Thế giới nhận thức - Thực tại hư ảo.

  - Liệu Palace của mọi người đều như này không..?
  - Không hẳn. Palace được hình thành từ ham muốn của cá nhân nên sẽ khác nhau.
  - Nơi này là gì..?
  - Chưa biết được.

Shirichito đi cùng Ren, Kasumi và Akechi (đã chuyển sang trang phục khác) tiến vào trong Palace. Trước mặt họ là sảnh lớn với màu trắng toát, cả ở ghế và sàn nhà, chỉ có tường là được sơn xám. Xung quanh có những người mặc áo blue, trên tay cầm bảng thống kế, và cả những người ngồi trên ghế nữa.

  - Họ... là người thật à..?
  - Không, chỉ là nhận thức của kẻ cai trị nơi đây thôi. (Ren)
  - Vậy đánh họ—

Chưa nói hết câu, một thứ gì đó đi ra, mặc áo blue, tay cầm sổ, phần đầu chỉ có đúng hình oval đen với đôi mắt đỏ, nói với bốn người họ với giọng cảnh cáo.

  - Đừng có tiến xa hơn, nếu không sẽ hối hận.
  - Để ta gặp chủ nơi đây. - Akechi hét lớn.
  - Cảnh báo cuối cùng, hãy rời đi, mọi thứ sẽ tốt hơn với đôi tay của ngài ấy.
  - Tch! - Akechi khó chịu - Xem ra chả còn cách nào ngoài đập nó. Chuẩn bị đi.

Dứt lời, thứ kia ngửa người, bẻ đôi bản thân. Từ chỗ bẻ bắn ra thứ đen ngòm pha chút đỏ máu, rơi xuống đất và dần hình thành lên 5 cái đầu lâu và có con rắn trong đó. Không nhiều lời, cả đội rút vũ khí của mình ra, vào thế thủ. Cả Ren, Kasumi và Akechi gọi ra Persona của mình, vừa tấn côn vừa né đòn của mấy con quái ấy. Chỉ có Shirichito đứng ngoài dùng nguyên tố chém đứt đầu con rắn và cố đập nát đầu lâu. Chỉ vài giây sau, cả đội đã giải quyết xong đống quỷ đó.

  - Cậu dùng được nguyên tố? - Akechi hỏi
  - Uh... - Shirichito gật đầu
  - Có phải lúc—
  - Không... - Shirichito ngắt lời và lắc đầu - Chuyện dài lắm, nhưng tóm lại, tôi không có Persona như mọi người...
  - Khó nói sao? - Akechi ngẫm - Mà, tập trung vào việc trước mắt đã.
  - Uh...

Cả bốn người lại tiếp tục đi cùng nhau dọc theo hành lang của Palace. Xung quanh có vài cái cửa xám có tay nắm, nhưng lại chẳng có cửa nào mở được. Xung quanh chỉ có mình họ nổi bật, nhưng dường như chỉ thu hút những "thứ" như vừa nãy - Shadow, những "con người" nơi đây chỉ nói chuyện một cách vui vẻ với nhau, dù không quen biết nhau.

  - Các người nên quay lại và sống cuộc sống mà ngài ban cho.

Hai Shadow như ban đầu họ gặp phải đứng trước cánh cửa lớn ở hành lang tròn. Bọn chúng chắn cả người trước cái cửa to màu xám kia như canh gác nó.

  - "Ngài"..? - Shirichito nghĩ.
  - Tụi này không có thời gian! (Akechi)

Hai Shadow vặn người rồi nổ ra thành giọt dịch đen đỏ, tạo nên ba con quỷ khác hẳn so với mấy con họ vừa gặp.

  -  Cảnh cáo cuối cùng. Rời đi.

Không nhiều lời, Akechi triệu hồi Persona, nhưng chiêu Eigaon - Lời Nguyền (Curse/Darkness) chẳng gây hê hấn gì đến bọn chúng. Bọn quỷ giơ tay về phía cả đội, dưới chân xuất hiện vòng tròn sau đó dựng thẳng lên cột lửa. Ren và Akechi lùi ra sau vài bước sau khi dính chiêu, Shirichito dù dính chiêu nhưng lại không sao, Kasumi thì né được nhờ sự dẻo dai của cô. Sau đó thì...

