Học Sinh Mới
- Là ngôi trường này à?
- Ừ.
- Vậy, ta phải nhanh thôi. Còn phải hoàn thành thủ tục nhập học nữa.
- ...
- Chà, chưa gì đã thấy phấn khích rồi.
Nói xong cậu ta đi một cách thoải mái đến cổng trường. Cô gái trầm với mái tóc dài đen mượt cất bức ảnh của mục tiêu vào cặp và đi theo cậu con trai ấy.
================================
Thứ 2 ngày 16 tháng 11 năm 20xx
Tuyết rơi lất phất giữa ánh nắng nhẹ, nhưng không thể xua đi cái lạnh của mùa đông nơi đây. Shirichito kéo cao cái khăn quàng lên như muốn trốn luôn trong chỗ bông đen ấm ấy.
- Hừ... lạnh quá đấy..!
- Cậu đừng có làu bàu nữa! Dùng băng của bản thân mà kháng đi, hay dùng lửa để sưởi ấm ý.
- Tớ chưa thành thạo để làm thế.
Shino thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Hôm nay Suzue xin nghỉ vì đột nhiên bị cảm lạnh vào đêm qua nên giờ chỉ có anh với Shino. Vừa đi vừa nói chuyện để quên đi cái lạnh mà quên luôn cả quãng đường. Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng là lúc anh và cô đang ở trong lớp học. Và... lớp học cũng có chút thay đổi. Không còn là bàn đôi nữa, mà giờ là bàn đơn. Bốn giãy, mỗi giãy sáu bàn. Kể ra thì vẫn thừa một bàn so với sĩ số lớp. Shirichito tiến đến chỗ sơ đồ chỗ ngồi và tìm chỗ của mình. Anh ngồi bàn năm, trên anh là Shino, trên cô là Suzue. Bên cạnh anh là Isora, và sau anh là lớp trưởng. Gì thì gì chứ ngay khi xem xong, Shirichito đi thẳng về chỗ ngồi. Vì chuyện thay đổi lớp học mà cả ngày thứ bảy và Chủ Nhật anh phải đến trường họp cùng với Hội học sinh và giáo viên trong trường, và cuối cùng sắp xếp và kiểm kê bàn ghế chuyển vào.
Cả lớp đang xôn xao tìm chỗ thì tiếng chuông vang lên, bắt đầu một ngày học mới. Tiết đầu là tiết sinh hoạt đầu tuần, GVCN lớp đi vào, bên cạnh là một cậu học sinh mới.
- Rồi rồi, ổn định nào cả lớp. Hôm nay ta có thêm một bạn mới. Nào, em giới thiệu đi.
- Mình là Kurusu Yoh, mong được mọi người giúp đỡ ^^
Nụ cười ấy cùng với khuôn mặt điển trai và mái tóc đen mượt nhưng được vuốt nhọn ấy khiến cho bao cô gái trong lớp đổ gục.
- Xem nào... - Thầy giáo chỉ chiếc bàn duy nhất còn trống ở giữa lớp - Chỗ ngồi của em ở kia.
- Vâng.
Cậu con trai ấy cười vui vẻ rồi về chỗ ngồi. Sau đó thầy bắt đầu phổ biến nội dung và kế hoạch của tuần.
Chuông nghỉ giải lao reo lên, ngay khi giáo viên bước ra khỏi lớp, gần như toàn bộ các bạn nữ ra bao quanh ngay lập tức, hỏi chuyện và đủ mọi thứ. Shirichito chỉ thở dài rồi đứng lên đi mua nước. Shino đuổi theo và đi ngay sau anh.
- Cậu ta đẹp trai thật đấy.
- Thì sao..?
- Ý tớ không phải thế, mà là...
- Tớ không quan tâm tớ đẹp hay xấu.. - Shirichito chen vào. - ..nên đừng có lo.
- Thì...
- A, hai cậu đây rồi.
Anh quay ra thì thấy Kurusu đang gọi và tiến tới bọn tôi, và sau cậu ta là... một đống con gái ở các lớp khác.
