Lễ hội văn hoá - Chuẩn bị.

   Thứ Năm đầu tháng 11. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi có thêm nguyên tố lửa. Và từ lúc đó đến giờ thì tình hình mọi việc đã trở lại như cũ, chỉ khác mỗi là Kuroriku đã có bạn gái, không, người yêu luôn rồi. Ai ngờ đó lại là Kuroka chứ, đã thế còn về ở chung nhà luôn. Nhưng mà thế cũng tốt vì còn có người chơi cùng Koneko lúc tôi đi học.

    Gió lạnh thổi mạnh ngoài trời, cùng với đó là cơn mưa nặng hạt. Đã hơn 11h. Vậy là kể từ lúc làm quest trong GGO với Sinon đến lúc hoàn thành đã hơn 2 tiếng. Tôi đang ngồi tra cứu vài thứ trên mạng, đồng thời chuẩn bị đồ để hôm sau đi học. Vừa đóng được chiếc cặp vào, cửa phòng tôi dần hé mở. Ánh mắt của Keiko đang nhòm vào, nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của em, tôi nói:

  - Chuyện gì thế, Keiko..?

Cô em gái bé bỏng của tôi, Ayano Keiko, còn được biết đến với tên Silica trong game VR, ngại ngùng vào phòng, sau đó đóng cửa. Em đan hai tay vào nhau, đung đưa vài nhịp rồi nói:

- Onii-chan...
- Sao vậy..?
- Ummm...
- Nói đi nào, đừng ngại.
- Vâng. - Em ngồi lên giường tôi rồi bình tĩnh nói - Sắp đến Lễ hội văn hoá của trường em rồi.
- Ngôi trường ấy sao..?
- Vâng. Thứ Sáu này bắt đầu, kết thúc vào chiều thứ bảy và bọn em đang bắt đầu chuẩn bị.
- Và em muốn anh đi cùng..?
- Cũng là một phần ạ.
- Một phần..?
- Thì... Kirito cũng bảo em nói với anh là nhờ anh giúp vì anh ấy đang gặp khó khăn với việc lập trình cho holl..low...
- Hologram... hình 3 chiều..?
- Vâng...
- Hmm... được rồi..! Anh xem chiều mai rảnh thì sẽ qua xem như nào...
- Vâng...

Nói xong tôi quay lại ra bàn và chỉnh lại độ hiển thị trên kính và AI Noridomi của mình. Nhưng chưa được lâu, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện hình của em trong phòng. Tôi quay ra, vẫn thấy em trong bộ đồ ngủ vàng óng cùng với chút đỏ ở cổ tay, đang ngồi trên giường tôi.

- Muộn rồi đấy, ngủ đi mai còn đi học chứ Keiko.
- Nhưng mà...

Tôi dịch chiếc ghế có gắn bắn ra gần em, xoa nhẹ lên mái tóc nâu nhạt ấy.

  - Anh hứa mai sẽ đến mà...
  - Nhưng... - Em líu nhíu nhưng tôi vẫn phần nào nghe được. - ..em muốn ngủ với Onii-chan của em...
  - Em lớn rồi mà... về phòng ngủ chứ...
  - Nhưng mưa to... Em sợ...
  - Haha, lý do hay đấy... - Tôi gượng cười, rồi gật nhẹ đầu. - Um..
  - Cám ơn Onii-chan! - Nói xong em ôm lấy tôi.
  - Nào nào... Ngủ trước đi rồi anh nằm sau.

