Thứ bảy vui vẻ.
Một ngày thứ bảy đầu tháng 11. Mặc dù nắng sớm chiếu sáng cả khu phố nhưng mà không sao vơi đi được cái lạnh của mùa đông. Lớp của Shirichito được phân công xếp ghế ở phòng thể chất ở trường để chuẩn bị cho sự kiện đại hội diễn ra ở tuần sau. Vừa xách chiếc ghế thành kim loại, anh vừa đi vừa cằn nhằn:
- Aaaaaa... Thành ghế lạnh thế không biết...!
Nếu không vì chuyện này thì giờ này có khi đang nằm trong chăn rồi bay lượn ở ALO rồi...
- Thôi nào Shirichito. Cả lớp phải làm chứ đâu phải chỉ có mình cậu đâu.
Shino tuy nói vậy nhưng mà ngay cả cô cũng muốn nằm trong chăn vào thời tiết này. Chỉ vì thầy chủ nhiệm nhận lời giúp đỡ trường, và cũng vì thầy hứa sẽ khao cả lớp nếu chịu làm nên mới thành ra như này.
Bỗng chốc có tiếng kim loại rơi mạnh xuống sàn, kéo theo ánh mắt của anh.
- Nyaaaa... Nặng quá...
- Nào... để chị đỡ.
- Phiền chị rồi, Suzue-sama.
Shirichito liếc nhìn hai người họ hoà thuận với nhau cũng khiến anh thấy vui. Vì không chịu nổi việc ở nhà một mình nên Koneko đòi Shirichito cho đi theo bằng được, cùng với đó là lời nói hết sức thuyết phục của Suzue (đã ở cùng với nhà Taku) nên Shirichito đành cho đi theo. Nhưng kể ra từ lúc bắt đầu đến giờ thì đã được 2 tiếng và cả lớp cũng đã xong được một nửa công việc. Cầm thêm chiếc ghế nữa trên tay, Shirichito xếp các hàng ghế cẩn thận thẳng hàng với nhau.
- Xong hai hàng rồi... - Anh thở dài - Rồi, giờ đến...
- TRÁNH RA!!!
- Huhh..?
Quay ra hướng tiếng hét, chưa kịp nhìn gì thì cả cái đầu của Isora đã đập ngay vào mặt anh, khiến anh ngã ngửa ra sau và choáng một lúc.
- Này, ông sao không đấy?
- Hừ... - Isora đỡ anh dậy - Ông không kê ghế giúp tôi mà còn làm trò quái gì thế..?!
- X..xin lỗi. Chỉ vì cô nà—
Chưa nói xong câu thì cả cái chân từ đâu bay ra như Q rồi R của Lee Sin, khiến anh nằm ngay trên mặt đất.
- Tớ đã nói làm việc tử tế rồi. Nếu không vì hôm nay đi chơi thì tớ cũng không đến giúp đâu.
- Thôi mà. Tớ xin lỗi.
Nói xong Isora gượng dậy. Shirichito quay ra nhìn. Một cô gái với mái tóc tím mượt, với đôi mắt cùng màu, mang trên mình bộ đồng phục của trường mà anh thấy khá quen. Dường như
thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô nhìn lên và nói:
- A, chào cậu. Cậu là bạn của Isora nhỉ. Tớ là Yuuki.
- Ơ... Um... - Anh gật nhẹ đầu rồi thốt lên như vừa nhớ ra - A, cậu là kiếm sĩ tộc Imp trong ALO nhỉ, với biệt danh Zekken..?
- Sao cậu biết..?
- À... Tôi đấu với cậu một lần rồi, chắc cậu không nhớ tôi đâu.
- Tớ không nghĩ vậy đâu. Thế cậu tên gì?
- À, Shirichito...