  - Persona!

Persona của Kasumi triệu hồi hai kim ánh sáng từ trên không, đâm thẳng xuống bọn chúng. Khi trúng, bọn chúng kêu lên sau đó gục xuống. Lợi dụng cơ hội, Ren ra hiệu, cả đội cùng lúc tấn công (gọi úp sọt cũng được), diệt sạch mấy con quỷ kia. (All-out Attack)

  - Đi nào.

Ren nghiêng người, mở cánh cửa ra. Trước mắt là cầu thang dẫn xuống dưới. Cả đội đi cùng nhau xuống dưới, và chỉ mất có vài giây cả đội đã đứng trên lan can của một căn phòng tròn, trên trần treo bốn màn hình lớn. Bỗng màn hình hiện lên số đến ngược, rồi chiếu một đoạn phim ngắn. Xem xong, Kasumi thốt lên trong vô thức.

  - B-Bố... và...
  - ... - 3 anh chàng ngây người.
  - R-Rốt cục.. chỗ này là sao?

Cuối lan can lại là một Shadow cầm bảng thông số, nói với giọng trầm.

  - Tại sao mọi người không trở về, sống một cuộc sống mà Ngài đã tạo ra? Thay vào đó lại tự đi tìm nỗi khổ cho mình chứ?
  - Ta cần câu trả lời!

Kasumi bực tức vào lao lên. Con Shadow kia bẻ người, tạo thành ba con quỷ giống nhau mà khác hẳn với bọn vừa gặp. Vì đang bực, Kasumi tấn công liên tục, sử dụng cả Persona và liễu kiếm nhưng bọn quỷ đều dễ dàng né được.

  - Bình tĩnh lại! - Akechi hét lớn - Cứ thế sẽ không bao giờ qua được bọn này.
  - U-um...

Kasumi hít một hơi thật sâu, đợi ba anh chàng kia vào đội hình rồi cả đội cùng nhau tấn công ba con quỷ kia. Chỉ mất vài phút, bọn quỷ kia tan thành những hạt bóng tối rồi bay mất.

  - Đi nào. (Ren)

Phía trước là cầu thang cuốn dẫn xuống dưới. Hết cầu thang, bước ra khỏi hành lang. Phía trước họ là một cái bục to tròn ở giữa căn phòng lớn như phòng hội thảo. Ở đó có người đàn ông mặt bộ vest trắng, dường như đang đứng đợi họ.

  - Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Hắn quay ra.
  - Thầy Maruki?! - Kasumi ngạc nhiên - S..sao thầy ở đây?
  - Sao lại? Nơi này là do tôi tạo ra với mục đích có thể trao cho mọi người những mong muốn sâu thẳm nhất trong họ để không ai phải chịu khổ đau.
  - Thầy là chủ nhân của Palace này? (Ren)
  - Có thể nói là như vậy. Mà, nghiên cứu này không thể hoàn thành nếu thiếu sự giúp đỡ của em.
  - ... - Ren đờ người
  - Chuyện gì sẽ xảy ra với thực tại cũ? (Akechi)
  - Thực tại ấy sẽ dần biến mất và thực tại này sẽ thay thế. Chẳng phải ai cũng vui vẻ hạnh phúc là dễ nhất sao?
  - Phải. Nhưng mà sống như vậy chẳng khác gì bị cầm tù dưới tay ông! - Akechi cáu.
  - Haizz... - Maruki thở dài - Tôi chỉ mong muốn điều tốt nhất cho mọi người thôi. Nhưng nếu các em muốn đến như vậy...

Maruki búng tay, màn hình lớn chiếu một đoạn phim, có vẻ như ký ức của ai đó khi đó là góc nhìn thứ nhất. Trời mưa, người ấy có vẻ khá buồn với điều gì đó, nhưng được một cô gái đi cạnh, an ủi, có vẻ là người nhà. Nhưng cuối cùng vì ganh đua nên người ấy đã nức nở, chạy đi mà không để ý đường, kết cục vì cứu người ấy nên cô gái kia đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Xem xong, Kasumi run người rồi gục xuống, trang phục chuyển lại thành trang phục thường ngày.

