Quyết chiến - Chống cự.

   Chủ Nhật, ngày 20 tháng 12 năm 20xx
   8:00 tối.

  Trên chiếc thuyền cỡ trung màu trắng, cả đội đang tiến đến hòn đảo duy nhất thuộc vùng biển Enoshimo, nơi trận chiến chuẩn bị nổ ra. Thuyền chạm nhẹ vào chút cát rồi dừng lại. Isora thả neo, giữ chiếc thuyền bên cạnh tấm ván đi. Cả đội trèo xuống và cùng nhau đi vào đảo. Vừa bước chân lên thảm cỏ, một luồn sát khi chạy ngang qua cổ họ, ai cũng nổi hết da gà. Ở khu đất trên cao hiện lên bóng người, là Kurusu.

- Haha, ta lại gặp nhau rồi. - Hắn nhìn kỹ vào nhóm - Mà, Shirichito đâu?
- Cậu ấy bận không đến. - Isora nói.

Kurusu cúi xuống,thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng.

- Vậy mà tôi cứ tưởng được đấu với cậu ta chứ. Vậy thì tôi sẽ không ra tay, mà là đội của tôi.
- Gì?!

Cả đội thốt lên. Ngay sau tiếng búng tay của Kurusu, từ bốn phía bốn cái bóng nhảy vào giữa đội hình. Kurumi ở dạng tinh linh, nhanh chóng bắn vào bốn cái bóng trước khi chúng nhảy vào giữa đội, làm chúng "ngưng đọng" trong vài giây.

- Tản ra, nhớ giữ liên lạc. - Shino hét lên.

Mọi người gật đầu rồi lập tức tản ra. Khi thời gian bất động kết thúc, bốn cái đập mạnh xuống đất làm lõm một khu vực, nhưng cả đội đã tản ra và chạy vào khu rừng.

- Cô ta khá đấy. - Aori chẹp môi bực bội - Bọn chúng đâu rồi hả Kurusu?
  - Tản ra rồi. Mà yên tâm đi - Cậu ta cười - Bọn họ không gây nguy hiểm gì đâu. Tiêu diệt cũng dễ thôi. ^^

Ngay khi nói xong, Shadowvale tản ra, săn lùng cả đội, còn Kurusu thì ngồi trên đó, nghe nhạc và đọc manga.

===============================

Trước lúc ra khơi.

Trong phòng trú ẩn của Rangers, mọi người đang bàn lại kế hoạch một lần cuối trước khi ra trận. Đúng lúc chuẩn bị chốt kế hoạch thì Kuroriku bước vào và điều chỉnh kế hoạch.

- Kế hoạch của mấy đứa à?
- Ừ... Có vấn đề sao..?
- Anh nghĩ là em nên là người xuất hiện cuối ở trận chiến.
- Tại sao..?
- Thì em sẽ giữ được sức để đánh trực diện với Kurusu, không phí năng lượng vào những tên khác.
- Nhưng—
- Anh cậu nói đúng. - Toshiro nói - Nếu cậu mà đi cùng bọn tôi thì sẽ mất sức để đấu, mà tôi khá chắc chúng sẽ phục kích thẳng vào nhóm, vậy nên mọi người phải tách ra. Nếu họ phục kích thì nhờ cô, Kurumi.
- Ara, để đó cho tôi.
- Um. Ngay lúc đó mọi người tản ra và đi theo nhóm. Chắc chắn họ sẽ săn ta.
- Vậy cậu nghĩ Kurusu sẽ không giết chúng ta ngay khi bước xuống à? - Shino hỏi.
- Tớ nói rồi... - Shirichito nói - Cậu ta sẽ chỉ muốn đấu với tôi thôi. Mọi người thì cậu ta "coi thường", không động tay đâu.
- Cậu chắc không?
- Àaa... Khá chắc...
- Vậy quyết định thế đi.
- Mọi người cố gắng vô hiệu hoá bọn chúng, tiêu diệt nếu cần thiết, miễn là câu giờ đợi Shirichito. (Isora)
- Đừng đến muộn đấy! (Masanori)
- Um... Cố lên nhé mọi người!
- YOSSSSSHHH!!! CỐ GẮNG NÀO!

Mọi người hô lên với giọng đầy năng lượng với ý chí quyết thắng trận chiến này.

