2. The woman and the child

     Tuổi thơ của Maren gắn liền với gia đình nhỏ bé của mình. Gia đình Strauss sinh sống tại một ngôi làng nhỏ bên sườn Đông của dãy núi Ne'ohm hùng vĩ. Khí hậu nơi đây không quá khắt khe với con người như vùng đất phương Bắc quanh năm tuyết phủ, nhưng cũng không quá dễ dãi để con người có thể an nhàn sinh sống chỉ bằng quả dại từ các cây bụi và những con thú hoang xấu số tình cờ đi lạc vào bẫy. Chưa từng và sẽ không bao giờ được Mẹ Thiên Nhiên ưu ái, những cư dân của vùng núi này chủ yếu sinh sống nhờ làm nghề thủ công hoặc trao đổi các chế phẩm lấy thực phẩm từ các vùng lân cận.

     Kuva Strauss, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thợ rèn, đã tiếp nối cái truyền thống đó từ khi ông mới chỉ là một chàng trai đôi mươi mang trong mình đầy nhiệt huyết và ước ao. Tay nghề của mình đã giúp ông có cơ hội được đi đây đi đó trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, và cũng giúp ông có được cơ duyên gặp cỡ với một cô gái du mục, người mà sẽ trở thành vợ của ông sau này và mang tới cho cuộc đời ông một món quà vô giá dưới hình hài của một đứa trẻ. Và cũng chính tay nghề đó đang mang lại cho ông những khoản thu nhập quý giá để nuôi sống bản thân và đứa trẻ của mình, đứa trẻ mà ông đã từng suýt nữa đánh mất mãi mãi. Cái giai thoại đó tới giờ vẫn là nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà đối với ông và vô số người khác nữa.

     Đó là vào khoảng ba năm sau khi Maren chào đời, dịch bệnh hoành hành trên khắp lục địa Illow. Người bệnh cứ dần khô héo lại, trên người xuất hiện những vết loét và nhiễm trùng với mật độ dày đặc. Những vết loét đó ăn lớp da của người bệnh và lan rộng nhanh chóng, đồng thời bốc ra mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa ngay khi thứ mùi này đi vào trong mũi. Cái kết cho người nhiễm bệnh chỉ có một. Cái chết. Hàng nghìn xác chết được quẳng xuống hố mỗi ngày, cho tới khi các hố được lấp đầy và chất thành các quả đồi cỡ nhỏ, không kịp tiêu hủy. Những xác chết không có chỗ vứt sẽ bị ném xuống sông, phó mặc cho dòng nước đưa đến đâu thì đến. Chẳng có từ ngữ trần tục nào đủ khả năng thể hiện được bầu không khí tang tóc và ngột ngạt bao trùm Illow khi đó. Trong khi hiệp hội thầy thuốc bó tay và không thể tìm được giải pháp cho căn bệnh thì phe tín ngưỡng cho rằng đây thực chất là một lời nguyền độc địa tới từ một linh hồn tà ác nào đó. Bùa chú và lời nguyền của các bộ lạc thiểu số vẫn luôn là một dấu hỏi lớn mà chẳng ai có lời giải đáp ngoài chính những người đã đặt ra chúng. Tất cả những gì người ta biết về các lời nguyền là đôi khi, những cái chết hay thiên tại lại rất hay trùng hợp với chúng, và điều đó khiến con người ta sợ hãi. Con người thường sợ hãi những điều mà họ không thể hiểu được. Và vì điều hiển nhiên rõ ràng như mặt trăng sáng tỏ ở trên cao đó, kể cả có do phải trùng hợp hay không đi nữa, thì người ta cũng chẳng muốn dây dưa vào mớ bùa phép nguyền rủa một chút nào.