- Muốn gì đây Ngài-Sát-Gái..?
- Ahaha, đừng nói thế chứ. Tôi cũng không muốn kéo sự chú ý đâu.
- Rồi rồi. Thế cậu muốn gì?
- Tôi muốn làm bạn với cậu thôi. Tôi cũng mới chuyển vào và nghe nói về cậu khá nhiều.
Shirichito đưa cho Shino chai nước tôi vừa mua ở máy bán tự động cho Shino rồi nói tiếp.
- Cũng được thôi...
- Vậy nhờ cậu giúp đỡ ^^
- Ừ ừ sao cũ—!
Một cảm giác ớn lạnh sượt qua gáy anh trong chốc lát. Anh đứng đó, đơ người. Kurusu bối rối, gỡ tay ra, chào hai người rồi đi vào trong.
Tay anh từ từ hạ xuống như vừa bị điện giật. Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
- ..chito! Shirichito!
- ..! S-sao thế..?
- Cậu ổn chứ?
- Ư..ừ... Xin lỗi vì để cậu lo.
- Ta vào trong đi. Sợ cậu bị cảm lạnh ấy.
Shirichito gật nhẹ đầu rồi đi vào trong với Shino. Cái cảm giác ớn lạnh ấy, không, cái cảm giác ấy giống với cảm giác... lưỡi kiếm lia qua cổ. Bất chợt a đưa tay ra sau gáy kiểm tra. Nhận thấy mình không làm sao, anh thở phài nhẹ nhõm, làm phần nào bớt được nỗi sợ trong anh.
- Cậu cư xử lạ thế? - Shino quay lên hỏi.
- Tớ vẫn thế mà..?
Shino nhìn anh rồi lẳng lặng quay đi. Shirichito cũng không hiểu câu hỏi vừa nãy của cô có ý gì, mà cũng không hỏi lại. Hai người họ chỉ lặng lẽ cùng nhau về lớp.
Cùng lúc ấy, trên sân thượng.
Kurusu ngồi trên chiếc ghế gỗ, đối diện cậu là cô gái với mái tóc đen dài, mượt với cơ thể mà đàn ông ai cũng muốn là của mình, đặc biệt là "tâm hồn".
- Cậu học lớp nào, Ogami?
- Cạnh lớp cậu.
- Mới đến mà đã bị gái bâu rồi. Cậu thì sao?
- Mấy thằng con trai lớp tôi cũng thế.
- Cậu trầm tính nên chắc cũng chả sao đâu nhỉ? Ahaha...
- Thích cậu nên quan tâm làm gì.
- Cậu nói gì nhỏ thế?
- Tôi nhẩm lại thông tin tôi điều tra được thôi. Hoá ra cạnh cậu ta cũng có nhiều người hơn ta tưởng, kể cả hội học sinh.
- Sức mạnh?
- Bạn cậu ta, Satoh Suzue, chưa biết. Isora Kiyoshi, người mới có sức mạnh, và Hitsugaya Toshiro, là Thần Chết (Shinigami) từ Linh Giới, hiện là thư ký của hội học sinh.
- Còn những người còn lại?
- Asada Shino, người yêu; Watari Kyoko, lớp trưởng của cậu; và Chihiro Fushimi, hội trưởng hội học sinh. Tất cả đều vô hại.
- ... - Kurusu ngồi nghĩ - Động vào một trong bọn họ là cậu ta nổi xung lên ngay, đặc biệt là Asada.
- ...
- Mà, giờ cứ ẩn thân đi đã. - Cậu ta vươn vai rồi cười một tiếng - Sáng nay tôi đã doạ cậu ta rồi. Chắc cậu ta sẽ không dám làm gì đâu.
- ...
- Chà, mong đến ngày được đảo lộn ngôi trường này ghê.
Kurusu cười một chút rồi nhìn xung quanh. Ogami bám sau theo cậu. Ở một góc khuất, một bóng người vừa biến mất vào vô định.
