1. A bedtime story

     "Thuở hồng hoang, khi mà vũ trụ còn chưa được định hình, có hai thực thể tồn tại, một trắng và một đen. Chúng có hình dạng giống như hai con mãng xà lớn vậy. Người ta cũng chẳng biết được liệu rằng chúng có thực sự tồn tại hay chỉ là những sự vật được người ta thêu dệt lên để tăng phần thần bí cho cái lục địa vốn dĩ huyền ảo này. Dù sao thì đây cũng chỉ là một câu chuyện được truyền miệng kể lại giữa những người du mục Vigan lang thang trong những đêm đông buốt giá tuyết phủ như đêm nay. Hãy cứ cho là chúng có thật đi, để câu chuyện của chúng ta được phép tiếp tục. "

     Cậu bé nằm trên chiếc giường gỗ cọt kẹt, chăm chú lắng nghe. Đôi mắt cậu to tròn, long lanh nhìn theo từng trang sách của cha như thể đó là một món vật báu quý giá nhất trong thế giới kì ảo của riêng cậu vậy. Mặc dù trong đầu cậu có cả tá các câu hỏi, xong không muốn ngắt đi câu chuyện còn đang dang dở kia, cậu đành tiếp tục giữ lại các trăn trở của mình để tiếp tục nghe.

     "Hai con mãng xà đó, một trắng và một đen, con này lại ngậm lấy đuôi của con kia, luôn cố gắng để nuốt trọn lẫn nhau và hòa làm một. Tiếc thay chúng chẳng bao giờ làm được điều đó cả và chính vì vậy điều sẽ xảy ra nếu một trong hai con nuốt trọn con còn lại là điều mà chẳng con người phàm nào có cơ hội để chiêm nghiệm được cả. Người Vigan truyền nhau rằng, cho đến một thời điểm nào đó, con mãng xà màu trắng đã nhả đuôi của con màu đen ra. Có dị bản khác lại cho rằng chính con màu đen mới là kẻ đã từ bỏ việc nuốt chửng con còn lại. Chúng ta vẫn chẳng thể nào khẳng định rằng con nào đã nhả ra trước hay thấu hiểu lý do đằng sau sự kiện đó. Có thể đó là định mệnh sẵn có của chúng, cũng có thể là do chúng đã chán với việc phải tiêu hóa con còn lại ngày qua ngày. Điều duy nhất mà các vị pháp sư Vigan thông thái biết được đó chính là sự tách ra của hai thực thể này đã khiến mọi thứ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

     Hai con rắn lớn giờ đây tách biệt hoàn toàn và không còn thứ gì để chúng hấp thụ nữa. Chúng bắt đầu tự cắn đuôi của chính mình và tiếp diễn quá trình này qua hàng trăm triệu năm. Vào thời khắc chúng tự nuốt phần cuối cùng của chính mình, tại chính nơi đó phát ra nhiều nguồn năng lượng hỗn mang. Các dòng năng lượng này biến động liên tục, tách ra rồi hợp lại, cuối cùng khi ổn định mang hình thái của vũ trụ như hiện nay. Năng lượng từ con mãng xà trắng tạo thành vũ trụ mang tên Luminus, trong khi con mãng xà đen tạo ra Umbr'us. Hai cái tên này sau đó cũng được dùng luôn để chỉ hai thực thể tạo ra chúng. Trong khi không có nhiều giai thoại nói về Umbr'us, Luminus lại được biết đến vô cùng rộng rãi. Người ta cho rằng chúng ta sống trong Luminus, và chính bạch xà vĩ đại Luminus sống trong mỗi chúng ta."

     Nghe đến đây, cậu bé không còn kìm nén được sự tò mò của mình nữa. Cậu liền hỏi cha:

     "Cha à, tại sao Umbr'us lại bị chìm vào quên lãng vậy? Chẳng phải cả hai đều quan trọng như nhau sao?"

     "Từ cổ chí kim, có rất nhiều người khẳng định rằng họ đã gặp được thần Luminus.", cha cậu bé ôn tồn, "Đôi khi tại các ngôi đền cổ xưa, thỉnh thoảng là các tàn tích cũ kĩ, có những lúc ở trong những giấc mơ hoang sơ nhất. Luminus được kể rằng đã dẫn dắt những người lạc lối, chỉ cho họ lối thoát khỏi những tương lại tối tăm và vô định. Đó là lý do chúng ta đã thờ phụng Luminus như một vị thần từ rất lâu rồi. Nhưng có điều, đừng vì ánh sáng của Luminus mà nghĩ rằng bóng tối đã nuốt chửng Umbr'us. Vẫn sẽ luôn có những người tin vào Umbr'us, cũng như vẫn sẽ luôn có những người được Umbr'us đưa đường chỉ lối. Biết đâu vào một ngày nào đó, con lại có cơ hội gặp được những người như vậy, Maren à."

     Cậu bé gật đầu lia lịa, mặc dù sự thực là trí óc ngây thơ của cậu chỉ có thể tiếp thu được phần nào câu chuyện của người cha. Trong suy nghĩ của Maren vẫn còn hàng đống những thắc mắc muốn được cha cậu giải đáp.

     "Liệu có phải sự ra đời của chúng ta tiếp nối sự biến mất của Luminus và Umbr'us nên ta mới tôn sùng họ như những vị thần đầu tiên không hở cha?", Maren bèn đánh liều hỏi cha cậu.

