Kẻ lạ mặt.
- Có thật là mắt cậu ổn không đó?
- Hờ... Thật..! Cậu có thôi đi không..? Cậu hỏi đi hỏi lại câu đó không quá chục lần trong ngày hôm nay rồi đấy..!
Shirichito cất sách vở vào cặp, đeo nó lên vai phải và rời khỏi lớp cùng Suzue, Shino và Isora. Vẫn như ngày nào, họ vừa đi vừa tán ngẫu, sau đó đi chơi, và cuối cùng là về nhà. Bước ra khỏi khuôn viên lớp học, gió lạnh mùa đông với cái buốt của tuyết ngay lập tức ôm lấy họ. Shirichito chỉ khoác thêm chiếc áo dạ đen và quàng khăn len trắng, Shino thì chiếc áo lông màu be và khăn quàng nâu; Isora do từng bị nhóm bạn cấp 2 đổ nước đá lạnh vào người, vì thế cậu chịu lạnh giỏi hơn mọi người nên chỉ khoác áo phao xám ngoài chiếc áo sơ mi mỏng; còn Suzue thì đồ len từ đầu đến chân, đôi khi còn cóng chân. Họ đi đến cổng trường, bỗng có thanh niên lạ mặt chạy đến, tiếp cận Shino và hỏi:
- Anou, cậu có phải là Asada không?
- Ư.. ừ?
- Vậy đúng là cậu rồi! - Thanh niên ấy nắm lấy tay Shino - Tớ tìm cậu suốt bao năm qua, cuối cùng cũng thấy cậu rồi, phu thê của tớ!
Cả nhóm há hốc mồm ngạc nhiên. Shino bối rối rựt tay lại và nói:
- C..cái!
Shino chưa hiểu chuyện gì thì cậu ta cầm tay cô như muốn kéo cô theo mình.
- Đi với tớ nhé. Tớ với cậu có rất nhiều chuyện để nói đấy!
- Cái gì?! Thả t—
Shirichito giữ lấy cánh tay của thanh niên ấy, cố giằng ra khỏi tay của Shino.
- Bỏ ra bạn ơi...
- Ahaha - Cậu ta cười khinh bỉ - Tại sao? Tôi không được chạm vào hôn thê của mình à?
- Bỏ ra...
- Không!
- Tôi cảnh báo lần cuối trước khi mất bình tĩnh, bỏ cái tay ra khỏi Shino của tôi..!
- Yare, gọi bằng tên luôn sao? Vậy nếu—
Chưa nói hết câu thì Shirichito đã tương thẳng cú đấm vào mặt, khiến cậu ta ngã xuống mặt đất, ôm mặt lăn vài vòng
- Tao bảo rồi, không nghe cơ.
- Shirichito, bình tĩnh đi.
- Tớ đang bình tĩnh đây.
Rõ ràng là không. Suzue và Isora cố giữ Shirichito lại. Chàng thanh niên ấy xoa xoa khuôn mặt mình, sau đó đứng dậy.
- Yare, cú đấm cũng khá đấy. - Cậu ta đứng dậy, phủi người. - Tên tôi là Hajime Michio, bạn thuở nhỏ của Shino. Rất vui được làm quen.
Nói xong, cậu nở một nụ cười thân thiện với mọi người. Chỉ mình Shirichito cảm thấy sự nham hiểm sau nụ cười của cậu ta, hoặc là do anh lo nghĩ quá nhiều. Anh thở dài như để hạ nhiệt trong người, sau đó tiến đến trước mặt Hajime, giơ tay ra.
- Xin lỗi vì đã đấm ông. Ta làm hoà đi...
- Cũng được.
Cậu ta nở nụ cười và bắt tay với Shirichito.
- Nhưng ông mà động vào Shino của tôi thì cẩn thận đấy..!
- Thử xem ông làm gì được tôi, I-za-na-gi.
- ..!
Cậu ta cười gian xảo, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào Shirichito như đe doạ anh vậy. Xong hắn ta nhìn ra mọi người, nở một nụ cười thân thiện. Shirichito sững sờ khi thấy hắn có thể đánh lừa mọi người bằng nụ cười "thánh thiện" và cả cách đổi tính cách quay 180 độ.
Hajime Michio
- Mọi người định đi đâu sao, tôi đi với được không?
- Cũng... được... - Shino nói nhỏ.