     Trước tình thế nguy hiểm tới sự tồn vong của nhân loại, các giáo phái của phe tín ngưỡng quyết định sẽ giải quyết vấn đề này theo phương pháp tâm linh. Họ mời các bà đồng, các nhà tiên tri, pháp sư đủ mọi thể loại tới, cố gắng giao tiếp với chủ thể của lời nguyền. Hàng trăm lần lên đồng đã được thực hiện, để rồi quyết định cuối cùng được đưa ra là hiến tế. Hiến tế để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Hiến tế để làm nguôi đi cơn giận của vong hồn tà ác. Và thế là họ hiến tế. Các cuộc săn phụ nữ nổ ra. Các cô gái trẻ bị bắt nhốt chờ ngày lên giàn thiêu. Thêm nhiều sinh mạng được bỏ ra để ngăn ngừa một viễn cảnh về thiệt hại lớn hơn. Nhưng tất cả đều vô dụng. Vật tế đã chết, nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục. Loài người bị đẩy đến tận cùng của tuyệt vọng. Tiếng kêu khóc thê lương khắp nơi, xen lẫn với tiếng kêu của lũ chim ăn xác vang vọng trên bầu trời xám xịt. Nhìn cái khung cảnh buồn thảm như vậy, tới người lạc quan nhất cũng tưởng trang sử của nhân loại đã đi tới hồi kết. Ấy vậy mà phép màu đã xảy ra.

     Trước khi nói về phép màu đó, có hai điều mà bạn cần biết. Điều thứ nhất, cậu bé Maren của chúng ta, buồn thay lại là một nạn nhân của căn bệnh-lời nguyền quái ác này. Cũng như bao bệnh nhân khác, từng ngày, từng ngày, Maren bước đi trên một con đường mòn tăm tối mà ở phía cuối con đường đó, Thần chết đã đứng chờ sẵn để ghi tên cậu vào cuốn sổ tử của hắn. Và điều thứ hai, quá khứ và lai lịch của Sorita, người mẹ đáng kính của Maren. Đến đây xin các bạn đọc đừng nghĩ rằng tôi đang giông dài. Tôi kể cho các bạn nghe về người phụ nữ ấy, cốt không phải để luận bàn về lịch sử, cũng chẳng phải để các bạn chìm đắm trong mối tình lãng mãn giữa cô và Kuva Strauss. Tôi kể, bởi cô và con trai cô, Maren Strauss là hai nhân vật có liên hệ trực tiếp tới phép màu đã cứu rỗi loài người kia. Giờ thì chúng ta hãy cũng bỏ thêm chút thời gian để nhìn lại một lượt cuộc đời của người phụ nữ xinh đẹp và đầy bí ẩn này.

     Sorita của Azthropodite, đó là cái tên mà người ta hay nhắc đến cô. Đối với người trong tộc thì chỉ là Sorita thôi. Cô được sinh ra trong một bộ tộc du mục thiểu số ở phía Nam dãy Ne'ohm mang tên Azthropodite. Lớn lên với quyền năng và dòng chảy mạnh mẽ của thiên nhiên bao quanh, tộc nhân Azthropodite sở hữu trong mình mối liên kết nội tại với đất mẹ. Họ có nguồn năng lượng ma thuật tiềm ẩn lớn, đôi khi dẫn đến những năng lực phi thường khi trưởng thành, chẳng hạn như phép thấu thị hay khả năng ngoại cảm. Trong số những người Azthropodite đặc biệt ấy, Sorita sớm nổi danh như một đứa trẻ được ban phước bởi ma thuật. Từ khi còn rất trẻ, Sorita đã có khả năng tiên tri và giao tiếp với linh hồn một cách thành thạo, trong khi đó để đạt được những khả năng đó, ở một mứcđộ hiệu quả kém hơn rất nhiều, các pháp sư chuyên môn cũng phải mất hàng chục năm trời nghiên cứu và luyện tập. Cô sớm trở thành nữ đại tư tế của bộ tộc ở cái tuổi đôi mươi và được biết đến với cái tên như đã đề cập phía trên.