  - Thầy đã cảnh cáo, nhưng các em vẫn cứ tìm sự thật đau lòng.
  - Đó là...
  - Đây là Sumire. Cô gái đã chết là Kasumi. - Akechi suy nghĩ một chút.
  - Thế tại sao em ấy không nhận ra mọi người gọi "Sumire"? - Ren thắc mắc
  - Có thể cô ấy đã bị điều chỉnh nhận thức, nghe thành "Kasumi" trong khi mọi người gọi "Sumire"
  - Chuyện đó xảy ra trước khi em nhập học vào trường. Sau khi tai nạn, em... - Kasumi dường như suy sụp.
  - Từ từ nào, ta quay về rồi nói chuyện. - Ren an ủi
  - Không...
  - ..?! - Câu trả lời khiến Akechi và Ren bất ngờ
  - Không! Em không thể... Em không thể đối mặt với chuyện đó được! Là lỗi em... nhưng...
  - Và vì thế em chọn là chị của mình để bù đắp cho chuyện đấy sao?!
  - Phải! Sống như vậy cũng được! Em không thể sống cuộc sống của kẻ đã hại chết chị của mình được!!!

Dường như đã quá mức chịu đựng của cảm xúc, Kasumi ngất đi, nhưng Maruki đã đỡ được cô.

  - Tôi đã cảnh báo các người rời đi, nhưng mà lại không nghe để rồi tự rước hoạ vào thân.
  - Đưa cô ấy đây! - Ren cáu
  - Xin lỗi nhưng cô ấy cần được điều trị, tôi không thể đưa bây giờ được.
  - Lên! - Akechi hét.

Cả hai người lao lên, nhưng rồi tên Shadow Vệ Sĩ cao to ra cản lại, đẩy hai người về phía sau. Xong, hắn dần hoá đen, và nặn lại cơ thể, biến thành con quỷ xám dài với nhiều xúc tu.

  - Chết tiệt!

Ren và Akechi triệu hồi Persona, gây đủ các loại nguyên tố nhưng nó lại chẳng hê hấn gì.

  - Hmph! Bọn xấc xược, dám không nghe lệnh Ngài.

Nói xong, tất cả xúc tu hướng lên đầu, tạo thành quả cầu xanh lá với lực hút mạnh, sau đó ném thẳng vào hai người kia, làm hai người kia văng ra xa.

  - Arg...

Chưa kịp đứng lên, con quỷ lại bắt đầu cầu năng lượng, nhưng lần này là màu trắng có chút ánh tím.

  - Tôi chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng đến mức phải dùng vũ lực thì... tạm biệt.

Maruki ra lệnh cho con Quỷ, nó ném quả cầu xuống chỗ hai người kia, phát nổ, toả ra ánh sáng mạnh. Ánh sáng dần biến mất, Ren và Akechi vẫn ổn khiến cho Quỷ và Maruki bất ngờ. Người chặn cho họ không ai khác là Shirichito, người đã lặng im nãy giờ.

  - Ý kiến hay đấy, nhưng mà đùa nghịch với nhận thức của người khác, ép buộc mọi người sống trong thế giới của ông, không phải quá ích kỉ sao..?
  - Dù thế nào, tất cả mọi người hạnh phúc là mục đích của tôi.
  - Thế có trả Sumire cho tôi không..?
  - Tôi đã nói không thể.
  - Được rồi.
  - Đuổi bọn chúng đi.

Quỷ lần này vươn xúc tu ra với tốc độ nhanh, vụt vào ba người kia, nhưng mà chưa đến nơi thì đã bị khựng lại.

  - Pe..r..so..na..

Vòng hào quang hiện lên, đánh bật xúc tu với lực mạnh, cùng lúc lá bài tạo thành và từ trên không rơi xuống.

  - Ra đây, Izanagi!!!

Bóp vỡ lá bài trên không, ở đằng sau anh xuất hiện một thực thể, bản thân anh. Quần áo cũng dần biến đổi, giống với Persona của anh.

Izanagi

  - K-không thể nào... - Maruki sững sờ.
  - Không mặt nạ? - Ren có chút bất ngờ.