- Aaa, cảm ơn, Asada-san! - Hajime nắm chặt đôi bằn tay của Shino.
- Áaa!!! - Cô thụt tay lại và ôm tay Shirichito.
- Đi nào...
Shirichito lườm Hajime rồi dẫn đầu cả nhóm, đi đến quán nước họ thường hay ngồi ở đó.
Sau khi gọi đồ uống, họ ngồi nghe Hajime kể chuyện thuở nhỏ của cậu với Shino cho mọi người suốt mười lăm phút. Shino nhấp một ngụm nhỏ nước cam ép rồi nói:
- Đúng là hồi nhỏ có nói về chuyện tình cảm, nhưng mà đó chỉ là lúc vui vẻ thời trẻ thơ. Giờ tớ tìm được nửa còn lại...
Chưa nói xong, Shino liếc mắt nhìn Shirichito đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đang cầm tách Cappuchino lắc nhẹ đều. Dần hiểu được ánh nhìn ấy, Hajime thở dài, lôi một tờ giấy trong túi áo ra rồi đưa cho Shino.
- Cái này...
- Cậu đọc đi.
- Hmmm - Xong Shino hét toáng lên - Oái! Thật á?!
- Um. Tớ vẫn giữ từ bé mà. Cộng thêm bố mẹ tớ đồng ý rồi.
- Tớ biết nhà cậu khá giả, nhưng mà...
- Mẹ cậu cũng đồng ý rồi.
- Mẹ tớ...
- Tớ xin lỗi khi đã không ở cùng cậu trong lúc khó khăn. Tớ biết là...
Cậu ta cứ nói thêm về tai nạn xảy ra trong bưu điện lúc Shino còn nhỏ. Dẫu cố đến đâu, dường như vẫn có người cố nhắc lại được, không để cô thoát khỏi cái ký ức đó. Và cuối cùng, người đưa tay, giúp cô đứng dậy, là Shirichito.
- Nếu ông thực sự hiểu cô ấy ý, thì đã không bao giờ nói về chuyện đó.
- Shirichito...
Shino rưng rưng nước mắt, ôm lấy cánh tay của Shirichito và quệt nước mắt vào vai áo anh. Shirichito cầm tờ giấy "Lời Hẹn Ước" lên, lấy bật lửa ra đốt, sau đó ném ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc ấy khiến Hajime thấy khá khó chịu nhưng có phần hứng thú. Shirichito xoa mái tóc đen của cô rồi ôm vào lòng an ủi.
- Và ông nên về với thực tại đi. Thế kỉ 21 rồi. Chả ai bám vào cái tục lệ vớ vẩn đấy đâu. Trò đùa cũng chỉ là trò đùa, đừng nghĩ đó là thật. Tình cảm con người không phải là thứ được viết lên bởi giấy bút, nó được tạo nên từ trái tim biết bù phần bị khuyết của người còn lại.
- ...
Hajime cười, sau đó đứng dậy, để một tờ tiền trăm yên lại, nói lời chào với cả nhóm rồi rời đi. Đi qua Shirichito, cậu ta lườm với ánh mắt sắc bén và nói gì đó với anh qua khẩu hình miệng. Shirichito nhìn hắn với cặp mắt lạnh lùng cho đến khi hắn rời khỏi quán. Suzue và Isora ra ghế đối diện ngồi, nhấp ly nước của mình. Suzue nắm lấy tay Shino, an ủi.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Asada-san.
- Tớ biết rồi. Cám ơn các cậu nhé.
- Không có gì.
Cùng lúc ấy Shirichito nãy giờ ra hiệu cho Isora làm gì đó mà cậu cứ loay hoay ở gầm bàn. Lúc sau, một thiết bị nhỏ bằng đồng một yên Nhật, màu đen được cậu đặt lên bàn.
- Được rồi.
- Ok. - Shirichito cất nó vào túi áo vest đồng phục. - Tối tớ nhờ anh tớ xem như nào. Hắn ta rất khả nghi.
- Như nào? - Isora nhấp ngụm Bạc Xỉu.
- Tôi không rõ, nhưng như thể hắn đang khiêu khích tôi và cố dành lấy Shino bằng được, bằng bất kể giá nào.
- Tại sao?
- Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, hắn là một SAO Survival, nhưng tôi không thể nhớ nổi tên hắn...
- Không thể nào. - Suzue thốt không lên lời.