Chuông hết tiết cuối cùng của ngày, ai cũng nhanh chóng cho đồ vào cặp rồi rời khỏi lớp. Đám con gái bu lại chỗ Kurusu và rủ cậu đi chơi, nhưng cậu ta từ chối nhẹ nhành rồi rời khỏi lớp và đi với cô gái tóc đen. Cả con trai và con gái đều bám theo đôi ấy như muốn giằng bọn họ cho mình. Shirichito đeo cặp lên vai, sau đó bảo Shino về trước rồi rời khỏi lớp. Ngay lập tức anh đi thẳng xuống phòng Hội học sinh. Vào trong, anh thấy Toshiro đứng dựa tường như đang chờ anh.
- Đóng cửa vào.
- Ừ...
Làm theo lời nói, Shirichito đóng cửa rồi bỏ chiếc cặp đeo vai trái sang cạnh rồi ngồi xuống.
- Sao thế..?
- Cậu đến vì hai học sinh mới đúng không?
- Hai..?
Ngay lập tức, Toshiro ném ra hai tờ thông tin cá nhân của hai học sinh mới. Shirichito để thẳng rồi đọc. Kurusu Yoh và Himeno Ogami, cô gái mà Kurusu đi cùng ngay khi ra khỏi lớp.
- Hai người họ thì sao..?
- Tôi cảm thấy sức mạnh lớn từ mỗi người họ.
- Mỗi người..?
- Tức một người có sức mạnh cực lớn ấy. Hai người họ đi cùng nhau thì sẽ không sức mạnh nào cản được đâu.
- Thế sức mạnh của họ?
- Tôi không biết, nhưng tôi chắc một điều là họ đều là sức mạnh thuần khiết, nên cẩn thận thì hơn đấy.
- Ok. Tôi về trước. Có gì gọi tôi.
- Ừ.
Shirichito gạt lại cho Toshiro hai tờ thông tin cá nhân rồi rời khỏi phòng, sau đó rời trường về nhà.
Tiện đường về, Shirichito mua luôn thuốc cho Suzue. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, một thiếu nữ tóc dài, buộc sang hai bên, mái tóc che mắt trái với bộ đồng phục tiến tới anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nở một nụ cười.
- Chào buổi chiều, Shirichito.
- K-Kurumi..?! C..cô muốn gì?!
- Một cuộc hẹn hò. -Kurumi cười mỉm rồi khoác lấy tay anh.
- N..Này..! Hôm nay không được.. Tôi...
- Đi mà, làm ơn đấy!
Kurumi kéo tay và nài nỉ anh mãi, cho đến khi anh nói đồng ý. Cô vui vẻ và bảo Shirichito dẫn đi ăn nhẹ. Vì không muốn đi xa nên Shirichito dẫn cô đến tiệm nước gần ga, nơi mà anh thường hay ngồi một mình những lúc suy tư hay là bị trễ chuyến tàu về nhà. Ga này ở giữa chuyến tàu mà Shirichito hay đi từ nhà đến trường và ngược lại. Kurumi kéo tay Shirichito vào trong và ra chỗ ngồi ở cửa sổ. Shirichito thở dài, ngồi xuống và để cặp sang trái.
- Thế chuyện gì nào..?
- Chuyện gì.. là chuyện gì?
- Thì là..—
Một nữ bồi bàn tiến đến, đưa menu và mời họ chọn đồ. Shirichito nhanh chóng chọn một ly Cappuchino. Nhìn sang Kurumi, bây giờ anh mới để ý, trước mặt anh là một thiếu nữ cao trung với nét đẹp trong sáng, không phải là hình ảnh tinh linh tàn nhẫn như lần trước anh gặp. Anh chống tay xuống bàn rồi nói.
- Cứ chọn đi... Hôm nay tớ mời.
- Heh?! - Kurumi bất ngờ với câu nói ấy - Được chứ?
Shirichito chỉ cười rồi gật nhẹ một cái. Kurumi đắn đo một lát rồi chọn chiếc bánh ngọt phủ Chocolate. Vừa gọi xong và chỉ vài phút, đồ của cả hai đã được mang ra. Shirichito nhấp một ngụm cà phê rồi nói hỏi Kurumi.
