Những ngày bình thường.

   - Này... dậy đi chứ... sáng rồi đó!
   - 5' nữa thôi...
Cô gái tầm 15 tuổi, dáng vóc thon với mái tóc nâu nhạt, buộc hai bím tóc với ruy băng đỏ, đang cố gọi người anh trai đang nằm dài trên giường, Taku Shirichito.
   - Em nói là... DẬYYY!!!

Cô em gái ấy, Ayano Keiko, dùng hết sức kéo mạnh người anh trai, khiến anh ngã lăn ra mặt đất và kêu toán loạn:
- Đau đấy nhé..! - Xong anh xoa đầu cô em gái - Thôi thì cảm ơn em vì đã gọi anh dậy. Giờ thì xuống trước đi, anh xuống sau.
- Umm... Vâng ạ!
Gật đầu xong, Keiko ra khỏi phòng người anh rồi xuống phòng ăn, chuẩn bị đồ ăn sáng. Đôi má ửng hồng cùng với nụ cười tươi trên mặt cô em gái là lý do khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Shirichito đứng dậy, vươn vai, gấp chăn, thay bộ đồng phục của mình rồi cầm theo chiếc cặp xuống nhà. Anh ngồi cạnh Keiko, đối diện anh là người anh ruột, Taku Kuroriku. Anh cầm

chiếc bánh sandwich lên ăn và nhấp một ngụm sữa. Kuroriku để nhẹ tách cà phê đang nhấp xuống rồi nói:
- Này, tối nay anh về muộn, có khả năng không ăn tối, hai đứa nhớ về sớm mà còn chuẩn bị đồ ăn.
- Sao thế, nay là thứ Sáu mà anh không được về sớm à..?
- Công việc mà... - Kuroriku thở dài
- Anh... chả bao giờ ăn cơm với bọn em cả... - Keiko có vẻ buồn - Lúc nào anh cũng không ăn đồ bọn em nấu...
- Thôi, ngoan nào... - Shirichito ôm Keiko vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của em gái.
- Vậy thôi, anh đi làm.
Nói xong, người anh trai đứng dậy rồi mở cửa rời khỏi nhà. Shirichito và Keiko lát sau đứng dậy và đi học. Hai người chào nhau rồi sau đó đến trường.

Đến trước cổng trường mà mình đang học, như mọi ngày, một cô gái có mái tóc đen mượt, được buộc bằng ruy băng trắng ở cạnh mặt trong bộ đồng phục, đeo chiếc cặp trên vai phải. Thấy Shirichito tiến vào cổng trường, cô gái ấy chạy ra trước mặt anh và nói:

- Ngày nào cũng như giờ này nhỉ?
- Nói thế là sao..?! Chẳng nhẽ cậu muốn tớ nghỉ học vì chuyện lần trước sao..?
- Chuyện ấy mình xin lỗi mà...
- Thôi nào Shino... - Shirichito xoa đầu cô gái - Mình nói vui vậy thôi...
- Um..
Nói xong, hai người cùng nhau đi vào sân trường rồi bước vào lớp học. Cô gái vừa ôm tay Shirichito vừa rảo bước cạnh anh là Asada Shino, bạn cùng lớp cũng như người đã tỏ tình với anh vào Valentine.

Shirichito vừa đặt cặp sách và ngồi xuống thì nghe thấy tiếng người gọi mình. Đó là tiếng của cậu con trai đứng trước cửa lớp anh, kiểu tóc nhọn, cùng với nó là màu trắng (bạch kim).