Sau khi nói chúc ngủ ngon, Keiko lên giường, nằm gọn vào và nhắm mắt. Khuôn mặt và nụ cười ấy khiến tôi thấy ấm áp, bình yên, và cũng là động lực cho tôi trong mỗi trận đánh. Sau khi xong hết việc, tắt máy tính, hẹn giờ điện thoại, cắm sạc trên bàn máy tính, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường. Như cảm thấy vậy, Keiko quay người vào trong, ôm lấy tôi. "Mai quay lại ngôi trường ấy à... chắc sẽ có chuyện vui đây..." Nghĩ vậy trong đầu, tôi quay sang ôm lấy cô em gái bé bỏng rồi thiếp đi. Tuy không phải ruột thịt nhưng hơi ấm và cảm xúc anh em vẫn luôn hiện hữu, thêm vào đó, với Keiko thì tôi lại là một ai đó, hơn cả một người anh. Tôi cảm thấy thế từ vài ngày trước. Tôi với em ngủ trong chiếc chăn mềm, dẫu cho gió bão vẫn hoành hành trong đêm lạnh.

   Tiếng chuông báo thức kêu lên, tôi chớp mắt vài lần rồi từ từ mở mắt. Tôi với tay ra chỗ điện thoại rồi tắt chuông. Mọi khi là tôi sẽ nằm xuống và để Keiko gọi. Nhưng hôn nay em vẫn say giấc và ôm chặt lấy phần bụng tôi, như không muốn bỏ tôi ra. Tôi khẽ lay em:

  - Này, Keiko, dậy đi...
  - Umm... - Em dụi đầu vào cánh tay tôi.
  - Dậy đi nào, Keiko. Sáng rồi đấy.

Cuối cùng em cũng chịu mở mắt. Đôi mi khẽ rung rồi từ từ tách đôi. Đôi mắt nâu dịu dàng ấy nhìn tôi và giọng nói đáng yêu hàng ngày cất lên.

- Chào buổi sáng, Onii-chan...
- Chào buổi sáng, Keiko...

Em ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn tôi. Tôi với em chỉ cười khẽ với nhau một tiếng rồi thôi.

- Em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Xong anh xuống nhé.
- Anh biết rồi.

Nói xong, tôi dõi theo em cho đến khi em rời khỏi phòng tôi. Tôi quyết định lê cái thân lười này dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mang theo chiếc cặp rồi xuống tầng. Tất cả đều có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Keiko đã ở trong bộ đồng phục của mình, và cũng bắt đầu ăn sáng.
Tôi ngồi xuống ghế, mời mọi người rồi ăn.

- Này, Shirichito...
- Sao thế..?
- Chiều anh với Kuroka và Koneko không ăn tối ở nhà nhé.
- Threesome à..?
- Vớ va vớ vẩn! Ba bọn anh ra ngoài ăn tối, vậy thôi.
- Rồi rồi. - Xong tôi quay ra Kuroka - Đừng có làm gì quá đấy.
- Ara, vẫn lo cho chị sao?
- Hiểu như nào cũng được.

Tôi húp nốt tách cà phê trên bàn, nói cảm ơn rồi đứng dậy, mặc chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối, ra phòng khách lấy cặp, đi giầy và rời khỏi nhà.

Ánh nắng nhẹ mang theo chút hơi ấm xuống con đường tôi đang đi và ôm lấy thành phố, nhưng không bù được với cái lạnh hiện tại. Tôi và Suzue cùng bước trên vìa hè còn sót lại chút nước mưa từ đêm qua.

- Nè Shirichito.
- Hả..?
- Tớ hỏi cậu câu này nhé, mặc dù nó hơi khó khăn cho cậu chút.
- ..?
- Nếu tớ sống với cậu trong thế giới đó cho đến lúc thoát ra ngoài, thì... tớ với cậu sẽ như nào?
- Có khả năng là như Hắc Kiếm Sĩ và Tia Chớp thôi.
- Vậy sao bây giờ—

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng Shino từ cổng trường vọng đến.

- Chào buổi sáng, Shirichito, Suzue.
- Chào buổi sáng, Shino. - Suzue đáp.

Tôi chỉ gật nhẹ đầu một cái thay cho lời chào. Sau đó ba bọn tôi cùng nhau vào lớp học.