===============================

  9:00 tối.
  Phía Bắc của hòn đảo.
  Nhóm Kurumi, Shino và Toshiro.

   Toshiro và Kurumi đang đứng dựa vào cây, trông chừng cho nhau. Dẫu trời có tối nhưng nhờ ánh trăng nên nơi đây cũng không tối lắm.

  - Tôi vào vị trí rồi.
  - Vậy là được. Xem có ai tiến tới không rồi báo cho bọn tôi. (Toshiro)
  - Rõ.

Ở mỏm đá trên cao, Shino với Avatar GGO, Sinon, đang nằm dưới bụi lá cùng với cây Hecate có chân chống đang quan sát phía xa.

  - Khả năng bắn của cô thế nào, Shino?
  - Tương đối. Tôi chỉ thua hai người thôi.
  - Ara, ai thế?
  - Shirichito và một người nữa.
  - Kihi, vậy à. - Kurumi thích thú.

Sinon đảo mắt vì cô cho rằng Kurumi đang chọc tức mình. Vừa để mắt vào ống ngắm...

  - Toshiro! Trước mặt!
  - Hả?!

Toshiri chỉ kịp rút kiếm ra nhưng cũng đỡ được phần nào uy lực đấm của Ogami. Lực mạnh khiến cho cả hai đều bay xuống đồi. Kurumi vẫn ở trên, nhưng những quả cầu đủ thứ màu đang bay từ từ đến trước mặt cô, rồi lập tức tăng tốc đập xuống. Như đoán trước được, Kurumi với sự uyển chuyển đã né được hết. Những quả cầu ấy đập xuống đất rồi vỡ ra, để lại mặt đất một vũng chất lỏng tồn tại vài giây rồi biến mất.

- Xem ra lộ rồi ha. - Annihilation đi ra từ trong bóng tối của khu rừng.
  - Ara, có cố gắng, nhưng đến đây thôi.
  - Hừ...
  - Bắt đầu nào.

Zafkiel hiện lên sau Kurumi, từng linh lực từ các con số la mã chạy vào nòng súng cô. Ngay lập tức, Annihilation lao lên, công trực diện vào Kurumi. Cô né được đòn đánh và ngay lập tức phản công. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra.

  Dưới chân núi, Toshiro từ từ đứng dậy sau cú ngã khá cao, cố lấy lại thăng bằng. Cậu nhìn quanh mình, và cố tìm đường leo lên. Ngay lập tức, một cú đấm lao đến, và hướng tới mặt cậu. Toshiro ngả người ra sau rồi nhảy lộn, biến hoá thành dạng Shinigami, sau đó kích hoạt Vạn Giải. Băng từ thanh kiếm quấn lấy tay phải của cậu, tạo thành đầu con rồng ở cánh tay đó, đồng thời phía sau dần hình thành nên đôi cánh sau lưng, dưới chân được bao phủ bởi móng vuốt cùng nguyên tố. Tất cả cùng là màu xanh lam ngọc như đang hấp thụ thêm ánh sáng mặt trăng vậy.

- Trượt rồi à?
- Cô muốn gì?
- Đấm cậu.
- ...
- Lần trước tôi mới dùng nửa sức. Lần này đừng hòng tôi nhẹ tay.
- Để xem ai làm ai đau. - Toshiro rút kiếm ra.

Vừa chỉnh xong găng tay, Ogami lao đến với tốc độ kinh hãi, tay phải bốc lên ngọn lửa. Toshiro giương kiếm tấn công. Lưỡi kiếm băng với bàn tay rực lửa va chạm với lực mạnh, làm rung động cả một khu vực của hòn đảo.

Cùng lúc đó, phía Nam hòn đảo.

Keng! Masanori đang gắng sức ghì thanh kiếm của mình vào Nemesis, cho dù cậu có giữ cả hai thanh đi nữa, hắn vẫn đứng trình ình như bức tượng sắt toả ra vô vàn hắc khí toả ra. Hắn đẩy nhẹ thanh kiếm đen nguyền của mình lập tức Masanori văng ra xa, bay trúng Alice đang ngồi gục. Hắn đi đến như Kẻ Huỷ Diệt vậy. Bước chân nặng trĩu tiếng kim loại, tay cầm thanh kiếm đen ngòm với sức mạnh khủng khiếp toả ra từ nó. Masanori chống thanh kiếm, đỡ Alice đứng dậy cùng mình, thở hổn hển.