- Mà... tớ đã gặp hắn, không, nhiều lần trong SAO là đằng khác.
Không gian nặng nề bỗng bao trùm lấy họ. Suzue khua tay, cố đổi chủ đề để không gian thoáng hơn. Bầu trời chuyển hồng, màn đêm bắt đầu bao trùm lấy thành phố, họ chào Isora, sau đó đi về nhà, mà không hay biết có một cái bóng không rõ hình dáng đang theo dõi họ. Nó đứng đó một lúc, sau đó hoà vào bóng tối của con hẻm.
Ăn tối xong, Suzue và Keiko rửa bát, Shino vào phòng Shirichito và làm bài tập, còn anh thì đang ngâm người trong bồn tắm. Anh nhắm mắt, cố nhớ lại gương mặt hắn trong SAO. Nhưng không có gì. Hình ảnh xuất hiện cuối cùng là cuộc chiến với nhóm Quan Tài Cười. Anh lắc nhẹ đầu như để ngắt mạch ký ức, sau đó đứng lên, lấy dầu gội đầu. Đang đứng gãi đầu, bỗng có cánh tay ôm lấy anh từ đằng sau. Anh hét lên rồi từ từ quay ra sau. Cô gái tóc đen, người cuốn khăn tắm đang úp mặt vào lưng anh.
- Shino..?! Tớ đang...
- Tớ biết, nhưng... - Shino nghẹn ngào như muốn khóc - ...tớ muốn ở cạnh cậu mọi lúc, được chứ?
- Ư...Um... Tớ cũng vậy. Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu, Shino. Dù bất kể giá nào.
- Hứa nhé?
- Ừ. Tớ hứa!
- Vậy, tớ kì lưng cho cậu nhé!
- A..à ừ, nếu cậu muốn...
Shino với nụ cười và cặp má ửng hồng, tay cầm chà bông kỳ lưng anh. Shirichito cũng thấy khá ngại khi tắm chung với con gái, kể cả Keiko đi chăng nữa. Xong hai người họ tắm cho nhau. Lát sau Shirichito và Shino ra khỏi phòng tắm, thay đồ như chưa có gì xảy ra, không, như đã là một cặp vợ chồng rồi vậy. Xong họ làm bài tập, chuẩn bị sách vở rồi tán chuyện đến đêm muộn với Suzue và Keiko. Cuối cùng cả ba cô gái lại ngủ chung với anh dù anh có nói thế nào đi nữa.
Sáng hôm sau, ngay khi đến cổng trường, cả ba người thấy một nhóm người tụ tập xung quanh ai đó. Chỉ nhỏ nhưng họ khá sôi nổi.
- Ta ra xem đi. - Suzue cố kéo Shino và Shirichito theo.
- Thôi... Tớ về lớp trước...
- Tớ sẽ đi cùng Shirichito.
Shirichito và Shino vừa đi được thêm vài bước, một thanh niên tóc xanh nhạt vừa gọi tên vừa chạy đến:
- Chuyện gì thế Isora..?
- Tên hôm qua đang bày trò, cố làm xấu mặt ông đấy.
- Thế hả..? Tôi không quan tâm cho lắm...
- Hắn còn tuyên bố công khai sẽ cưới Shino cho dù chưa học xong cấp 3.
- Cái..?!
Xung quanh anh bắt đầu nóng dần lên, tay phải dần nổi lửa. Suzue và Isora run sợ, cùng đứng dịch sang một bên. Đây là lần đầu tiên Shirichito có thể dùng nguyên tố mà không biến đổi. Tay phải dần hiện ra thanh đao. Shino lại gần, bám vào vai trái anh rồi an ủi.
- Mặc kệ hắn nói đi. Dù thế nào đi nữa, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu.
- Shino...
- Phải đấy. - Isora nói - Ta sinh ra không để làm vừa lòng tất cả mọi người mà.
- Tớ sẽ theo cậu. - Suzue gật đầu theo.
Shirichito dần hạ hoả, thanh đao biến mất. Anh mỉm cười, nhìn vào những người bạn ấy, những người bạn quan trọng nhất đã đi cùng anh đến bây giờ. Anh cùng họ bước qua cổng, tiến vào trường. Vừa thấy bóng Shino đi qua, Hajime đã hét to như muốn thông báo vậy.
- Shino! Cô dâu của tớ ơ—
Chưa nói xong câu thì cậu ta đã bị Hội trưởng hội học sinh cốc đầu.
