chap 2: Suggestion
Okay! Chap mới đã đến sau cả tháng chẳng thấy đâu. Giờ thì nó chưa đi đâu về đâu cả nhưng chắc sẽ ổn *cười*
Và, hình như truyện này hơi bị ảo tưởng sức mạnh thì phải :)))))))
.........And next chapter
Chap 2: Suggestion
Tôi nằm bất động, hay chính xác hơn là không cử động được. Sự hoảng loạn bỗng đổ ụp xuống làm nhịp thở của tôi cũng run rẩy theo. Căn phòng trong giấc mơ....... Đây là đâu?
Như trả lời cho câu hỏi của tôi, cửa phòng bật mở thêm lần nữa. Một người phụ nữ ăn vận trang trọng lao vụt vào.
Trước khi tôi kịp phản ứng thì người đó đã lao thẳng đến, ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.
"Anna, con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Cái gì?!!!!! Anna là cái quái gì?
Tôi hơi trở mình, định tìm cách ngồi dậy. Nhưng người phía trên lại nghĩ do mình làm tôi đau, vội đứng bật dậy.
"Mẹ xin lỗi. Là mẹ xúc động quá, quên mất con mới tỉnh."
Mẹ? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đã có chuyện gì sao?
Tôi im lặng nhìn người phụ nữ vẫn luôn khóc không ngừng trước mặt, đầu óc không ngừng hoạt động đi tìm chút trí nhớ mong manh còn sót lại. Chiếc xe chở tôi cùng anh Huy gặp tai nạn........ Anh Huy?!!!
Cơn hoảng loạn làm tôi gần như ngừng thở. Tôi ngồi bật dậy trên giường, hoang mang nhìn quanh.
"Anh Huy?!!"
"Anna, con sao vậy?", người phụ nữ vội lao đến, đỡ lấy tôi "Con chưa khỏe, đừng rời giường."
"Anh Huy?!!", tôi ngước mắt lên, tầm nhìn nhanh chóng bị nhòe đi "Anh Huy có sao không? Anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy."
"Anna, con chưa khỏe hẳn đâu.", người phụ nữ hoảng loạn nhìn tôi "Huy là ai chứ?"
"Anh Huy. Tôi muốn gặp anh ấy.", tôi gần như lao hẳn xuống giường. Và đáng nhẽ sẽ ngã lăn nếu như không phải vị phu nhân quyền quý kia lao đến đỡ.
"Anna.", người phụ nữ đó từ lúc lao vào đây vẫn luôn khóc không ngừng, bà ấy vuốt mái tóc rối bù của tôi, khóc nấc lên vì lo lắng "Con đừng làm mẹ sợ."
"Tôi....."
"Sầm......", cánh cửa lại bật mở lần nữa. Một người đàn ông trung niên đi vội vào, ánh mắt hoảng hốt khi trông thấy tôi. Song, bước chân vội vã tiến đến đỡ lấy người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng như làn nước làm tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
"Tôi đã bảo rồi, sức khỏe không tốt thì đừng chạy đi lung tung, sao bà không chịu nghe chứ."
"Anna tỉnh rồi, tôi phải đi thăm con.", người phụ nữ vẫn ôm lấy tôi, luôn miệng gọi Anna.
"Tôi không phải......."
"Ken, mau đỡ tiểu thư.", người đàn ông lên tiếng ngắt ngang lời tôi.
Chàng trai từ nãy vẫn đứng bên giường vội bước đến, xốc ngang eo tôi, đỡ tôi nằm lại đúng giường. Ánh mắt xanh lạ kì.
"Anna mới tỉnh, hãy để con bé nghỉ ngơi.", người đàn ông lên tiếng, giao người phụ nữ cho cô gái vừa nãy "Mau đưa phu nhân về phòng."
"Không....tôi không......"
"Con bé còn chưa khỏe hẳn. Bà về phòng trước đi.", người đàn ông lên tiếng cắt ngang, ánh mắt nghiêm nghị như không thể thương lượng.
Tôi nằm im nhìn người phụ nữ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi trước khi rời đi.
Cánh cửa đóng lại lần nữa. Cả căn phòng bỗng chốc im lìm. Tôi ngước lên nhìn người đàn ông đầy uy quyền trước mặt.
"Tôi không phải là....."
"Annabella."
"Không.....tôi không phải......."
"Ta biết.", người đàn ông quay sang, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ngừng lại, mở to mắt trân trối nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta biết tôi không phải Anna, vậy sao......?