  - Ngươi... là thứ gì vậy? - Alice hỏi.
  - ... - Tiếng thở mạnh của hắn như của chiếc máy vậy - Cũng như ngươi.
  - Cái gì?
  - Ta  là một AI nhân tạo, được sinh ra từ những đoạn mã, như ngươi.
  - ... - Alice như bị hắn chặn họng.
  - Đi với ta, thì ta tha cho hắn.

Alice nhìn vào mắt Masanori. Những điều xấu có thể xảy ra đang ập vào suy nghĩ của cô, nhưng giọng nói của cậu con trai xua tan hết những ý nghĩ đó.

  - Cô ấy khác hẳn ngươi. Ừ thì là robot, nhưng Fluclight của cô ấy hoàn thiện hơn ngươi, được nuôi dạy và trưởng thành như con người thực thụ.
  - AI nào cũng như nhau thôi.
  - Để rồi xem.

Masanori nhấc hai thanh kiếm lên, hướng về phía Nemesis. Alice gắng đứng dậy, tuốt thanh kiếm vàng óng ra khỏi bao, cùng chĩa vào Nemesis.

  - Được thôi. Thích thì ta chiều.
  - Cường Hoá Vũ Khí!

Alice và Masanori hô to, ngay khi thanh Darkheart loé lên ánh đỏ, cậu lập tức lao lên giao đấu với Nemesis.


Phía Bắc Nam hòn đảo.

  - Kyaaa!
  - Koneko!
  - Em.. ổn..

Đúng với cái tên, sức mạnh của Tadashi lấy từ thế giới này, chính xác hơn là độ bền bỉ của đất đá và cứng như sắt thép. Đằng sau bộ đồ của quản gia là thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cùng đó ở tay có chút ánh lửa xanh bao quanh. Isora ôm tay ra đỡ Koneko dậy. Độ chống chịu của Koneko trong combat là cao nhất của cả nhóm, nói cách khác thì cô là đấu sĩ vậy, nhưng đấu với Tadashi thì một đấm như hôn cái xe tải rồi.

  - Em đứng được không?
  - Được.

Koneko dựa vào Isora rồi đứng dậy, ôm lấy bắp tay trái của mình.

- Ê, ông tập nhiều lắm đúng không?
- Đúng vậy. Thành quả tập luyện của ta.
- Thế tập chưa tốt rồi. Vẫn yếu quá.
- Gì cơ?!
- Yếu ở cái này này.
- Hả?!

Xong Isora chỉ lên trán mình. Anh rất thích khịa mọi người mọi lúc mọi nơi, mà một khi nhây thì chả có ai phản lại được cả, chỉ có thể "quạu" trong bất lực. Cái đó có lợi mà cũng có cái khó chịu của nó. Hắn thì tức, Koneko bên cạnh thì che miệng cười. Trong lúc cả hai đang cười, hắn hạ thấp người, vận sức rồi lao lên với nắm đấm nổi lửa. Isora nhanh chóng ôm lấy Koneko theo quán tính rồi né. Thân cây chết mà hắn đấm phải văng ra xa, cùng đó là thẳng một hàng cây đổ.

- Xem ai cười ai.
- Chỉ được cái to mồm!

Isora cầm ngược thanh Hắc Ảnh trên tay phải và hạ thấp người, tay kia tạo ra quả cầu xanh dương. Tadashi lập tức công trực diện vào Isora, nhưng ảo ảnh ấy biến mất và từ sau, Isora nhảy lên, vung thanh kiếm theo đường thẳng gắng "cắt" được đối thủ của mình.

===============================  

   23:00
   Đã ba tiếng trôi qua, The Rangers vẫn gắng sức cầm cự trước những đợt tấn công, nhưng cả đội bắt đầu thấm mệt, còn Shadowvale vẫn sung sức suốt từng ấy giờ đồng hồ. Cho dù cả Kyoko và Fushimi vào giúp thì cũng không ăn thua.

