràn đầy thương yêu cùng đau lòng.
"Xem ra việc mất đi quyền năng là thật.", nói xong khẽ thở dài một tiếng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là chỉ muốn kiểm tra năng lực của tôi thôi.
"Con đang cố gắng học.", tôi đến một chút quyền năng cũng chưa bao giờ có nên không thể tính là mất đi.
"Đi cùng ông.", ông chống cái gậy, từ từ đứng lên khỏi ghế.
"Đi đâu ạ?", tôi đỡ lấy tay ông, bước chậm chạp cạnh ông.
"Học những thứ đáng ra phải là của cháu.", ông vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, mỉm cười, nụ cười thuần túy nhất mà tôi được nhận sau khi đến thế giới này. Không toan tính, không lạnh nhạt, không đố kị. Chỉ đơn giản là tràn đầy yêu thương giữa những người thân với nhau.
Tôi bất giác cảm thấy mủi lòng, giống như một góc nhỏ trong trái tim bị cào nhẹ, ngứa ngáy nhưng thoải mái.
"Vâng."
Tôi và ông vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Ken. Anh ta đang đi rất nhanh, gần như là chạy, ánh mắt dáo dác khắp nơi. Trông thế này thì chắc đến 90% là đi tìm tôi. Lúc tôi đang định lên tiếng gọi thì cũng là lúc anh ta nhìn thấy tôi. Ken bước chậm lại, khôi phúc thái độ điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại thoáng chút nghi hoặc.
"Chủ tịch.", anh ta bước đến gần, cúi đầu, lại khẽ nhìn sang tôi "Tiểu thư."
Ông Annabella khẽ gật đầu, vỗ vỗ nhẹ lên tay tôi.
"Anna, ông hơi mệt. Ngày mai chúng ta bắt đầu nhé!"
"Vâng.", tôi nhìn ông, hơi nghi ngờ rằng ông không hề muốn dạy tôi khi có mặt Ken. Tuy nhiên tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa ông về phòng.
Ken vẫn đi sau, giữ một khoảng cách cố định để thể hiện sự cung kính. Và anh ta cứ im lặng như thế cho đến khi đưa tôi quay trở lại phòng.
"Tiểu thư ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải đi học nữa.", anh ta để lại đúng lời đấy rồi đóng cửa vào và bỏ đi.
Anh không thắc măc gì sao?
Thế cũng tốt! Tôi đỡ phải mất công mất sức đi giải thích dài dòng cho anh ta! Lờ đờ quay người, tôi trèo lên giường, trùm chăn kín đầu, mệt mỏi nhắm hờ hai mắt. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ phiền phức rồi. Giờ thứ tôi cần là thả lỏng cơ thể và ngủ một giấc thật thoải mái. Và có khi, có khi tỉnh giấc tôi sẽ lại nằm trên chiếc giường trải ga sọc yêu thích, cả người nằm trong một tư thế thoải mái nhất, ngước nhìn lên trần nhà không trạm trổ hoa văn, không cao vút, và không màu kem nhạt nhòa. Rồi nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ hoang đường. Cõ lẽ sẽ như thế.........
Hải An! Mày còn gắng gượng được bao lâu nữa?
.
.
.
Tôi ngồi ngây người trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mặt mà hoang mang đến cùng cực. Chữ nào trên trang giấy này tôi cũng biết, ghép chúng thành từ tôi cũng biết, nhưng sao các từ hợp thành câu thì tôi lại chẳng thể hiểu nổi là sao? Nó đang nói cái quái gì vậy? Có ai cho tôi xin cái từ điển chuyên ngành không? Từ bỏ việc cố gắng hiểu những gì quyển sách viết, tôi đưa mắt nhìn khắp lớp. Đây là lớp dành cho những người mang trong mình quyền năng của nước. Tôi chỉ học riêng với bọn họ trong những môn đặc thù kiểu này. Dù không hề mong muốn học lớp kiểu này (vì chúa ơi, tôi không có chút quyền năng nào, và nếu chuyện này bị bại lộ, tôi không chắc mình có thể sống an toàn trong cái trường mà lũ bạn luôn nhìn vào tôi với ánh mắt như hổ đói hay không), nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn một chút xíu khi tôi không cần giáp mặt tên độc đoán kia.
