Hội trưởng hội học sinh.

   Nắng sớm chiếu qua cửa kính, soi vào phòng họp hội học sinh. Cô gái tóc đen dài, màu nâu đậm, có đôi mắt cùng màu và đeo cặp kính đen đang ở đó, sắp xếp lại nội vụ của căn phòng. Mất một lúc cô mới dọn xong căn phòng. Ngồi vào chiếc ghế hội trưởng ở giữa phòng, cô lấy tờ kế hoạch của tháng mà hiệu trưởng đã đưa cô. Căn phòng với không gian yên tĩnh đến đáng sợ ấy dần bị phá vỡ bởi tiếng vọng của hai thanh niên đang tiến đến gần căn phòng. Cửa phòng kéo ra, bước vào căn phòng là Thư kí - Toshiro và Hội phó - Shirichito. Hai người họ ngồi xuống ghế gần Hội trưởng. Shirichito hỏi trước:

  - Fushimi... À không... Hội trưởng triệu tập bọn em sớm có chuyện gì không ạ..?

  - À... - Chihiro trả lời - Hôm nay chị sẽ phân công công việc của tháng này luôn, bao gồm cả phần chuẩn bị đồ cho Halloween sắp tới này.

  - Nhưng chẳng phải lúc đó đang thi giữa kì sao? - Toshiro thắc mắc.

  - Ngày tổ chức sẽ diễn ra sau khi thi nên thời gian khá là gấp. Chị cần các em lên kế hoạch luôn.
  - Vâng. - Cả hai đồng thanh.

Hội trưởng gật nhẹ đầu. Shirichito và Toshiro đứng dậy rồi rời đi. Toshiro đi ngược lại với hướng mà Shirichito đi nên họ chào nhau vài câu rồi đi. Bước được vài bước thì anh bị hội trưởng gọi lại:

   - Shirichito-kun !!!

   - Sao vậy..? - Shirichito quay lại.

   - N..nếu chiều em rảnh thì... đi với chị chút nhé... - Chihiro ngập ngừng.

   - Hehh..? Đi đâu ạ..?

   - À... - Chihiro đánh mắt rồi cười nhạt. - Đi vài nơi tham khảo ý tưởng Halloween ấy mà.

   - Để em xem.

Shirichito tạm biệt rồi về lớp. Cho dù nói lời chào nhưng cô vẫn dõi theo bóng của anh. Tuy muốn nói "Chị thích em" nhưng cô vẫn không thể nào nói ra được, khi mà ở một mình với anh. Đó là vì không có đủ sự dũng cảm, hay là Shirichito đã có người cậu thích rồi...

   Tiếng chuông reo lên, kết thúc một ngày học tập. Shirichito vừa cất đồ vừa nói chuyện với Shino và Isora. Ba bọn họ đi đến cửa lớp thì..

- Etou... cho chị gặp Shirichito-kun với.

- Này, hội trưởng gọi ông kìa. - Isora vỗ vai anh rồi đánh mắt ra phía Chihiro đang đứng.

  - À ừ... Đợi tôi tí...

Lát sau, anh quay lại với nhóm bạn, còn hội trưởng thì rời đi, nhưng với khuôn mặt khá buồn.

  - Chuyện gì vậy ? - Isora hỏi

  - Chuyện đi tham khảo ý tưởng để làm Halloween ý mà... - Shirichito đeo chiếc cặp lên vai - Nào... đi thôi...

Họ rời khỏi phòng học cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tuy vui vẻ nhưng Shirichito thấy việc mình từ chối đi cùng Hội trưởng có cảm giác gì đó không đúng cho lắm.

   Trời cũng đã ngả tối, chỉ còn sót lại màu hồng của hoàng hôn bị giữ lại trên đám mây lơ lửng kia. Shirichito tạm biệt bọn họ rồi đi về nhà. Trên đường về, anh rẽ vào siêu thị nhỏ gần nhà để mua nguyên liệu về cho Keiko làm bữa tối. Mua xong, anh rời khỏi siêu thị và bước dọc theo vỉa hè, vừa đi tay vừa bấm điện thoại. Đi một lát, anh nghe thấy tiếng hét quen thuộc vang lên.

  - KHÔNGG!!!

  - ...!!!

Shirichito nhét nhanh chiếc điện thoại vào túi quần rồi chạy nhanh theo tiếng hét đó. Càng chạy, tiếng hét đó càng to và rõ hơn. Đến trước một cái hẻm nhỏ, anh ghì mạnh chân xuống vỉa hè để dừng lại. Trong hẻm tối đó là một cô gái bị ba thanh niên xúm lại ăn hiếp.

  - K..không... Đừng mà...

  - Ahaha.. thôi nào cưng. - Hắn vuốt mái tóc dài của cô ấy - Tụi anh đây chỉ muốn đi chơi với cưng thôi mà, đúng không bọn mày?

  - Đúng! - Hai tên còn lại ùa theo.

Shirichito từ từ tiến vào, điềm tĩnh nói:

  - Ê, mấy anh kia... Đủ rồi đấy..! Bộ ba người không thấy nhục khi ăn hiếp con gái hả..?