   Đoàng! Tiếng súng của Hecate lần nữa vang khắp trời. Trên nền đất là hai băng đạn rỗng cùng với vỏ đạn vàng. Sinon vẫn từ trên cao ngắm xuống hỗ trợ Kurumi. Đúng như lời nói, hầu như Sinon bắn trúng Aori và tạo cơ hội cho Kurumi tấn công. Cô chỉ trượt vài viên vì vẫn phụ thuộc vào vòng tròn trên ống ngắm, cho dù đã được Shirichito dạy cách ngắm thủ công nhưng cô không mấy tự tin để sử dụng ngoài đời thường. Aori cố gắng dùng những sát thương diện rộng để diệt nhanh bản sao Kurumi, nhưng "nó" cứ hiện lên như nấm vậy.

- Kết liễu cô ta đi Shino.
- Hả?!
- Tôi không đấu lại được cô ta khi 1vs1 đâu. Nếu cô có tầm thì bắn đi.
- Ư.. ừ!

Sinon lên đạn, đặt mắt vào ống ngắm rồi tìm xem Aori ở đâu trong đốn hỗn độn. Ngay khi thấy, Sinon bóp cò, nhưng vòng tròn quá to, viên đạn sượt qua tóc Aori, ngay lập tức Aori biến mất.

- Được chưa? - Kurumi hỏi.
- Trượt rồi.
- Tệ quá đấy.
- Xin lỗi..?!
- Sinon?

Sinon chưa kịp đặt tay lên chiếc súng phụ thì cô đã bị nhấc lên. Phía gáy bị nắm chặt, bàn tay lạnh toát ấy đang truyền vào cô những cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng, tuy vậy cô vẫn gắng giẫy.

- Thả.. ra..!
- Ara, đáng yêu đấy. Nhưng mà, ngươi đã làm ta cáu từ nãy rồi, nên... ta sẽ để người khác giết ngươi.

Aori thả tay, Sinon ngã gục xuống đất. Cô gắng đứng dậy, nhìn xung quanh. Một màu đen mực là những gì cô thấy. Để ý một chút, trang phục hiện tại của cô là đồng phục, và cô chắc chắn rằng mình không để đồng phục vào trong chiếc vòng. Shino bắt đầu bước đi. Một lát, phía trước cô là một khe sáng nhỏ, có bóng người đứng ở đó. Cô mừng rỡ chạy nhanh đến, vừa chạy vừa hét.

- Shirichito, cậu đến rồi à..? Shirichi...

Đúng là Shirichito, nhưng đứng cạnh anh là Keiko, và... giọng điệu hơi khác một chút.

- Tớ đây.
- Sao Keiko lại... ở đây?
- Tớ định nói cho cậu, nhưng... tớ yêu Keiko rồi, đúng không Keiko?
- Vâng.!

Nói xong, Shirichito bế hẳn Keiko lên tay, trao cho Keiko nụ hôn nồng thắm. Shino choáng ngợp, lùi lại và tự nhẩm với bản thân rằng đây không phải sự thật. Tiếng cửa mở ra, cô quay sang bên trái. Shirichito đang tắm cùng với hội trưởng, cửa kính bị mờ vì hơi nước nên cô chỉ thấy bóng của hai người đứng áp sát nhau, mặt đối mặt, rồi từ từ hai người áp đầu vào nhau. Như muốn đổ sụp đến nơi, thì bên phải lại mở ra cánh cửa nữa. Lần này là lễ cưới của Shirichito với Kurumi. Hai người đang hạnh phúc đi xuống lễ đường và vẫy tay chào. Shino ngồi thụp xuống như xác vô hồn, hai dòng lệ bắt đầu tuôn ra.

- Tại sao... tại sao... Chuyện này không phải là thật, đúng không.

Bỗng có khẩu súng rơi xuống trước mặt cô. Khẩu Black Star, một trong những nỗi kinh hoàng của cô. Shino sợ hãi lùi lại như đứa trẻ chín tuổi vậy. Nhận ra va phải cái gì, cô quay lại, là Shirichito đang mặc đồng phục, đang đứng thẳng nhìn xuống cô.

- Shiri.. chi..to..
- Cậu rắc rối lắm đấy, biết không?
- Sao.. cơ...
- Lúc nào cũng làm phiền tớ, bám theo tớ. Tớ mệt cậu lắm rồi đấy!
- Nhưng...
- Tớ không thể thở được khi cậu cứ làm vậy cả. - Shirichito trong bộ vest ngày cưới bước ra. - Tớ phải lo cho mọi việc, không quan tâm đến cậu được.
- ...
- Chơi game với cậu cũng mệt lắm đó. - Shirichito trong Avatar GGO - Toàn kéo tớ xuống. Bộ tớ dạy cậu không được cái gì vào đầu hả?!
- Dừng lại đi! Tớ không muốn nghe nữa!!!

