O
Look what've you become..
..
..
Tôi gặp Strawbezze vào một ngày gió đông rít lên từng cơn, tuyết phủ trắng xóa cả một mặt đường. Ai nấy bây giờ cũng đã về nhà sưởi ấm, chỉ còn mình tôi và cô ấy là lắng nghe tiếng những con chim chậm trễ thánh thót một bản tình ca buồn.
Mặt cô ấy đỏ bừng, hai mí mắt sưng lên như đã khóc nhiều. Như không chịu được cái hơi lạnh buốt nơi xứ tôi nên cô nàng đôi lúc lại thở hắt vài ba cái. Nàng có mái tóc bồng bềnh màu hồng ngọt ngào nhưng lại khoác lên mình vẻ ưu sầu đến kì lạ. Càng nhìn nàng, tôi lại càng muốn bước đến rồi đi vào nơi trái tim đang rạn nứt ấy biết bao nhiêu.
Strawbeeze ngồi trên chiếc ghế đá tróc sơn hàng giờ liền, mặt mũi thẫn thờ vô định, dường như chẳng biết phải đi về đâu. Nàng vận một chiếc áo khoác ướt nhẹp, mỏng tanh, tay thì cứ liên tục ghì chặt lấy cơ thể. Ban đầu tôi chỉ muốn lợi dụng không khí vắng vẻ để đi dạo hóng mát một chút, ai ngờ lại tình cờ gặp Strawbeeze rồi cứ đứng mà ngắm nhìn người ta.
Tôi nhìn cô ấy hàng giờ liền, dường như chân đã mỏi nhừ, song vẫn chẳng thấy nàng cử động. Đợi thêm một lúc nữa, mới thấy nàng buông tay khỏi cơ thể, ôm chặt khuôn mặt mà bật khóc thành tiếng.
" Tôi cũng đang buồn đây. "
" Cậu không hiểu đâu. "
Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ý muốn đuổi tôi đi. Nhưng tôi nhất quyết ở lại, ngồi cạnh nàng, cùng nàng hít thở không khí lạnh buốt bay ngang đầu mũi.
" Em trai tôi vừa mất một tuần trước. "
" Còn tôi.. tôi muốn con bé chết còn chẳng được. "
Nói đến đây thì cô nàng hết khóc, vội lấy tay áo khoác mà chùi mắt.
Đúng vậy thật, em trai tôi vừa mất đúng một tuần trước bởi tai nạn xe hơi. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã dữ dội, dù bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc nhưng nó vẫn quả quyết bỏ đi để rồi phải nhận cái kết thảm thương như vậy. Cũng từ lúc đó, tôi bỏ đi, mướn tạm một phòng trọ và sống khép kín với mọi người đến tận bây giờ. Có nhiều người trọ phòng bên cạnh dù có cố gắng cách mấy cũng không khiến tôi vui lên được, chuyện này tôi cũng chưa từng kể ai nghe. Nhưng khi ở bên Strawbeeze, cảm xúc đồng cảm được đẩy lên cao trào, làm cho tôi chỉ muốn ở mãi bên cô ấy. Và chỉ cô ấy mà thôi.
Không biết Strawbeeze có cảm nhận được điều tương tự hay không nhưng cô nàng dường như nín hẳn, nhìn thật kĩ vào tôi vẻ dò xét.
" Cô tên gì ? "
" Strawbeeze. Còn cậu ? "
" Rammus. Rammus Maloch. "
Đôi mắt hồng dâu to tròn của cô ấy híp lại, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp đến xiêu lòng. Ngày hôm ấy, người Strawbeeze phảng phất một mùi dâu tây nhè nhẹ khiến cho lòng tôi ấm áp vô cùng, nó khiến cho trái tim tôi khẽ rung động.
Và cũng từ ngày hôm ấy, một tình yêu ngây thơ đã vội chớm nở.
Nhưng nó sẽ kéo dài không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top