Thật sự thì cái kiểu tóc và màu gây rất nhiều sự chú ý ở trường. Shirichito đứng dậy, ra cửa lớp nói chuyện với cậu ta:
- Chuyện gì đây..?
- Chủ tịch hội học sinh bảo cuối giờ ở lại một chút để phổ biến kế hoạch sắp tới.
- Hừ... lại nữa à..?
- Tôi không biết, nhưng có vẻ hội trưởng chỉ bảo cậu thôi, nên...
- Cậu không phải ở lại à..? Cậu là thư kí mà..?
- Hội trưởng không bảo nên... Không.
- Hừ... được rồi. Cám ơn vì đã báo cho tôi, Toshiro..!
- Không có gì. Tôi quay lại lớp đây.
Nói xong cậu ta đi bình thản về lớp, Shirichito thì quay chỗ của mình ngồi, cạnh Shino, nghĩ linh tinh. Đó là Toshiro Hitsugaya, thư kí của hội học sinh. Shirichito là hội phó hội học sinh. Lúc mà được phân lên chức hội phó, anh háo hức vì mình có chức vụ quan trọng. Cho đến lúc này, nhiều khi anh tự hỏi tại sao mình lại nhận chức này. Suy nghĩ của anh bị ngắt bởi tiếng trống của tiết một. Và thế là bắt đầu một ngày mới.

============

Tiếng trống trường vang lên, kết thúc ngày hoạt động và làm việc ở trường. Mọi người trong lớp dọn đồ của bản thân vào cặp rồi đi về. Shirichito cũng vậy. Vừa đeo chiếc cặp lên vai phải, Shino vỗ nhẹ vai anh rồi hỏi:
- Tí cậu rảnh không, đi uống nước với tớ nhé?
- Nếu cậu chờ được khoảng 15' thì mình đi.
- Sao vậy..?
- Hội trưởng hội học sinh cần gặp tớ để "giao nhiệm vụ".
- ... - Shino đắn đo - Um.. Mình chờ được!
- Ok!
Nói xong, anh chạy ra khỏi cửa lớp cùng với chiếc cặp trên vai phải, rồi một mạch lên phòng Hội học sinh.

Đứng trước cửa Hội học sinh, anh chỉnh đốn lại tác phong, sau đó từ từ kéo cửa ra và đi vào. Một cô gái tóc dài, màu nâu đậm, có đôi mắt cùng màu và đeo cặp kính đen đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía anh. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ phòng sinh hoạt, làm nổi lên vẻ đẹp của cô ấy, hay nói cách khác, Hội trưởng hội học sinh: Chihiro Fushimi. Shirichito ngồi xuống ghế và nói:
   - Senpai cho gọi em ạ..?
Như bị đánh thức khi đang ở trong giấc mơ, Hội trưởng giật mình quay lại, nói lắp:
   - T..Taku! E..em ở đây t..từ lúc nào đấy..?!
   - Em vừa ngồi thôi. Toshiro bảo là senpai có kế hoạch gì sắp tới mà cho gặp em à..?
   - Thật sự thì... - Chihiro đan hai tay vào nhau, nói một cách ngượng ngùng - chị chỉ muốn gặp riêng em thôi...
   - Huh..?
   - Aaaaa... - Chihiro khua khua tay - K..không có gì đâu.
   - Thật hả..?
   - Um. Này - Hội trưởng đưa anh một tờ giấy, hình như là tờ nguyện vọng - Mọi người có rồi, còn của em thôi đấy!
   - Em cám ơn...
   - Um..
   - Vậy thôi, em đi nhé!
Shirchito kéo cửa rồi chạy một mạch ra cổng trường. Chihiro nhìn Shirichito ra khỏi phòng, mà có cảm giác lạ lùng khi được ở riêng với anh.

Ánh nắng chiều toả xuống mặt đường đông đúc. Sau khi ngồi uống nước, nói chuyện ở một quán trên đường về nhà, Shirichito và Shino rảo bước trên vỉa hè, vừa đi vừa nói chuyện. Anh đưa Shino đến sân ga (tàu điện) rồi chào tạm biệt cô. Anh quay trở lại và đi dọc theo vỉa hè đầy nắng chiều.