Shino lấy hay tay bịt tai mình lại, hét lên như muốn đuổi Shirichito đi. Bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Shino ngoảnh lại, là anh trong trạng thái nguyên tố. Mong muốn là sự an ủi, nhưng nó đi ngược hẳn lại.

- Dễ thôi. Cậu thấy khẩu súng kia chứ? Sử dụng nó đi.
- ...
- Cậu muốn tớ được vui mà, nhỉ...

Cô như bị thôi miên, từ từ cầm khẩu Black Star lên, suy ngẫm một lát.

- Đây.. là cách tốt nhất cho cậu sao? Vậy thì...

Shino từ từ xoay họng súng vào bụng mình, do dự nên bóp cò hay không. Ngón cái chuẩn bị bóp thì đã có bốn phát súng nổ trước. Các Shirichito ở xung quanh biến thành cát bụi rồi biến mất. Sau đó là tiếng bước chân chạy đến cạnh cô.

- Ara, cô ổn chứ?
- ... - Shino lặng một lát - Đám cưới của cô... với cậu ấy... tốt đẹp chứ...
- Cô nói gì thế?

Xong Kurumi nhìn sang trái (là bên phải của Shino). Hiểu được vẫn đề, Kurumi đỡ Shino dậy, cầm lấy khẩu súng trên tay cô.

- Ý cô là cái này?

Khi hai người cùng nhìn sang, Kurumi giương chính khẩu súng đó bắn ba phát vào ba cánh cửa. Chúng nứt rồi vỡ ra thành mảnh kính rồi rơi xuống nền đen.

- Tôi thích Shirichito thật đấy, nhưng trong tâm trí cô phải biết là cậu ấy yêu cô chứ.
- ...
- Liệu Shirichito có bao giờ nói thế với cô không?
- Tôi...
- Cậu ấy vẫn rủ cô làm mọi việc cùng, dù thất bại nhưng hai người vẫn có khoảng thời gian vui vẻ, đúng không?
- ... - Shino gật đầu
- Vậy đừng nghĩ tiêu cực nữa và thoát ra khỏi ảo giác đi.

Chiếc vòng ở tay Shino phát sáng trong không gian tăm tối ấy, từ chiếc vòng hiện ra dòng chữ
"Tớ sẽ mãi ở bên bảo vệ cậu cho dù thế nào đi nữa. Hãy để chiếc vòng này là minh chứng cho điều đó". Bộ đồng phục biến mất, cũng như tâm hồn cô toả ra ánh hào quang, thắp sáng khắp khu vực tối ấy.

- Cám ơn cậu, Shirichito!

Aori chuẩn bị rời đi, cơ thể Sinon từ từ gượng dậy. Cô ta nhìn Sinon với vẻ ngạc nhiên cũng đỗi sợ hãi vì đã thoát ra được Ngục Tăm Tối của cô. Sino cầm lấy thanh Hecate và đứng dậy.

- Để người ta thương giết ta sao? Hay là đẩy ta đến tuyệt vọng rồi bắt ta tự sát?
- Làm sao..?!

Lập tức cô ta ném liên hoàn các quả cầu vào Sinon, nhưng chiếc vòng đã tạo ra lớp khiên chặn lại chỗ dịch bắn ra. Sinon giương súng lên, để đôi mắt xanh ngọc vào ống ngắm và ngắm thẳng vào ngực Aori. Cô ta chuẩn bị chạy thì phía sau, Kurumi hiện lên, áp sát và cười. Ánh mắt loé đỏ, cùng đó là tiếng khựng lại của đồng hồ. Cạch! Tiếng Hecate lại vang lên, làm vang cả vách núi. Ngưng đọng hết tác dụng, trên ngực Aori là một lỗ lớn. Cô ta quay lại, chưa kịp nói gì thì rơi tự do từ cao xuống. Sinon vác cây Hecate lên vai và quay qua nhìn Kurumi.