Xúc tu lại lần nữa tấn công, Izanagi lia lưỡi kiếm, đứt hết xúc tu, rồi lao lên đánh trực diện con Quỷ kia. Không có tay nên không thể đỡ được những đòn chém của Izanagi. Xong thực thể giơ tay, gọi sét đánh xuống làm tê liệt con quỷ kia, rồi đánh văng nó lên và cuối cùng chém bay phần cục trên đầu nó. Shirichito giơ tay, Izanagi hoá lại thành lá bài màu xanh và biến mất. Ren và Akechi cùng đứng dậy, nhưng khi xác của con quỷ kia tan đi thì cũng không thấy Maruki đâu cũng như Sumire, thay vào đó chỉ là tiếng từ loa được treo bên trên TV.

  - Một tuần sau tôi sẽ đợi các cậu ở đây. Trong lúc đó, hãy xem bạn bè và thế giới như nào. Lúc ấy hãy đưa ra quyết định của mình: thực tại cũ hay thực tại này.
  - Hèn nhát. - Shirichito bực.
  - Hôm nay đến đây thôi, ta ra ngoài đã.

Ren và Shirichito đồng tình với ý kiến của Akechi, lập tức đi ra khỏi Palace và quay trở lại thế giới thực. Trang phục trở lại là đồ thường ngày, xong họ đứng thảo luận và trao đổi một lát và quyết định đợi một tuần qua đi.

- Hôm nay đã biết được thêm khá nhiều rồi. Tôi sẽ đi điều tra thêm về thực tại này. Giờ thì chỉ có thể chờ đến hết tuần.
- Um. - Ren gật đầu.
- Vậy tôi đi trước.

Akechi quay người và rời khỏi khu công viên, chỉ còn Ren và Shirichito.

- Mà vừa nãy, không có mặt nạ sao? - Ren hỏi
- Mặt nạ... gì..? À.. Persona..? Có khi tôi đã chiến đấu bằng "tất cả" rồi và cũng không có gì để che giấu cả...
- Vậy à?
- Uh. - Shirichito gật đầu - Mà, trời cũng ngả tối rồi. Tốt nhất nên về nhà... mai còn xem bạn bè tôi thế nào nữa...

Ren gật đầu rồi hai người chào nhau.

Trên tàu điện trở về nhà, Shirichito mở điện thoại và xem tin tức. Có vẻ như toàn tin tức tốt về xã hội cũng như một phần thế giới. Không chỉ vậy, lướt mạng xã hội ai cũng hạnh phúc, kể cả bạn của anh. Shirichito chỉ gắng gượng cười rồi rời khỏi ga và đi bộ về.

- Em về rồi đây.

Tuy nói vậy nhưng mà trong nhà tối om không một ánh đèn. Cởi giầy ra, vừa bước lên thảm thì cánh cửa đóng vụt lại khiến anh giật mình. Phía trước anh có tiếng bước chân ngày càng gần, dần xuất hiện bóng người từ trong bóng tối.

- M-Maruki?! Ông làm gì ở trong nhà tôi..?
- Bình tĩnh. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.
- Về việc gì..?
- Cậu biết đấy, tôi cũng vui khi thấy cậu như này.
- Ý của ông là gì..?
- Tôi không nghĩ cậu quên nhanh vậy đâu. Khá là thất vọng đấy.

Bỗng có mảnh ký ức vụt qua như dòng điện chạy qua não, anh lùi vài bước rồi ôm đầu.

- Buổi tư vấn tâm lý..?!
- Khi cậu chuyển trường, đúng vậy. Lúc ấy cậu cũng rất tỉnh táo, cũng như không có vấn đề gì. Nhưng cậu vẫn sợ những ký ức cũ trong SAO, sợ nó ám ảnh nên...
- Tôi muốn nó biến mất...
- Chính xác. Tôi đã làm như vậy, theo ý cậu. Nhưng mà không ngờ rằng đến lúc tôi sát nhập thế giới thì sức mạnh ý chí của cậu và Ren lại mạnh đến vậy.
- Một phần trong tôi, sao tôi lại không đối diện, dù đau đớn nhưng—
- Mục đích của tôi là muốn mọi người sống trong thế giới thoải mái hạnh phúc, không gò bó, như thế không phải tốt hơn so với thế giới kia hay sao..?
- ...
- Tôi biết là ích kỉ, nhưng mà điều này là tốt nhất. Nếu cậu thực sự nghĩ đến bạn bè hay người thân của mình, cậu biết phải chọn như nào rồi đấy.

