Kẻ thao túng thời gian - Cô gái với con mắt vàng?

  Cửa sổ mở toang, gió lạnh mùa đông thổi vào phòng làm cho tấm rèm bay theo. Cái lạnh ấy dần đánh thức Shirichito. Anh dụi mắt, tựa người dậy rồi đóng cửa sổ. Chưa kịp kéo rèm, nhận ra có người trong phòng mình, anh bừng tỉnh, lập tức quay người lại. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi vào chiếc váy màu đỏ máu, đang đứng chéo chân, phần váy được nâng nhẹ bởi cánh tay người thiếu nữ. Vì ánh trăng ko tới được phần đầu nên anh ko rõ mặt, chỉ thấy hai bên tóc buộc lệch nhau.

  - Chào cậu, Shirichito.
  - C..cái... - Shirichito hốt hoảng - Cậu là ai..?! Sao cậu lại vào được đây..?!
  - Ara... không nhận ra mình sao?
  - Đứng trong tối thế ai mà nhìn được...
  - Vậy thì... - Cô gái tiến vài bước, để ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt.
  - Là... cô gái mình va phải...
  - Cậu nhận ra hả?
  - Ừ... Cậu đến đây làm gì..? À không, sao cậu đến vào giờ này..? Mà sao cậu biết tên và nơi tớ ở..?
  - Tớ chỉ muốn... tìm hiểu rõ cậu thôi...

Giọng nói quyến rũ ấy, cùng với tư thế chống tay rướn người áp sát Shirichito.

  - Nào... Ta cùng vui vẻ nhé!
  - ...Không...!

Trả lời một cách tỉnh bơ và nằm xuống rồi đắp chăn như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô. Ngược với việc thất vọng và bỏ đi như anh nghĩ, cô lại nằm cạnh anh, ôm từ đằng sau và tì mạnh ngực vào người anh.

  - Ara, lạnh lùng thật đó, nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu thì Shirichito đã quấn cô vào chăn, mở cửa sổ rồi ném ra ngoài, rồi nói với:

  - Không có ích đâu..! Đừng có đập hoa cướp chậu nữa và đi ngủ đi..!

Xong anh đóng cửa sổ, kéo rèm, lấy chiếc chăn khác đắp lên mình và đi ngủ. Dẫu có chìm sâu vào giấc ngủ thì anh vẫn thấy rùng mình vì cảnh tượng ấy... bộ ngực mà ai cũng muốn.

   Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm điểm lên màu trắng của tuyết đang rơi nhẹ lúc bấy giờ. Nay là chủ nhật, sau buổi lễ hội văn hoá của ngày hôm qua, cũng vì thế nên Shirichito nằm ì trên giường. Nhưng nhạc chuông điện thoại đã lôi anh ra khỏi giường. Anh dùng tay khùa khùa ra tủ đầu dường, lấy kính và điện thoại. Anh đeo kính vào rồi nhìn điện thoại. Là anh trai anh, Kuroriku.

- Alo..?
- Chưa dậy à?
- Chưa dậy thì nghe điện thoại kiểu gì..?
- Cái giọng ngái ngủ này...
- Thế gọi em có chuyện gì..?
- Đến trụ sở đi, anh có chuyện cần nói. Luôn đi.
- Rồi rồi.

Nói xong Shirichito dập máy, ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ: Quần âu đen, áo hoodie trắng và áo dạ đen mặc ở ngoài. Anh xuống nhà, thấy Kuroka và Koneko đang chơi với nhau. Nhận ra sự hiện diện của tôi, Koneko nhảy vào ôm anh.

- Shirichi!
- Um...

Shirichito xoa đầu Koneko rồi quay sang hỏi Kuroka.

- Kuroka, cô thấy Suzue và Keiko đâu không..?
- Bọn họ đi mua thực phẩm rồi.
- Phải rồi. Mà bảo họ nấu thêm nhé. Shino sẽ qua đây ăn trưa...
- Um. - Cô gật nhẹ đầu - Mà đi đâu đấy?
- Qua chỗ anh tôi...
- Cẩn thận đấy.