- Cám ơn nhé.
- Ara, sao lịch sự vậy?
- Thì nãy cô cứu tôi ở không gian đen ngòm ấy.
- Cô nói gì thế?
- Cô không nhớ hả?!
- Tôi tìm cô nãy giờ mà?
- Thế thôi, không có gì đâu.

Kurumi đứng cạnh ấy chui xuống hố đen, và từ sau là Kurumi khác bước ra.

- Không cần cám ơn đâu.
- Áaa..!
- ..?
- Cô nên bỏ cái trò ấy đi.
- Kihi, trêu cô cũng dễ nhỉ.

Chưa kịp càu nhàu thì Kurumi đã áp mặt vào hôn Sinon. Cứ như vậy vài phút sau Kurumi mới nhả ra, trong lúc đó Sinon cũng không có ý định đẩy ra. Họ nhìn nhau rồi cười rồi quyét định đi tìm những thành viên còn lại.

  Đi theo hướng Bắc Nam, Kurumi và Sinon hướng mắt lên nhìn đề phòng. Xong có tiếng sột soạt ngay trước họ. Sau cái cây ấy, bàn tay đưa ra yếu ớt, sau đó gục xuống, cùng với câu giúp với dần yếu đi. Hai cô gái chạy ra chỗ cánh tay ấy. Là hội trưởng. Kurumi bắn một viên đạn vào Fushimi sau đó đỡ cô ấy dừa vào cái cây. Bỗng có tiếng nổ to kèm với tiếng cành cây gãy. Kurumi ra ngó tình hình rồi quay lại nói với Sinon.

  - Cô còn đạn chứ?
  - Còn.
  - Vậy cô đứng đây, hỗ trợ bọn tôi và trông cô ấy.
  - Bọn tôi?

Nói xong Kurumi ẩn mìn vào bóng đen và tiến tới tiếng nổ. Sinon băng gạc lại cho Fushimi rồi dựa vào cái cây to, để súng lên cành cứng làm giá đỡ và để mắt vào ống ngắm. Kurumi, Isora và Koneko đang gắn sức tấn công Tadashi. Nhưng nhìn những đòn tấn công như muỗi đốt i-nox vậy, trong khi lãnh một đòn của hắn thì ai cũng nằm ngã ra, ôm lấy phần bị đánh trúng. Kurumi gắng làm chậm hắn nhưng khoảng thời gian ngưng đọng chỉ dài bằng 1/3 so với khoảng thời gian gốc của nó. Các khối đất bị phá lên phá xuống. Nếu bóp cò, thì trường hợp Sinon bị đánh móc như vừa nãy là có thể. Nhưng trong thâm tâm cô muốn giúp mọi người. Hít sâu, nhắm, bóp cò. Đúng lúc ngưng đọng ấy, viên đạn đâm thẳng vào người Tadashi, nhưng chỉ nửa đầu đạn găm vào hắn.

  - Chảy máu rồi?! - Isora bất ngờ.
  - Làm thế nà—!

Cả hắn và Isora nhìn về phía Sinon. Mặc dù bị nhìn thấy, cô vẫn bình tĩnh, nạp lại viên đạn. Hecate là khẩu súng bắn tỉa có khả năng bắn thủng cả bê tông cốt thép, và xuyên cả những kim loại như vỏ xe tăng. Hắn quay sang, đi về hướng Sinon. Cô bình tĩnh, bắn phát nữa. Viên đạn trúng Tadashi và khiến hắn phải lùi lại.

  - Ngay bây giờ!

Isora hét, Koneko từ đâu đã chạy ra phía trước người hắn, tung một cú đấm vào chỗ bị bắn. Viên đạn găm sâu vào trong làm hắn ôm bụng trong đau đớn, lùi vài bước. Xung quanh hắn bỗng toả nhẹ ánh xanh rồi biến mất. Không để hở cơ hội, Isora lao lên, đạp hắn ở bên cạnh, đến Koneko ở cạnh đấm hắn. Một chuỗi combo liên hoàn vào mặt hắn khiến hắn chao đảo. Và cố giơ nắm đấm lên và vung vào Isora. Anh nhanh chóng giật bóng, đánh nhẹ bốn nhát vào quanh người hắn.

  - Không thể nào...
  - ẢO ẢNH TRẢM!!!

