Chap 1: Giả vờ
Author's NOTE: Thình lình trong lúc tôi đang học lần này xuất hiện trong đầu tôi câu chuyện khác, tôi đã thử một chút ôi tôi mong là mình sẽ không thất bại tôi không thể diễn tả được tôi cảm thấy thế nào trong lúc tôi đang viết cái này, nhân tiện tôi sẽ vẫn tiếp tục Summer Days vẫn chưa nghĩ ra chap tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng đây là fic MisuxShingyouji pairing mới của tôi, đây là cho tất cả fan của cả hai.TÔI KHÔNG SỞ HỮU TAKUMI-KUN CŨNG NHƯ HAI NGƯỜI HỌ CHỈ CÓ NỘI DUNG CHUYỆN THÔI
Shingyouji Kanemitsu, hiện tại là một sinh viên đại học ở Tokyo, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc đời cậu là một học sinh đại học và là một nhân viên bán thời gian trong trong một quán bar. Nhưng có một ai đó mà cậu không thể nào quên được người mà cậu quyết định bỏ đi 4 năm trước.
Cậu thậm chí còn cắt đứt toàn bộ liên lạc của mình với các bạn trung học của mìnhđể cố tình mất liên lạc với anh.
Khi cậu tốt nghiệp đại học anh đã quyết định kết thúc quan hệ cậu đã có với Arata Misu, cậu không giờ nêu rõ lí do. Tất cả những gì cậu nhớ là khi cậu lạnh lùng nói với người đàn anh đó rằng cậu chưa bao giờ yêu anh. Một sự hối hận mỏng manh có thể nhìn thấy trên mặt cậu nhưng cậu cần phải nói điều đó vì hạnh phúc của người kia.
"Xin cảm ơn sự chờ đợi của quý khách" Shingyouji đang mỉm cười trong lúc đưa thực đơn cho những vị khách.
"Chúng tôi cần thêm hai bia nữa."
"Đã hiểu!" Shingyouji đi vào trong và trình bày với đồng nghiệp của mình về mấy chai bia.
"Shingyouji ca của cậu gần hết rồi bây giờ chắc là mệt lắm."
"Ừ, mình biết rồi mình chỉ đưa mấy cái này cho những vị khách đó ở đằng đó rồi mình sẽ thay đồ ngay."
Shingyouji đi ra ngoài để đưa những thứ được yêu cầu và cậu bất ngờ xoay người lại và thấy cửa quán đang mở.
"Hoan nghênh, tôi mong quý khách tận hưởng nơi này tôi.."
Shingyouji đột nhiên dừng nói và nhìn vào người đàn ông vừa bước vào quán.
Cậu không biết liệu điều này là một cơn ác mộng hay chỉ là một trò đùa với cậu.
"Chào đã lâu không gặp"người đàn ông trong bóng tối trả lời
Cậu nghe mọi người bàn tán về người đàn ông này.
"Anh ta là ai vậy?"
"Thật là một người điển trai"
"Trông giống một thương nhân"
"Shingyouji, đó là bạn cậu à? Anh ta trông ngầu ghê."
Tại sao Arata-san lại ở đây? Làm thế nào, anh ấy đang làm gì ở đây?
"Ara..."
Cậu trông có vẻ sốc và chỉ đứng yên một chỗ. Misu nhếch mép nhìn chàng trai trẻ hơn mình sốc và ngạc nhiên bởi sự hiện diện của mình.
"Đã được một lúc rồi, ca trực của cậu sẽ kết thúc ngay bây giờ phải không? Misu hỏi người đối diện
"Làm cách nào..." cậu không thể ngăn được mình tiếp tục sốc
"Nhanh lên và thay đồ đi tôi sẽ chờ ở bên ngoài" Misu nói một cách lạnh lùng với Shingyouji.
Shingyouji không thể ngăn run rẩy quanh cơ thể mình, cảm thấy lo lắng nghĩ cách làm sao để chạy trốn.
Chuyện này không thể xảy ra với mình... không phải bây giờ...
"Arata-san, em không thể nào bên cạnh anh được nữa, bây giờ em đã học xong trung học chúng ta không thể nào tiếp tục chuyện này nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì sự say mê đó đã qua rồi, em nhận ra em chưa bao giờ yêu anh, và tất cả chuyện tình cảm của chúng ta chỉ là dối trá."
