chap 5: Jack Lightwoof
Chào!! Tôi đã quay lại rồi đây :)) Tôi đang rảnh rỗi đến mức sắp phát phì đến nơi rồi :D Và vì thế tôi quyết định phải hoạt động một chút để tiêu hao bớt lượng mỡ đang tích tụ ngày một dày trong người :))
Và đó là lí do vì sao chap 5 ra đời *vỗ tay**tung hoa* :)))))))
Chap 5: Jack Lightwoof
Tôi ngẩng cao đầu, bước đi với vẻ hả hê không hiện ra trên mặt. Sáng nay khi tôi vừa ngồi vào bàn ăn, Ken đã nhét con chip nhỏ đó vào tay tôi. Theo lời anh ta, đó là một thứ đồ chơi phổ biến trong giới quý tộc. Nó có khả năng mô phỏng một quyền năng cấp thấp của năm dòng tộc: Water, Fire, Light, Air, Earth. Trong đó, quyền năng cấp thấp của dòng họ Waterloo là rút cạn nước từ một vật. Tuy nhiên, thứ đồ chơi đó chỉ có khả năng nhất định. Nó chỉ hút được một lượng nước nhỏ, và chỉ có thể khi tiếp xúc trực tiếp với nó. Sau khi suy nghĩ thật logic, tôi quyết định giấu nó trong lòng bàn tay.
Và tất nhiên nó đã cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy.
Tôi hơi nghiêng đầu, nói nhỏ.
"Tôi làm tốt chứ?"
"Đừng vội hả hê. Cô không gạt được bọn họ lâu đâu. Chỉ có cách nhanh chóng đánh thức khả năng tiềm ẩn trong cô thôi.", giọng Ken vang lên từ đằng sau, lạnh lùng.
Khen một câu thì anh ta chết chắc? Mà tiềm ẩn cái nỗi gì. Càng tìm càng ẩn thì có.
"Tiểu thư, rẽ trái. Lớp học của người là phòng đầu tiên."
Tôi đi thẳng đến phòng học đầu tiên mà Ken bảo. Mỗi khi anh ta thay đổi cách xưng hô từ "cô" sang "tiểu thư" thì nghĩa là anh ta thực sự đang coi tôi là Annabella.
Chậm rãi bước vào lớp, tôi trực tiếp bỏ qua lời nhắc nhở của Ken, bước thẳng về phía bàn trống nằm ngay cạnh cửa sổ. Tôi đã đi học theo lời sắp đặt của anh ta thì ít nhất chỗ cũng phải để cho tôi chọn chứ.
***
Tiếng xì xầm bàn tán bỗng chốc vang vọng cả lớp, đám học sinh nhìn chằm chằm về một phía, trong mắt là sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng. Chẳng lẽ vụ tai nạn đã khiến Annabella quên đi mất rằng đó là vị trí không được động đến. Hay giả như cô tiểu thư kia lại kiêu ngạo đến mức thách thức với thần chết.
Hải An đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, lại càng chẳng biết chỗ ngồi này là vị trí cấm. Cô đặt cặp lên bàn, chậm rãi hướng ánh mắt qua cửa sổ. Dưới sân trường, một nhóm học sinh đang tụ tập, họ túm tụm quanh một vạc dầu đang sôi ùng ục, luôn tay đổ vào đó những lọ dung dịch đủ màu sắc. Một cô gái đứng gần nhất tỏ ra khá căng thẳng trong khi tay vẫn khuấy đều dung dịch trong vạc. Tiếng cười thích thú vang vọng. Cậu bạn với cặp kính dày cộm đứng cạnh cô bạn, chúi đầu vào quyển sách nào đấy cũng dày không kém trên tay, thỉnh thoảng lại ngửng đầu lên, chỉ đạo cho lũ bạn phải đổ cái gì vào vạc dầu.
"Các cô cậu đang làm trò ngu ngốc gì thế hả?"
Cùng với tiếng quát, một bóng người nhỏ thó lao vụt đến. Đám học sinh tinh ranh cố gắng đổ nốt vài lọ còn sót rồi quay người chạy biến. Chỉ có duy nhất cô bạn đang tập trung khuấy vạc dầu và cậu bạn bên cạnh là bình tĩnh. Đến khi thứ dung dịch trong chảo dầu đã đều, họ nhanh chóng quay lưng chạy đi.