- Thế sao lại muốn hẹn hò với tớ..?
- Ara, đổi cách xưng hô rồi sao?
- Thì sao..?
- Tớ muốn vì... - Kurumi có đôi chút ngại ngùng - ...sau trận đánh tớ thấy cậu có điều khác biệt rồi.
- Thế à..?
- Và cả về hai học sinh mới ở trường cậu nữa.
- Sao cậu biết..?!
- Ara, đừng đánh giá thấp Tinh Linh vậy chứ.
- Rồi rồi. Thế có gì với bọn họ?
- Tớ chỉ muốn cảnh báo cậu thôi. Một người thuần Ánh Sáng, người còn lại thuần Bóng Tối. Bọn họ sẽ cố gắng tấn công cậu và phá ngôi trường cậu đang học.
- ...
- Hãy cố bảo vệ những người xung quanh cậu, họ cũng sẽ bị nhắm tới. Hãy cố gắng cư xử như bình thường. Cần thì tớ sẽ giúp.
- Um... Mà... cậu biết ai Ánh Sáng ai Bóng Tối không..?
- Đáng tiếc là không.
- Um... Mà dù sao cũng cảm ơn.
- Không có gì. Đây, há miệng ra nào.
- Gì ch..
Kurumi đang giơ chiếc dĩa có miếng bánh về phía Shirichito, nở một nụ cười. Anh từ từ rướn người lên và ăn miếng bánh ấy. Hai người họ ngồi lại, nói chuyện với nhau như một buổi hẹn hò thật mà quên mất cả thời gian. Trời đã ngả tối, kèm với đó là chút tuyết rơi mùa đông. Shirichito đi cùng cô ra sân ga, quàng chiếc khăn đen của mình cho cô rồi nói lời chào và sau đó lên tàu về nhà. Đứng trên tàu một lúc, điện thoại của anh rung lên. Anh lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Kurumi.
"Cám ơn vì buổi hẹn hò. Tớ vui lắm. Khi nào lại đi với tớ tiếp nhé."
Shirichito chỉ nhắn lại "Ok ^^" rồi cất điện thoại đi với vẻ mặt vui vẻ.
—Hai tuần sau—
—Thứ 2 ngày 30 tháng 11 năm 20xx—
Tuyết rơi nặng hạt ngoài trời, cùng đó là vài cơn gió buốt thổi nhẹ qua. Shirichito ngồi trong lớp ôn bài cùng với Isora, Shino, Suzue và Kyoko vì vào giờ này hai tuần nữa họ sẽ kiểm tra cuối kỳ hai. Vừa làm xong đề cương môn Anh, Kurusu tiến đến cạnh Shirichito.
- Các cậu chăm thế? Tớ ngưỡng mộ đấy. ^^
- Chỉ khổ là cậu nhập học vào đúng một tháng trước khi thi thôi - Kyoko nói.
- Ôn tập đến đâu rồi? - Isora hỏi.
- Ahaha, tớ vẫn đang làm thôi.
Xong cậu ta quay ra Shirichito.
- Chiều nay cậu rảnh không?
- Cũng có..?
- Chiều đi với tôi một chút nhé? Tôi có người bạn mà vẫn chưa quen với ngôi trường mới này, tôi nghĩ ai đó học ở đây lâu rồi thì sẽ giúp làm quen nhanh hơn.
- Cũng được. Nhưng chỉ một lát thôi, tôi còn phải học để làm bài cuối kì 2...
- Cám ơn nhé.
Kurusu nở một nụ cười rồi rời khỏi phòng học. Cả nhóm Shirichito quay lại với bài ôn tập.
- Cậu sẽ không có bài kiểm tra để làm đâu.
Tiếng chuông vang lên, Shirichito cho sách vở vào cặp và đi với Kurusu nhưng không quên hứa sẽ đến học với mọi người ở tiệm nước gần trường. Kurusu dẫn anh ra phía sau trường, nơi gần như không ai bén mảng tới.
- Thế... cô ấy đâu..?
- À, cô ấy đang tới.
- ..?
Kurusu dần nở nụ cười khiến Shirichito thấy khó hiểu. Phía trên anh dần tối lại. Nhận thấy vùng tối dần to ra, anh nhanh chóng bật lùi lại. Rầm! Cô gái với mái tóc dài xuất hiện sau màn bụi với một đầu gối khuỵ xuống mà lõm cả đất.
- C..Cái gì thế..?!
- Trượt rồi à? - Cô gái ấy nói.
- Ái chà, cậu phản xạ nhanh đấy.
- Hai người muốn gì..? Tôi chưa hề làm gì hai người cả nhé...
- Đúng.
Vừa nói xong, xung quanh hắn dần toả ra hắc khí đen ngòm, nó bám chặt cậu ta như một bộ giáp vậy.
- Nhưng đây là vì công việc thôi, xin lỗi nhé.
Hắn cười thân thiện rồi lao lên tấn công Shirichito. Anh gắng lách người tránh né đòn tấn công của hắn. Nhưng cứ năm lần là một đòn trực diện từ cô gái "thoắt ẩn thoắt hiện". Shirichito vẫn chỉ gắng sức né, cho đến khi... Kurusu vồ hụt anh, nhưng làm đứt chiếc khăn quàng đôi của anh với Shino.
- Aaa... khăn của tôi...
- Ồ, Xin lỗi nhé.
- ...
- Kết thúc nào.
Cả Kurusu và Ogami cùng ra đòn. Đúng lúc ấy, cơn nộ nổi lên, xích xoáy thành cơn bão lửa sau đó thu về tay Shirichito.
- Cậu ta thích mặc lịch sự đến thế à?
- ...
Cô gái nhìn chằm chằm vào Shirichito. Vừa chớp mắt, Shirichito đã không còn đó.
- Né ra!
Kurusu hét lên. Từ trên cao, Shirichito xoay đôi đao rồi đập mạnh xuống đất, tạo ra một vùng nổ phía sau trường. Trong màn khói đen, anh lao ra với thanh Katana gió, tấn công và di chuyển liên tục. Tuy vậy, sát thương anh gây ra cho cả hai không đáng để vì lớp giáp đen ngòm và vì cô gái liên tục buff giáp. Chìm trong cơn nộ, anh tấn công liên tục với nhiều lần đổi nguyên tố khác nhau. Phía bên kia, cả Kurusu và Ogami đỡ và né một số đòn đánh, Kurusu vẫn không sao nhưng Ogami bị xước và chảy máu khá nhiều. Sau một lúc lâu, Shirichito dừng lại và thở dốc.
- Cậu đánh được đấy. Giờ thì...
Kurusu gạt tay, ngay lập tức phía dưới tạo thành những quả cầu đen, nhỏ.
- ...lượt tôi.
Phẩy tay, những quả cầu lao đến Shirichito với tốc độ nhanh. Shirichito lấy rìu cố gắng đánh bật nhưng chúng cứ lao đến như viên đạn, khiến anh gào lên trong đau đớn. Chỉ vài giây, Shirichito gục xuống với đầy vết máu chảy.
- Chỉ đến thế thôi à? Không sao chứ Ogami?
- Tôi ổn. Chỉ là vài vết xước thôi.
- Giờ thì—
Shirichito vẫn cố gắng đứng dậy cho dù cơn đau chạy dọc các dây thần kinh.
- Đi.. đâu thế..
- Cậu chắc chứ?
- Hừ... Hai đánh m— Ặcccc!!!
Ogami từ lúc nào đã áp sát, đá thẳng bụng anh. Chưa dừng lại, đêm một phát đấm hất tung anh lên và sau đó đá mạnh lên trời, cao đến nỗi không thấy bóng dáng đâu.
- Đá đẹp đấy, nhưng không nên làm thế khi đang mặc váy.
- Không phải màu cậu thích à?
- G-gì cơ?!
- ...
Cùng lúc này, Toshiro xuất hiện với vẻ hớt hải. Đang định tìm hiểu xem tiếng nổ gì thì cậu quay sang nhìn thấy hai người kia đang nói chuyện. Phần nào đoán được chuyện gì xảy ra, cậu lập tức hỏi.
