Chap 1: Red flag
Đáng ra Thành phải biết chứ, khi mà "thứ đó" đột ngột xuất hiện, thì cuộc sống vẫn rất đỗi bình thường, nhàm chán, nhưng an toàn...
Tiếng còi xe ầm ĩ trong giờ tan tầm, dù cách một lớp cửa kính của xe buýt, thì vẫn còn rõ ràng. Không khí ngột ngạt, hành khách đông nghẹt, bánh xe chậm chạp lăn từng vòng. Khoác trên mình bộ vest công sở màu be rẻ tiền, áo sơ mi trắng nhăn nhúm bên trong, Thành vừa vò đầu, vừa nhìn cảnh đông nghịt kia, tay giơ đồng hồ lên: "7h43"
-Mẹ nó.-Anh lầm bầm
Vẫn còn phải đổi một xe nữa mới về tới, Thành tặc lưỡi. Bến xe đã ở trước mắt, nhanh chóng nhích đến gần cửa, rồi lao nhanh xuống. Thoát khỏi không khí ngột ngạt, chào đón anh lại là bầu không khí ô nhiễm quen thuộc với khói bụi mù mịt. Chậc, chuyến sau vẫn chưa tới, Thành rút từ túi quần ra một hộp thuốc lá nhăn nhúm
-Hờ...
Nhả ra làn khói xám, đôi mắt nặng trĩu tập trung vào làn đường, chờ đợi. Xe buýt quẹo ra từ ngã tư, đúng là tuyến đó rồi. Thành thở phào, cơ thể thấm đẫm mệt mỏi, cố hút nhanh điếu thuốc khi xe đến
-Khục khặc!! Khặc hụ!!!
Như mọi lần, cơn ho rũ rượi kéo đến, biết vậy, mà lần nào hành động của anh cũng lặp lại. Thói quen? Mình đã quen với kiểu sống khốn nạn, hèn kém này? Những câu hỏi lướt qua đầu, nhưng đôi mắt Thành chú ý đến một điểm khác. Trên nóc xe buýt đang tới, nhô ra một cái bóng.
-Cái... đéo... gì...?
Nhìn xuống điếu thuốc, chắc có lẽ là do mình quá mệt mỏi, có lẽ vậy, không, chắc chắn là vậy, mình cần một đợt nghỉ phép hay gì gì đó. Thành vừa tự trấn an mình, vừa nhìn lên, chiếc xe đã tiến đến gần, và anh có thể thấy rõ ràng hơn. Những cái bóng đen nhẻm, hình hài giống con người với tứ chi, nhưng... lại có cảm giác sai lệch lắm. Từ chỗ mình đứng, Thành có thể thấy những cái bóng trên nóc đang bò bằng tứ chi, với quả đầu trọc lóc, không có mặt mũi, tất cả chỉ là một màu đen, di chuyển khắp mặt ngoài chiếc buýt.
-Kéttt!
Cánh cửa mở ra bằng một tiếng "Cạch." đơn điệu. Hàng người lên xuống lần lượt.
-Nè! Vô không?
Tài xế nói vọng ra, Thành giật nảy, chợt thấy mình đang đứng trước cánh cửa. Cơ thể anh lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như tắm, thậm chí đôi chân run lấy bẩy không thể cử động được
-K... khô...
TIếng nói lí nhí không phát ra nổi thành một chữ hoàn chỉnh, người tài xế chỉ biết khi thấy anh lắc đầu. "Mẹ!" ông ta chửi nhẹ, rồi ấn nút đóng cửa
-Khoan!
Một bàn tay chặn lại, từ bên trong. Khi cánh cửa từ từ mở ra, đối diện Thành lúc này là một người thanh niên, tóc tai bờm xờm, đầu đeo headphone đen to tướng, áo thun trắng và quần jean đen rách gối, giày thể thao cũng đen nốt.
-Ông anh lùi ra tí được không, cho thằng em xuống cái
Người thanh niên nở nụ cười nghênh ngang và đôi mắt ngó chừng dữ tợn hướng tới Thành. Lảo đảo, anh vội lùi lại, chân nọ đá chân kia, rồi ngã ra sau. Bên trong xe đã nghe tiếng chửi bới vì chưa chạy. Người thanh niên vừa cười vừa bước xuống, xe liền lăn bánh
-Gahaha! Xin lỗi bác tài với mọi người nhe!-Rồi cậu ta chìa tay ra với Thành-Ông anh không sao chứ, thằng em nhìn ngầu dữ quá hả?
Còn chút sợ sệt, nhưng Thành cũng túm lấy tay cậu ta. Lạnh, bàn tay cậu thanh niên cũng lạnh, đẫm mồ hôi, và run rẩy
-Ông anh thấy "nó" hả?
-Hả...-Thoáng ngạc nhiên, Thành chầm chậm trả lời-...à, ừ.
-Khà khà! Thảo nào...-Giọng cậu ta đột nhiên nhỏ dần-...Tụi "nó"... nhiều lắm hả ông anh?
Hình ảnh đó, hiện lại trong đầu Thành. Khoảnh khắc đứng trước cánh cửa, một "bóng đen" đã chồm tay về phía anh, vừa đúng lúc cậu thanh niên chộp tay vào cửa khiến nó giật mình, thu lại vào nóc xe. Toan quay đầu sang nhìn chiếc xe
-Ông anh điên hả?!-Cậu ta hét vội, rồi túm áo Thành quay vào trong trạm dừng-Không bao giờ, không bao giờ được cho tụi "nó" biết là ông anh thấy được
Liền đó, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, khiến cả Thành và người thanh niên đều giật mình, ôm đầu ngồi thụp xuống. Chiếc xe buýt mất lái, lao thẳng vào ngã tư trước mắt, lôi theo mấy chiếc xe máy rồi đâm tới trước, chỉ dừng lại sau khi đã cắm vào sâu trong nhà dân cư.
-Thằng em tên Quân, còn ông anh?
Cả hai chậm chạp đứng dậy, trong tim ngập tràn sợ hãi, khi nhìn vào đống hỗn độn kia, những vệt máu chảy dài từ giữa đường, những chiếc xe ngã lăn lóc, tiếng gào thét và than khóc, khói đen ngòm bốc ra từ đầu xe buýt. Những bóng đen đã không còn có thể thấy được nữa, chúng đã biến mất tự khi nào
-...Thành, tôi tên Thành, cảm ơn
-Không...-Quân từ từ gỡ chiếc headphone khỏi tai, có thể nghe thấy tiếng nhạc rất lớn vang ra từ trong-Cảm ơn ông anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top