Lớp ồn ào lúc đầu giờ như mọi ngày. Tôi để cặp sách xuống chỗ ngồi rồi đặt người xuống. Suzue và Shino ngồi trao đổi bài tập với nhau. Vừa rút điện thoại ra thì:

- Ê, Ichito!
- Tôi đã bảo là đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đấy ở đây rồi.
- Xin lỗi.

Isora chạy nhanh ra chỗ tôi rồi rút điện thoại ra cho tôi xem ảnh. Một cô gái tóc ngắn, có màu nâu của trà sữa, và được buộc gọn sang bên trái. Tôi nhìn vào điện thoại và cả khuôn mặt hớn hở của cậu. Xong tôi quay lại nhìn điện thoại cậu.

  - Shigemura Yuuna..?
  - Ừ.
  - Nhìn cậu ấy... quen quen... - Như vừa nhớ lại gì đó, tôi nói với Isora - A! Hình như là Yuna ở trong toà thành nổi Aincrad và là AR của sự kiện OS nữa..!
  - Đúng rồi đấy!
  - Cô ấy hát hay lắm, đàn cũng giỏi nữa. Mà cho tôi xem ảnh cô ấy làm gì?
  - Tóm gọi này: Hẹn hò.

Đang uống chai nước thì cậu ta nói câu ấy, làm tôi giật nảy phụt nước ra bàn. Tôi lau miệng, lấy rẻ lau bàn rồi hỏi lại.

  - Cái gì..?! Thế còn em tóc tím lần trước...
  - Đấy là em nuôi của tôi. Và em ấy tóc nâu đen chứ không phải tím.
  - Cứ tưởng ông thích chơi cắm sừng.
  - Cắm đầu ông ý!
  - Ewww... Gay à :))

Chưa kịp đáp trả thì thầy giáo đã vào lớp, chuông cũng đã reo, và một ngày mới lại bắt đầu.

Giờ nghỉ trưa, tôi lấy hộp bento mà Keiko đã làm cho tôi vào buổi sáng ra ăn trong lớp. Shino, Isora và cả Suzue cũng đều lấy hộp cơm của mình ra ăn. Tất cả ngồi chụm vào nhau, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Vừa gắp miếng cơm cho vào miệng thì tôi nhớ ra một chuyện.

- Này... - Tôi nuốt chỗ cơm trong miệng - Chiều nay tớ sẽ qua trường cũ để giúp Kirito vài việc cho lễ hội ở đó. Có ai rảnh đi cùng tôi không..?
- Ngôi trường dành cho những học sinh thoát khỏi SAO á..? - Isora với ngụm nước trong miệng.
- Ừ. Tớ cũng đã hứa với Keiko rồi...
- Hmm... Tớ sẽ đi cùng. - Suzue nói vào - Thi thoảng về trường giúp đỡ cũng vui chứ.
- Tớ cũng đi cùng. - Shino nói - Tớ cũng muốn xem ngôi trường ấy như nào.
- Ok! Còn ông thì sao..?
- Chắc tôi về thôi. Yuuki nói không ở ban chuẩn bị sự kiện nên không ở lại.
- Vậy thôi...

Cả bốn bọn tôi ăn xong, dọn lại bàn và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nốt tiết học chiều.

Tiếng chuông reo lên, kết thúc ngày học tập vất vả. Tôi cho sách vở vào cặp, đeo nó lên vai và rời khỏi lớp. Shino và Suzue theo sau. Tôi gõ nhẹ vào gọng trái kính 2 lần và nói.

- Noridomi..?
"Vâng, thưa ngài?"
  - Chuyển cho tôi mấy cái vòng đêm qua tôi làm vào cột vật phẩm. Nhớ đề cả tên vào không là lại loạn xạ lên đấy.
  "Vâng".

Cùng lúc nói xong là tôi đã rời khỏi cổng trường. Lên chuyến tàu điện ngầm, chỉ thoáng chốc chúng tôi đã đi qua hai trạm dừng. Xuống khỏi tàu, tôi và hai cô gái nói chuyện linh tinh với nhau trên đường đến ngôi trường cũ ấy.