     Số phận đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa đại tư tế Sorita của Anzthropodite và chàng trai Kuva Strauss từ vùng núi phía Bắc. Trong một lần đoàn lữ hành của Kuva tình cờ chạm mặt với bộ tộc của Sorita, chàng trai trẻ đã phải lòng ngay lập tức vị nữ tư tế của bộ tộc này. Cũng phải mất kha khá thời gian và công sức bỏ ra để chàng thợ rèn có được lời đồng ý của Sorita cao ngạo. Đám cưới được tổ chức linh đình 3 ngày 3 đêm ngay tại khu trại của người Azthropodite. Lợn rừng quay được quét lên một lớp mỡ vàng óng bốc khói nghi ngút trong khi các cốc rượu của khách mời cứ hết lại được rót đầy mà chẳng bao giờ thấy cạn. Những gã đàn ông đánh chén no say, thỉnh thoảng lại hò hét gì đó về việc chúc mừng hôn lễ của đại tư tế trong khi những cô gái tụ tập quanh bếp lửa và cùng nhau tạo nên những điệu nhảy trông đến là vui mắt. Cuộc vui chỉ dừng lại đúng vào thời khắc gà gáy đủ 3 tiếng của đêm thứ ba, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, cũng đồng thời kết thúc nghi lễ hôn nhân của người Azthropodite. Vị đại tư tế mới nở nụ cười hiền hòa, chúc phúc cho cặp vợ chồng mới và cử người đưa tiễn khách khứa rời khỏi khu trại. Kuva ngồi trên con ngựa nâu sẫm của mình, sau lưng là Sorita đang e thẹn vòng tay ôm lấy hông của hôn phu, nhanh chóng thúc ngựa hòa vào đoàn lữ hành và tiếp tục cuộc hành trình dang dở của mình. Tiếng vó ngựa nhỏ dần rồi lặng hẳn khi cả đoàn lữ hành chỉ còn là những chấm đen bé xíu mất hút phía sau những rặng núi xa xa.

     Kuva và Sorita có với nhau một đứa con trai được họ đặt cho cái tên là Maren, trong ngôn ngữ của người Azthropodite có nghĩa là hy vọng. Hy vọng của hai người lớn lên một cách hoàn toàn khỏe mạnh, cho tới khi đại dịch ập đến. Hai người đã thử tìm thầy thuốc khắp nơi nhưng cũng không thể làm bệnh tình của Maren thuyên giảm. Cảm giác bất lực hành hạ Sorita ngày đêm khi phải chứng kiến đứa con của mình chết dần mà không thể làm gì để thay đổi điều đó. Nhưng rồi phái tín ngưỡng đã thắp lên một ngọn lửa trong suy nghĩ của Sorita. Thuốc không hiệu quả. Bệnh tật không có dấu hiệu bị kìm hãm. Sorita bắt đầu tin vào khả năng đây là một lời nguyền diện rộng. Cô tự bắt đầu những buổi lên đồng nhằm tìm kiếm kẻ đã đặt lời nguyền chết chóc lên nhân loại. Khả năng của Sorita thì không bao giờ khiến người ta thất vọng. Cô sớm tìm ra nguồn cội của lời nguyền - một Regré. Sớm thôi các bạn sẽ biết nhiều hơn về chúng, còn bây giờ thì hãy tiếp tục câu chuyện của chúng ta trước đã.

