Satoh Suzue
- Oáp...
- Thiệt tình. - Cô gái chống tay vào hông với giọng dạy bảo - Hôm nay sao cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
- Hờ... - Tôi thở dài, ngồi vắt chéo chân - Tại vì đêm qua không ngủ được chứ sao. Với cả ai đó quyết định lén vào phòng tớ ngủ ý nhỉ, làm tớ bây giờ mỏi hết cả người...
Bị nói trúng tim, Shino đỏ mặt, lộ rõ vẻ "làm sao cậu biết?"
Quay trở lại đêm qua. Một lát sau khi chúc ngủ ngon, Tôi ngả mình xuống giường, nằm một lúc, nghĩ ngợi vài điều và tự hỏi sao mình có sức mạnh. Nằm cạnh tôi là Koneko ở dạng người. Cô bé co ro trong chăn, ôm lấy tay trái tôi và ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khiến tôi thấy an toàn, yên bình hơn. Nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ thì bị phá bởi tiếng cửa mở. Tôi mờ mờ thấy ở cửa là bóng của hai người con gái, một bóng cao và một bóng thấp. Hai cái bóng ấy tiến gần vào thì cũng là lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Và sáng dậy thì: Koneko nằm đè lên người tôi, Shino nằm bên tay phải, Keiko nằm bên tay trái. Cái giường thì thật sự nhỏ, nên khiến tôi một lúc mới mò ra được khỏi giường mà không đánh thức họ.
Sự ngượng ngùng của Shino bị cắt ngang, hay tôi nói là Shino được cứu bởi một cậu con trai tiến đến cạnh bàn tôi. Tóc cậu màu xanh của kim cương khi được đánh bóng với đôi mắt cùng màu.
- Này, ông nghe gì chưa ?
- Nghe gì..?
- Có học sinh mới chuyển đến đấy.
- Uh huh... Liên quan gì đến tôi..?
- Haizzz...
Cậu cúi mặt với vẻ "tôi chịu ông luôn". Cậu con trai ấy là Isora Kiyoshi, bạn cùng lớp từ đầu
năm cấp 3. Cậu ấy giúp tôi khá nhiều trong việc học hành. Tôi chuẩn bị gục xuống bàn một lần nữa thì:
- Các bạn... đứng!!!
Tiếng hô to của lớp trưởng khiến tôi bật đứng thẳng dậy ngay lập tức. Mọi người ai cũng chạy về chỗ của mình. Tôi thì đứng thẳng đó, mặt nhăn lại vì đau.
- Này, cậu sao thế ? - Shino hỏi.
- Tớ giật mình... đứng dậy... vập cả chân vào thành bàn....
Chân thì đau cực kì ấy thế mà Shino che miệng khúc khích cười tôi, làm tôi cảm thấy mìn ngốc lắm vậy, hay là như thế nhỉ..? Thầy chủ nhiệm chào cả lớp, sau đó để đồ lên bàn giáo viên. Cả lớp cũng thế mà ngồi xuống. Riêng tôi thì chịu đựng cảm giác đau như vừa bị đập cả viên đá vào chân vậy. Đang lôi sách vở trong cặp ra thì thầy nói:
- Chào các em, chúc các em có một tuần vui vẻ. Trước khi vào tiết thì hôm nay, lớp chúng ta chào đón thành viên mới.
Dứt lời, cửa lớp được kéo từ trái sang phải, tạo lên tiếng lạch xạch khiến ai cũng nhìn theo. Bạn học sinh mới ấy bước vào lớp, đứng lên giữa bục giảng, nở một nụ cười. Là nữ. Không kể các bạn nam mà cả các bạn nữ trong lớp cũng bị hút tầm nhìn vì vẻ đẹp của bạn ấy. Đôi mắt hai màu, trái đỏ phải vàng, với mái tóc dài đen mượt và có hai màu đỏ vàng ở phần tóc cạnh mắt. Thầy giáo nhẹ nhàng nói:
- Em giới thiệu mình với các bạn đi.