Mặc dù chỉ đứng ngoài cổng trường mà bao nhiêu ký ức ùa về với tôi. Bỗng có tiếng gọi làm đứt dòng chảy ký ức của tôi.

- Onii-chan!
- Keiko.
- Cả Shino-san và chị Suzue nữa!

Xong em ôm chầm lấy tôi. Tôi chỉ xoa nhẹ mái tóc của em rồi đi vào trường cùng em, ngôi trường dành cho SAO Survivor, ngôi trường cũ của tôi. Vừa đi dọc hành lang, vừa ngắm nhìn xung quanh, nơi đây chẳng hề thay đổi gì cả, hoặc là mình tôi thấy thế. Em dẫn tỗi và hai cô gái lên tầng 2 vào một căn phòng lớp học ở gần cầu thang đi lên. Em vừa mở cửa thì... Chả hiểu đâu ra cả cái thước kẻ bay vào mặt tôi. Vừa bỏ ra thì cả cái cặp bay đến, đập trúng "chỗ ấy" khiến tôi bất động và gục xuống đất. Tôi vừa rên đau vừa lăn lăn trên mặt đất vì cái đau ấy còn lan ra dây thần kinh rồi lan ra chỗ khác, làm tôi cảm nhận rõ mồn một. Shino đỡ tôi dậy và hỏi:

- Cậu ổn chứ?
- Đừng... hỏi tớ câu đấy...

Tôi đổi lên đi vào từ cửa trước. Mở ra, hai thiếu nữ, một người tóc vàng hoe, dài và gợi cảm giác óng mượt, một người tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, buộc gọn vào phía sau một chút ở phần trên, đang tấn công 2 cậu thanh niên tóc đen, nhưng một người theo kiểu trẻ con tinh nghịch, một người theo hướng đã trưởng thành hơn chút. Tôi quyết định chen vào ngăn.

- Asuna, Alice, hai người dừng lại đi..!

Dường như họ đã để ý đến tôi, họ quay ra chào bọn tôi một tiếng, rồi lại quay ra tẩn hai người kia một trận. Rika - được biết đến với thợ rèn Lisbeth và Keiko chạy ra giữ họ lại và kéo hai người con gái ấy ra. Tôi phải vào can ngăn một lúc thì họ mới bình tĩnh lại được.

- Thế sao hai người đánh Kazuto và Masanori..?
- Họ đã ăn hai cái pudding của chúng tôi - Alice với giọng trang nghiêm của Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp. - Tội này không thể tha thứ!
- Um. - Asuna gật đầu đồng tình, thể hiện rõ nỗi thất vọng - Em có thể chia sẻ với Kirito-kun, nhưng mà anh lại nỡ làm thế...
- Tưởng gì, chỉ là hai cái bánh mà cũng ầm lên...
- Chỉ là hai cái bánh..? - Cả hai người họ nói và toả ra sát khí mạnh đến nỗi ớn cả người. - Được, vậy là cậu muốn chầu Diêm Vương sớm hả?!
- Oái... tớ đã nói gì sai..?!

Xong họ cầm kiếm giấy đuổi tôi. Phải mất đến một lúc họ mới hạ nhiệt. Cuối cùng Kazuto và Masanori phải đi mua lại cho hai người con gái ấy bốn chiếc bánh pudding khác.

Bốn chiếc bánh ấy được chia đều ra cho hội con gái ngồi trong học ăn. Bọn con trai chúng tôi thì nhìn họ với cái bụng đói queo, nhưng may mà có mấy gói bim bim tôi vừa mua lúc ở sân ga nên cả bọn cũng đỡ đi phần nào.

- Này, cậu xem hộ tôi chỗ này được chưa.
- Đâu..?

Tôi ngó vào và sửa lại vài đoạn mà Kazuto viết nhầm, xong vớ gói bim bim ăn. Kazuto vừa đánh code vừa nhìn ra hội con gái và bảo tôi.

