S

  Mình ngập ngừng lại một chút mà ngước mắt lên nhìn Strawbezze.

Đôi mắt chị ấy hồng dâu rũ rượi sầu thảm, như đã vô vọng và chẳng còn mong muốn gì nữa rồi. Ôi, thật buồn biết bao, Strawbezze à.. ai đã làm chị ra nông nỗi đến như vậy.

Sau đó mình lướt mắt qua xác của Vanilla và bố mẹ em ấy, thật buồn, thật buồn nhỉ ? Thật buồn khi thấy cảnh em mình ly biệt mà không kịp nói lời chia tay, mà mình còn nghĩ rằng, nếu vẫn còn sống, Vanilla sẽ đem lại rất nhiều phát minh giúp ích cho đời.

Mình nhìn xoáy vào đôi mắt vàng nhạt cứng đờ sau lớp kính dày chết thảm kia, Vanilla vốn chẳng thay đổi gì cả, mái tóc con bé vẫn bồng bềnh màu kem sữa, vẫn mặc bộ đầm ren trắng muốt.. và vẫn thật biết cách để lôi kéo Strawbezze khỏi đời mình.

   " Em muốn chị nhảy. "

  "..."

   " Strawbezze, nhảy đi. Nhảy đi chị yêu dấu, nhảy cho em xem nào. "

  
Đáp lại mình chỉ là tiếng thở nặng nề của bản thân, trước mắt mình kia, nàng búp bê với mái tóc hồng dâu ấy trong thâm tâm đã chết đi phần nào đó. Mà mình chắc rằng chị ấy sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi mình nữa.

.

   " Được rồi, em sẽ kể tiếp. Nhưng sau đó chị phải xoay vần cho em xem nhé. "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn