Lễ hội văn hoá - Giúp đỡ

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bản nhạc là chuông báo thức trên điện thoại của tôi. Tôi khua tay lấy điện thoại, dừng chuôn báo thức rồi ngáp và duỗi người. Tay vớ xuống ngăn bàn lấy cặp kính và đeo vào. Noridomi tự động kích hoạt rồi nói chào buổi sáng. Tôi chỉ "Uh..." một cái thay cho lời chào rồi nhìn đồng hồ, 6h35' sáng. Theo lịch thì là 8h sẽ bắt đầu lễ hội văn hoá ở ngôi trường này. Tôi từ từ xuống phản một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động, rồi ra ngoài hóng gió. Ngay khi mở cửa, ánh nắng vàng của buổi sớm chiếu thẳng vào tôi, làm tôi nheo cả mắt lại, nhưng cũng xua đi đôi chút cảm giác lạnh vào mùa đông. Chếch sang trái một chút, một thiếu nữ tóc đen được cắt gọn, hai bên buộc ruy băng, đang ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt ấy. Tôi từ từ bước đến bên cạnh em.

  - Chào buổi sáng, Shino.
  - Chào buổi sáng, Shirichito.
  - Cậu dậy sớm thế..?
  - Thì bình thường giờ này dậy để chuẩn bị đến trường mà.
  - Cũng đúng...
  - Này... - Shino đưa lon cà phê cho tôi - Tớ mới mua đấy. Uống đi cho một ngày đầy năng lượng.
  - Cám ơn... Mà kiểu nói của cậu khác thế...
  - Tại tớ ở cạnh cậu đấy...!

Giật mình vì câu nói vừa nãy, Shino cuống quýt xua tay biện hộ, và khá chắc nếu đây là ALO thì đuôi cô đang ngoe nguẩy loạn xoạ. Không quan tâm đến cử chỉ rối loạn mà đỗi đáng yêu, tôi chỉ mỉm cười, kéo tay Shino lại, áp sát em.

  - C..cậu làm gì thế ?! - Shino hơi đỏ mặt
  - Thật là... Lúc nào cậu cũng là cô mèo rắc rối đấy...
  - Gì c— ..!

Chưa nói hết câu thì tôi đã đặt môi mình lên môi em. Shino còn đỏ mặt hơn trước, nhưng em lại bình tĩnh hơn vừa nãy. Chỉ vài giây sau, bọn tôi thả ra và nhìn nhau cười khúc khích. Và đúng lúc đó...

  - Shhh! Trật tự! Tôi chưa thấy cậu ấy làm việc từ khi rời SAO rồi! (Giọng Masanori)
  - Ư, em cũng muốn được vậy quá.. (Giọng Keiko)
  - Tôi sẽ lấy chỗ đấy vào một ngày nào đó! (Giọng Suzue)
  - 😓😓😓 - Tôi quay ra với vẻ mặt "Thật à" rồi nói - Chụp ảnh xong chưa hả, để còn chuẩn bị nốt công đoạn cuối đây..!
  - Hả..?! - Shino giật bắn vì biết mọi người theo dõi.

Và rồi bọn họ trêu chúng tôi một lát rồi mới "chỉnh tề" lại và chuẩn bị cho lễ hội.

   8h đúng, cổng trường mở ra đón khách. Tuy chỉ là ngôi trường dựng lên sau sự cố SAO, nhưng cũng có khá nhiều khách đến tham gia lễ hội.

   Dọc sân trường có rất nhiều gian hàng được dựng lên. Những người đứng bán hàng chủ yếu là học sinh. Học sinh được tự lập gian hàng và bán đồ, nhưng phải có đủ số thành viên nhất định mới được lập và được bố trí ở sân trường. Nếu số thành viên quá đông thì sẽ được sử dụng phòng học. Chủ yếu là để tạo sự gắn kết giữa học sinh toàn trường và cộng đồng. Hầu hết các thành viên ở từng gian hàng trước kia thường Party với nhau hoặc cùng một Guild. Nhóm Kirito cũng vậy. Cậu được phân vào nhóm sử dụng phòng học, mà lại đúng cái phòng mà đêm qua chúng tôi ngủ, nên mọi thứ khá thuận lợi.