- Này, Bạch Kiếm Sĩ...
- Đừng có gọi tôi bằng tên đó mà...
- Haha, xin lỗi. Nhưng mà cô gái kia... có phải là...
- Ừ. Izumi đấy. Tên thật là Satoh Suzue.
  - Hả?! - Kazuto thốt kinh ngạc - Tôi tưởng cô ấy...

Và tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cả Kirito và Masanori nghe.

  - Khó tin thật đấy... - Masanori và Kazuto đồng thanh.
  - Um...
  - Cậu mà có sức mạnh thật thì chắc sẽ bị giữ lại ở đâu đó để nghiên cứu thôi.
  - Ừ...

Tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí. Tay dựa vào bờ cửa sổ rồi nhìn lên. Khung cảnh về chiều tối mà mọi khi tôi hay bỏ qua. "Sao mình lại bỏ qua được một quảng thời gian yên bình và đẹp đẽ như này vậy chứ..." Đang suy nghĩ vẩn vơ thì, Masanori đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

Cả họ tên cậu là Takeshi Masanori. Tên trong game VR của cậu, vẫn giữ như thời còn ở trong toà thành Aincrad: Takeri. Cậu được mệnh danh là Guardian, tức kẻ bảo hộ, vì cậu luôn bảo vệ những người chơi xanh và không ngại ra tay khi họ bị bao vây cướp bóc bởi bọn người chơi cam hoặc đỏ, nhất là bọn Quan Tài Cười, một trong những guild sát nhân máu lạnh đáng sợ nhất hồi đó. Tôi với cậu gần như là cặp đôi không thể đánh bại vì mỗi người đều sở hữu một skill đặc biệt và sự phối hợp hoàn hảo (chỉ đứng sau Asuna và Kirito - tức Kazuto). Và cũng vì chúng tôi quen nhau từ cấp 1 và học chung nhau cấp 2 nên hai người hiểu rõ nhau.

Takeshi Masanori

  - Lại chán đời chuyện gì à?
  - Không. Chỉ là... Lâu rồi mới quay lại đây thôi...
  - Chắc lạ lắm nhỉ?
  - Ừ. Tao thấy mày và Alice cũng thân hơn rồi đấy chứ...
  - Thì vẫn sau vụ mày hiểu nhầm đấy thôi...
(Phần Taku x Shino). Cô ấy cũng chia sẻ với tao nhiều hơn mà. Thế còn mày với Shino?
- Vẫn thế... Giờ có thêm Suzue vào thì rắc rối thôi...
- Ừ. Cố gắng lên nhé. Cần gì thì có thằng bạn tốt nhất của mày hỗ trợ mày.
- Ok.

Cậu ấy và tôi đứng đó, cảm nhận cơn gió đông lạnh thổi qua.

Đã hơn 8h tối, việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Các lớp khác cũng vậy. Lớp nào cũng treo biển trang trí xong xuôi. Bụng tôi kêu cồn cào. Bình thường giờ này, tôi đang học bài với Isora để có thế vào ALO "nghịch" một lát rồi ngủ.

  - Aaaaa... Đói quá. - Suzue kêu.
  - Em cũng thế. - Lần này là của Keiko.
  - Hay là... Gọi đồ đến đây..? - Tôi nảy ra ý tưởng, xong gạt nó ra khỏi đầu. - Mình mà ra khỏi trường cái là không được vào lại nhỉ...?

Masanori bỗng khúc khích cười, xong bảo tôi.

  - Hôm nay bọn tôi được phép ngủ qua đêm ở trường.
  - Hả..?!
  - Vì thế nên... - Masanori mở cặp ra - lấy ra hai thứ. - ...tôi đã mang theo cả túi ngủ rồi!
  - Gì chứ..?
  - Vâng... - Silica nói. - Em mang cả chăn mềm cho Onii-chan nữa. Nhưng mà em sợ thêm cả Shino-san và chị Suzue nên...
  - Thì chăn cho họ đắp. Anh nằm không cũng được mà...
  - Vâng.
  - Mà từ từ... Để anh xem lịch trường anh...