"Annabella."
Tôi ngước mắt lên nhìn vị giáo sư trung tuổi đang phe phẩy chiếc kính gọng vàng trên tay. Làm ơn đừng hỏi gì cả? Mấy thứ này tôi biết nó nhưng nó không biết tôi, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau mà thôi.
"Em không nghe thấy tôi gọi sao?", thầy có vẻ bực mình.
"Dạ có.", tôi hơi gật đầu.
"Vậy em có thể nói cho tôi biết thứ quyền năng tuyệt vời nhât và cũng là thứ quyền năng nguy hiểm nhất của chúng ta hay không?", chiếc kính gọng vàng của vị giáo sư đáng mến đang phản xạ lại thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời. Ấm áp là thế mà tôi lại thấy lạnh toát đến tận đầu ngón chân.
Là gì?
Tôi xoay xoay cây bút trong tay một cách lơ đãng, cố gắng giữ cho ánh mắt của mình không biểu lộ một tia hoang mang nào. Không thể trông đợi vào Ken, anh ta đang ngồi quá xa. Và cũng không thể trông đợi vào lũ người với đôi mắt hau háu đang ngồi xung quanh. Anna! Xung quanh cô thậm chí không có lấy một người xứng đáng với danh xưng "bạn" hay sao? Là tôi đáng thương hay cô đáng trách đây?
Quyền năng của nước là gì? Điều khiển nước? Quyền năng mạnh nhất là gì? Điều khiển...........thứ gì đó là nước sao? Thứ gì là nước? Chất lỏng? Xăng, dầu,.......máu? Tôi hít sâu một hơi, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng làm tôi gai người. Nhưng tôi nghĩ tôi biết tên của thứ cảm giác đó. Quen thuộc.......và.......cả phấn khích.
Tôi nhìn thầy, hơi mấp máy môi để tỏ ra rằng mình đang cố gắng sắp xếp lại đống từ ngữ đang ngổn ngang trong đầu, và rồi tôi hắng giọng, nhẹ thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi hành động của tôi giờ đều được khuếch đại lên mức maximum.
"Theo em, quyền năng mạnh nhất và nguy hiểm nhất là.....", tôi dừng lại, nhìn ngước lên thầy thêm lần nữa trước khi nhắm mắt mà phang liều "......điều khiển con người."
Sau vài giây tĩnh lặng tưởng chừng hết một đời người, tôi nghe thấy tiếng thở dài chán nản như mất trò vui của lũ người xung quanh. Và giáo sư gọng vàng nhìn tôi vẫn đầy sự bực mình, tuy nhiên không hề lên tiếng phủ nhận câu trả lời của tôi, chỉ khẽ nhắc nhở.
"Tập trung vào."
Thế là sao?
Là tôi trả lời đúng rồi à? Tôi nghiêng đầu, nhìn xuống Ken, anh ta đang nheo mắt nhìn tôi như không thể tin được.
Vậy là đúng rồi!
Tôi ngả người ra sau ghế, tay xoay xoay cây bút. Cái thứ quyền năng đáng kiêu ngạo trong tôi khi nào mới chịu thức tỉnh cơ chứ?
.
.
.
"Anna."
Tôi quay đầu lại theo hướng của tiếng gọi. Chậm chạp định hình trong đầu hình ảnh của cô gái trước mặt. Mái tóc vàng nổi bật của cô ta làm tôi phần nào thấy ấn tượng. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của cô gái này trong xấp ảnh "Annabella và những người bạn". Vâng! Và có vẻ cô ta là một trong số ít những người được Anna xem trọng.
"Nhìn mà xem.", cô bạn bước lại, vòng tay qua cổ tôi, thái độ thân thiết "Cậu vẫn khỏe re mà Anna. Mấy bài báo lá cải đó đúng là thừa việc."
"Bọn họ cũng cần phải sống nữa.", tôi đáp "Có chuyện gì không?"