Cô gái ấy từ từ cầm lấy viên phấn, viết tên mình lên bảng. Những động tác uyển chuyển cùng với nét chữ nắn nót ấy làm tôi cảm thấy đó là một thiếu nữ thật sự. Nhưng...
- Mình tên là Satoh Suzue. Mong mọi người giúp đỡ.
- Từ giờ Satoh sẽ là thành viên trong lớp mình. Giờ thì... em ra ngồi ở kia nhé. - Thầy chỉ ra chỗ tôi - Taku, em chịu khó ngồi chật nhé, được không?
- A...à... - Như bị cắt ngang mạch cảm xúc, tôi luống cuống trả lời - V..vâng, được ạ.
- Em ra đấy ngồi đi.
Cô gái gật đầu rồi ra ngồi cạnh tôi. Cũng vì bàn khá rộng nên ba người ngồi với nhau cũng không vấn đề. Như chợt nhận ra gì đó, mặt tôi tái mét lại, cùng với đó là cảm giác khó thở.
- Cậu sao vậy, Shirichito ? - Shino vỗ vai tôi.
- Không thể... không thể như vậy...
Miệng tôi cứ lẩm bẩm như vậy, xung quanh tôi như bị hẹp lại, không khí cũng không còn.
Giờ giải lao, ai cũng lao ra chỗ Satoh hỏi mọi chuyện và không ngừng khen vẻ đẹp của cô. Có vài thanh niên còn có ý định tán cô nữa. Tôi thì cứ ngồi đó, gục mặt xuống, không tin đây là sự thật.
- Tí mình dẫn cậu đi xung quanh trường nhé? - một cậu con trai hiền lành hỏi.
- Ahh, Xin lỗi... - Cô bỗng quàng lấy tay, bám vào tôi - Tớ có nhờ cậu ấy dẫn rồi, lần sau nhé!
Ấy vậy mà cô vẫn nở nụ cười. Không biết là nụ cười đắc ý hay và vui vẻ.
- N..nhưng.. cậu ấy thích Shino rồi... - Vài cô gái nói xen vào.
- Vậy sao..?
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Satoh nhìn vào tôi. Tôi bất giác đứng dậy, giật lại cánh tay rồi chạy một mạch ra khỏi lớp, nắm tay của Shino vừa bước vào lớp. Isora kêu một tiếng rồi đuổi theo tôi.
- Cậu này... - Shino thở gấp - Cậu làm sao vậy hả? Từ sáng giờ cậu cư xử lạ lắm.
- Haizz... - Isora khoanh tay - Có gì nói đi chứ, bọn tôi nghe.
Thở xong, tôi ngồi gục xuống ghế, nghĩ lại vài thứ. Tôi ngồi ấy, giọng trầm hẳn đi.
- Cô gái ấy, đáng nhẽ đã chết.
- S..sao cơ ?! Cậu nói vớ vẩn gì thế? - Shino và Isora hét như hất nước vào mặt tôi để tỉnh lại.
- Tớ không nói xạo. - Giọng nghiêm trọng hẳn lên, cố vượt qua nỗi sợ của ký ức mà tôi không muốn nhớ lại - Trở lại với sự kiện SAO, tớ và cô ấy có gặp nhau. Cô ấy để tên là Izumi. Tớ hồi ấy vẫn thích thần nên để tên của mình là Izanagi. Tớ với cô ấy thường xuyên cùng nhau ra tiền tuyến, công phá boss các tầng và cày kinh nghiệm. Tớ với cô ấy cũng đã kết hôn trong game.
Đến đây Shino lộ rõ mặt ghen tuông và muốn đánh tôi một phát, nhưng cô nén lại cảm xúc và nghe nốt câu chuyện.