- Này! Biết ta là ai không hả?!
- Đây không phải chỗ của cậu để nói linh tinh, phỉ báng học sinh ngôi trường này!
- ..!
Dù cáu nhưng hắn chả làm gì được. Nếu mà Hội trưởng nói chuyện này lên ban giám hiệu mà chắc chắn sẽ làm thế, thì sẽ gây rắc rối cho hắn và cả ngôi trường hắn theo học. Thư ký tóc trắng từ xa cũng đang cố giải tán mọi người và bảo ai nấy về lớp học của mình.
- Đúng là mệt thật. - Thư ký nhìn Shirichito rồi hỏi. - Chuyện gì thế? Hắn là ai?
- Dài dòng lắm...
- Vậy chiều em qua phòng hội học sinh kể nhé. - Hội trưởng lên tiếng.
- Là sao ạ?
- Hôm nay sẽ họp qua và giao việc cho các câu lạc bộ, sắp đến kỳ Đại hội Thể thao rồi. Và nghe nói sắp có hai học sinh chuyển đến.
- Em sẽ đến. Mà cám ơn hai người, Toshiro, Fushimi-senpai...
- Không có gì. - Cả hai cùng đáp lại.
Shirichito chỉ cười, cúi nhẹ đầu rồi quay người đi vào dãy nhà phòng học. Isora, Shino và Suzue cúi nhẹ người thay cho lời chào và đi theo Shirichito. Tiếng chuông reo, ra hiệu bắt đầu một ngày mới học tập tại trường.
Giờ nghỉ trưa, Shirichito lấy hộp bento mà Keiko đã chuẩn bị sẵn cho anh từ sáng. Vừa gắp miếng cơm cuộn, Isora tiến đến bàn anh, chống tay vào bàn.
- Giờ ông định tính như nào?
- Như nào là... như nào..? - Shirichito cho miếng cơm cuộn vào miệng.
- Giữ Shino để không rơi vào tay hắn. Dù ông có nói trong SAO đi chăng nữa thì...
- Tôi nhớ ra hắn rồi... và cũng chính vì thế ông đang gặp nguy hiểm đấy...
- Sao tự dưng lo cho tôi thế?
- Anh tôi cứu nhầm người.
- Ý ông là sao?
- Trong dự án mà anh tôi chọn ra 100 người để cứu ý. 50 người thoát ra an toàn trong đó có tôi, 25 người thoát muộn do việc gì ông tự biết (Fairy Dance), 20 người chết và 5 người sống. Và hắn thuộc 5 người sống đó.
- Sao ông chắc thế?
Vừa ăn bữa trưa, Shirichito kể lại chuyện xảy ra trong toà thành nổi Aincrad.
- Ông nhớ tôi để tên là Izanagi chứ..?
- Ừ.
- Hắn tên là Mandala, mệnh danh là Magatsu Izanagi.
- Theo truyền thuyết thì Magatsu Izanagi và Izanagi là kẻ thù của nhau nhỉ. Một người mang đến bình yên, bên kia mang lại sự hỗn loạn và hai người nhìn giống hệt nhau.
- Đúng thế. Tôi và hắn hồi đó nhìn khá giống nhau vì ngoại hình. Izanagi gắn liền với tôi, cũng như biệt danh "Hộ Vệ" vậy. Tôi thường hay xuất hiện trùng hợp những lúc người chơi xanh bị bọn màu cam và đỏ đuổi đánh.
- Ông giúp bọn họ?
- Ừ. Tôi không ngần ngại ra tay giết sạch bọn người chơi đỏ, mà chủ yếu là bọn Quan Tài Cười. Một thời gian sau thì hắn, Mandala xuất hiện, bộ đồ giống tôi, cố ra vẻ thân thiện chỉ để dụ bọn chúng vào bẫy. Hắn tận hưởng điều đó như trò tiêu khiển của hắn vậy. Tin đồn lan ra, tôi đi tìm bằng chứng và giải thích.
- Có được không.
- Dần tôi nhận ra, bộ đồ của hắn dần có mấy vệt đỏ, tượng trưng cho sự hỗn loạn mà hắn gây ra. Đồ tôi vẫn nguyên si vì tôi chưa phạm tội bao giờ cả.
- Ngoài việc đêm nào cũng ngủ với Silica.
- Đại loại v—. Cái quái gì cơ..?! Sao ông biết?!