     "Để nói cho đúng thì chúng ta không phải là những cư dân đầu tiên của vùng đất này.", cha của Maren trả lời, "Sau khi vũ trụ được hình thành, lại phải mất rất lâu nữa để hành tinh của chúng ta được nhào nặn thành hình thái như hiện nay. Trong suốt quãng thời gian đó, nguồn năng lượng tàn dư của Luminus cũng sản sinh ra nhiều dạng sống khác. Dù nói là năng lượng tàn dư nhưng nguồn năng lượng này vẫn rất dày đặc và mạnh mẽ, điều đó đã ban cho những dạng sống này các năng lực mạnh mẽ cũng như sinh lực vô cùng dồi dào. Rất lâu sau đó, khi mà năng lượng chỉ còn lại ít vô cùng, nó được chuyển hóa thành những sinh mệnh con người đầu tiên. Những dạng sống mạnh mẽ kia tiếp tục tồn tại và phát triển, chúng dần trở nên vô cùng quyền năng và hùng mạnh, tới mức được tôn thờ bởi thuỷ tổ của loài người như là các vị thần vậy. Những vị thần đó, có nhận thức và suy nghĩ riêng, sở hữu những quyền hạn riêng biệt đủ sức lay chuyển trời đất, mang lại vô vàn tai ương cho nhân loại. Do vậy, từ thuở xưa loài người đã hình thành tục lệ hiến tế để làm nguôi đi cơn giận của các vị thần. Vật tế sẽ được chọn bởi già làng cao tuổi nhất, dưới sự chỉ dẫn trực tiếp từ thần thông qua một nghi thức đặc biệt. Vật tế sẽ được dâng trực tiếp cho vị thần và sẽ đánh đổi sinh mạng của mình cho sự bình yên của ngôi làng đó, ít nhất là trong vài tháng tiếp theo."

     Tới đây, cha của Maren dừng lại. Ông khẽ thở dài rồi đưa mắt thật xa xăm vào bầu trời đêm cô quạnh ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm thật đẹp, trong suốt như một giếng nước xanh thẳm chứa đầy những hạt bụi lấp lánh đang gửi những tín hiệu của riêng chúng tới lục địa này. Điều ấy không những không đánh thức được những rung cảm của Kuva mà ngược lại, vẻ đẹp ấy càng khắc sâu cái nỗi cô đơn và phiền  não đã luôn dai dẳng đeo bám người đàn ông khắc khổ này. Kuva né được ánh nhìn của Maren nhưng không thể tránh đi câu hỏi của cậu.

     "Liệu ngày đó mẹ có vui vẻ khi phải đánh đổi cuộc sống của mình cho ngôi làng này không hở cha?"

     Kuva như chết lặng trước câu hỏi ngây thơ của con trai. Ông không biết phải trả lời cậu như thế nào. Chính bản thân ông cũng chưa tìm được câu trả lời cho mình, sau ngần ấy năm.

     "Cha cũng không biết nữa, Maren à. Nhưng có một điều cha biết rõ, đó là mẹ con yêu chúng ta rất nhiều. Ngày hôm đó, mẹ của con đã bỏ lại cuộc sống của mình để đổi lấy tương lai cho chúng ta, và trách nhiệm của chúng ta là phải sống tiếp phần của bà ấy, sống sao cho xứng đáng với thứ tình cảm thiêng liêng mà mẹ con đã dành cho ngôi làng, cho gia đình này. Sau này dù con có giàu sang hay khốn cùng, có khổ đau hay hạnh phúc, thì đây là thứ mà con không bao giờ được phép quên đi, Maren ạ."

     Cả hai cha con cùng im lặng hồi lâu. Đối với Kuva, đây không phải là một câu trả lời sẽ khiến cho bản thân ông hài lòng. Ngày đó, ông đã không đưa vợ con rời làng và chấp nhận sự hiến tế như là sự sắp đặt vốn có của số mệnh và điều này sẽ mãi mãi ám ảnh và đè nặng lên đôi vai của ông cho tới ngày Kuva rời bỏ thế giới này. Còn đối với Maren bé nhỏ, đây là bài học đầu tiên cho cậu. Nó sẽ đồng hành bên Maren trong hành trình của cậu sau này, chỉ cho cậu con đường đúng đắn mà mình phải đi, và vực dậy Maren mỗi khi cậu ngã gục trên hành trình ấy.

     Bất giác, Kuva mỉm cười rồi xoa đầu Maren. Maren rất thích được cha mình xoa đầu. Cậu dụi dụi mái tóc đen tuyền của mình dưới bàn tay thô ráp của cha, cười khúc khích một cách khoái chí.

     "Hôm nay tới đây là đủ rồi. Con còn phải đi ngủ nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, như vậy được chứ?"

     Rõ ràng là cậu bé Maren của chúng ta chẳng thấy được một chút nào cả. Cậu vẫn còn ham chơi lắm. Maren đâu có buồn ngủ, và cũng chẳng cần ngủ nữa. Cậu cần biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện kia. Dẫu vậy Maren cũng không làm trái ý cha, bởi cậu yêu quý cha vô cùng và sẽ không đòi nghe tiếp cho bằng được như những đứa trẻ hư được nuông chiều. Cậu hiểu rõ rằng cha còn phải chăm lo cho gia đình và đó là một việc lớn. Chắc chắn là lớn hơn những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ của cậu. Maren nghĩ vậy. Cậu mỉm cười thay cho sự đồng ý và kéo cái chăn ấm áp của mình đắp lên ngang ngực. Maren nhắm mắt, mong rằng giấc mơ sẽ đưa cậu quay trở lại cái thời xa lắc kia, để cậu có thể tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra sau đó. Cậu sớm chìm vào giấc ngủ của mình, nhanh và vô tư như những suy nghĩ của cậu vậy. Cha cậu rời khỏi phòng, khe khẽ đóng cánh cửa gỗ cũ mèm phát ra tiếng kêu ken két, nhưng điều đó cũng không làm cậu bận tâm, bởi cậu đã chìm vào trong thế giới mộng tưởng của riêng mình từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top