Kẻ có dáng người nhỏ thó mà Hải An chắc chắn là một vị giáo sư nào đó đang chạy gần đến vạc dầu, miệng vẫn không ngừng quát tháo lũ học trò ranh ma.
Vì xem quá tập trung, Hải An không hề hay biết trong lớp vừa xuất hiện thêm một người mới. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, không khí trầm xuống, căng thẳng đến mức người khác không dám hít thở. Bóng dáng cao ngạo đó dừng chân trước cửa lớp, đôi mắt sâu hun hút nhưng không chút cảm xúc chầm chậm lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại cô gái ngồi ở chiếc bàn trong cùng, ngay cạnh cửa sổ.
Ken gần như ngừng thở. Anh biết đó là ai - Jack Lightwoof, cũng biết đây là vị trí không được động đến. Lúc Hải An ngồi xuống, không thiếu cơ hội để nói cho cô biết. Nhưng anh không làm. Nhiều hơn một phần suy nghĩ, Ken ghét cô gái này. Hoặc không phải ghét mà do tình cảm dành cho cô tiểu thư kia quá lớn khiến anh hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật rằng kẻ này từ nay sẽ thay thế Annabella. Anh muốn cô gái kia biến mất.
Cảm nhận được có người đang đứng ngay bên cạnh, Hải An chậm chạp quay đầu lại. Tuy nhiên, cô chưa kịp nhìn nhận được điều gì thì cổ họng bỗng bỏng rát. Những ngón tay mạnh mẽ bám chặt lên chiếc cổ mảnh mai. Trong đôi mắt của kẻ đối diện, sự tàn độc làn tràn như bão lũ.
***
Tôi mở to mắt, nỗi kinh hoàng bỗng đổ ụp xuống. Không thể hít thở dù cố gắng thế nào, cổ họng tôi bỏng rát, cảm tưởng như nó có thể nổ tung đến nơi. Kẻ đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm, bao trùm lấy nó là bóng tối. Anh ta chỉ dùng duy nhất một tay nhưng giống như chỉ cần có vậy là đủ.
"Tiểu thư.", tôi láng máng nghe thấy tiếng hét của Ken. Anh ta chạy vụt đến gần tôi nhưng một luồng sáng bỗng xuất hiện, đẩy mạnh người Ken, ép cả người anh ta vào bức tường đằng sau.
Trong bản năng sinh tồn cuối cùng, tôi đưa tay lên, giữ chặt lấy tay kẻ trước mặt, cố gắng kéo nó ra trong vô vọng. Chỉ bằng một lực rất nhẹ nhàng, hắn ta nhấc tôi dậy khỏi mặt đất. Tôi có thể thấy rõ ranh giới của cái chết đã ngay gần kề. Khuôn mặt đỏ ửng, lồng ngực giống như sắp bị xé toạc ra vì thiếu oxi. Đó là ai?
Không một câu trả lời nào được hình thành trong cái đầu sắp ngừng hoạt động. Tôi cố gắng mở miệng, tuy nhiên, không một tiếng nào có thể thoát ra khỏi cuống họng. Cảm giác tuyệt vọng bỗng tràn đến, lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Mọi thứ bỗng vụt qua trước mắt tôi, và dừng lại ở đại não là hình ảnh anh Huy nằm lặng trên chiếc giường trắng, hoàn toàn chẳng còn sức sống, giống như anh đã chuẩn bị để rời đi mà không một chút luyến tiếc.
Tôi mở bừng mí mắt. Cảm giác về sự sống chưa bao giờ chân thực như lúc này. Tôi cào mạnh vào tay kẻ đối diện, vùng vậy để được thoát ra khỏi đôi mắt tàn độc đó.
"Buông.........tôi......ra.", giọng nói khản đặc phát ra từ đôi môi khô khốc. Dù hắn ta là ai cũng không có quyền tước đoạt đi mạng sống mà anh Huy đã dùng cả sinh mệnh để giành về cho tôi.
Đôi mắt đen thăm thẳm đó vẫn không dời khỏi khuôn mặt tôi dù chỉ một giây.
