o
" Vào buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên thứ thần giao cách cảm trong cơ thể em phát triển mạnh mẽ mà rạo rực đến kì lạ.
Dù chỉ là một thứ linh cảm thôi, nhưng nó khiến em thấy tin tưởng, thấy đồng cảm, thấy toàn bộ những thứ mà chị đã gặp phải và trải qua.
Chị thấy chưa, đó là tình yêu đấy chị ạ, đó là một tình yêu vô bờ bến mà em dành cho chị. "
.
" Em đã đi ăn cắp bánh mì, nước uống, quần áo và một số món trang sức lộng lẫy nếu được đeo lên người chị. Cũng trong quá trình lên đường ấy, chị yêu dấu à.. tha lỗi cho em vì đã có quá nhiều người mất mạng. "
.
" Nếu chị chạy bán sống bán chết đến nơi đó, thì em do tốn thời gian lập kế hoạch, chuẩn bị, gặp nhiều cản trở trên đường đi nên đến trễ hơn chị một tuần.
Và lúc ấy.. em đã gặp Rammus.
Ơ kìa, sao chị lại khóc rồi nhỉ ?
Em vào tiệm bánh của hắn ta với suy nghĩ rằng sẽ giết toàn bộ đồng nghiệp của hắn, sau đó bắt hắn trả chị về. Hoặc, em cũng sẽ giết luôn hắn, đột nhập vào phòng chị và lấy chị đi.
Nhưng không, em quyết định thuê một căn trọ kế bên, nhanh chóng báo tin Rammus là một gã ấu dâm tởm lợn cho chủ trọ.
Nhưng Strawbezze à, ôi em nhớ quá đỗi được lướt đôi bàn tay lên làn da trắng muốt nõn nà của chị. Em đã phá kế hoạch mà đến tiệm bánh đó lúc chị cũng đến, để hai ta được gặp nhau.
Chị vẫn thật xinh đẹp biết bao. Và em không thể chấp nhận khi thấy tên Rammus đó có thể xoa lên mái tóc hồng của chị !
Em biết chị ngửi thấy mùi bạc hà của em, em biết chị sẽ bị Rammus bắt rời đi, và em cũng sẽ biết điểm đến của hai người là ở đâu. "
.
" Nên em ăn cắp một chiếc xe hơi mà chạy như tên lửa tới, bấm chuông.. rồi bùm, thật nhiều phát đạn trúng tứa tung những người trong nhà.
Mà thật đáng tiếc rằng, Vanilla còn chưa kịp lần cuối chào em. "
.
" Chị không thấy được con xe đó đâu Strawbezze yêu dấu của em, vì em đã nhét thật nhiều xác học sinh của Vanilla vào đó rồi đẩy chiếc xe xuống đồng ruộng, khuất sau những cây lúa cao to.
Mà chỉ thật buồn rằng, trước khi chúng chết thì còn hỏi rằng lúc trưởng thành thì mọi thứ sẽ ra sao.. nhưng chẳng thể có câu trả lời. "
460.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top