Anh lướt liên tục năm phát với tâm là Tadashi, sau đó giật bóng về lại chỗ cũ. Hắn ta đứng đó vài giây, sau đó gục xuống nền đất như tảng đá rơi trên vực cao xuống. Isora loạng choạng và ngã xuống.

- Cậu ổn chứ? - Sinon tiến tới.
- Argg... - Isora ngồi dậy - Cũng bình thường. Lâu rồi tôi không thấy khoái như này.
- Ara, đi nào. Tìm nốt ba người còn lại thôi.
- Ừ.

Isora chống tay đứng dậy. Sinon và Koneko vòng qua chỗ cây to, đỡ hội trưởng dậy và đi cùng Isora với Kurumi, tìm nốt ba người đồng đội còn lại.

================================

23:30

  - Áaaaa!!!
  - Kyoko-san!
  - Kyaaaaaa!!!

  Alice chạy ra đỡ Kyoko dậy, băng cho cô. Masanori vẫn gắng sức đấu kiếm với Nemesis. Hắn chuyển động cứng nhắc nhưng linh động bóng ma và đoán được trước đường kiếm của Masanori.

  - Ra giúp cậu ấy đi.
  - Nhưng...
  - Tôi sẽ ổn thôi. Ra giúp cậu ấy đi.

Để Kyoko tựa vào tảng đá, xong cô rút thanh kiếm ra rồi niệm chú Cường Hoá Vũ Khí, sau đó chuyển sang Kiểm Soát Vũ Khí Hoàn Toàn.

  - Nhảy cùng ta, hỡi những cánh hoa!

Thanh kiếm toả ra luồng sáng vàng óng rồi tách ra, chuyển thành những bông hoa nhỏ, bốn cánh sắc hơn dao. Alice phất chuôi kiếm, hàng vạn bông hoa lao đến kẻ địch rồi tạo thành cơn bão bao bọc quanh hắn. Tầm vài giây, cơn bão, không, những cách hoa bị đánh bật ra, chỉ để lại vết rách trên tấm áo choàng của hắn ta.

  - Không thể nào...

Vừa chớp mắt, hắn đã không còn ở trước mặt hai người. Ngay khi thanh Kim Mộc Tê Kiếm tạo lại hình dáng, thì Nemesis đã ở ngay sau cô.

  - Ma..sa..nori...
  - Alice!
  - Đứng im đó, không ta sẽ đập vỡ hộp Fluctlight của cô ta.
  - Tch...
  - Nào, giờ hãy theo ta. - Hắn ghé vào tai Alice nói - Ts sẽ đảm bảo ngươi được nguyên vẹn.
  - CÂM MỒM!

Alice huých khửu tay đẩy hắn ra, nhanh chóng lấy thanh kiếm chém hắn. Nhưng mà hắn đã biến mất từ bao giờ.

  - Bên phải!
  - ...

Thanh kiếm đen ngòm đang vung xuống. Đôi mắt bất ngờ, cùng đó là không kịp làm gì, Alice đứng đó như trời trồng. Tưởng như trúng, Masanori lao đến, vung hai thanh kiếm chặn lại nhưng cũng chỉ câu thêm vài giây để Alice né ra. Alice bị chặt đứt tay phải, Masanori phản lại bằng cú chém Vorpal Strike, làm hắn bay ra xa.

  - Alice!
  - Tớ... không sao...
  - Mất tay rồi này!
  - Nối lại được mà.
  - Dù cậu nói thế...

Masanori đi ra nhặt thanh kiếm và bàn tay lên, đeo lại vào hông cho Alice và đưa cô giữ tay mình. Không để ý, từ bụi cây nhảy ra mấy tên Nemesis, hay nói cách khác là phân bóngcuar hắn, và tất cả lao đến hai bọn họ. Masanori ôm lấy Alice, mọc ra đôi cánh đen lửa che cho cả hai, nhưng một thứ khác đã bảo vệ họ. Từ xa bay ra một quả cầu tím, sau đó phát nổ, đồng thời tạo khiên bảo vệ họ. Masanori từ từ ngước lên. Cả đội đang tiến đến bên cạnh cậu.

  - Nhìn thảm thế? - Isora đỡ dậy
  - Mọi chuyện hơi quá tầm kiểm soát chút.
  - Để Alice bị đứt tay thế hả? Phá hoại tài sản nhà nước.
  - Tôi không phải món đồ!
  - Đùa chút thôi. - Isora cười nhẹ - Mà nãy ông thấy Toshiro đâu không?
  - Không?
  - Chắc phải xuống núi thật.
  - Xuống núi?