Rồi sau đó, một điều không chỉ làm mình tôi kinh ngạc. Bàn tay mạnh mẽ đang giữ lấy cổ tôi dần thả lỏng rồi buông xuôi. Cả người tôi đổ ụp xuống giống như thể bàn tay hắn ta là điểm tựa duy nhất. Tôi cúi đầu ho sặc sụa, nhịp tim đập một cách hỗn loạn. Khuôn mặt vì thiếu không khí quá lâu đang nóng rực.
Ở phía đối diện, luồng sáng cũng nhạt dần. Ngay khi thoát khỏi sức ép của thứ ánh sáng đó, Ken lao vội đến cạnh tôi.
"Tiểu thư."
Tôi gạt cánh tay anh ta sang bên, chậm chậm ngửa mặt lên. Nhìn xuống tôi vẫn là đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy đó. Hắn ta đứng đó, kiêu ngạo như một vị thần. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh toát ra từ kẻ đang đứng kia. Trông bộ dạng sợ hãi của mọi người, tôi gần như dám chắc hắn không phải kẻ có thể dây vào được.
Chậm rãi điều hòa lại hơi thở. Vốn dĩ tôi đã muốn mở miệng hỏi hắn là ai. Nhưng cổ họng khô khốc làm những lời thoát ra khỏi miệng tôi chỉ là nhưng tiếng thì thào khản đặc. Không một ai nghe thấy, mà có nghe thấy cũng không một ai hiểu.
Đôi giày trước mắt tôi khẽ di chuyển. Tôi hơi ngửa mặt lên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Hắn ta từ từ ngồi xuống, bàn tay đưa ra, nắm chặt lấy cằm tôi. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt lóe lên tia khinh thường cùng tàn bạo.
"Annabella.....", hắn cúi xuống gần hơn nữa, hơi thở lạnh lẽo vờn quanh gò má tôi "......cô vẫn chưa chết sao?"
Mắt tôi mở lớn, kinh hoàng nhìn kẻ đối diện.
"Tôi không cần biết cô mất trí nhớ hay mất năng lực. Muốn sống thì tránh xa tôi ra."
.
.
.
Khóe mắt tôi giật giật, nhìn chằm chằm vào tên quản gia chết bầm.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu được rõ ràng vì sao mà tên điên kia lại căm ghét tôi đến vậy. Annabella cô được lắm. Làm một đống chuyện kinh tởm rồi giờ tôi phải chìa đầu ra hứng hết quả báo giùm cô.
"Phải là tôi tôi cũng muốn băm vằm cô ta ra.", tôi khoanh hai chân lại trên ghế, lầm bầm tức tối, còn sợ tên kia không hiểu lại tưởng tôi hùa cùng với Annabella, tôi đính chính thêm câu "Tôi là đang nói tiểu thư của anh đấy."
Quả nhiên, mặt anh ta tối sầm xuống, hằm hè nhìn tôi.
"Cô..."
"Cô cô cái nỗi gì?", tôi nhìn đáp trả lại anh ta "Không phải lúc nào anh cũng kè kè bên cô ta sao? Sao lại để cô ta là ra cái trò vô nhân đạo như thế?"
Ken nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Gì chứ cứ liên quan đến Annabella là anh ta lại không giữ được cái bộ mặt lạnh như tiền của mình.
"Tiểu thư chỉ sai lầm một chút."
"Ôi trời đất ơi!!", tôi vỗ trán, hết cách nhìn tên quản gia kia.
Giờ tôi đã hiểu cái tính ngang ngược của Annabella vì sao mà có rồi. Nguyên cả cái nhà này người nào mà không chiều chuộng cô ta hết mực chứ. Muốn gì được nấy. Cô ta đã phải chịu cảm giác tuột mất thứ gì khỏi tay đâu. Annabella!! Cô tốt nhất dưỡng bệnh cho tốt vào. Đợi cô quay lại tôi sẽ tình cả vốn lẫn lãi với cô.
Sau khi Ken ra khỏi phòng, tôi lết tấm thân tàn tạ nằm vật xuống giường. Không cần nhìn tôi cũng có thể biết rõ trên cổ hằn tím lại nhưng vết ngón tay. Tên điên đấy ra tay không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đau muốn chết.