"Ta nghĩ mọi chuyện cần rõ ràng.", ông ta kéo ghế đến, ngồi xuống gần giường "Có lẽ tôi có một lời đề nghị cho cô, cô Hải An."
"Ý ông là sao?", tôi ngồi hẳn dậy trên giường. Ông ta biết tên tôi? Đây là đâu?
"Ta biết cô còn có một người anh trai.", ông ta lên tiếng, không đi thẳng vào vấn đề.
"Anh trai tôi đâu?", tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng hai bàn tay nắm chặt rõ ràng tố cáo điều ngược lại. Anh Huy....
"Cậu ấy bị tai nạn, nặng hơn cô rất nhiều, cô Hải An.", ông ta tiếp tục, nhưng giọng nói có phần khâm phục "Nếu tôi không nhầm, cậu ấy đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô."
"Anh ấy đâu?"
"Chúng tôi đã dùng hết khả năng, và cậu ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm.", ông ta mỉm cười, hời hợt "Tôi rất vui vì điều đó."
Tôi thở hắt ra đầy nhẹ nhõm.
"Ông muốn gì ở tôi.", một sự báo đáp.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, ông ta lắc đầu, mỉm cười.
"Oh, cô Hải An, tôi không cần cô báo đáp. Thứ tôi muốn ở cô là một vụ giao dịch."
"Ông nói rõ đi.", tôi lên tiếng, chậm rãi.
Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, từ nhỏ tôi đã được học cách lắng nghe để bản thân không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Không những thế, phong thái và cách ăn nói đã được rèn rũa. Vì vậy những thứ động đến lợi ích, tôi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.
"Rất tốt.", người đàn ông cười thành tiếng, nhìn tôi trào phúng "Tôi muốn cô là Annabella - con gái tôi."
CÁI GÌ??!!!!!!! ÔNG BỊ Đ*** À?
"Tôi chưa hiểu ý ông.", tôi vẫn giữ nguyên vẻ ngoài điềm nhiên dù trong lòng tôi rất muốn gào thẳng vào mặt ông ta cái câu bên trên.
"Chắc cô cũng thấy được. Con gái tôi bị bệnh.", ông ta nhìn tôi, giọng đều đều "Phu nhân tôi khá yếu nên tôi không cho cô ấy biết."
"Ông muốn tôi trở thành Anna.......", tôi dừng lại, nhìn ông ta.
"Bella, Annabella, đó là tên con bé.", người đàn ông khẽ trầm giọng xuống "Và không phải là trở thành. Tôi chỉ cần cô đóng giả con bé một thời gian."
"Cô ta giống tôi đến thế sao?"
Tôi khẽ rùng mình. Nghĩ xem, trên thế giới rộng lớn này còn có một kẻ giống tôi như đúc. Giống đến mức cả mẹ cô ta cũng nhầm lẫn.
"Cô chính là bản sao của tiểu thư ở thế giới song song.", tên con trai tên Ken nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
"Thế giới song song?", tôi nhấn mạnh lại lời tên đó vừa nói. Đó là cái quái gì?
Người đàn ông khẽ nhíu mày. Song ông ta vẫn tiếp tục tươi cười nhìn tôi.
"Quên mất, tôi chưa giới thiệu cho cô thế giới của chúng tôi.", ông ta đứng lên, chìa tay ra như giới thiệu.
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của ông ta. Lòng thầm cầu nguyện mình không phải kẻ tỉnh táo duy nhất trong căn phòng này. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Theo hướng chỉ tay của người đàn ông, một làn nước trong suốt dần hiện lên. Tôi quay đầu, nhìn vào lọ hoa đang để trên bàn, cành hoa vẫn tươi mơn mởn, nhưng nước trong lọ đang được rút vơi dần rồi cạn kiệt. Tất cả nước trong phòng này đều dồn về một phía.
Tôi kinh hoàng mở to mắt. Chuyện này.......không thể nào.
Tất cả nước đều tụ lại, bất động. Hiện lên trước mắt tôi là một màn nước khổng lồ. Màn nước bỗng đục ngầu, một khung cảnh dần hiện ra, ngày một rõ nét. Là cảnh toàn thành phố, hiện đại và xa hoa, cảnh đường phố với dòng xe tấp nập. Nhưng thứ làm tôi ngã ngửa vì kinh ngạc là bên dưới những chiếc xe, thứ đáng nhẽ là những cái lốp bằng cao su. Lại là những vòng xoáy tròn bằng nước, lửa, đất và một bánh chẳng có gì.
Nhìn theo ánh mắt của tôi, người đàn ông chẹp miệng lên tiếng.