- Shino bảo Keiko kể cho cô ấy nghe.
- Hừ...
Hộp bento đã hết. Shirichito cất gọn vào cặp, rồi lục và ném cho Isora một lọ nhỏ có chứa dung dịch tím sẫm.
- Hắn sẽ có sức mạnh như Suzue hoặc hơn. Ông uống và chợp mắt để ông và nó thích nghi đi.
- Nhỡ...
- Không chết được đâu... Còn 15' thôi đấy... 10' sau tôi gọi.
- Rồi.
- Cái này phòng thân thôi, được chứ.
- Ừ. Tin tôi.
Isora uống lọ nhỏ ấy, để lên bàn Shirichito lọ rỗng rồi ngả người ra chỗ ngồi của cậu.
- Sao ngọt thế?
- Tôi cho nho tím vào... để ông dễ uống...
Isora gật đầu rồi ngả người chợp mắt. Shirichito cất lọ rỗng vào cặp và ngồi đọc quyển Light Novel anh mới mua. Vừa đọc, anh vừa để ý thời gian để gọi cậu bạn dậy.
================================
Ở đâu đó bên ngoài trường học, một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn thẳng vào anh qua cửa sổ phòng học.
- Cuối cùng cũng tới. Hãy cho ta thấy đường kiếm đọc nhất của ngươi.
Nó cười phá lên, sau đó biến mất.
================================
Tiến chuông báo hết tiết cuối vang lên. Thầy giáo để nhẹ phấn xuống bàn, dặn học sinh ôn kĩ cho kì thi cuối kì sắp tới, sau đó cho cả lớp nghỉ. Shirichito đứng dậy, cất sách vở vào cặp rồi đeo nó lên vai trái.
- Shino và hai người cứ đi trước đi... Tôi họp xong có gì tôi gọi...
- Ừ.
Xong Shirichito rời khỏi lớp học, đi thẳng đến phòng Hội học sinh. Shino và Suzue và Isora đi hướng ngược lại, rời khỏi trường.
Tuy cuộc họp chỉ là bàn giao công việc nhưng cũng mất một khoảng thời gian khá lâu. Hội trưởng xếp lại đống giấy tờ và đưa cho Thư ký, Toshiro, đưa lên cho ban giám hiệu để xem xét nội dung họp ấy. Toshiro gật đầu và đi ngay. Trong phòng chỉ còn Shirichito và Hội trưởng, Fushimi. Anh đeo chiếc cặp lên vai và đứng dậy.
- Hội trưởng cần gì nữa không ạ..?
- Không. Cảm ơn em.
- Vậy, em đ-
- Từ từ đã. Chị hỏi chuyện này được không?
- Vâng..? - Shirichito đứng dựa vào bàn.
- Em... và Shino là gì.. của nhau?
- Huh..? Senpai hỏi vậy là sao?
- Thì... - Fushimi đan hai tay vào nhau, đung đưa người, có đôi chút ngại ngùng - ...chị muốn biết... thôi...
- Em không nói đâu. Chuyện riêng tư giữa bọn em không thể nói được.
- Phải rồi, nhỉ? Chị vô ý quá.
- Sao đâu Senpai.
- Vậy em nhận cái này thay cho lời xin lỗi của chị nhé!
- Cái g- !!!
Fushimi nghiêng nhẹ người, hôn môi với Shirichito. Sự bất ngờ và ngạc nhiên hiện rõ lên mặt anh ngay khi bị tấn công bất ngờ như này. Tầm vài giây, cả hai người mới tách môi mình ra khỏi người khác.
- Senpai...
- Chị thích em, Shirichito.
- ..?!
- Em luôn giúp chị, lắng nghe chị, khiến chị thấy an toàn khi ở cạnh em.
- ...
- Nhưng, em đã có người khác rồi, nhỉ... Vậy mà chị vẫn làm vậy. Chị xin lỗi, đáng nhẽ chị-
- Chưa thử thì sao biết chứ...
- Ý em là sao?
- Em vẫn còn là học sinh năm hai, chưa ra trường đâu. Em chỉ biết học thôi.
- Thế còn Shi-
- Đúng là em dành tình cảm cho cậu ấy, nhưng em chưa quyết định mà.
- Vậy...
- Vâng. A, đợi em chút.
Chuông điện thoại của Shirichito kêu lên. Anh rút trong túi quần ra và nhìn. Là Isora.