Trời đã ngả tối, Shirichito rảo bước thong thả trong công viên gần nhà anh. Xung quanh là hàng cây xanh cùng với ánh đèn vàng chiếu xuống con đường lát gạch. Bỗng chốc, một con mèo trắng mắt vàng toát nhảy ra từ bụi cây ở dọc bên đường, nó như đang sợ điều gì đó. Anh cúi thấp người xuống, bế con mèo trắng ấy lên và ôm vào lòng, trấn an nó. Thấy con mèo đỡ sợ hãi, anh bước tiếp, theo con đường về nhà qua công viên này. Bước thêm được vài bước, anh bị chặn lại bởi một người phụ nữ lạ hoắc, mái tóc đen dài thượt, khoác trên mình bộ kimono đen không hoạ tiết. Cô ta nói:
- Ara... Ra là ngươi ở đây à?
- C..cô bảo tôi..? - Shirichito chỉ bản thân
- Ta không bảo ngươi, ta bảo cái đứa đang giả dạng con mèo nằm trên tay ngươi kia kìa. Ta còn không biết ngươi là ai.
Không hiểu chuyện gì, nhìn xuống, con mèo ấy co rúm lại trong trong lòng bàn tay anh, có vẻ như sợ người phụ nữ ấy.
- Ara Ara... - Người phụ nữ ấy liếm ngón trỏ của mình - Hay là... ngươi đưa ta con mèo ấy rồi ta sẽ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra nhỉ?

================================
   - Hai người xuống đấy, nhanh đi, nếu không thì không kịp đâu.
   - Rõ!
================================

   Con mèo sợ run người, bám chặt vào chiếc cà vạt đỏ của Shirichito, như muốn anh không giao mình cho người phụ nữ kia.
   - Sao nào ?
   - Rất tiếc... - Shirichito vuốt ve con mèo - Tôi không thể đưa được...
   - Đưa đây! - Như sức nhẫn nhịn đã hết, móng tay đen ở cả hai tay của cô ta dài ra, sau đó chỉ vào anh - Đưa nó cho ta, không ta sẽ giết cả hai đấy!
   - Ha... - Shirichito cười nhạt - Thử xem nào...
   - Cái đồ...
Thoắt cái, người phụ nữ đã 'biến mất'. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh mình. Anh dụi mắt để xem người mình vừa nhìn là thật hay ảo giác. Dụi xong nhìn lên, không có ai. Anh thở dài.
   - May quá... Là ảo...
"Bụp". Người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt anh, đâm cả bàn tay vào bụng anh.
   - Ngươi làm ta cáu rồi đấy!
   - Ặccc... - Máu chảy ra từ miệng anh - C..cái gì vậy....
Người phụ nữ rút bàn tay ra khỏi bụng anh. Shirichito gục xuống rồi nằm im bất động trên vũng máu đỏ tràn ra từ bụng mình. Cô ta co chân lên, nhếc mép cười, chuẩn bị dẫm mạnh lên đầu để kết liễu anh. Thế này là kết thúc của mình sao... nhanh thật đấy... mình còn chưa khám phá hết cuộc sống này mà... Những dòng suy nghĩ cuối cùng của anh tự dành cho bản thân. Bỗng chốc, anh cảm thấy luồng gió thổi qua mình. Nhưng không phải gió hè, mà là gió lạnh như được đưa từ Bắc cực đến đây vậy. Từ tầm nhìn mờ của mình, anh chỉ thấy được một người chiếc Kimono màu đen, bên ngoài là một chiếc áo choàng. Bên cạnh là người khác, mặc chiếc áo choàng dài đến cổ chân, đi đôi giày đen và quần đen. Họ đều là nam. Nhưng vì tầm nhìn hạn chế nên anh không thể thấy được mặt của họ.
   - Kyaaaaa... Vạn Giải!
   - Ra nào, Arsene!
Từ từ, tầm nhìn của Shirichito bắt đầu mờ đi và tối lại, nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi.

~~Còn Tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top