- Nhưng... Có một hôm ở tầng 55, tớ và Izumi đang trên đường ra khỏi mê cung sau một ngày farm lấy kinh nghiệm thì cô ấy thấy rương kho báu lấp lánh như được đúc từ kim cương. Cô kéo tớ theo và rồi mở hòm ra. Trong đó toàn là nguyên liệu hiếm. Cho hết nguyên liệu vào kho đồ, Izumi và tôi đi ra với sự phấn khích. Bỗng quái ở đâu không biết, xuất hiện bao vây lấy hai bọn tớ. Cô ấy chạy thoát được, nhưng mà thấy tôi đang bị kẹt mà thanh HP (hit point) đang từ từ tụt xuống. Cô quyết định lao vào để mở đường máu cho tôi chạy thoát. Nhưng cuối cùng thì bọn tôi kề vai nhau, diệt hết lũ quái. Máu tụt xuống ngưỡng vàng sát đỏ, tớ và Izumi bám vào nhau rồi đi ra khỏi mê cung. - Tự lúc nào mà nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi - Chỉ cách cổng chục bước chân, một con Goblin to gấp ba bọn tớ nhảy ra phục kích. Chiến đấu kiên cường, đáng nhẽ cô ấy vẫn sẽ sống nếu... nếu... - Tôi gần như bật khóc - nếu cô ấy không lấy thân mình đỡ nhát cuối của nó vì tớ thì.. thì... - Tôi bỗng khóc, dù muốn ngăn lại nhưng không được - Tại sao chứ... còn một chấm máu thôi mà sao tớ bất cẩn thế....
- Thôi nào... - Isora khoác vai an ủi - Chuyện đã qua rồi mà. Mà... sao cậu biết tên thật của cô ấy.
- Diệt xong Goblin... tôi tới gần cô ấy. Tôi thật sự buồn mà cô ấy vẫn nở một nụ cười tươi trước khi chết. Cơ thể dần chìm vào màu xanh rồi biến thành những mảnh đa giác bay đi mất. Cô ấy chỉ nói: "Cảm ơn cậu vì ở bên tớ nhé, Izanagi. Tớ tên là... Satoh... Suzue.... Hẹn gặp lại, nhé".
- Vậy... Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải chết trong đấy là chết ngoài đời thật sao?!
Câu hỏi đó của Shino khiến cả ba người suy nghĩ. Lúc này, đầu tôi đang rối tung rối mù lên, mà có một chút loạn cảm xúc.
- Aaaaaaa... - Shino duỗi người - Cuối cùng cũng hết một ngày.
- Ừ... - Tôi gật đầu.
- Này Shirichito, cậu đi uống nước không?
- Cũng được... - Tôi gật đầu, đồng thời cho sách vở vào cặp.
Phải mất một lúc sau khi nghĩ ngợi linh tinh thì đầu óc tôi mới tỉnh lại. Tôi đứng dậy rồi bước theo Shino cùng với Isora đi bên cạnh. Đi đến cửa lớp thì vạt áo tôi bị ai đó kéo lại. Ngoảnh lại, cô bạn mới lớp đang túm lấy vạt áo tôi và níu lại. Cô nói với giọng hơi run run:
- Taku-san...
- Sao vậy..? - Tôi ngoảnh người lại hỏi.
- Có chuyện này... - Nói đến đây, cô lắc mạnh đầu mình như xua tan gì đó, rồi nói tiếp, lần này có vẻ rõng rạc hơn - À... mình chưa quen với lớp nên ... cậu cho mình đi cùng các cậu nhé ?
- U..um.. Được mà.
Ai mà lại nói không với nụ cười đáng yêu vậy chứ. Đồng ý xong, bốn người bọn tôi đi cùng nhau dọc hành lang rồi xuống cổng. Vừa đi đến quán nước, chúng tôi vừa nói chuyện với nhau. Tôi cố nói về mấy chủ đề quen thuộc để cho Satoh không bị ra rìa, nhưng cũng chú ý không nhắc tới sự cố SAO, vì dù sao tôi cũng cần ổn định lại đã.
Trời đã ngả tối, bên ngoài có mấy hạt mưa đập vào cửa kính của tiệm. Mưa dần to lên và rồi làm trắng xoá cả một bầu trời đen. Tôi với cả nhóm đi cùng nhau một đoạn vì chỉ có tôi và Isora mang ô, tiễn hai cô gái đến tàu điện ngầm rồi đi về. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Satoh dường như đã hoà đồng hơn và làm bạn với chúng tôi. Nhưng... câu hỏi ấy vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Quyết tâm, tôi hỏi:
- Satoh-san, trước kia... cậu là Izumi, phải không..?