Chưa kịp trả lời, Nemesis trồi lên từ hố đen, toả ra lượng sát khí bao trùm một khu vực.

  - Vậy là, các người ở đây rồi.
  - Đầu hàng đi! - Masanori hét.
- Đúng là không nên tin bọn kia. Phải tự tay ta làm tất.

Dứt lời, phân thân xuất hiện và bao vây nhóm, toả ra lượng sát khí đến mức ngộp thở. Thế nhưng mọi người không lùi bước, cố gắng chiến đấu với tất cả các phân thân. Cũng phải mất một lát cả đội mới diệt hết phân thân. Ngay khi chúng biến mất, Nemesis thật lao lên tấn công vào mọi người như cái bóng. Người thì đỡ, người thì bị bật ra, người thì đánh trúng hắn. Không dừng lại ở đó, hắn tạo thêm phân thân và bay lơ lửng trên không. Hắn giơ tay lên, tạo ra một chiếc vung đen xì trên đầu cả nhóm là một chiếc vung đen đỏ, đang dần áp xuống. Kurumi tự bắn vào đầu, tạo ra vùng không gian ăn mòn thời gian, nhưng nó lại vô dụng với cái vung ấy.

- Bóng tối yếu hơn sát khí vì sát khí lấy sức mạnh từ bóng tối mà.
- Chạy mau!

Chuẩn bị chạy thì phân thân của hắn đã dùng dây thép từ lưỡi kiếm giữ lấy cả đội. Cái vung từ từ úp xuống, đậy kín cả một vùng. Hắn dùng tay trái úp vào tay phải như muốn bóp nát những thứ trong cái vung ấy. Mọi người dần gục xuống vì đau hay vì thiếu ô xi. Riêng Alice là máy nên không bị ảnh hưởng, và cô cố gắng dùng Kiếm Thuật để phá, nhưng không tác dụng.

- Tóc vàng, nếu cô chấp nhận theo ta thì ta sẽ tha cho họ.
- ...
- Đừng... Ali..ce... - Masanori cố nói.
- DỪNG LẠI ĐI!!!
- Chấp nhận theo ta, thì ta—!

Một ánh chớp xoẹt qua bốn lần, ngay lập tứ bốn bản thể biến mất.

- Gì vậy?!

Lại tiếp bốn phát nữa, tất cả bản thể đều biến mất, cái vung dần nứt ra rồi vỡ.

- Kẻ nào?!
- Xin chào.
- ..!

Một chọc vào lưng của hắn, cái bóng ấy vòng ra trước, chọc thêm lần nữa. Hắn rút kiếm ra, nhanh chóng đỡ lại lưỡi kiếm đang lướt đến, nhưng không, lưỡi kiếm xoay tròn, hất hắn lên trời. Cái bóng ấy lại dịch chuyển lên trên, chém mạnh một nhát khiến hắn ta đập mạnh xuống đất, nằm bất động. Từ trong đống bụi, đi ra là thanh niên đang chỉnh lại chiếc áo dạ của mình.

- Vậy là còn Kurusu và Ogami.
- Shirichito!

Mọi người bu lại xung quanh anh và mừng vì anh đã đến. Chỉ vài giây, Isora hét lớn.

- Đằng sau!

Shirichito nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm xanh dương óng, quay lại chặn đòn đánh của hắn.

- Chuẩn bị đi Isora, Masanori.
- Ok!

Ngay sau khi Shirichito đẩy ra, Masanori lao vào chém hắn làm hắn lùi lại trong choáng váng, tiếp là Isora cầm chuôi kiếm và phép bắn vào, và Shirichito thì đập tiếp. Cứ như vậy cho đến khi hắn phát sáng cam, sau đó tự hắn phát nổ. Lực mạnh làm rung chuyển cả phía Nam hòn đảo.

Trên cao, Kurusu đang nhìn xuống nơi làm rung chuyển cả hòn đảo và lẩm bẩm.

- Vậy là, cậu đến rồi. Hãy đánh một cách nghiêm túc thôi nhỉ?

~~Còn Tiếp~~
~~Chap 2: Thế giới của tôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top