Shirichito gật nhẹ đầu, đi đôi giầy, để Koneko ở nhà và rời đi. Anh vừa đi vừa nghe nhạc, dù anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.

Trong căn phòng như tương lai này, Kuroriku đang liên lạc với ai đó, giọng khá giống với trẻ con. Xong, Kuroriku gọi em của mình đang ngồi chơi với Futaba ở khu phân tích.

  - Ê...
- Vừa nãy là ai thế..? - Shirichito chạy ra và hỏi, tay đang cầm gói bim bim ăn.
- Itsuka Kotori, Chỉ huy chiến hạm Fraxinus.
- Uh huh...
- Cô ấy bảo có một tinh linh đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
- Tinh linh..? Ngoài tầm kiểm soát..?
- Tinh linh là những sinh vật phi thường đến từ một chiều không gian khác. Mỗi Tinh linh mang tính cách, sức mạnh, và kiến ​​thức nhất định về thế giới. Hầu hết các tinh linh ban đầu đều là con người và bị chuyển hóa thành tinh linh khi tiếp xúc với pha lê gì gì đó mà anh cũng chả nhớ.
- Ừ... thế còn cái ngoài tầm kiểm soát..?
- Cô tinh linh này nhận ra nguồn sức mạnh lớn và quyết định tìm hiểu nó, và cố biến nó thành của cô hoặc nghe theo cô.
- Liên quan gì đến em..?

Kuroriku thở dài một tiếng rồi thao tác trên mặt kính của chiếc bàn chỗ chỉ huy. Trên màn hình lớn hiện lên thông tin về cô gái. Những thông tin hiện ra khiến anh mở to mắt mà nhìn vào bức ảnh. "L..là cô gái đó..?!", Shirichito hốt hoảng. Khuôn mặt và đôi mắt giống y hệt, chỉ có kiểu tóc thay đổi ở hai dạng "người thường" và "tinh linh". Tức anh đã thấy cô gái này ở cả hai dạng. Một dạng là tối hôm qua, lúc chạy bộ, và một dạng vào lúc anh đang ngủ. Xong sang đến thông tin cơ bản.

Tên: Tokisaki Kurumi
Tuổi: 17 (theo ngoại hình)
Giới tính: Nữ
Biệt danh: Nightmare
Thiên sứ: Zafkiel
Linh trang: Elohim
Hạng/Cấp độ: S

  - Tokisaki Kurumi...

Shirichito bất giác nói lên cái tên ấy trong vô thức. Nhìn vào khuôn mặt của em trai, Kuroriku nghi vấn.

  - Em... gặp cô ta rồi hả?
  - Huh..? À không... - Shirichito khua tay - Em biết rồi... sẽ cảnh giác khi gặp cô ấy.
  - Tốt nhất là nên như thế. Có thể cô ta cảm thấy sức mạnh nguyên tố của em mà đến đấy.
  - Uh huh. Thế trưa ăn cơm nhà không để em bảo Keiko..?
  - Bảo Kuroka mang đến cho anh. Về đi. Có gì báo anh nếu em thấy cô ta.
  - Biết rồi.

Xong anh rời khỏi buồng chỉ huy và vào thẳng thang máy. Trong thang máy có mỗi Toshiro. Shirichito bước vào và nhấn nút tầng 1.

  - Lại bị triệu hồi hả..?
  - Uh.
  - Mệt nhỉ...
  - Cứ bị "quan tâm quá" ý, nên thành ra mệt...
  - Cậu là còn sướng đấy.
  - Mà đi đâu bây giờ à..?
  - À, Bleach nhờ tôi vài việc.
  - Ừ.
  - Chào nhé.

Shirichito chỉ vẫy tay chào nhìn Toshiro phóng thẳng ra khỏi thang máy và khuất khỏi tầm mắt anh. Vừa bước ra khỏi cửa trụ sở của anh anh thì...

  - Chào buổi sáng, Shirichito.
  - K..Kurumi..?!
  - Ara, đã biết tên tớ rồi sao?
  - Cậu muốn gì..? Shirichito vừa đi lùi vừa trả lời.
  - Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ muốn...
  - Thôi.. - Shirichito ngắt lời - Tớ có việc phải đi rồi... Chào nhé...!