Phải thu hết cam đảm của mình tôi mới dám hỏi. Shino và Isora bỗng cũng đứng lại vì câu hỏi của tôi. Satoh nhìn tôi, đôi mắt mở to như nhận ra điều gì, rồi vài giọt nước mắt long lanh lăn trên má rồi rơi xuống nền đất mưa. Bỗng cô ôm chầm lấy tôi, vòng tay ghì chặt như muốn giữ tôi lại.
- Là cậu... Đúng là cậu rồi... Mình cứ ngỡ là... mà sợ không phải... - Như một đứa con nít, cô ôm chặt lấy tôi rồi khóc - Izanagi-kun...
- Rồi rồi... mình đây...
Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, lấy tay gạt nước mắt của cô. Nhìn nhau đắm đuối một lúc thì nhận ra, một cái cặp đang lao thẳng đến mặt tôi, khiến tôi ngã bật ra sau, đập thẳng lưng xuống đất. Shino tiến đến chỗ tôi, chống tay vào hông:
- Này thì... dám tình tứ sau lưng người ta! Tôi không tha thứ cho cậu về việc này đâu!
- Xin lỗi mà... - Isora ra đỡ tôi dậy.
- Hừ... có một luật duy nhất thôi, đó là không được động vào Shirichito nếu tớ chưa cho phép, rõ chưa? - Shino nói thẳng với Satoh.
- Ơ... - Từ ngỡ ngàng mà Satoh chuyển sang thách thức nhanh như đúng rồi - Thôi thì... để xem ai dành được cậu ấy thôi, nhỉ ? Tehee...
- Cái...
Thật sự thì kề vai sát cánh đã lâu, tôi biết tính của Satoh. Vui vẻ, hoà đồng, nhưng lúc nào dính đến thi đấu thì cô rất quyết tâm, không bỏ cuộc.
- Haizzz... khổ ông rồi đây... - Isora thở dài.
- Còn phải nói.
Chưa đứng vững được thì có hai người tầm tuổi tôi nắm tay nhau chạy qua suýt va vào hai cô gái đang ganh đua kia.
- Xin lỗi nhé!
- Thiệt tình... - Shino nói.
Cả hội vừa bước thêm vài bước thì thấy hai người đàn ông tầm 30 chạy qua, người mặc vest, người mặc áo khoác đơn giản.
- Trời mưa mà họ sao thế nhỉ..? - Satoh thắc mắc.
- Kệ họ đi. - Tôi càu nhàu - Trời mưa thì chắc họ chạy đi trú mưa chứ có gì đâu...
Vừa dứt lời thì có tiếng hét của thiếu nữ vang tới chỗ bọn tôi.
- Làm ơn dừng lại đi!
Và sau đó là liên tục tiếng nói quát của người lớn.
- Đi xem sao. - Isora nhìn tôi.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái, Isora và tôi chạy thẳng lên trước, nhìn sang lối rẽ bên phải. Một người đàn ông giữ thiếu nữ, người mặc vest thì ngồi đè lên một cậu thanh niên trạc tuổi tôi.
- Đáng ghét..! Người lớn mà thế kia à ?
Isora đang đứng càu nhàu thì tôi đã lao lên.
- Hyaaaaa....
Tôi huých cả người tôi đẩy tên mặc vest làm hắn ngã ra sau. Cậu thanh niên kia đang cầm một khẩu súng trên tay.
- Cậu... - Cậu thanh niên kia ngơ ngác
- Cất khẩu súng ấy đi. Chưa phải lúc dùng đâu.
Tên mặc vest kia nhân lúc tôi không để ý thì lao đến, dùng tay phải đấm tôi. Né nhẹ người ra, tay trái tôi cầm vào cánh tay hắn, thoắt dùng khửu tay đập mạnh vào bụng. Hắn khom người xuống thì ngay lập tức tôi huých phát nữa mạnh vào mũi hắn, cuối cùng là xoay một vòng từ phải sang trái, đá cao vào mặt hắn. Hắn xoay một vòng rồi ngã. Tên kia nghiến răng định lao vào, sau khi thấy gã mặc vest như vậy thì hắn lập tức chạy. Cô gái ấy đỡ cậu thanh niên dậy rồi cảm ơn tôi. Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi đeo hông của cậu, đưa cho cậu ta. Cậu con trai kia lúng túng:
- Cảm ơn nhé.