- Hmm... Shirichito - Ngẫm nghĩ một lúc rồi cô thốt lên như nhớ ra điều gì đó. - A! Ichito, tộc Cait Sith, Hộ vệ trưởng tộc với biệt danh Bạch Miêu, đúng không?
- À ừ, đại loại vậy.
Cái biệt danh chả biết từ đâu mà ra. Lần đầu tiên anh nghe thấy người gọi mình bằng biệt danh ấy là cô trưởng tộc, Alicia Rue. Sau khi bị cô bám theo, nài nỉ một thời gian thì Shirichito mới đồng ý làm hộ vệ trưởng tộc, mà cũng là một trong 10 người có lối combat riêng kiểu không đâu vào đâu của server, chắc là từ đó mà lan ra. Anh quyết định bỏ chuyện ấy qua một bên và tiếp tục xếp ghế để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.
Gần 11h trưa, cũng là lúc cả lớp hoàn thành xong công việc của mình. Isora bị Yuuki kéo đi ngay sau khi xong việc nên cậu cũng chỉ nói chào một câu rồi đi. Shino, Shirichito, Suzue và Koneko cùng nhau đi về. Vì được Shirichito rủ nên Shino quyết định qua nhà anh ăn trưa và có khi ở đấy luôn đến hôm sau, đó là ý định của cô. Ba cô gái nói chuyện với nhau vui vẻ, còn Shirichito thì cứ cắm mặt vào cái kính, làm việc trên đó, và thi thoảng chỉ trả lời một câu xong thôi.
- Này Shirichito. - Suzue giật tay
- ... - Shirichito vùa đi nhưng vừa cắm mặt vào chiêc kính, như bị lag.
- Ê! - Suzue huých mạnh vào người anh.
- Á... Sao, có chuyện gì..?
- Mình đang ở ngoài, hay là ăn trưa ở ngoài luôn đi.
- Ý hay đấy. - Shino đồng tình.
- Hmm... Cũng được... Đằng nào tớ cũng lười làm bữa trưa...
- Rồi, giờ thì chọn quán thôi.
Suzue vừa nói xong thì Shino rút điện thoại ra, tìm quán ramen gần nhất. Koneko cũng ngó vào xem cùng. Shirichito định gọi cho Keiko thì chợt nhớ ra em đang ở trường học, nên anh lại từ từ cất điện thoại vào túi quần. Đang nghĩ vẩn vơ thì Noridomi phát cảnh báo.
"Thưa ngài, có một luồng sức mạnh đang lảng vảng quanh đây"
- Hả..? Ở đâu?
- Master, quanh đây... - Koneko vào thế thủ, lùi về phía Shirichito - ...có ai đó... với nguồn sức mạnh không mạnh lắm, nhưng khá quen thuộc.
- Em cũng cảm nhận được hả..?
- Vâng...
Hai cô gái vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Koneko vào thế thủ, nhìn xung quanh. Shirichito hoang mang, nhìn xung quanh. Đoàn người di chuyển trên vỉa hè được lấp bởi tuyết trắng. K..không thể nào có một nguồn sức mạnh lạ ở đây được. Quanh đây đông người, chẳng lẽ... Đang hoảng sợ thì...
"Sau ngài, cẩn thận!"
Dứt lời cảnh báo, Shirichito và Koneko quay phắt ra sau. Một con mèo đen vị thương nhảy lên người anh. Chỗ lưng nó xước như bị ai đó lấy dây gai buộc vào vậy. Shirichito chỉ nhẹ nhàng ôm nó. Nếu mà là Shirichito ngày xưa thì anh đã ném đi vì giật mình. Xong nó nhảy sang vòng tay của Koneko. Con mèo ấy run lên cầm cấp.
- Sao thế nhỉ, đây là nguốn sức mạnh mà cô cảm nhận được à?
"Vâng"
- Cảm giác... quen thuộc quá... - Koneko bất giác nói.
Dường như đã chọn được quán, Shino quay lại gọi:
- Đi thôi nào, Shirichito, Koneko.