Dường như tiếng nói ấy kéo sự chú ý của cả bốn người họ.

  - Tch.. Mày là ai? - Tên đầu sò hét lớn - Chả nhẽ... mày là bạn trai hắn?

-..! - Chihiro bất ngờ nhưng cũng có chút sợ. - Shirichito...

  - Thế thì sao hả..? Trả cô ấy lại cho tôi!

- Tên cứng đầu! - Hắn ta nghiến răng - Bọn mày, đánh nó cho tao. Cho nó biết thế nào là có gấu mà không biết giữ..!

Hắn ta như muốn sở hữu cô. Hai tên kia hậm hực tiến vào, một tên cầm gậy, một tên thì đeo vòng đấm. Shirichito chỉ thở dài, cất nguyên liệu anh đã mua vào cặp, để cặp xuống đất rồi đối mặt với mấy tên kia. Cặp mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm vào hai tên đâng đến gần kia. Tên thứ nhất lao lên, đấm thẳng về phía anh. Shirichito dễ dàng né. Hắn cứ tiếp tục như vậy, cùng đó là những cú vung gậy của tên kia. Shirichito né được hầu hết các đòn đánh, chỉ bị xước trên má một chút do cây gậy quẹt vào. Anh nhảy bật ra sau rồi cố trụ vững.

- Ora... Theo tôi, thì tên đó sẽ được yên.

- Ư...

Ánh mắt của Chihiro nhìn thẳng vào Shirichito đang bị hai tên kia úp. Cô muốn làm gì đó giúp anh nhưng không thể, vì nếu vậy cô sẽ phải theo tên đê tiện kia. Cô chưa kịp nghĩ xong thì...

- Áaaa...

Một tên đang ôm tay, kêu lên trong đau đớn.

- Cái gì!

Tên còn lại thấy vậy, hắn xông lên, vung gậy từ trái sang phải. Shirichito giơ tay lên đỡ. Cùng lúc đó, cảm giác như có tiếng gãy gì đó vang lên trong đầu anh. Nhưng mặc kệ nó, nén hết nỗi đau thể chất lại, Shirichito lách nhẹ người sang trái để né đòn bổ xuống của hắn. Anh áp sát, lên gối một phát mạnh vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, kêu lên trong đau đớn. Chưa dừng lại, Shirichito đấm móc hàm hắn, sau đó nhảy lên, dùng hai chân đạp thẳng vào ngực hắn khiến hắn ngã ra sau, rên trong đau đớn. Anh cầm chiếc gậy lên, tiến gần đến tên trùm sò. Hắn bỏ Hội trưởng, lùi lùi mấy bước.

- N..này! B..bình tĩnh giải quyết nhé, C..chúng ta là đàn ông mà, nhỉ.

Giọng hắn run run, sợ hãi khi nhìn thấy anh. Shirichito vung gậy đập mạnh vào đầu gối của hắn, sau đó vứt cây gậy đi. Hắn nằm ôm lấy đầu gối, vừa rên rỉ vừa chửi rủa anh. Shirichito lẳng lặng nắm lấy cổ tay hội trưởng, kéo cô theo mình cùng với chiếc cặp ra khỏi cái hẻm đó.

Đi bên cạnh Shirichito, dọc theo vỉa hè đến tàu điện ngầm, Chihiro không dám mở lời, hay đúng hơn là không biết nói gì với anh, người mà cứu cô ra khỏi đám đê tiện đó, mà còn thấp tuổi hơn cô. Đang phân vân không biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi thì Shirichito nói trước.

- Vừa nãy Senpai có sao không..?

- A.. Um.. Chị ổn... Xin lỗi em nhé, vì đã...

- Không sao mà... Em chỉ giúp được gì có thể thôi...

- Nói thế, nhưng mà tay em...

- Vài ngày là khỏi mà, Senpai không phải lo đâu.

Đến ga tàu điện ngầm, lúc nào cũng đông đúc vào mọi khung giờ, Shirichito tiễn cô lên tàu.

- Cẩn thận trên đường về nhé, Senpai. Mai gặp lại...

- Um. - Chihiro gật đầu

"Tàu sắp rời ga, quý khách xin vui lòng đứng sau vạch vàng để đảm bảo an toàn".

Tiếng loa thông báo vang lên, Shirichito chỉ cười nhạt một tiếng rồi rời đi. Trước khi cửa đóng, Chihiro hét to:

- Taku!!

- ..?! - Anh quay lại, nhìn về phía Chihiro.

- Chị thi...

Chưa kịp nói xong thì cửa tàu đã đóng và bắt đầu chuyển động. Chihiro nói nốt câu trong tiếng thì thầm như sự tiếc nuối và rồi ngồi xuống ghế. Thế cũng phải vì cô đã thu hết cam đảm để nói vậy với Shirichito, nhưng dường như bây giờ chưa phải là lúc để cô nói điều đó. Trên chuyến tàu ấy, cô chỉ nghĩ vẩn vơ làm sao có thể thổ lộ tình cảm của mình với Shirichto một cách rõ nhất, cho dù đã biết anh ấy đã có nửa của mình.

~~Còn Tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top