- Shirichito đâu?
- Đang bay ra biển đông rồi. - Kurusu trả lời.
- Hừ.
- Mà, bị lộ mất rồi. Đành phải xử cậu thôi, Thư Kí.
Toshiro lùi mấy bước, chuyển thành dạng Thần Chết, rút than Kiếm (Trảm Hồn Đao) rồi vào thế thủ. Kurusu và Ogami từ từ tiến gần đến Toshiro, thì từ trên trời, một cái giáo phi xuống, cắm chéo về hướng hai người kia. Chưa hiểu gì thì từ sau, thứ gì đó vừa đâm xuống đất như một viên thiên thạch nhỏ lao tới và trượt dài đến chỗ cây giáo. Kurusu và Ogami né không hết nên bị đập bay vào tường. Toshiro vẫn đứng trước cây giáo, thậm chí còn cười.
- Xem ai quay lại này.
- Vừa ngủ chút... Xin lỗi nhé.
Shirichito rút cây giáo ra và quay người lại. Hai người kia từ từ đứng dậy rồi nhìn ra.
- Hoá ra cậu vẫn chưa ngủm à?
- Động vào trường của ta là sai rồi.
- Để xem.
Xong anh quay sang Toshiro.
- Cậu lo Ogami, để tôi Kurusu.
- Được.
- Đừng để Ánh Sáng vào người đấy.
Xong cả hai bên đều tấn công cùng một lúc. Cuộc chiến kéo dài gần một tiếng đã làm hỏng cả khu phía sau trường học. Toshiro và Ogami đánh lẫn cả vào phòng thể chất. Phía bên ngoài là Kurusu và Shirichito vẫn đang đánh nhau ác ác lệt. Cả hai lao vào nhau rồi đánh bật nhau ra. Kurusu giơ tay lên, tạo ra một quả cầu hắc khí. Shirichito cầm chắc ngọn giáo trên tay.
- Lâu rồi ta không thấy đã như này. Nhưng mà dừng được rồi.
- Dứt điểm đi!
Hai người cùng lúc lao lên. Đúng lúc đó, xuất hiện bóng người đứng ngay giữa đường đánh của bọn họ.
- Lớp trưởng..?
- *hít sâu* HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ QUÁI GÌ Ở TRƯỜNG THẾ NÀY?
- ...
Shirichito và Kurusu ngay lập tức thu hết sức mạnh về.
- Tớ đang đi thì nghe thấy tiếng nổ ở trường và chạy ra ngay thì thấy thế này. Còn cậu! - Kyoko chỉ về phía Kurusu - Tôi không biết rõ về cậu ở tổ chức nào, có thù oán gì, nhưng mà cậu cứ gây sự thế này thì coi chừng đấy.
- À ừm... Kyoko à...
Shirichito lảo đảo, cố đứng trên hai chân của mình. Toshiro cũng từ trong mà đi qua cái lỗ lớn ở tường nhà thể chất. Ogami thì tiến gần đến cạnh Kurusu.
- Đi thôi, mọi người bắt đầu túm lại kìa.
Xung quanh bắt đầu có vài học sinh tụ lại xem có chuyện gì, phía xa còn có nhóm Shino đang chạy lại.
- Ahaha, không chơi nữa, mất hứng rồi. Để khi nào gặp lại nhé. Tạm biệt.
Cậu ta búng tay, một luồng khói đen bao trùm lấy cậu ta và Ogami và biến mất.
- N..này! Chuyện này là sao?
Vừa dứt lời, Shirichito đổ gục xuống sân, cũng như Toshiro vì kiệt sức mà vậy.
- Shirichito?! Thư Ký?! Này!!!
Họ cứ nằm yên đó, bất động sau trận chiến.
================================
Đôi mi từ từ động đậy, chớp vài lần rồi từ từ mở ra. Shirichito thở từ từ chậm rãi rồi gắng sức ngồi dậy. Anh lấy tay ôm lấy phía trái bụng, nơi đang bị băng. Tấm rèm bên trái được kéo ra, Shirichito từ từ quay sang. Toshiro ngồi lên chiếc giường bên cạnh anh, khoanh chân lại.