Sau chuyện đó tôi đã quay người và bỏ đi bỏ lại anh ấy ở đại sảnh, nhưng việc này là hạnh phúc của anh ấy tôi không thể để anh bị hủy hoại chỉ vì ở bên cạnh tôi. Tôi đã quen với cuộc sống không có anh ấy trong suốt bốn năm qua, tôi thậm chí còn cắt đứt mọi liên lạc với Hayama-san và những người khác để tôi sẽ không nghe về anh nữa.
Mình nghĩ mình sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy. Tại sao bây giờ? Tại sao anh ấy lại đột ngột xuất hiện.
Shingyouji chỉ biết đứng ngẩn ngơ trước tủ của mình đang suy nghĩ sẽ ra ngoài hay ở lại. Nhưng cậu không nên rung động, cậu cần phải bình ổn lại. Sau khi thay bộ đồ thường của mình cậu đi ra ngoài, nhìn thấy Misu ở bên ngoài.
"Arata-san."
"Shingyouji, lẹ lên"
Bên trong chiếc xe hơi của Misu dường như là sự im lặng chết chóc.
"Anou", Shingyouji phá vỡ sự im lặng, "Chúng ta đang đi đâu ạ?"
"Nơi nào đó yên tĩnh, cậu biết là thật khó để nói chuyện trong một nơi lúc nãy như thế này" Misu đáp mà không hề nhìn người yêu cũ của mình.
"Làm cách nào mà anh biết em ở đâu?"
Misu chỉ liếc nhìn Shingyouji.
"Tôi trùng hợp gặp một bạn học chung lớp của em Ikuta, tôi nghĩ đó là tên của cậu ta, cậu ta nói một chút cho tôi về việc một lần nhìn thấy ở Đại Học gần khu vực này. Nhưng khi tôi đang bận vì công việc, tôi chỉ quyết định đến quán bar này, hay chỉ nói là tôi có một một trực giác rằng cậu có thể ở đây khi mà trước đây cậu từng nói với tôi là cậu có kế hoạch làm việc trong khi đi học ở đại học khi cậu hoàn thành chương trình trung học."
"Điều gì làm anh đi tìm em, chúng ta đã chia tay rồi nhớ không?"
Shingyouji cong thành một nụ cười nhẹ trên mặt mình để che đi sự lo lắng của mình.
"Cậu đổi số điện thoại, cậu chuyển nhà đi, và cả Hayama-san cùng những người khác không thể nào liên lạc với cậu cậu đang nghĩ cái gì thế hả"
Misu trông đã rất giận nhưng anh cố kiềm chế nó xuống.
Đó là điều em muốn, em muốn rời bỏ Arata-san và không có ý gặp lại anh.
"Tôi đã đợi em liên lạc lại với tôi nhưng em không có..."
Anh ấy thực sự muốn gặp mình?
Shingyouji bị dằng xé bởi một niềm vui khác hoặc có thể là cả việc chủ ý của Misu muốn gặp lại cậu.
"Tại sao cậu không gọi cho tôi?"
"Em xin lỗi?" Shingyouiji đã hoàn toàn minh bạch.
Anh ấy chắc đã quen bị theo dõi bởi mình, tin chắc rằng mình không bao giờ có thể rời bỏ anh ấy.
Bây giờ Misu bắn một cái trừng mắt vào cậu.
"Nói ra những lời ngu ngốc đó với tôi cậu nghĩ cậu là ai?"
Shingyouji không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào sau một tiếng họ đã đến căn hộ của Misu.
"Đây là..." nhìn vào nơi này Shingyouji cảm thấy lo lắng bây giờ trái tim của đang đập nhanh hơn.
"Chỗ của tôi, chúng ta cần làm rõ những chuyện này, tại sao cậu bỏ tôi? Điều gì khiến cậu bỏ tôi, làm thế nào mà cậu có thể lại bỏ tôi?
Misu để Shingyouji ngồi trên sofa và đến bếp để pha cho vị khách một tách cà phê
"Đây" Misu đưa cho chàng trai trẻ hơn mình cà phê
"Cảm ơn anh, vậy anh muốn về điều gì?"
Misu ngồi xuống bên cạnh Shingyouji, bây giờ cậu trai trẻ tuổi không thể chịu được muốn chính mình cách xa, đã được một thời gian dài từ khi học gặp từ thời gian cậu đã chia tay với anh.
"Hãy chắc rằng cậu sẽ cung cấp cho tôi một lí do hợp lí hoặc điều gì khác..."
Shingyouji nở một nụ cười tinh nghịch.
"Vâng, như anh đã biết tình hình của gia đình em rồi, em không muốn anh bị kéo vào chuyện này thêm nữa. Sau khi nhận ra rằng chúng ta bây giờ đang ở trong thế giới thật em nhận ra em nên dừng những ảo tưởng này lại. Và Đại Học cũng là một cuộc sống bận rộn vì vậy cũng nghĩ, giữ liên lạc với mọi người cũng là một chút khó khăn."