Buổi sáng, lễ hội diễn ra khá sôi nổi và không có sự cố nào, cùng với đó là nắng nhẹ khiến thời thiết voi cùng đẹp. Gian hàng trong lớp của bọn tôi chỉ là quầy đồ ăn nhanh, nhưng lúc nào cũng đông vì món bánh mì của Asuna thực sự rất ngon, như là mấy chiếc Sandwich cô từng làm trong SAO khi cả nhóm đi dã ngoại. Cũng khá là mệt khi mà phải liên tục tiếp khách rồi chạy vào nấu cùng Asuna, nhưng mà cũng khá vui vì có mọi người. Được lúc rảnh tay, tôi và Shino đi dạo sân chính một vòng. Vừa đi, tôi kể lại cho em những câu chuyện cũ tại nơi đây. Và đúng lúc đó...

- Này..! Hai người..

Tôi quay theo tiếng gọi. Là Toshiro, đi cùng cậu là Ren.

- Chào mừng đến với lễ hội...
- Có vẻ như đông phết nhỉ?
- Chắc vậy... Tôi thấy mấy thầy cô ở đây bảo hôm nay có thể gọi là thành công vì khách đến đông hơn dự kiến.
- Vậy hả?
- Ừ... Để tôi dẫn đi một vòng...
- Phiền ông.

Tôi dẫn Toshiro và Ren đi một xòng quanh trường, qua các gian hàng, cả trong phòng học lẫn ngoài sân trường.

Nhìn đồng hồ, đã quá 1h trưa, Toshiro và Ren rời lễ hội vì có chuyện cá nhân. Tôi cùng Shino về gian hàng rồi nghỉ ngơi một lát, thay phiên nấu và tiếp khách.

- Này Shino... - Tôi vẫn đang đứng trước cái vỉ nướng và lật thịt - Lát nữa có sự kiện gì ở sân trường không..?
- Hmm... - Shino lật đi lật lại tờ sự kiện của hôm nay - Có. Lúc 3h Yuna sẽ biểu diễn ở sân khấu.
- Bảo sao không thấy cậu ấy đâu... để cho Isora và Yuuki thế chỗ chứ...

Quên không nói, Isora hứa với tôi và có khi với cả Yuuki và Yuna sẽ đến dự lễ hội, và vì đến đúng lúc đang thiếu nhân lực là Kỉito, Yuuki kéo Isora lại rồi thay Kirito làm thu ngân.

2h30' chiều. Gian hàng của tôi bán hết sạch nên bây giờ đang phải dọn dẹp lớp học và trả lại cho nhà trường. Vì mỗi người một việc nên chỉ 15' sau là xong. Cả hội ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ngay lập tức ra sân chính, tôi thấy bất ngờ khi quá nhiều người tập trung ở nơi đây. Đông như 10.000 người bị bắt tập chung ở Thành Phố Bắt Đầu trong SAO vậy. Tôi chỉ vừa thốt lên chữ đông trong đầu thì... Điện thoại reo. Là của Kirito.

- Alo..?
- Cậu đang rảnh không?
- Có, sao..?
- Sau sân khấu, nhanh!

Chưa kịp hỏi thì Kirito đã dập máy. Tôi chỉ nói qua sự việc rồi chạy ra sau sân khấu, Asuna và mọi người cũng chạy theo tôi.

Đến nơi, Yuna đang chuẩn bị tâm thế lên sân khấu, khiến tôi thấy lạ khi Kirito gọi cầu cứu.