- Chuyện gì..?
- Nhà thể chất, nhanh!!!
- Chuyện gì mà loạn lên thế..?
- Xuống đi, nhanh lên!
Isora dập máy. Shirichito cất điện thoại vào túi, quay ra chào Fushimi rồi chạy thẳng xuống phòng thể chất.
- Cẩn thận nhé, Shirichito.
Học sinh đang vây quanh cửa phòng nhà thể chất. Phải mất một lúc Shirichito mới chen vào được. Nhà thể chất đã biến thành khu chiến trường. Shirichito nhìn quanh. Suzue đang ngồi một góc chữa trị cho Shino bị thương nặng. Còn bên kia là hai thanh niên đang choảng nhau. Một người lộ rõ đôi mắt đỏ, mặc áo kiểu công tử, người còn lại cũng như vậy, nhưng một bên mắt bị che và mặc "tử tế" như Nguyên Tố vậy. Bỗng thanh niên ấy cất tiếng.
- Đến rồi à? Lâu thế?
- Làm cái quái gì thế hả..?!
- Yare yare, cuối cùng ngươi cũng đến. Giờ thì.. đến lượt ngươi. Ta chán chơi với hắn rồi!
Isora Kiyoshi. Code name: Kuro
Để ý thì thấy cả ba bọn họ (trừ Mandala) đều bị thương khá nghiêm trọng. Shirichito cố gắng lùa mọi người đang xem ra khỏi khu vực nhà thể chất nhưng dường như không có tác dụng. Cho đến khi Mandala hạ một quả cầu chứa đầy hắc khí vào người Isora. Cậu dùng kiếm, lộn một vòng và đánh bật quả cầu đập mạnh xuống sàn, nổ ra một lực mạnh thổi bay kính, làm biến dạng phòng thể chất. Shirichito cáu, vứt cặp mình xuống đất, hoá Chaos (Quick change thành lửa). Anh lao đến, phi đao vào Mandala. Anh giật xích, kéo hắn lại và tương một đấm vào bụng làm hắn bay thẳng vào tường căn phòng. Shirichito đổi thành Void trong lúc lao đến, chém hất tung Mandala rồi dùng Frost Blast, đánh bay hắn ra sân trường. Shirichito vừa chạy ra sân vừa nói với lại.
- Lo cho Suzue và Shino đi. Tôi xử nốt cho.
- Ừ.
Chạy ra sân trường, bỗng một cái lao phi ngang mặt anh, làm đứt vài sợi tóc mái của anh.
- Mày né được à, Izanagi?
- Trò trẻ con. - Shirichito cất thanh kiếm ra sau lưng. - Mày muốn gì, Mandala?
- Nhớ ra tao à? Mà, cũng chả quan trọng nhỉ. Tao với mày còn chuyện chưa giải quyết xong mà, nhỉ.
Cái cười gian xảo và ánh mắt sắc xảo làm xấu đi bộ mặt ưa nhìn của hắn.
- Không biết là do tao may mắn hay là anh mày ngu nhỉ. Hồi sinh cho kẻ thù mà thằng em cố hết sức để giết trong thế giới ấy.
- Tao giết mày một lần, chuẩn bị chết lần nữa đi..!
- Tao vốn chết rồi mà. Tao sẽ giết mày, rồi dùng Shino của mày làm "thú vui" của tao. Hahaha...
- Đừng có hòng..!!!
Cả hai cùng lao lên và tuốt kiếm ra. Hai thanh kiếm đập vào nhau nghe đến nỗi chói tai. Hai bên cùng lúc bật ra. Mandala dùng tay trái chỉ vào người Shirichito. Từ năm ngón tay hắn dần hợp thành một quả cầu đen.
- Blast!
Quả cầu rời tay hắn, đến gần Shirichito thì nổ. Hắn trụ lại bằng đôi chân, cười hớn hở. Bỗng có tiếng súng nổ, xoẹt qua tai hắn. Làn khói biến mất, hiện ra Shirichito đang cầm súng bên tay trái, thanh Void bên tay phải và đằng sau là Norn. Shirichito giương súng, không phải vào Mandala mà là lên trời, và bóp cò. Viên đạn đạt độ cao hợp lý, nó tạo ra một vùng kết giới có Shirichito và Mandala, sau đó dịch chuyển đi nơi khác. Sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, đến một học sinh hay giáo viên cũng không thấy đi qua.