     Con Regré rất mạnh. Nguồn năng lượng ma thuật nó phát ra mạnh tới mức khó tin và khiến người ta thắc mắc rằng khi còn sống chủ thể của nó là một con người đáng sợ tới mức nào. Việc đánh bại nó để chấm dứt lời nguyền hiện tại là không thể, khi mà nó đã hấp thụ quá nhiều sinh lực từ những nạn nhân của lời nguyền kia. Cách duy nhất còn lại là thỏa mãn điều kiện chấm dứt lời nguyền - một vật tế, và phải là một vật tế đủ giá trị. Chúng ta đã thấy sinh mạng của những người phụ nữ bị vứt qua cửa sổ mà không đổi lại được một chút gì, và vấn đề bây giờ là tìm đâu ra vật tế được chọn, trong vô số những người dân sinh sống trên đại lục này. Nhưng có vẻ là Sorita cũng đã biết mình cần phải làm gì. Cô cho người lập tế đàn trên một ngọn đồi lớn, đồng thời vẽ ra những kí tự kì lạ quanh khu vực đó bằng ngôn ngữ Azthropodite mà những người xung quanh không thể nào hiểu được. Kết giới hiện lên sau câu thần chú của Sorita, ngăn mọi người dân hiếu kì bước vào khu vực tiến hành lễ tế, và cũng để bảo vệ người dân khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô bế Maren vẫn đang thở một cách khó nhọc, một mình bước lên tế đàn trên đỉnh đồi.

---

     "Anh có linh cảm rất xấu về chuyện này, Sorita.", giọng Kuva cất lên đầy lo lắng.

     "Em biết mình đang làm gì."

     "Không, Sorita. Thứ này... nó hoàn toàn khác biệt. Chưa ai từng thấy một con quái vật với thứ sức mạnh phi thường như thế cả. Nó sẽ... giết em mất!"

     Sorita không trả lời. Cô vẫn chăm chú quẹt viên đá cuội nhặt gần đó lên thảm cỏ xanh mởn khiến những ngọn cỏ nát bấy, tạo nên những kí tự méo mó.

     "Anh biết em rất bướng bỉnh, Sorita, nhưng đây đâu phải lúc!", Kuva khẩn khoản, "Thứ khốn kiếp đó đã cướp đi Maren của chúng ta, Sorita. Anh không thể để nó cướp đi cả em nữa!"

     "Nó sẽ không cướp đi Maren của chúng ta, Kuva. Em sẽ không cho phép nó."

     "Nhưng.... Anh..."

     Kuva tuyệt vọng nhìn Sorita hoàn thành kết giới của mình trên đất. Ánh mắt của cô khiến anh hiểu rằng không có thứ gì có thể thay đổi quyết định của cô nữa. Kuva muốn khóc. Nhưng con trai anh thì đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết còn vợ anh thì đang cố kéo đứa trẻ ấy tránh xa khỏi lưỡi hái của Tử thần. Làm sao anh có thể khóc được chứ. Mẹ kiếp, anh nghĩ. Kuva lặng im, nhìn thật lâu vợ mình. Anh biết anh sắp không còn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô mỗi ngày được nữa. Sorita đã vẽ xong. Cô phủi tay đứng dậy, trong giây lát Kuva cảm thấy cô đang né tránh ánh mắt của anh.

     "Sorita.", Kuva nắm lấy tay cô trước khi cô kịp rời đi.

     "Hãy ở lại với anh. Làm ơn. Hãy để Maren đi. Đứa bé này đã phải chịu đựng quá đủ rồi."

     "Số mệnh đã quyết định việc này, Sorita. Đừng chống lại nó. Đừng bỏ rơi anh. Anh không biết mình phải làm gì nếu thiếu em."

     Giọng Kuva yếu dần đi. Anh biết là mình không thể thuyết phục được cô. Sorita nhẹ đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình lên chạm vào má của Kuva. Cô khẽ nói.

     "Em phải làm điều này, Kuva."

     Kuva hiểu rằng thêm bao nhiêu lời nói đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Anh vòng tay ôm Sorita thật chặt.

     "Anh yêu em, Sorita. Rất nhiều."

     "Em cũng vậy. Em cũng vậy, Kuva à."