- Chuyện gì thế..? Hologram có vấn đề à..?
- Không.
- Vậy là chuyện gì..?
- Thực ra...

Yuna nói chen vào:

- Có 2 bé lớp dưới đã cùng tớ tập hát để lên sân khấu vào hôm nay. Nhưng vì hai em không nghĩ khách đến đông như này nên đã sợ hãi và trốn rồi. Tớ thuyết phục như nào cũng không chịu.
- Và giờ cậu cần 2 người lên cùng? - Asuna hỏi.
- Um.

Cả nhóm nhìn nhau một lúc kiểu "Tớ không lên sân khấu được". Tôi quay sang hỏi Yuna:

- Cậu hát những bài nào..?
- Chủ yếu là mấy bài hồi sự kiện OS và thêm vài bài nữa.
- Vậy hả..? Hmm... - Tôi ngẫm nghĩ một lúc - A, đúng rồi..!
- Sao thế?
- Chỉ hát mấy bài trong OS thôi đúng không..?
- Um. Một người hát cùng và một người bè.
- Vậy thì... - Tôi quay ra gọi Yuuki và Shino - Này... hai người lên cùng Yuna đi...
- Hả..?! - Hai người họ hét.
- Chủ yếu là mấy bài của sự kiện OS thôi mà...
- Cũng được. Tớ chọn hát bè!!
- Cái gì ?! Nhanh thế!
- Blè :p

Yuuki cười tinh nghịch. Shino thì quay qua lườm tôi với ánh mắt đầy sát khí.

- N..này...
- Cậu nghĩ tớ cứ mặc đồng phục lên là được à ?! Cậu có có quần áo biểu diễn cho tớ không mà nói thế?!

Tôi chỉ nghĩ đó là một lời biện hộ để Shino không lên sân khấu, nhưng mà nhìn Yuna thì em nói cũng có lý. Yuna đang mặc y hệt sự kiện OS: Tóc trắng, toàn thân mặc váy tím sẫm, tay áo màu đen với chút vòng đỏ. Yuuki cũng đã thay xong đồ. Chỉ là một chiếc váy màu lục bảo với màu trắng.

  - Hmm... - Tôi ngẫm nghĩ - Tớ không rành về đồ biểu diễn lắm nhưng mà cũng có làm một bộ lúc rảnh... Đưa vòng của cậu đây nào...
  - Tin được cậu không...

Shino cằn nhằn rồi đưa tôi chiếc vòng bạc. Tôi cầm lên, cài đặt vài thứ và thêm bộ quần áo vào khu vực Avatar và trả lại cho em.

  - Được rồi đấy... Thử xem...
  - Bộ Freestyle Artist á?
  - Uh...

Shino chạm nhẹ vào khung chữ. Ngay lập tức, ánh sáng xanh sẫm bao trùm lấy người em, tạo nên hình dáng chiếc váy và màu dần nhạt đi.

  - Oaaaa... Đẹp thật đấy!!! - Yuuki trầm trồ - Anh có thẩm mĩ đấy, Shirichito!

Shino thì đang nhìn qua nhìn lại bộ quàn áo mình đang mặc trên người, mặt cô hơi đỏ khi cả nhóm nhìn. Chiếc váy màu xanh dương, cùng đó là đôi tất dài sọc vàng, kết hợp với tóc GGO của em nên khá hợp. Tôi chỉ kịp liếc qua em rồi nói với Yuna:

  - Được chưa..?
  - Thế là được rồi. A, nhưng mà thiếu người chơi đàn.
  - Gì cơ..?!
  - Em ấy gọi tớ vì bị ốm rồi nhờ ai thay chỗ đánh đàn hộ. Tớ quên mất. - Yuna hơi cúi mặt xuống. - Xin lỗi nhé... Tại tớ mà...
  - Anou... - Keiko tiến gần đến Yuna - Em chơi đàn cho ạ.
  - Thật chứ?
  - Em thích những bài hát của chị trong sự kiện OS và lúc nào cũng tập hát và đàn ở nhà.
  - Cám ơn em.
  - Nhưng mà...
  - Quần áo chứ gì..? - Tôi chen vào - Đưa anh chiếc vòng nào.