Hai người đáp đất an toàn. Mandala nhìn xung quanh. Đây vẫn chỉ là khu vực trường học của Shirichito, khác là không gian nhuốm màu đỏ rực.
- Mày đã làm gì?
- À... Tao chỉ đưa mày cách xa khỏi trường để bảo vệ cơ sở vật chất thôi.
- Càng tốt. Mày sẽ chết một cách cô đơn, và lúc đó sẽ chả ai nhớ đến mày nữa, và cả Shino nữa.
- ...
- Tao cũng đếch quan tâm đến Shino đâu. Tao nói thế để tiếp cận mày thôi.
- Nói lắm quá đấy!
- Tuỳ mày nói! Kyaaa!
Hắn lao lên, vung kiếm chém lên. Shirichito lấy rìu đỡ rồi bật ngược ra sau, kết hợp với vũ khí Thiên Sứ của anh, Stirling - khẩu súng và phản công. Trận chiến đẫm máu lại một lần nữa tái diễn, giữa Izanagi và Magatsu Izanagi.
Hơn ba mươi phút trôi qua, cả hai người đều thương rất nặng, máu thấm đẫm lên trang phục, nhưng ai cũng gắng sức đứng lên chiến đấu tiếp.
- Nếu không có phép thì ngươi đã chết rồi!
- Mày tự tin quá đấy! Mới giết tao được một lần mà đã thế sao?
- Hừ...
- Vậy thì...
Từ tay hắn, những hạt bụi, vụn gạch từ đống đổ nát dần tụ lại thành một quả cầu, trông như bão cát và đang dần to ra.
- ...đây là cơn phẫn nộ của tao đối với mày. Thật sự tao chỉ muốn chôn vùi mày dưới đống cát thôi. Giờ thì... CHẾT ĐI!!!
Shirichito nhanh chóng rút súng, dùng loại đạn số bảy và bắn Mandala, làm hắn ngưng đọng trong chốc lát. Xong, anh dần đưa tay sang trái hông, hai tay vào tư thế giữ thanh Katana. Gió dần nổi lên, tạo thành thanh Katana trong tay anh.
Ta không nghĩ ta và ngươi gặp lại sớm như này đâu, nhưng vậy cũng tốt. Đây, cầm lấy nó, cảm nhận sức mạnh và dùng nó vào đúng mục đích. Nếu là kẻ thù, đừng dung thứ!
Hết ngưng đọng, Mandala gồng mình ném quả cầu về phía Shirichito. Anh hít một hơi, tuốt nhanh thanh Katana. Theo đường rút mà tạo ra một cơn lốc, hoà vào với đống cát và biến mất.
- Cái gì vậy?!
Thanh Katana loá lên một màu xanh nhạt. Shirichito từ từ bước đến Mandala. Hắn không ngại ngần ném phép vào người anh, nhưng đều bị anh chặn lại bằng thanh kiếm. Hắn triệu hồi mấy con thú quái dị màu đỏ đen, nhìn hơi giống chó, mà cũng giống mèo. Từ miệng chúng, một đống xúc tu nhờn đang bay đến phía Shirichito.
- Tường gió!
Anh quẹt thanh kiếm xuống đất, từ đó dựng lên một bức tường gió trong suốt, chặn lại đống xúc tu đó. Xong anh lướt lên rồi xoay một vòng tạo thành đường tròn. Không để thời gian chết, anh lập tức nhảy ra sau và chọc xuyên hai con quái. Lúc này, lưỡi kiếm của anh được bao bọc trong hiệu ứng gió.
- Hahaha, chỉ nhiêu đây sa-
Lại bị ngưng đọng lần nữa, Shirichito áp sát, quẹt một đường kiếm, từ đó tạo ra một cơn lốc, hất tung Mandala lên không. Anh lập tức dịch chuyển ra chỗ hắn, cũng là lúc ngưng đọng hết tác dụng. Hắn ngước lên nhìn với vẻ kinh ngạc. Shirichito chém hai phát ngang người, rồi chém mạnh một phát từ trên xuống, làm hắn đập mạnh xuống đất. Mandala loạng choạng đứng dậy. Xoẹt. Một nhát đâm xuyên bụng từ Shirichito.
- Ha, khá lắm. Không khổ danh...Iza..na..gi..
- ...