Nói xong anh chạy một mạch. Kurumi nhìn anh rồi cười nhẹ một tiếng.

  - Ara, dễ thương quá. Rồi cậu sẽ là của tớ... khi tớ tiêu diệt được "bông hoa" của cậu.

Trên tay cô cầm chiếc điện thoại có tấm ảnh của Shirichito và Shino.

   Trên chuyến tàu trở về nhà, Shirichito ngồi hoảng loạn, cố hít thở sâu. Bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào lưng anh, khiến anh nhảy dựng lên và hét. Sau khi xin lỗi những người trên tàu, anh quay lại. Là Shino.

  - Cậu sao thế? Làm tớ hết hồn đấy.
  - X..xin lỗi... tớ hoảng quá...
  - Chuyện gì chứ?
  - Dài dòng lắm...
  - Thì ta có cả đoạn đường đến nhà cậu kia mà.

Shirichito hít sâu và nói đầu đuôi mọi chuyện cho Shino. Có vài đoạn anh kể suýt làm cô hiểu lầm, nhưng may mắn là anh đã chú thích kịp thời. 

  - Đừng lo. Nếu cô ta đến thì tớ sẽ bảo vệ cậu.
  - Thôi đừng... ai nói với tớ như thế thì...
  - Nhưng tớ đã bị sao đâu. Cô ta không "đập" tớ được đâu.
  - Um...

Shirichito gật đầu, cũng là lúc tàu dừng lại, đến ga mà họ cần xuống và về dinh thự Taku.

Bữa trưa đơn giản nhưng vui vẻ. Có những tiếng cười và câu chuyện, và cũng phần nào ắt đi nỗi lo sợ trong Shirichito. Ăn xong, anh và Shino rửa bát cùng nhau, Keiko và Suzue chuẩn bị bữa trưa cho Kuroriku để Kuroka mang đến.

   Shino và Shirichito ra ngoài sau một lát nghỉ ngơi, và bắt tàu đến Tokyo. Nắng nhẹ buổi chiều chiếu xuống đường, điểm thêm sáng cho nơi đây. Họ đi chơi, hẹn hò như những cặp đôi bình thường cho đến chiều.

   Shirichito và Shino quyết định rẽ vào một quán cà phê trước khi về nhà. Ngồi xuống ghế, Shirichito và Shino mở menu rồi gọi đồ.

  - Cậu gọi cho tớ ly kem dâu.
  - Ăn nhiều ko chán à..? Đi đâu cũng kem với bánh thế..?
  - Kệ tớ! - Nói xong Shino cấu tay Shirichito.
  - Aaaa... Đau... Tớ xin lỗi...
  - Tạm tha cho cậu lần này.
  - Rồi rồi...

Nói xong anh nhìn menu, rồi quay ra nói với hầu bàn.

  - Cho tôi một tách Cappuchino ấm, thêm chút đường.
  - Vâng.
  - ..!

Anh đưa bảng menu và liếc nhìn lên. Kurumi chỉ mỉm cười, bảo rằng hãy đợi món rồi đi vào.
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Shirichito, Shino hỏi:

  - Sao thế.. hay đấy là... cô ta..?
  - Đúng rồi đấy...
  - Để tớ...
  - Đừng..! - Shirichito ngăn - Ta chưa có bằng chứng, vả lại đây là chốn đông người... Không hành động tuỳ tiện được đâu...
  - Nhưng...
  - Và tớ cũng chắc là cô ấy không hành động lung tung đâu.

Vừa dứt lời, một tách Cappuchino và một ly kem dâu để lên bàn 2 người.

  - Xin mời.

Shirichito liếc lên, chỉ nói lời cảm ơn rồi cố nói chuyện tự nhiên với Shino. Cô hầu gái cúi nhẹ người, rồi rời đi.


   Trời đã ngả tối. Đèn đường cũng bắt đầu chiếu sáng con đường Shirichito đang đi. Sau khi tạm biệt từ ga tàu, Shirichito đi thẳng về nhà. Mở cửa nhà, anh tháo giầy ra rồi ngồi bịch xuống ghế sofa. Vừa ngả lưng thì...
Điện thoại reo.