Cũng như làm cho Shino, tôi cho thêm trang phục biểu diễn vào rồi đưa cho cô em gái của tôi. Em đeo vào và thao tác với chúng. Ánh sáng trắng bao bọc lấy cơ thể em, rồi từ từ biến mất, để lộ ra bộ đồ giống như thuỷ thủ nhỏ tuổi vậy. Trên tay còn có một chiếc đàn kèm theo.

  - Được rồi đó.
  - Yosh! Đi thôi nào! - Yuuki với giọng hào hứng.
  - Um. Nhờ các cậu giúp. (Yuna)
  - Cố lên nhé các cậu...

Yuna cảm ơn rồi tiến lên sân khấu. Cả nhóm chạy vòng ra sát sân khấu để xem. Tôi, Kirito, Masanori và Isora đứng sau cánh gà hỗ trợ âm thanh và máy quay. Nhìn họ trông như một ban nhạc thực thụ vậy. Nhạc bắt đầu nổi lên. Yuna bắt đầu cất tiếng hát. Cùng lúc đó, đám đông ồ lên rồi trở nên náo nhiệt. Và cứ như vậy suốt hơn một tiếng, nhiều bài hát được biểu diễn, ai cũng cố gắng sao cho buổi biểu diễn được thành công.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Break Beat Bark - Yuna x Shino

Sự kiện kết thúc thành công hơn dự kiến. Tôi và mọi người dọn dẹp khu vực của mình, giúp thầy cô và vài nhóm học sinh cất đồ. Khi mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc trời bắt đầu ngả tối. Tôi vẫy tay chào mọi người và đi về cùng với Suzue và Keiko.

  - Aaaaaa... - Tôi vươn vai rồi xoay lưng - Nay mệt mỏi, nhưng mà vui lắm. Em thấy sao, Keiko..?
  - Vui lắm ạ.
  - Suzue..?
  - Vui mà. Chủ yếu tớ cũng muốn thăm thầy cô chứ bộ.
  - Thôi ạ. Toàn lấy cớ...

Cứ như vậy, đường về nhà càng lúc càng thêm ngắn, nhưng những tiếng cười và kỉ niệm vẫn sẽ đọng lại trong ký ức tôi.

================================

Vừa ăn xong bữa tối, Shirichito đi dạo một vòng quanh khu công viên quen thuộc, tiện thể đi mua luôn vài thứ linh tinh và đồ dùng cá nhân. Đang đi, cậu va vào người một cô gái, không, một thiếu nữ trạc tuổi mình. Tóc đen, buộc hai bên thả dài đến hông, che một bên mắt và mặc chiếc váy xám có chút đen. Shirichito vội đỡ cô dậy.

- X..xin lỗi... Cậu không sao chứ..?

Cô gái ấy nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.

- Um. Mình không sao.
- Xin lỗi vì va vào cậu.
- Không có gì mà.
- Vậy mình đi nhé.

Cô gái ấy mỉm nhẹ rồi gật đầu. Shirichito đi tiếp, nhưng anh thấy ớn lạnh, như là cô ấy đi ngay sau anh và nói.

"Hẹn gặp lại, Shirichito. Ở một nơi khác... nơi mà tớ có thể tìm hiểu về cậu kĩ hơn."

Tiếng vang ấy cứ vọng lại trong đầu anh. Ngay lập tức quay lại, cô gái ấy đã đi mất, chỉ có tiếng ồn của xe cộ và bước chân của người đi đường. Anh rùng mình vài cái rồi bước đi như chưa có chuyện gì, mặc dù nó hơi ám ảnh anh.

~~Còn Tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top