Mình mong là lời giải thích này sẽ đủ.
Misu siết chặt tay một cách giận dữ vẻ không tin được vào những gì anh đã nghe.
"Đó là lí do ư? Đó là những lí do vô dụng và vô nghĩa nhất mà tôi từng được nghe."
"Arata-san, n-nhưng lần cuối em nghe về anh, anh bây giờ đang làm rất tốt trong công việc của mình, em thường xuyên thấy những bài viết có liên quan đến việc kinh doanh của anh. A-anh rất tuyệt vời và anh đã khiến gia đình mình tự hào."
Misu mỉm cười trước những gì anh được nghe.
"Vậy là cậu vẫn luôn dõi theo và nhớ tôi sau tất cả và cậu thường theo dõi tôi sau tất cả trong những tin tức danh nghiệp."
Shingyouji chỉ mỉm cười và đứng lên
"Cũng đã đến giờ em phải về em có tiết vào bữa trưa, em rất được gặp lại anh sau một thời gian dài, anh chắc phải là một người bận rộn lắm em mong là anh sẽ tự chăm sóc mình và mong rằng anh sẽ luôn gặp may mắn. Thật lòng em không bao giờ nghĩ là anh sẽ đi tìm em, em rất vui."
Misu không hề thích những câu này, những lời này là của một con người không bao giờ muốn xuất hiện một lần nữa.'
Tôi không nghĩ rằng em lại luôn là một kẻ dối trá giỏi đến vậy em không biết sao?
Khi Shingyouji cố gắng di chuyển, cậu nhận thấy Misu bất ngờ nắm lấy tay mình.
"Shingyouji em không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao?"
"Huh" Shingyouji tỏ vẻ lúng túng
Misu chợt kéo Shingyouji lại và đẩy cậu nằm lên sàn nhà
"A!" Shingyouji giờ bất động và nhìn vào mắt của Misu.
Misu nhìn sâu vào mắt của Shingyouji người đang mỉm cười khi anh thấy vẻ mặt sững sờ của cậu.
"Tôi đã nói với em là tôi rất tức giận nhỉ?"
Misu bất ngờ hôn lên môi Shingyouji nhưng ban đầu cậu cố gắng đẩy người bạn trai cũ của mình ra nhưng cậu chỉ thấy vô lực.
"Dừn..." Shingyouji cầu xin
"Dừng? Nhưng em đã để tôi ôm và hôn em trong quá khứ, đừng nói với tôi là em thấy một ai đó rồi"
Misu ngay lập tức cởi bung cúc áo của Shingyouji và cắn lên cổ cậu, Shingyouji không muốn bị đánh bại bởi những cảm xúc đang trào dâng của mình mặc dù cậu muốn và nhớ nụ hôn của Misu cậu cần phải chống lại.
"Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công cho em đâu"
Vẫn cố gắng giãy giụa và gỡ tay của anh ra khỏi mình.
"Không....Arata-san dừng lại đi."
Misu giữ lấy hai tay của Shingyouji và mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Em có thể dối trá trong lời nói nhưng cơ thể của em thì lại nói tôi lời khác"
Misu lại cúi xuống và hôn Shingyouji, di xuống cổ và bây giờ là thân của cậu.
Shingyouji không thể nhìn vào mắt của Misu cậu cảm thấy nước mắt nơi hốc mắt, Misu giữa lấy khuôn mặt của cậu đối mặt với anh. Thình lình theo bản năng Shingyouji vòng tay quanh Misu. Anh nhếch mép và và tiếp tục trút xuống Shingyouji với những nụ hôn.
Cả cơ thể và trái tim tôi đều yêu anh.
Misu giờ đã ngủ, Shungyouji không thể tin được là mình đã ngủ với người đàn ông cậu từng yêu và quyết định quên đi. Cậu không biết làm thế nào để tránh xa người này. Thình lình anh xoay qua ôm quanh eo của cậu. Shingyouji luồn ngón tay vào tóc của Misu và mỉm cười.
Anh ấy chưa bao giờ thay đổi, anh trông vẫn rất ôn nhu khi ngủ, anh ấy vẫn là người mình yêu trước đây...
Shingyouji quyết định ngủ bên cạnh người đàn ông này, cậu chỉ yêu và quyết định là ngày mai trước khi Misu thức dậy cậu sẽ lại biến mất vào nơi mà Misu không có ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top