"Có. Đương nhiên rồi.", cô bạn kiêu kì hất mái tóc vàng óng ra sau, giọng nói vang lên đầy thần bí "Đi nào. Tớ sẽ cho cậu thấy tiệc chào mừng cậu quay trở về?"
Tiệc chào mừng?!
Tóc vàng óng vẫn không chịu dừng lại điệu bộ thần bí, cô ta đặt tay lên vai tôi, cười toe.
"Cậu hẳn sẽ rất thích đấy."
"...."
Nơi tôi đang đứng là một khu đất hoang nằm sau trường, tính từ vị trí của tôi, đi thêm tầm một đoạn nữa là đến rìa khu rừng. Trời đang ngả về chiều, ánh nắng hắt lên khu rừng một thứ màu sắc ảm đạm. Tôi có thể nhìn thấy hình thù kì lạ của vài cái cây bên bìa rừng - những thứ may mắn còn được nhận thêm vài hạt nắng cuối ngày, nhìn sâu hơn một chút là thứ màu sắc pha tạp giữa ánh nắng nhạt nhòa và đêm đen. Còn sâu vào bên trong nó là nơi ngự trị của bóng tối, thứ màu sắc vô cùng quyến rũ, bí ẩn và hàm chứa sự nguy hiểm. Ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo như vậy, chắc hẳn sẽ không đơn giản tồn tại vài con thú hoang vô tội dễ thương đâu đúng không?
"Buông tôi ra. Cầu xin mấy cậu, đừng làm thế.", cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi là một tiếng kêu gào vô lực.
Tôi dời mắt khỏi khu rừng, quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng hét. Một luồng sáng nhạt dần rồi mất hẳn, xuất hiện trước mắt tôi là ba cô gái, trong đó có vẻ cô gái đứng giữa là người tàn tạ nhất. À không, phải nói là người duy nhất trông tệ hại, vì hai cô gái đứng cạnh đều đang nở nụ cười thỏa mãn và phấn khích với tôi. Bọn họ rạng rỡ và xinh đẹp. Hẳn vậy.
Cả ba người bọn họ đều đang tranh cãi về một cái gì đó mà rõ ràng cô gái ở giữa là kẻ yếu thế nhất. Một trong hai kẻ còn lại bỗng vung mạnh tay lên không, chợt phát sáng rồi biến mất vào khu rừng tăm tối bên kia. Cô ta đã ném một thứ gì đó.
Cô bạn đáng thương kia hét lên một tiếng, hoảng loạn lao tới nhằm bắt được nhưng không thành công. Rõ ràng thứ kia đã được ném với một chút phép thuật, vì nó bay qua cả một bãi cỏ xanh và bị cả cánh rừng kia nuốt trọn. Giống như mất đi sức lực, cô bạn đổ gục xuống, cả người co quắp lại, nước mắt giàn giụa.
"Anna.", Tóc vàng óng vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nở nụ cười cay nghiệt với cô gái vẫn đang rúm ró kia "Cậu chờ nhé, bữa tiệc giờ mới bắt đầu thôi."
Cô gái kia bỗng ngửa đầu lên, lao về phía tôi, trong con mắt hoen đỏ chỉ còn sự hoảng loạn cùng đau đớn, đôi môi khô khốc vang lên tiếng nói khản đặc.
"Anna.......Anna.....không phải mình, thực sự không phải mình........"
"Candy, Susan hai người đang làm gì vậy.", tóc vàng óng đứng chắn trước mặt tôi, dơ chân đạp mạnh cô gái kia ra, vẻ mặt ghê tởm như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu "Cái thứ rác rưởi như thế này mà cũng không giữ được à?"
Cô bạn tên Candy túm tóc cô gái kia kéo ngược lại, trong khi cô bạn còn lại lấy ra một cái lọ to bằng lòng bàn tay, bên trong chứa dung dịch sền sệt màu vàng chanh. Cô gái kia hoảng loạn đến vô vọng khi nhìn thấy thứ hỗn hợp bên trong chiếc lọ đấy, cô ta gần như phát điên lao đến chỗ tôi, miệng liên tục van xin. Nhưng trước khi chạm được vào người tôi thì cô ấy đã bị kéo bật trở lại bởi một vòng sáng mạnh mẽ.