- Huh...? À ừ...
- Lại con mèo nào nữa kia? - Shino cằn nhằn, chỉ tay vào con mèo đen ấy. - Đừng bảo là nó lại như Koneko đấy nhé!
- Tớ nghĩ không phải đâu. Thôi, đi nào.
Họ cùng nhau rảo bước đến quán Ramen ở gần đó. Vừa đi, Shirichito cảm thấy nguồn lực khác, mạnh hơn rất nhiều so với lực của con mèo. Cùng lúc đó, đằng sau họ một đoạn, một nam thanh niên mái tóc màu nâu sẫm với đôi mắt đen với một thiếu nữ trạc tuổi, mái tóc đỏ tươi dài ngang hông.
- Cô ta đâu rồi? Tôi chỉ muốn làm hoà thôi, ai ngờ lại ra nông nỗi này. - Thiếu nữ ấy thở dài.
- Đừng lo Hội trưởng, em sẽ tìm được cô ta. - Thanh tiên tự tin đáp lại.
- Ừ. Nhưng mà... chỉ cần tìm được cậu ta, là tìm được hai chị em họ.
- Nhưng sao hội trưởng chắc chắn được?
- Chắc chắn đó. - Cô ngoài nhìn lên trước, xong quay ra bảo thanh niên. - Gọi Akeno và Izaiya đi, ta có việc để làm đây.
- Vâng!
Trên tay của thiếu nữ là tấm ảnh có mặt của Shirichito.
Hơi ấm trong quán ăn làm tan đi cái lạnh ngoài trời. Mùi thơm từ tô mì làm cho cái bụng rỗng của họ kêu lên. Đến lúc bát mì cuối được bê ra, họ đồng thanh nói.
- Chúc ngon miệng.
Họ ăn lấy ăn để, sao cho lấp đầy cái bụng rỗng ấy. Không như ba cô gái đang ăn, Shirichito vừa ăn vừa nghĩ vừa nhìn xuống con mèo đen đang thả mình trong giấc ngủ. Shino vẩy vẩy chiếc đũa để tóm sự chú ý của anh. Shirichito quay ra.
- Sao thế? Trông cậu như lo nghĩ chuyện gì từ nãy đến giờ đấy.
- V..vậy hả..? - Shirichito gắp vội
- Thiệt tình... Cứ gặp chuyện gì thì nói với tớ đi chứ, tớ không thích cậu cứ ôm lấy đống rắc rối cho riêng mình đâu.
- Tớ biết rồi... Thôi ăn đi không nguội.
Lát sau, tô mì của bốn người sạch bong. Họ thở một hơi, từ từ đứng dậy, mặc ấm rồi ra khỏi quán. Shirichito đi theo ngay sau khi trả tiền bữa ăn cho cả bốn. Đi xuống đến khu tàu điện ngầm, Shirichito chuẩn bị bước lên tàu đi về thì bị Suzue giữ lại.
- Sao thế Suzue?
- Này, hay là mình đi chơi đi! Đi mà!!! Ta đang ở gần Tokyo đó! Tớ muốn mua vài thứ ở đó lắm! - Suzue nài nỉ.
- Sao..?!
- Đứng là ta đang ở gần thật, nhưng mà.. - Shino chen vào - ..nay là thứ 7, có khi nên về nhà nghỉ rồi mai đi chơi thì hơn. Với cả ta vừa ăn trưa xong mà.
- Nhưng mà tớ chưa muốn về. Tớ mà về thì sẽ làm nhiều chuyện "hư hỏng" với Shirichito mất.
- N..này..!
- "Cậu ấy nguy hiểm quá..! Chưa gì đã công trực diện như này rồi" - Shino nghĩ.
- Thôi thì... - Shirichito thở dài - ...qua tập đoàn anh tớ vậy. Người thì chưa muốn về, người thì muốn về... Mệt.