Nằm lật người sang bên, tôi chậm rãi xoa xoa cổ, đầu tự động tua lại câu chuyện mình được nghe. Có lẽ phải kể từ nam chính.
***
Jack Lightwoof - cái tên mà chỉ nhắc đến đã khiến người khác phải dè chừng. Trong năm nguyên tố chi phối thế giới này, ánh sáng là thứ quyền năng mạnh nhất. Nó nhanh hơn gió, uyển chuyển hơn dòng nước, và mạnh mẽ hơn lửa nóng. Thế giới này có thể thiếu đi những nguyên tố kia nhưng tuyệt đối không thể thiếu đi sự tồn tại của ánh sáng. Và tên đó, cao ngạo như một bậc đế vương chính là người thừa kế tiếp theo của dòng dõi vương quyền đó. Không chỉ mang trong mình quyền năng của ánh sáng, hắn còn nắm giữ cả quyền năng của lửa. Lạnh lùng, kiêu ngạo. Thử hỏi làm gì có cô gái nào không muốn được lọt vào mắt một người như thế. Annabella cũng không ngoại lệ, thích hắn ta đối với cô cũng là một sự kiêu ngạo. Vào buổi học chính thức đầu tiên, cô bước đến trước mặt Jack, thản nhiên nói với hắn ta "tôi thích anh, chúng ta hẹn hò đi".
Jack Lightwoof lạnh lùng nhìn cô, không lên tiếng, ánh mắt thản nhiên dừng trên mặt Anna một chút rồi dời đi. Hắn không trả lời, cao ngạo quay lưng bỏ đi. Những ngày sau đó, Anna luôn bám theo Jack. Cho dù hắn không nói với cô lời nào nhưng đối với cô, đó cũng là một sự chấp nhận. Cho đến một ngày, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện và xóa hết mọi nhận định trước đó. Cô gái đó bước đi bên cạnh hắn, nhận được sự quan tâm từ hắn cho dù đôi mắt kia có lạnh lẽo thì những cử chỉ ân cần vẫn không thay đổi. Mọi người đều biết. Đó là một cô gái quan trọng. Nhưng cô gái đó có đôi mắt nâu trong veo, khuôn mặt thanh tú với mái tóc xoăn yêu kiều. Gương mặt đó giống với Anna đến sáu bảy phần.
Anna ngỡ ngàng. Chỉ có hai khả năng. Một là cô vốn chỉ được coi là bản sao của con nhỏ kia. Hay là cô gái ấy vốn dĩ chỉ là bản sao của cô. Một tiểu thư kiêu ngạo như Anna sao có thể chấp nhận mình chỉ là bản sao của người khác. Lại càng không chấp nhận mất đi thứ mình thích. Cô bắt đi cô gái kia, dìm cô ta xuống hồ nước sau trường. Quyền năng của Anna đủ mạnh để niêm phong dòng chảy của nước. Dòng nước uốn lượn giống như từng chiếc xích trói chặt chân tay cô gái kia lại. Không mang trong mình dòng máu quyền quý, không có quyền năng, ngoài vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cô gái kia chẳng thể làm bất cứ điều gì. Anna bỏ đi, mặc kệ cô ta. Đối với cô, một kẻ không có quyền năng, tính mạng cũng chỉ là cỏ rác.
Jack đến kịp thời nhưng cô gái kia quá hoảng loạn ngất lịm đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
***
Tôi lăn lộn thêm mấy vòng trên giường mới chậm chạp ngồi dậy. Cho dù là lỗi của Annabella trước thì cách hắn ta cư xử với một đứa con gái như thế vẫn không thể chấp nhận được.
Jack Lightwoof! Anh tốt nhất trốn cho kĩ. Đừng có để tôi.......
Hình như có sự nhầm lẫn. Và thế là tôi rất không có chí khí. Tự sửa lại thành "Hải An! Mày tốt nhất nên trốn cho kĩ. Không nhất thiết thì không được lượn lờ trước mặt anh ta. Nếu không có ngày chết không toàn thây đấy."
***HẾT CHAP 5***
NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top