_
" Strawbezze, em lúc đầu đã không muốn nói nhưng thực sự mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.. Chị à, Mint đã giấu một chiếc quần lót bên mình và lúc nào chị đi vắng cũng đem ra chì chiết ngửi thật ghê rợn. Quyền quyết định nằm hoàn toàn ở bản thân chị, em chỉ nhắc như vậy thôi."
Buổi sáng hôm ấy, hình ảnh của một nàng thơ với đôi mắt và mái tóc màu vàng nhạt ánh lấp lánh trong mắt tôi. Nàng ta nói xong thì nhẹ mở tung tấm rèm trắng mà lả lướt làn da hứng từng ánh nắng tinh tươm trên bầu trời.
Khi tôi vẫn còn đang thất thần suy nghĩ thì Vanilla nhẹ nhàng ngồi xuống, người nàng tỏa ra một hương kem đê mê ngọt lịm làm tỉnh thất những dòng suy nghĩ dài miên man kia. Cứ thế, trên gương mặt trắng muốt của nàng nở một nụ cười thật nhẹ như muốn trấn an tâm hồn đầy lo âu.. và trong phút chốc, cả thế giới của tôi bừng sáng ấm áp đến diệu kì.
.
Và giá như gương mặt ấy lại được xuất hiện lần nữa trong Vanilla vào tối hôm đó.
Trời tĩnh mịch, cả căn phòng chỉ vang lên những tiếng khóc thét đau đớn đến buốt xương. Tôi quỳ xuống, van nài cầu xin Mint tha thứ cho đứa em gái út đang bị thòng lọng treo lơ lửng trên trần nhà xám đặc mang vẻ u tối kia. Không, không bao giờ. Mint càng nhìn tôi khóc thảm thiết cho Vanilla thì lại càng tức tối hậm hực trong lòng, đêm tưởng như cứ thế mà trôi miên man trong khi cha mẹ đang ngủ say đến tí bì.
Vanilla dường như sắp chết đến nơi, lúc này khuôn mặt thơ mộng của buổi bình minh đã bị thay thế bằng một màu xanh nhợt nhạt. Quá mệt mỏi để cứ gào thét rồi bị Mint để ngoài tai, tôi cầm đại một thứ gì đó trong phòng mà giáng thật mạnh xuống đầu em ấy.
Vanilla được cứu sống..và chỉ trong đêm, tôi đã bế em ấy chạy đại đến một căn nhà thật xa lạ rồi đặt trước cửa. Trước khi được bâng vào nhà với cặp vợ chồng trẻ phúc hậu, em đấy đã lim dim mở đôi mắt vàng nhạt mà nhìn tôi như muốn hỏi khẽ
" Strawbezze.. hãy cùng em chạy trốn."
" Vanilla yêu dấu, không được, không phải lúc này. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa nữa.. và nên nhớ rằng chị yêu em. "
.
Mint dường như không nhớ gì về đêm đó cả, và tôi cũng quên mất làm thế nào để bịa một cái chết đau đớn thuyết phục cho người nhà. Sau khi gia đình thiếu đi một thành viên, chỉ là đôi lúc, khi nắng lên cao và tôi mở toang chiếc rèm trắng muốt để đón ánh mặt trời.
Hình ảnh về Vanilla với thứ mùi kem lại được sống dậy vô cùng chân thật trong tiềm thức này.
Một câu chuyện, về Vanilla trung lập với mọi thứ, về nàng thơ có mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng tung bay phấp phới khi gió thổi, về một cô em út uyên bác tài năng giữa người chị ba bí ẩn và chị cả hoạt bát.
Vanilla, chị nhớ em rất nhiều.
Rồi khi đến nơi, chị sẽ trao em một cái ôm thật chặt cho ròng rã suốt năm năm trời xa cách.
.
Nhưng chỉ khi.. em chờ chị thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top