"Đó là không khí. Một trong năm nguyên tố chi phối toàn bộ thế giới này."
Tôi nhắm hai mắt lại, cố kìm nén cái cảm giác hoảng loạn đang trào dâng từ lồng ngực. Đây không phải thế giới của tôi. Hiện tại tôi chỉ là con cờ nằm trong tay bọn họ.
"Nếu tôi không đồng ý.", tôi chỉ nói có được thế rồi phải cắn chặt môi để giọng nói không run rẩy.
"Cô Hải An có muốn đi thăm anh trai không?", ông ta hạ tay xuống, khung cảnh xa hoa biến mất, toàn bộ nước lại trở về đúng vị trí vốn có.
Tôi gật đầu ngay lập tức, lòng dấy lên cảm giác bất an đến đáng sợ. Anh Huy rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào chứ?
"Ken.", ông ta dời ánh mắt khỏi tôi "Mau đến đỡ tiểu thư."
Mắt xanh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt thoáng qua tia hận thù. Chỉ là thoáng qua. Nhanh đến mức tôi tưởng như mình nhìn nhầm. Rồi anh ta bước đến trước mặt tôi, tay phải đặt lên ngực trái, đầu khẽ cúi.
"Tiểu thư cho phép."
Trước khi tôi kịp định nghĩa hành động đó thì anh ta đã cúi xuống, xốc chăn lên, một cánh tay luồn qua lưng tôi, tay còn lại luồn qua chân, anh ta nhấc bổng tôi lên - dễ dàng
Tôi vội choàng tay qua cổ Mắt xanh, vốn định nói tôi có thể tự đi được nhưng cả người xụi lơ làm tôi im bặt.
Người đàn ông bật cười, nhưng ánh mắt lạnh băng.
"Cô Hải An, chúng ta đi thôi."
Tôi gật đầu, im lặng. Tôi muốn được gặp anh Huy. Hoặc ít nhất là biết được anh còn ổn không. Kí ức vụn vặt về vụ tai nạn làm tôi khinh hãi. Đến quá nhanh, quá bất ngờ. Thứ ánh sáng lóe lên của chiếc xe tải và khuôn mặt trắng bệch vì hoảng loạn của người tài xế ngồi sau tay lái làm tôi ám ảnh đến kì lạ.
Người đàn ông bước vào một căn phòng với cánh cửa trắng muốt. Một màn nước trong suốt ngăn đôi căn phòng, bao bọc xung quanh căn phòng cũng toàn là thứ nước đó.
..........Và tôi nhìn thấy, ở bên kia màn nước, anh Huy đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng, phần thân trên để hở, nhợt nhạt thiếu sức sống. Khắp người anh cắm đầy dây, trông anh như đã sẵn sàng bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào.
"Bỏ tôi xuống.", tôi nắm lấy hai vạt áo của Ken, giọng lạc hẳn đi "Tôi tự đi được. BỎ TÔI XUỐNG."
"Cô Hải An, bình tĩnh nào.", người đàn ông lên tiếng. Ông ta nhìn tôi, nhưng qua màn nước mỏng đang sẵn sàng tràn ra khỏi hốc mắt, tôi chỉ nhìn thấy nhạt nhòa.
Ken cúi dần người xuống, để hai chân tôi chạm đất rồi mới buông lỏng tay.
Với đôi chân lâu ngày không được vận động, tôi sẽ khuỵu hẳn xuống nếu không có anh ta đỡ từ sau lưng.
"Anh ấy bị làm sao?", mắt vẫn nhìn chăm chăm về một phía, giọng tôi lạc đi.
"Tổn thương nặng ở phần đầu, gãy 4 cái xương sườn, dập lá phổi, máu tràn vào dẫn đến tình trạng thiếu oxi trầm trọng, tay phải bị gãy và còn lại là những vết thương ngoài da."
"Tôi muốn vào trong."
"Không được, cô Hải An, trong đó là phòng khử trùng."
"Các người đang truyền cái gì vào người anh ấy?", tôi nhìn theo dây chuyền, trong đó là một thứ nước xám đục.
"Một thứ nước để cứu sống cậu ta.", ông ta đáp lời tôi, tay vân vê chiếc nhẫn bản to đeo nơi ngón trỏ.
"Là gì?", tôi vẫn tiếp tục đứng dựa cả người vào kẻ phía sau. Hai bàn chân tê cứng nhắc nhở tôi việc mình đã nằm đó lâu đến mức nào.
"Cô Hải An, kẻ biết nhiều chưa chắc là kẻ khôn ngoan nhất.", người đàn ông nhìn tôi, mỉm cười "Liệu giờ cô đã có thể nghĩ đến lời đề nghị của tôi chưa?"