Với cái cảm giác khó chịu ấy, Shirichito bước lên tàu rồi ngồi bịch xuống dãy ghế. Các cô gái theo sau rồi từ từ ngồi xuống cạnh anh. Cửa tàu bắt đầu đóng và con tàu chuyển động.
Căn phòng Chỉ Huy của tập đoàn, nơi Kuroriku đứng điều hành mọi thứ. Chỉ thấy mỗi Kuroriku và Futaba trong phòng, Shirichito thắc mắc:
- Mọi người đâu anh..?
- À... - Miệng vừa nhai miếng bim bim vừa nói - Mọi người nghỉ trưa. Mấy đứa đến giữa trưa thế này thì không có ai là đúng.
- Thế Futaba..?
- Tớ vừa ăn xong thì anh cậu gọi nên phi thẳng lên đây, đã được nghỉ tí nào đâu.
- Um... - Shirichito quay sang hỏi ông anh - Thế phân tích như nào rồi..?
- Nói sao nhỉ... lại là một Nekomata.
- Anh có biết là ai không?
- Chỉ là linh cảm thôi, nhưng mà có cùng dòng máu với Koneko đấy, lớn tuổi hơn nữa.
- À rồi rồi... - Shirichito khúc khích.
- Cười cái gì?
- À thì... Sắp 25 rồi đấy! Nhắc nhẹ kiếm bạn gái luôn đi này.
- Thôi ngay! - Kuroriku ném cả gói bim bin vào người Shirichito. - Anh thích làm gì thì làm chứ. Có bạn gái hay không thì kệ anh.
- Pff... chẳng nhẽ lại để thua em trai mình sao.?
- Cái thằng này..! 💢💢💢
Kuroriku chuẩn bị lao vào đánh lộn với anh thì cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, một thiếu nữ với mái tóc đen và đôi tai mèo bước vào. Ba cô nàng kia lùi vài bước, xong rồi vào thế thủ. Shirichito nhìn bất ngờ, nhưng trong đó lại xen với cảm giác oán ghét.
- Cô làm gì ở đây, Kuroka..?
- Ara, tôi muốn cho cậu biết vài điều thú vị thôi mà.
- Chuyện gì..? - Shirichito hỏi một cách cứng nhắc.
- Thật ra thì... - Kuroriku chen vào - ...cả Koneko và Kuroka không chỉ là Nekomata đâu, họ còn là Quỷ, được dòng họ Gremory nhận, một trong những dòng quỷ mạnh nhất ở Âm Giới.
- Âm giới..?
- Nó như Địa Ngục ý, nhưng mà giống Linh giới.
- Là sao?
Toshiro chả biết từ đâu chui ra, đứng sau lưng Shirichito tự lúc nào và bắt đầu nói.
- Âm giới theo cậu hiểu là nơi con người sau khi chết sẽ đến đúng không?
- Ừ...
- Thì nó cũng có cổng ra vào thế giới ấy. Một cổng cho người đã chết, đi qua cổng đó thì họ sẽ được xem xét có được ở lại Âm giới hay không. Cửa thứ hai là ra vào cho những người vốn sinh sống ở đấy.
- Ừ..? - Shirichito với vẻ mặt khó hiểu.
- Nếu bị loại thì sẽ xuống vùng đất Linh giới. Lúc này cậu sẽ thoát xác hẳn, còn mỗi linh hồn và nếu cậu được chọn thì sẽ được ở lại Linh giới. Không được cả hai chọn thì... cậu biết rồi đấy.
- Ừ... Tôi chả hiểu gì cả...
- Nói chung là—
Kuroriku ngăn cuộc nói chuyện ấy lại và bảo Kuroka nói tiếp:
- Tôi đến báo trước cho cậu để đề phòng.
- Chuyện gì..?