     Những lời nói cuối cùng lướt qua trong tâm trí Sorita như một vệt sao băng khẽ khàng lướt qua màn đêm đen thăm thẳm. Cô đứng trước tế đàn, bắt đầu niệm chú. Gió bắt đầu thổi, cuốn theo cát bụi từng cơn, quật vào thành kết giới và rít lên những tiếng kinh hoàng khiến những người đứng lại để chứng kiến không khỏi rùng mình. Trên bầu trời, những đám mây đen vần vũ kéo về tụ tập trên đỉnh đồi, thỉnh thoảng lại giận dữ giáng xuống những tia sét chói tai. Cỏ cây trong khu vực bị nhổ lên một cách thô bạo, cuốn theo dòng xoáy của cơn lốc bạo ngược mới hình thành. Ở chính giữa kết giới, Sorita đứng đó hiên ngang, tay vẫn bế đứa trẻ. Cô rút ra một con dao ngắn, trên cán trang trí những hoạ tiết bản địa của người Azthropodite, cắt nhẹ vào gò má của Maren. Đứa trẻ ốm yếu ré lên một tiếng khe khẽ rồi lại cố gắng hớp từng ngụm không khí một cách nặng nề. Lưỡi dao thấm máu được Sorita cắm thật sâu và dứt khoát xuống lòng đất. Những giọt máu đỏ tươi thấm dần vào lớp đất nâu lạnh lẽo. Sorita giơ cao Maren trên đôi tay của mình, hoàn thành nốt câu thần chú trong khi cỏ cây và đất đá vẫn đang xoay vần xung quanh. Sấm sét giật liên hồi trên đầu người phụ nữ và đứa trẻ. Gió quật mạnh và xiết hơn, thổi tung cát bụi mù mịt, che khuất đi tầm nhìn của Kuva và những người khác. Qua ánh sáng xuyên qua đám bụi của những tia sét, họ thấy lờ mờ một hình bóng xuất hiện. Con Regré. Cái bóng hiện ra rõ ràng phần trên một bộ xương người, với một thứ gần như trong suốt đang phập phồng trong lồng ngực của nó - trái tim ma pháp của Regré. Con quái vật nhấc Sorita lên cao bằng cánh tay xương xẩu duy nhất của mình. Kuva quay mặt đi, không đủ can đảm để tiếp tục quan sát. Con Regré đưa người phụ nữ loài người vào miệng, từ từ khép chặt bộ hàm toàn xương lại cho đến khi tiếng gãy gập của xương vang lên khô khốc. Con quái vật ngay sau đó tự bẻ gãy một đoạn xương sườn của mình rồi cắm thẳng vào trái tim vẫn đang đập của nó. Một thiếng thét nhức óc vang lên và ánh sáng chói loà mọi nơi. Chấn động đẩy đám người quanh đó ngã ngửa ra sau, bò lồm cồm trên mặt đất.

     Gió lặng dần và mây đen tan biến. Cát bụi lắng xuống để lộ ra một quả đồi trọc phơi mình dưới ánh nắng ấm áp. Không còn dấu vết của con Regré, và cũng chẳng còn dấu vết nào của Sorita. Kuva khuỵu xuống, dòng nước mắt chảy dài trên má. Bỗng Kuva cảm thấy có thứ gì đó mềm mại vô cùng đang mơn trớn khuôn mặt của anh. Kuva ngẩng đầu, chiêm ngưỡng một làn sương trắng tinh khôi đẹp đẽ và đầy mê hoặc. Làm sương mang theo một đứa trẻ và đặt vào vòng tay của anh. Đứa trẻ gầy gò, vẫn mang trên mình đầy những vết lở loét của bệnh dịch nhưng thần sắc đã trở nên hồng hào, và nhìn vào vẻ vô tư và yên bình trong giấc ngủ của nó thì người ta cũng đoán được rằng sớm thôi nó sẽ khỏe mạnh trở lại và lại chạy nhảy tung tăng trên những cách đồng phủ đầy hoa của vùng đất này. Nhưng giờ đây thì nó sẽ chỉ ngủ thôi. Ngủ thật say và yên lặng trong vòng tay đang xiết chặt của cha nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top