  - Alo...
  - Shirichito, bật tin tức lên đi.

Shirichito cứ để máy, bảo Keiko đang ngồi đọc manga bật TV. Trên TV đang phát tin về một khu vực bị bọc trong một khối cầu đen, xung quanh toả ra các chớ đỏ. Nhưng... khu vực đấy khá quen với anh.

  - Sao đây anh..?
  - Shino bị Kurumi bắt và đang ở trong khối cầu và anh tin là kết giới do cô ta tạo ra. Không ai vào được trừ em.
  - Cái..?! Được rồi... em đang trên đường.

Shirichito bật dậy, đi vội đôi giày vừa cởi và chạy thẳng ra khỏi nhà.

  - Noridomi, tính toán đường chạy nhanh nhất, kể cả phải chạy xuyên hay parkour.
"Vâng!"

Nói xong, Noridomi hiển thị con đường đi xuyên qua mấy chục nhà. Anh cứ thế mà chạy, không để ý đến xung quanh. Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung. Noridomi hiện thị trên màn kính, là Suzue.

  - Tớ thấy cậu vừa về mà. Cậu đi đâu rồi?
  - Có chút việc tớ cần giải quyết. Có khả năng tớ sẽ về muộn nên cậu và Keiko ăn trước đi. Nhớ bảo cả Kuroka và Koneko đấy...
  - Ừ.

Dập máy, anh vẫn bứt tốc chạy, không cần quan tâm đến xung quanh. Anh nhảy qua từng chiếc ô tô, qua từng hàng rào. Lại một cuộc gọi nữa, là Shino. Anh vội vàng nghe máy.

  - Shino à, tớ đang đến đây... Cố chờ nhé..!

Đầu bên kia có tiếng cười nhẹ như đã đạt được mục đích của mình, và chắc chắn không phải của Shino.

  - Ara, tớ biết là cậu sẽ đến mà.
  - Kurumi..?! Cậu làm gì Shino rồi..?!
  - Đừng lo, bọn tớ đang "kiểm tra" cô ấy chút thôi...
  - Bọn tớ..?
  - Chỉ là vài phân thân thôi mà.
  - Thả cậu ấy ra!
  - Ara, đừng nóng thế chứ. Tớ chỉ muốn kiểm tra chút thôi mà, nhỉ.
  - ..!

Nghe tiếng hét vọng ở đầu dây bên kia, Shirichito giật mình, nhảy hụt và bị chiếc ô tô con tông. May mắn chiếc xe kịp phanh lại nên anh chỉ mất thăng bằng và ngã. Vừa nghe tiếng hét, anh gượng dậy, bỏ qua mọi cơn đau và tiếp tục chạy.

  - Shirichito! Cứu tớ với!!! Này... đừng có cởi...! Không phải chỗ đó..! Đừng chạm vào..! Không..!!!
  - Shino..!
  - Ara, cô ấy giẫy dụa ghê đấy... sẽ ra sao nếu...
  - Cậu mà làm hại Shino, tớ sẽ...
  - Ara, hại tớ sao... cho dù tớ là con gái?
  - ...

Một câu nói làm cứng họng Shirichito. Chưa kịp trả lời lại, đầu bên kia đã kết thúc cuộc gọi.

  - Chết tiệt! Nhanh hơn, phải nhanh hơn!

Anh tự nhủ với mình như vậy, cùng lúc bước chân của anh cũng nhanh hơn. Trong lúc chạy, có thứ gì đó như ảnh ba chiều bao bọc vài chỗ trên cơ thể anh rồi biến mất, khó mà nhìn ra hẳn, nhưng cũng rõ được vài thứ: đôi mắt có màu xanh của trời, bên hông hiện ra một phần của thanh kiếm.


   Sau một hồi chạy, Shirichito đến được khu vực cổng vào nơi căn hộ Shino. Anh thở dốc rồi từ từ đi đến gần cổng. Chuẩn bị chạm vào rìa của kết giới, có một bàn tay bám vào vai anh. Bất thình kình anh quay ra sau.