Shirichito rút thanh kiếm ra, hắn khuỵ xuống rồi nằm gục, máu từ từ tràn ra từ bụng. Shirichito cất thanh kiếm vào bao và trở lại bình thường. Nhưng ngay lập tức, anh gục xuống như hắn. Bây giờ những cơn đau như đang nuốt lấy anh. Kết giới cũng dần bị phá bỏ, dịch chuyển hai người về sân trường. Cặp mi nặng trĩu, dần kéo anh vào cơn mê. Anh chỉ còn nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên anh dần bé đi, hoà vào với không gian tối tĩnh lặng.
————————————————————————
Tôi từ từ mở mắt, ngay lập tức ánh sáng trắng của ánh đèn chiếu loá qua mắt. Tôi hơi nheo lại tí và cố nhìn xung quanh. Bức tường, ánh đèn, và cả sự im lặng đến đáng sợ cho tôi biết tôi đang ở đâu hiện tại, phòng điều trị tích cực ở Tập đoàn Taku. Tôi nhìn lên trần, có thả lỏng đầu óc thì nhận ra, tay phải như đang bị đè, không nặng lắm, và còn hơi ấm. Tôi quay đầu ra nhìn, Shino đang ngủ trong khi vẫn nắm lấy tay tôi. Từ từ đưa tay còn lại ra vuốt nhẹ mái tóc em, dường như nó cũng đã đánh thức em dậy.
- Ưm...
- Dậy rồi à, Shino..?
- Aaa... Shirichito!!!
- Đau đau đau đau!!!
Em nhảy ôm chầm lấy tôi. Nhận ra tôi đang kêu lên vì chỗ vết thương "được ấn" nên em nói xin lỗi rồi lùi lại.
- Chào mừng trở lại.
- Ừ... Mà, tớ ngất bao lâu rồi..?
- Được 2 ngày.
- Vậy à... - Tôi đưa tay gãi đầu - Có chuyện gì trong 2 ngày đấy không..?
- Không. Chỉ có Hội Trưởng Hội học sinh và Hội Phó hỏi thăm cậu thôi.
- Vậy à...
- Và anh cậu đã trả cho việc xây lại nhà thể chất, với cả tớ đã chép bài cho cậu rồi, nên không phải lo nhé.
- Cám ơn cậu...
- Um.
Tiếng đẩy hơi của cánh cửa phòng phát ra, cánh cửa lập tức lướt sang bên trái. Lần lượt Koneko, Suzue, Isora và Kuroriku đi vào.
- Dậy rồi à? - Isora nói - Trường cảm kích với những gì ông đã làm đấy nhé.
- Ông cũng giúp còn gì...
- Ừ, nên là khao tôi đi.
- Tôi khỏi hẳn đã... Chỉ chơi là nhanh...
- Chứ làm gì.
Suzue vào hỏi thăm vài câu và như thế nào cô và Shino lại chí choé với nhau như hai con mèo vậy. Còn Koneko thì ôm lấy tay trái tôi khi tôi đang xoa đầu. Lúc này ông anh tôi mới lên tiếng.
- Game ít thôi. Dường như em có thêm sức mạnh của nguyên tố gió rồi, mà nghĩ gì thì nghĩ, ai lại đi lấy đồ của Yasuo bao giờ không.
- Chịu... nhưng mà em thấy lướt lướt vui mà... :3
- Ok, không đỡ nổi.
- Mà, hắn sao rồi..?
- Haji... à Mandala á, anh hút lại sức mạnh của hắn và giao hắn cho cảnh sát rồi. Tên cứng đầu ấy chả biết sợ là gì. Hắn còn dám kéo anh theo vì "cứu" hắn.
- Nhưng là random, nhỉ..?
- Ừ. Mà anh cũng xin lỗi. Làm em khổ thêm vì cứu nhầm người. Thực sự th-
- Không cần nói đâu. Anh làm điều đúng đắn rồi...
- Ừ. Nghỉ đi, mai còn đi học.
Anh tôi rời khỏi phòng. Từ lúc nào mà tôi đã quên mất cái điệu cười vui vẻ của ông anh mà tôi vừa thấy. Nhìn theo bóng ông anh khỏi tầm mắt, tôi mới quay lại để ý tiếng huyên náo trong phòng. Isora đang bị ăn mắng chỉ vì can ngăn. Tôi chỉ gượng cười rồi cố hạ hoả hai cô gái xuống.
~~Còn Tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top