- Dậy rồi à?
- Đây là..?
- Khu hồi sức tích cực của NAQRO.
- Argg... - Shirichito để tay lên ôm đầu. - Tôi nằm được bao lâu rồi?
- Tròn ba ngày.
- Vậy hả..?
- Từ từ thôi. Chảy máu trong, thâm tím, gãy xương, và mấy vết đạn trên người cậu nữa. Cũng may nguyên tố hồi phục cho cậu nhanh nên ko có sẹo đâu.
- Còn ông?
- Tôi cũng mới dậy thôi. Gãy cả một cái xương sườn này.
- Xin lỗi nhé... vì ké—!
- CHẾT NÀY!!!
Một phát gõ bất ngờ, cùng lúc vào đầu anh của cả nhóm bạn khiến anh hét toáng lên. Shino, Isora, Kyoko, Suzue, Fushimi, Masanori là người đập; Keiko, Koneko đứng nhìn rồi che miệng cười; còn Kurumi thì đứng dựa tường nhìn.
- Mấy người làm cái quái gì thế..?!
- Bọn tớ nghe hết rồi. Hãy để bọn tớ giúp - Suzue đề nghị.
- Nhưng mà... họ không phải người thường đâu... khó mà...
- Ông lại tự đánh giá thấp mình rồi, bảo sao không khá lên được. Thiếu gì cách làm ra những chiếc bẫy chứ. - Isora động viên.
- Thật đấy. Tao cũng vừa được hoá thành "siêu nhân" như Isora, nên tao sẽ giúp mày một tay. - Masanori ủng hộ Isora.
- Gì cơ?
- Anh mày ấy.
- À rồi... Hiểu...
- Vui vẻ vậy? Anh vào nhé.
Kuroriku từ từ đi vào, tiến ra chỗ Shirichito. Nhưng khuôn mặt và giọng nói có phần nghiêm túc hơn.
- Bây giờ em có hai lựa chọn. Thứ nhất: bỏ học để không gây hại cho mọi người.
- ...
- Nhưng nếu bỏ mọi người thì họ có thực sự an toàn không?
- Nếu không có em...
- Đừng có mà nói vậy chứ Kuroruki-san. - Fushimi nói - Đây là việc làm của bọn họ. Anh không thể đổ lỗi cho một mình cho Shirichito được. Dù là hội phó nhưng việc em ấy làm đã hơn cả việc của em rồi.
- Với cả... - Shino đứng ra - ..đây là trường của bọn em. Bọn em cũng phải góp sức bảo vệ ngôi trường này, không chỉ mình cậu ấy.
- *cười* Nếu mấy em nói thế, anh không cản nữa. Anh đi làm tiếp đây. Mấy đứa nhớ về sớm.
Nói xong, Kuroriku vẫy tay và rời khỏi phòng. Ngay lập tức, mọi người bu vào hai người và hỏi khá nhiều thứ. Từ lúc nào, người anh đã đứng trên mép nóc toà nhà trụ sở của mình, nhìn về một hướng.
- Em có những người bạn tuyệt vời thật đấy. Giờ thì, hướng đó à.
Kururiku quỳ gối, cúi thấp người.
- Đến giờ anh nghiêm túc rồi.
Hấp, Bùm! Kuroriku vận sức và nhảy, tạo ra lực mạnh đến nỗi làm chấn động cả một khu trên cao, khiến mọi người tưởng đó là cơn động đất nhẹ.
Đỉnh tháp Tokyo.
- Các người đến muộn. - Cô gái mặc chiếc váy liền hở lưng quay ra nói.
- Ái chà, xin lỗi nhé. Có vài thứ tôi cần giải quyết trước ấy mà.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ vào khoảng hai tuần trước. Giờ là sắp xong cái thứ ba. - Giọng nói của đàn ông nhưng không phải tông của con người.