  - Joker..!
  - Um. 

Và từ sau, một cô thiếu nữ thấp hơn Joker, mặt bộ đồ đen xanh lá cùng với cặp kính như kính nhìn đêm. Nhưng qua mái tóc, anh phần nào cũng biết đó là ai.

- Futaba..?!
- Vẫn nhận ra tớ sao?
- Cậu... thuộc nhóm Phantom Thieves à..?
- Ừ...
- Xem nào... tớ chỉ định vị được họ trong đó thôi, chứ kết giới này không cho bọn tớ vào, chính xác hơn là chỉ cậu mới vào được.
- Ừ... Tớ đi đây... Nói chuyện sau...

Nói xong, Shirichito bước vào kết giới. Nhìn qua nhìn lại, khu căn hộ vẫn thế. Anh chạy thẳng lên cửa căn hộ của Shino, đập và gọi liên tục.

- Shino..! Cậu nghe thấy không..?! Mở cửa cho tớ..! Shino..!!!

Cửa bật mở, nhưng khoá xích thì vẫn còn cài, đủ để anh ngó vào và thấy... một căn phòng đầy máu, và một cánh tay đầy vệt máu trên đó đang thò ra khỏi giường.

- SHINO..!!!

Anh lùi xuống, đạp mạnh cửa. Xích đứt, cánh cửa mở toang. Cảnh tượng làm anh choáng ngợp, đầu óc quay cuồng. Căn phòng đầy máu, một tay của Shino ở trên bàn trà, cơ thể đầy máu với quần áo rách vài chỗ dựa tường, khuôn mặt nhìn thẳng như đang sợ hãi gì đó, và một vệt máu ở bên thái dương. Anh che miệng, tiến gần đến bên cô, gục xuống cạnh giường. Nước mắt bắt đầu rơi.

- Shino... Tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã đến muộn. Tớ nghĩ... cậu ko tha thứ cho tớ đâu...

"Tại sao... Tại sao mình không thể giữ lời hứa này chứ..! Tại sao mình lại luôn đến chậm, dù chỉ một giây... TẠI SAO..?! Giá như nói sự thật cho Kuroriku biết thì chuyện đã không đến nỗi này...". Shirichito tự dằn vặt bản thân thì bỗng có tiếng nói vọng đến từ sau.

- Ara, vậy là cậu yêu cô ấy thật sao. Nhưng giờ tớ thế chỗ cô ấy được không? Tớ sẽ—

Xung quanh Shirichito nổi lửa, không khí bắt đầu nóng lên, xung quanh có dây xích lơ lửng trên không, những đốm lửa hợp lại với nhau và hình thành nên đôi song đao.

  - Im mồm! Ngươi sẽ không bao giờ... KHÔNG BAO GIỜ THẾ ĐƯỢC CHỖ CỦA CÔ ẤY..!!!

Shirichito vùng lên, phi chiếc đao lửa ra ngoài. Kurumi né được một cách dễ dàng, nhưng lúc quay ra, Shirichito đã vận sức lao đến, bắt lấy cô và lao xuống tầng một. Chịu đựng mọi cơn đau, Shirichito điên cuồng tung ra các đòn đánh chí mạng vào Kurumi. Dù muốn phản công nhưng tầm đánh và sự điên cuồng ấy khiến cô không thể phản công. Không để tâm đến tiếng thét của cô, anh xả hết cơn giận vào người cô, và cuối cùng đâm ba phát đao vào bụng cô rồi rút ra. Kurumi quỳ gối, lảo đảo.

  - Vậy ra đây là sức mạnh thật s—

Chưa nói xong, Shirichito lia đao, đầu cô rơi khỏi người, cơ thể cũng đổ gục. Xong, Shirichito cho đôi đao ra sau lưng, đứng trước cửa căn hộ Shino với khuôn mặt cúi gằm, buồn rầu. "Không lẽ... lại là cảm giác ấy sao... mất đi người mình yêu thương...". Vừa nghĩ như vậy, anh từ từ tiến vào trong với từng bước, từng bước chân nặng trĩu.

~~Còn Tiếp~~
~~Chap 2: Norn~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top