Nói xong, Maruki đi ra khỏi cửa. Lúc này đèn trong nhà sáng hết lên, xong anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

- ..an.. Onii-chan... Onii-chan!!!
- A.. hả..?
- Anh có ổn không?
- À..um.. Anh bình thường.
- Thật không ạ? Anh đứng ngây người như tượng 5' rồi đó.
- V..vậy sao..? - Shirichito xoa đầu Keiko - Anh nghĩ vài việc thôi. Để em lo rồi.
- Không sao ạ. ^^

Keiko đi cùng Shirichito vào phòng ăn, có bố của Keiko, mẹ của anh em Taku và chị em Nekomata (Kuroka và Koneko), và rồi cả nhà cùng ngồi ăn.

  9h tối, Shirichito ngồi trước màn hình máy tính trong phòng, đeo tai nghe, đọc tin trên mạng. Nhưng mà trong đầu anh vẫn lảng vảng suy nghĩ khó quyết định.

Trước đây, người bố đã bỏ nhà khi Shirichito được một tuổi. Từ đó trở đi, một mình người mẹ đã chăm lo cho cả hai anh em. Cùng lúc đó, bố của Keiko cũng trong hoàn cảnh gà trống nuôi con khi phải một mình nuôi Keiko. Và rồi hai người gặp nhau và về chung một nhà. Nhưng được một thời gian, bố Keiko đi làm xa rồi qua đời bởi tai nạn máy bay, khiến cả bốn người đau khổ tột cùng. Khi Kuroriku nhận được việc trong NAQRO, cũng là lúc người mẹ đổ bệnh nặng, không thể qua khỏi, để lại ba anh em.

Nước mắt đã để vệt dài trên má. Shirichito cũng biết rằng mong muốn thực sự của anh cũng như Keiko và Kuroriku, bố và mẹ quay trở về với mình. Nhưng mà...

- Shirichito!
- H-hả..?! - Shirichito vội lau nước mắt.
- Sao khóc thế?
- Đang xem phim tình cảm! - Alt Tab - Có chuyện gì không..?
- Đi chợ đêm không? Cả nhà đi cùng nhau này.
- Mọi người đi đi, em ở nhà...
- Sao lại thế?
- Em thấy hơi mệt và có chút sốt... Chắc nay mặc phong phanh quá...
- Thế thôi vậy. Mua gì không trên đường về anh mua cho.
- Không cần đâu. Em ngủ giờ.
- Ok.

Xong Kuroriku rời khỏi phòng của Shirichito đóng cửa lại. Nhận ra bản thân cũng hơi mệt nên anh tắt máy và trèo lên giường đắp chăn lướt điện thoại chứ không dùng AmuSphere. Bỗng có tiếng tin nhắn từ điện thoại. Một tin là từ Shino, tin còn lại không có tên cũng như số, như là ma gửi vậy. Anh lơ tin kia đi, trả lời tin nhắn Shino mai sẽ đến đón cô ở sân ga, còn tin kia thì anh không quan tâm và xoá nó đi. Nhưng lướt một lát, dòng tin nhắn ngày càng đáng sợ.

  Đừng xoá.
  Đừng xoá nữa.
  XoÁ nỮA Sẽ cÓ ngƯờI...

Dòng tin nhắn đến đó là hết. Tưởng như một trò đùa nên Shirichito làm ngơ, cắm mặt vào điện thoại tiếp. Nhưng...

  Ta muốn gặp ngươi

Khó chịu quá. Shirichito bật hẳn tin nhắn lên rồi gõ với sự bực tức.

  —> Dù là ai cũng đừng làm phiền tôi nữa!
đỂ Ý RồI à?
  —> Muốn gì?
Mai, 8h sáng, chỗ mày đón cô ta.
  —> Sao mày biết?!
Giữ cẩn thận vào.
  —> Ê...
  —> Này...

Hắn không trả lời lại. Shirichito cũng thấy hơi ớn lạnh sau lưng sau những dòng tin nhắn ấy. Không còn cách nào, anh để chuông đồng hồ, cắm sạc điện thoại rồi đi ngủ trong chăn bông, dẫu bao nhiêu cảm xúc vẫn đang thác loạn trong đầu anh.


~~Còn Tiếp~~
~~Chap 2: Sự lựa chọn~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top