- Tôi còn đã thanh toán xong mục tiêu rồi. - Thanh niên trong bộ đồ quản gia nói.
- Ừ ừ. Đừng quên ai giúp ông. - Cô gái ấy quay ra nói tiếp. - Vậy, hai cậu đã hạ được mục tiêu rồi chứ?
- Khó nói lắm. Cơ mà trường ấy thú vị lắm. Cả sức mạnh nguyên tố của cậu ta nữa, nó tiềm ẩn một sức mạnh ghê gớm. - Kurusu quay ra hào hứng - A a, tớ muốn được đọ sức một lần nữa với cậu ta.
- Bảo sao cậu vẫn chỉ là một thằng ngốc biết đánh trận thôi. - Cô gái ấy chống tay vào hông - Mà cậu nghiêm túc chút đi, ta đang làm theo lệnh cấp trên đấy.
- ... - Ogami nhìn lên trời hướng bên trái.
- Về độ nghiêm túc làm việc thì tôi kiểu gì sẽ được thưởng. Hí hí.
Cô ta nảy tưng tưng vì vui sướng mà không để ý Ogami có nói né ra. "Vật đó" lao xuống, cố gắng phanh lại, nhưng trúng cô gái kia và hất cô lên không trung.
- C..Cái quái gì thế?!
Cô ta lập tức phi quả cầu đỏ ngòm ra chỗ ấy. Thanh niên xuất hiện sau màn khói đỡ được, sau đó ném trả lại. Đến nửa đường quay lại thì nổ, dịch đỏ bắn ra tung toé.
- Chào đón nồng nhiệt quá đi.
- Ai đây?
- Đó là Berserker, một chiến binh huyền thoại của NAQRO, chi nhánh Nhật Bản. Hắn ta khá khó chịu nên ta nên chọn cách hoãn binh.
Người quản gia vùa dứt lời, Kuroriku với vẻ điềm tĩnh nói thẳng.
- Các người là người của Shadowvale phải không? Tôi thay mặt Shirichito thương lượng với mấy người.
- Ý anh nói Taku? - Kurusu hỏi.
- 20. Ngày 20 tháng 12 này, ta sẽ quyết đấu trên một hòn đảo duy nhất thuộc vùng biển Enoshimo. Nếu Shirichito thua thì các người có thể làm mọi điều các ngươi muốn. Vì kiểu gì cả hai lại đấm nhau lần nữa thì sao không làm một trận dứt điểm luôn?
- Ha! - Cô ta cười nhạt một tiếng. - Bọn ta sẽ tấn công khi mà bọn ta muốn.
- Tưởng gì. Sợ à. - Kuroriku nói với giọng thách thức.
- Gì cơ?
Tất cả bọn họ toả ra hàng loạt sát khí, khiến Kuruoriku nhún chân, nhưng anh cười vì đã đạt được như ý mình muốn.
- Vậy là các người Ok nhỉ. Vậy nhé. Bai!
Nói xong Kuroruki nhảy đi. Năm người bọn họ lại tiếp tục bàn với nhau.
- Đúng là Berserker, không sợ gì cả.(Quản gia)
- Thế cậu thấy sao? (Cô gái)
- Cũng được đấy chứ. - Kurusu cho tay ra sau gáy, duỗi người. - Tôi muốn đánh cho cậu ta không gượng dậy nổi. Chà, hồi hộp quá.
~~Còn Tiếp~~
NAQRO: Natural Abilities Quick Respone Operation. Chiến dịch phản ứng nhanh với những sức mạnh tự nhiên. Về cơ bản đây là một tổ chức hoạt động phản ứng nhanh khi có những sức mạnh từ cá nhân (như Koneko, Ren, Toshiro,...) nhằm thu phục, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, và nhanh chóng tiêu diệt những hiểm hoạ. Kuroruki, anh trai Shirichito, là người điều hành chi nhánh ở Nhật.
Thành viên tổ chức Shadowvale:
================================
Kurusu Yoh & Himeno Ogami
Aka "Annihilation" Aori
Lethal Nemesis
World Eternal Tadashi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top