Tôi nhìn ông ta, rồi lại nhìn qua màn nước trong suốt, lúc giờ tôi mới hiểu người đàn ông này đang muốn gì.
"Nếu tôi vẫn không đồng ý, ông sẽ làm gì với anh trai tôi."
"Cô Hải An, vết thương ở đầu đủ để mang cậu ta đi khỏi cô bất cứ lúc nào. Chỉ có thứ nước ở chỗ chúng tôi mới có thể cứu cậu ta."
"Bây giờ anh ấy ổn chưa?"
"Hiện tại thì có thể nói là ổn.", ông ta vẫn giữ nụ cười bên khóe môi "Nhưng tôi không làm gì không có lợi cho mình."
"Ông đe dọa tôi.", tôi nhìn chằm chằm vào ông ta.
"Không, tôi đang cho cô biết xác suất rủi ro và cái giá cho tất cả."
Tôi nhắm nghiền hai mắt lại. Như vậy, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của tôi.
"Ông chắc anh trai tôi sẽ tỉnh?", tôi nhìn ông ta, chờ đợi một lời khẳng định.
"Chắc chắn."
"....."
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy, lần thứ hai trong cùng một đêm. Cơn ác mộng cứ tràn đến mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Vụ tai nạn, hình ảnh anh Huy nằm trong căn phòng trắng lúc chiều, cả cô gái có gương mặt giống tôi như đúc.
Không thể tiếp tục ngủ, tôi ngồi dậy, bật chiếc đèn ở đầu giường. Một thứ ánh sáng nhạt nhòa bao trùm căn phòng xa hoa.
Kê ghế ở gần cửa sổ, tôi ngồi xuống, im lìm. Khoảng sân rộng mênh mang không một bóng người. Tôi thở chậm rãi, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Giờ thực sự tôi không biết mình phải làm gì nữa. Đây không phải thế giới của tôi, cuộc sống cũng là sống nhờ ở một tư cách khác. Trong thế giới này, tôi chỉ là một nước cờ. Tôi cũng không biết chính xác khi nào thì mình sẽ bị đã ra khỏi bàn cờ. Chắc là sau khi hết giá trị lợi dụng, hoặc hi sinh cho một quân cờ khác. Có lẽ vậy.....
Tôi đứng dậy, dựa người vào thành cửa, vươn hẳn người ra ngoài. Quên đi, anh Huy đang trong quá trình hổi phục, đừng nghĩ nhiều lúc này làm gì. Mày đang cần họ, Hải An. À không, Annabella.
.
.
.
Tôi đứng đần ra giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm vào cái bình chứa nước rõ long lanh trước mặt, cố gắng làm nước trong bình chuyển động một cách vô vọng. Đoạn, tôi ngước lên, nhìn người đối diện.
"Tôi không làm được.", tôi đã cố.
"Cô phải làm được, tiểu thư.", tên đó đáp lại, nhìn tôi hờ hững.
"Không phải nói sẽ thông báo với giới truyền thông là tôi bị mất trí sao?", mất trí thì nhớ thế quái nào được cái này.
"Một phần trí nhớ, cô Hải An.", anh ta vẫn đứng im lìm một dáng, giọng nói đều đều khiến tôi không phân biệt được cảm xúc "....và mất trí không làm mất đi khả năng nổi trội của gia tộc."
Ok. Tôi quay lại với cái bình nước, đầu nhớ lại lời người đàn ông đã nói.
"Những người ở thế giới song song không thể nào mang trong mình khả năng vượt trội. Nhưng vì cô là bản sao của giới quý tộc, nên khi ở đây, khả năng sẽ được đánh thức."
Mày làm được mà Hải An! Không làm được đâu!!!!!!!!!
"Tiểu thư.", Ken lên tiếng, đánh thức tôi khỏi thứ ảo tưởng lung tung.
"Rồi, tôi biết......"
"Thiếu gia, tiểu thư....", một cô hầu gái lao vội vào phòng, mặt tái mét ".......phu nhân Clayon tới......cùng cậu Stepen."
Ken sững người lại. Tuy khuôn mặt anh ta không có dấu hiệu hoảng hốt. Nhưng ít nhất tôi có nhìn thấy cảm xúc trên đó.
"Rắc rối đến rồi.", nói đoạn, anh ta nhìn sang tôi "Tiểu thư, đến phân cảnh của cô rồi."
Hả!!? Tôi???? TÔI Á!!!!!???????
***HẾT CHAP 2***
NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top