- Không có gì. Mà cậu làm gì mà để hắn ta đuổi thế ?
- À... Tớ không biết nữa.
- Thôi, lần sau cẩn thận nhé.
- Um. Tớ biết rồi. Mà.. cậu tên gì?
- Shirichito. Còn cậu..?
- Tớ là Hodaka.
- Um. Cẩn thận nhé, Hodaka.
Sau khi từ biệt họ, tôi và cả nhóm rời đi và bắt đầu về nhà dưới cơn mưa rào ấy.
Shino và Isora đã xuống tàu trước, để lại mình tôi với Satoh. Cô đang dựa vào vai tôi. Tôi từ từ đưa tay lên, định vuốt lấy mái tóc dài của em thì dừng lại, và cuối cùng lại thôi. Vì đã lâu rồi không gặp và cũng đã nghĩ em đã chết nên giờ chả biết nói như gì. Nhưng...
- Shirichito này... - Giọng nói thiếu nữ ấy giờ yếu đi - Lúc thanh HP của em về 0 ý... anh lúc đó như nào..?
Ai da... hỏi câu nào không hỏi, sao lại là câu này..? Thực sự rất khó để trả lời câu hỏi này. Chính sau vụ việc ấy, tôi đã thay đổi rõ rệt với một quy tắc: không để ai hy sinh vì mình nữa. Nhưng để trả lời thì tôi cũng phải đào ký ức đau khổ mà đã vùi trong đống đổ nát của toà thành nổi Aincrad.
- Lúc ấy... xung quanh anh như tối lại, không còn chút ánh sáng nào, như là thế giới đang bóp ngạt tớ vậy. Đôi khi anh còn mò ra rìa của toà thành, định nhảy xuống với em nhưng... - Ôm chặt em ấy, vài giọt nước mắt đã lăn trên má tôi tự lúc nào - Anh xin lỗi... vì anh mà...
- Thôi... Không sao mà... - Em nở một nụ cười an ủi tôi - Được gặp nhau ngoài đời là em vui rồi.
Tôi gạt nước mắt trên mặt mình rồi gật nhẹ đầu. Tàu điện ngầm đi chậm dần đều rồi dừng lại. Em bước ra khỏi tàu điện ngầm, nhưng vẫn không quên quay lại, nở một nụ cười và vẫy tay chào. Tôi cứ ngồi im đó, chỉ biết ngắm nhìn em.
================================
- Anh về rồi đây.
- Mừng anh về.
Cô em gái nhỏ nhắn chạy ra cửa đón tôi và ôm tôi chặt vào lòng. Tôi nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu em rồi cùng em vào nhà.
- Hình như em nấu hơi sớm.
- Vâng. Onii-sama (tức nói Kuroriku) bảo em nấu sớm vì hôm nay có khách.
- Vậy hả..? Có gì mờ ám rồi...
Ông anh giai bước vào, cắt ngang cuộc hội thoại giữa tôi và Keiko.
- Chào. Nay về sớm nhỉ?
- Uh huh. Người về sớm là anh ý.
- Sao nói thế? Anh lúc nào cũng về giờ này mà.
- Ha... - Tôi cười nhạt một tiếng.
Cái kiểu nói vô tội ấy lúc nào cũng khiến tôi khó chịu. Vừa dứt lời thì có một thanh niên bước vào, tầm khoảng 24 25 tuổi, trạc tuổi Kuroriku, tóc đen với đôi mắt xanh ngọc.
- Đây là..? - Tôi hỏi
- À, bạn của anh, và cũng là người giúp em luyện tập.
- Yo. Anh là Noctis Lucis Caelum.
- Noc... - Tôi cố phát âm để sao cho đúng tên của anh.
- Gọi là Noct được rồi.
- V..vâng...
~~Còn Tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top