Tôi gọi Noridomi, cô nàng AI nói với tôi và cho cả mọi người (vì bật Share mode).

  "Theo lịch của ngài thì ngày mai ngài được nghỉ. Trường tổ chức hội thảo hướng nghiệp và giao lưu với một số trường đại học và chỉ có khối 12 tham gia ạ"
  - Còn Hội đồng Học sinh..? (Ý hỏi Hội học sinh)
   "Chỉ có Hội Trưởng Fushimi tham gia ạ"
  - Được rồi. Cảm ơn cô.

Xong tôi gõ nhẹ thân kính, để Noridomi ở chế độ ẩn và nói:

  - Giờ thì.. ăn gì gọi đi. Tôi order cho...
  - Cậu khao à..? - Shino hỏi.
  - Của cậu và Keiko và Suzue thì tớ sẽ trả. Còn mấy người khác thì góp tiền vào nhé...

Vừa dứt lờ, các cô gái cười rồi nhìn vào Kirito và Masanori. Phải mất 15' để họ chọn được món ăn, nhưng chủ yếu là toàn suất ăn chung. Và cũng tầm 15' thì họ đưa đồ đến. Tôi, Kirito và Masanori ra cổng trường lấy đồ rồi mang vào căng tin. Dọn đồ ra chiếc bàn lớn, chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói về chuyện cũ và vài câu chuyện linh tinh. Tiện thể, tôi thao tác trên màn hình hologram, lấy ra vòng và đưa cho mọi người rồi giải thích công dụng. Ai cũng hớn hở đeo vào và thử. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, cũng lấy hết sự hớn hở của mọi người. Ăn xong, mọi người chia nhau dọn dẹp rồi về lớp học, ngồi chơi đủ thứ với nhau, và cả tán chuyện nữa, và còn dive game.

   Tôi nhìn đồng hồ. 11h40'. Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng, cầm theo lon cà phê mà tôi mua trước lúc lên đây. Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang tối chút có sáng của ánh trăng chiếu vào. Lọ mọ một lúc, cuối cùng tôi cũng lên được nóc trường học. Nơi đây không có tầng thượng như các trường khác, khá là phí vì nếu có tầng thượng thì phong cảnh nhìn từ đó sẽ rất đẹp. Tôi ngồi trên gờ tường, đung đưa chân và thưởng thức lon cà phê, cùng đó nghĩ về những thử thách đã trải qua. Tự lúc nào, tôi đã chui vào không gian kho thư viện ký ức của tôi và xem lại những nỗ lực, cảm xúc đã trải qua với bạn bè, đồng đội tôi đã gặp nơi đây. Dần có tiếng gọi kéo tôi ra khỏi khoảng không ấy.

  - Ê!
  - Masanori..? Sao mày biết tao ở đây..?
  - Sao lại không? - Masanori dần tiến tới và ngồi cạnh tôi - Cái vẻ mặt "nhớ về kỷ niệm" và "thả hồn" thì tao biết quá rõ chứ.
  - Thôi xin ạ...
  - Mà tao thấy mày hơn tao ở cái gan dạ đấy.
  - Tao vẫn rụt rè mà... Toàn đứng sau hỗ trợ...
  - Tao ko bảo hồi đấy. Bây giờ cơ.
  - ..?
  - Mày quyết định chuyển trường, xong rồi đối mặt với môi trường mới ấy rồi hoà đồng, và cuối cùng kết bạn ấy.
  - Thì... tao được giúp đỡ mà...
  - Được giúp là một phần, mày có dám tiến lên không lại là việc khác.
  - Phải ha...

Tôi nhấp một ngụm cà phê. Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó quyết định xuống phòng học, đi ngủ để chuẩn bị cho lễ hội hôm sau. 

~~Còn Tiếp~~
~~Chap 2: Bắt đầu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top