- Từ khi cậu đánh bại quân của tôi và tôi trở về tay trắng, họ bỏ rơi tôi, mặc kệ ra tôi. Cho đến khi tôi làm loạn thì họ mới chú ý. Nhưng họ không những ngăn tôi mà còn dùng phép lên người tôi. Dùng chút lực cuối, tôi dịch chuyển lên nhân giới, hoá vào trạng thái mèo và tìm đến cậu.
- Và... chuyện đó liên quan gì đến tôi?
- Cô gái tên Rias Gremory, người là con vua trong bộ bàn cờ, đang đến tìn cậu. Vì cô ta biết nếu tìm được cậu thì sẽ bắt được hai bọn tôi.
- Hmm... - Shirichito nghĩ một lúc - Tìm là một chuyện, bắt hai người về được không lại là chuyện khác.
Nói xong anh xoa đầu Koneko. Mặt cô bé ửng hồng rồi cười rạng rỡ. Kuroka chạy đến nói cảm ơn rồi ôm chặt anh vào người, úp thẳng mặt anh vào bộ ngực cỡ khủng mà đàn ông nào cũng muốn.
- Nào... bỏ ra... nghẹn thở... - Shirichito giẫy giụa.
- Ara, tôi cám ơn mà chứ gì đâu phải ngại, và còn xoá đi thù cũ nữa.
- Rồi rồi...
- THẢ CẬU ẤY RA !!!
Shino và Suzue lao đến giằng lại Shirichito. Sau một hồi thì họ cũng kéo anh ra khỏi cái "cặp gối" chết người đó. Shirichito chỉnh lại trang phục của mình, tiến thẳng ra cửa.
- Em về trước đây.
- Ừ, cẩn thận đấy. Anh với cô Kuroka đây sẽ nói chuyện một lúc. Có vài thứ anh cần tìm hiểu thêm.
- Uh huh... Bye.
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là Kuroriku bị Kuroka hút hồn bởi vẻ đẹp bên ngoài của cổ.
"Thôi thì để cho ông anh tự nhiên vậy. 26 tuổi đầu rồi mà... Thế cũng tốt". Shirichito cứ nghĩ như vậy luẩn quẩn không biết thang máy đã xuống tầng trệt từ khi nào. Anh bước ra khỏi tập đoàn, dắt theo ba cô gái. Từ đó đi bộ về nhà anh khá gần, mất tầm 15 phút.
Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau trên con đường lát đá cẩm thạch trong công viên nhỏ. Gió nhẹ thoảng qua bỗng dừng thổi. Ánh nắng chiều cũng bị tối dần. Cả khu công viên nhỏ dần bị bao trùm bởi một lớp không gian màu đỏ với chút đen dịch chuyển với nhau. Nếu nhìn lâu thì cũng bị loá mắt như nhìn vào màn hình ti vi mất sóng vậy. Họ đứng sát lưng vào nhau, nhìn bốn phía xem chuyện gì đang xảy ra.
- Kìa!
Shino nói, đồng thời chỉ vào một nhóm bốn người , 2 nam 2 nữ đang tiến đến gần. Đoạn họ dừng lại, cô gái với tóc đỏ máu mở lời.
- Cậu là người giữ Koneko. Chắc hẳn cậu là Taku Shirichito, kẻ đã đánh bại một trong những tướng quân khoẻ nhất của chúng tôi.
- Cô là ai? Muốn gì?
Thiếu nữ ấy mỉm cười rồi nói:
- Tôi là Rias Gremory, và tôi đến để lấy lại hai cô mèo của tôi.
- Cái...
Shirichito đứng đó, không nói lên một lời. Làm sao giờ, mình chỉ vừa mới được báo thôi mà, vậy mà gặp ngay Quỷ cấp cao rồi. Nỗi sợ hãi dần tăng lên bởi áp lực và ánh mắt của một thủ linh kiên cường đang hướng đến anh.
~~Còn Tiếp~~
~~Chap 2: Flame Ash~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top