Tóc vàng óng đứng cạnh tôi, những ngón tay thon dài chơi đùa với từng vòng sáng chói mắt.
"Bắt đầu nào.", nói rồi quay sang tôi, mỉm cười.
Candy bật cười thành tiếng trước khi đưa tay lên cao, trên ngón tay cậu ta tụ dần lại thành từng quả cầu nước, chúng quyện lại với nhau rồi uốn lượn đầy duyên dáng khóa chặt tay và chân cô bạn xấu số. Họ ép cô ấy quỳ xuống đất, hèn mọn và đau đớn. Và có vẻ phần thiêng liêng nhất của buổi tiệc chào mừng này đang nằm trên tay cô bạn kia. Susan mỉm cười thỏa mãn, và bằng một cách vô cùng duyên dáng và nhẹ nhàng, cô bạn mở nắp chiếc lọ thủy tinh.
Cô bạn kia khóc thét, gần như là ngất đi vì hoảng sợ, ánh mắt cậu ta nhìn tôi không chỉ có sự tuyệt vọng mà còn chứa đựng cả sự hận thù.
"Dừng lại đi.", tôi liên tiếng khi thấy thứ dung dịch trong chiếc lọ sắp bị đổ ra ngoài.
Ba cô bạn xinh xắn lập tức dừng mọi hành động, gần như một lúc, họ kinh ngạc quay sang nhìn tôi.
"Anna, cậu sao vậy?", tóc vàng hoe rụt tay lại, ánh sáng cũng dần biến mất, cậu ta quay sang tôi, ánh mắt kì lạ.
"Thả bạn ấy ra đi."
"Anna.", Candy nhìn tôi theo kiểu không thể tin được, tuy nhiên cô bạn vẫn thu lại từng vòng nước.
Mất đi điểm tựa, cô gái kia đổ gục xuống đất. Trong cơn hoảng sợ, cô bạn tự thu mình lại, hai tay ôm chặt lấy chân. Tất cả những gì tôi còn thấy và nghe được chỉ là bờ vai run rẩy và tiếng khóc nghẹn ngào.
"Cậu nghĩ gì vậy Anna? Nó chính là đứa đã nhìn thấy việc cậu làm sau hồ lúc đấy.", Susan nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi vừa làm một việc điên dồ chứ không phải là bọn họ.
"Ý cậu là chính cô gái này đã nói việc tôi làm cho Jack.", tôi khoanh hai tay lại trước ngực. Nếu thực sự cô ta làm như thế thì cô gái này quả thực rất gan dạ.
"Đúng. Bọn tôi đã nhìn thấy cô ta chạy đi khi chứng kiến tất cả.", Susan đạp cô bạn xấu số một cái, nhếch miệng cười khinh bỉ mà không hề nhận ra ánh mắt cảnh báo từ hai cô bạn ở phía đối diện.
"Các cậu nhìn thấy?", tôi quay lại nhìn tóc vàng óng khi cậu ta cảnh giác nhìn sang tôi "Phải có lí do gì để ba người mang quyền năng đáng kiêu ngạo như các cậu lại không thể giữ chân một cô gái không quyền năng mà các cậu cho là rác rưởi chứ nhỉ?"
Nhìn cách cô bạn kia vùng vẫy, cả ánh mắt tuyệt vọng khi không thể phản kháng, tôi có thể có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng cô ta hoàn toàn không mang trong mình dòng máu quyền năng. Annabella là một cô gái kiêu ngạo, nhưng tôi có thể thấy được cô ta có suy nghĩ khá đơn giản, thích thì muốn chiếm đoạn, ghét thì sẽ làm kẻ đó biến mất khỏi tầm mắt mình. Như vậy hẳn cô ta sẽ không ngờ những người bạn cô ta coi trọng lại lén lút hại mình. Bọn họ biết cô bạn kia đã nhìn thấy tất cả, biết nếu để cô ta đi thì mọi chuyện sẽ bung bét, Jack Lightwoof sẽ biết, nhưng họ vẫn để yên. Và đến khi Annabella quay trở lại, kiêu ngạo và hoàn toàn bình thường, họ quay lại và cư xử như những người bạn thân thiết. Có thể đó là lý do giải thích vì sao ngày đầu tiên quay lại trường trên danh nghĩa của Annabella, tôi không hề gặp ba cô bạn này. Vì đơn giản, họ đang thăm dò, xem liệu Annabella còn có thể tái sử dụng được hay không hay đã hoàn toàn là đồ bỏ đi.
Tóc vàng óng vội tiến tới gần tôi, cả gương mặt tràn ngập sự áy náy.
"Anna, cậu biết mà, trong tháng sẽ có một ngày năng lực bị triệt tiêu. Đó là lúc mình yếu nhất. Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu."
Hai cô bạn còn lại ánh mắt nhìn tôi ngoại trừ giả vờ có lỗi còn có cả một tia nghi ngờ.
Tôi chán ngán liếc nhìn tất cả. Dù biết là không nên nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm giác chán ghét đang dâng trào. Một tháng sẽ gặp phải một ngày quyền năng bị triệt tiêu. Như vậy thế nào lại vừa đúng cả ba cùng mất năng lượng vào một ngày. Annabella! Cô thật đáng thương hại!
"Bỏ đi.", tôi phất tay, lạnh băng "Các cậu về lớp trước đi, tôi về sau."
Mặc kệ hai người kia đang chật vật, tóc vàng óng là người phản ứng lại đầu tiên, cô bạn bước lên, nắm lấy tay tôi, giọng chân thành.
"Là bọn mình sai, mong cậu tha thứ.", rồi quay người lôi kéo hai cô bạn còn lại.
Luồng sáng bất ngờ tỏa rạng rồi vụt tắt, ba cô bạn cũng biến mất.
Tôi thở dài, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô bạn nhỏ bé tội nghiệp kia.
"Cậu tên gì vậy?"
Cô bạn kia ngửa mặt lên nhìn tôi, trong con mắt vẫn tràn ngập sợ hãi, lắp bắp mãi mới lên lời.
"Thực sự không phải tôi. Tôi không nói chuyện đó cho bất cứ một ai cả."
"Không phải cậu? Vậy là ai?", tôi nhìn cô bạn, có lẽ ánh mắt của tôi không tin tưởng cho lắm làm cho cô bạn kia lại càng hoảng hốt hơn.
"Tôi....tôi không biết."
Tôi thở hắt ra. Chuyện này từ từ tính sau, dù sao số người muốn hại Annabella không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đưa tay ra nhưng cô bạn bỗng gạt phắt, ánh mắt đề phòng và hoảng sợ nhìn tôi.
"Để tôi đỡ cậu về.", tôi lại đưa tay ra lần nữa, lần này cô bạn không còn kháng cự nữa, nhưng tôi cảm nhận được hai vai đang run rẩy chứng minh sự lo sợ của chủ nhân.
Annabella đáng sợ đến thế hay sao?
"Thứ họ ném đi vừa nãy là gì?", đỡ cô bạn bước đi chậm chạp, tôi lên tiếng thắc mắc. Tôi khá chắc rằng nó là một thứ đồ gì đấy khá quan trọng. Một vật mang tính kỉ niệm chẳng hạn.
"Chiếc dây chuyền đó là kỉ vật duy nhất của mẹ tôi.", cô bạn nói, ánh mắt hiện lên sự đau xót và không cam lòng.
Tôi quay đầu, nhìn lại vào khu rừng tăm tối thiếu ánh sáng của sự sống đó. Theo như đường bay của chiếc dây chuyền mà tôi nhìn thấy được, có lẽ nó chỉ rơi đâu đó gần rìa rừng, nghĩa là vẫn nằm trong khoảng ánh sáng mặt trời chiếu đến được dù hơi nhạt nhòa. Chỗ đó có lẽ không có nguy hiểm. Trầm mặc một lúc, tôi hạ quyết tâm.
Annabella, cô cứ đợi đấy! Cô về đây rồi tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô!
***HẾT CHAP 6***
NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top