Giáng Sinh - Lời thỉnh cầu.
- ...
- Nói chung là... Chuyện gì thế..?
- Không có gì.
Isora quay lại và đi cùng Shirichito. Ở phía sau, một cô gái với mái tóc bạch kim lấp ló đang theo dõi hai người họ.
===============================
Tuần trước
Rặng Núi Tận Cùng
Cách nhật Bản 1500km về phía Nam.
Hai cô gái đang gắng sức chạy trốn những kẻ truy đuổi mình.
- Chết tiệt! Bọn chúng nhanh quá!
- Cố lên nào, Sukumi!
Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn sượt qua chân của người bạn, làm cô hụt bước chạy, ngã khỏi cây rồi rơi xuống đất.
- Sukumi!!!
Cô gái ấy quay lại, tiến gần đến đồng đội.
- Ngốc ạ, chạy đi chứ.
- Tớ không thể bỏ cậu được!
- *khúc khích* Cậu lúc nào cũng sướt mướt thôi. Mà... - Người đồng đội cố nhấc người lên, rút ra cuộn giấy và đưa cho cô - ...nhiệm vụ lần này.. có khi... phải nhờ cậu hoàn thành rồi.
- Không mà. Đừng nói vậy.
- Cầm lấy và chạy đi. Hãy cứu lấy tổ chức.
- Tớ không bỏ cậu đâu!
- Đi đi! Tớ sẽ cầm chân bọn họ. Toạ độ ở trên nắp cuộn giấy.
- Nhưng...
- ĐI ĐI!
Cô gái tóc bạc ấy vận lực rồi nhảy lên, tiếp tục chạy. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng nổ vang lên ở ngay chỗ người đồng đội của cô.
- S..Sukumi...
Giọt nước mắt tuôn ra, dẫu vậy cô vẫn tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nhập toạ độ ở nắp cuộn giấy vào chiếc vòng trên tay. Nhưng có kẻ đã thấy, đuổi theo cô.
- Grr...
Cô nán lại, rút thanh kiếm và xoay người, chém đôi kẻ đang đuổi mình. Nhưng viên đạn cuối hắn bắn trúng mặt số trên chiếc vòng. Ngay khi vấp khỏi cành cây, ánh sáng xanh bao bọc lấy cô và biến mất. Vài tên truy sát đứng đó, đưa tay lên giữ tai nghe.
- Con ả đó chạy được rồi.
- Không sao. Có mình cô ta nên cũng không đáng lo. Ta chỉ cần gửi thông tin của nó cho NAQRO là được thôi.
Nói xong, hắn ta lấy hết thông tin của cô ta, gắn mác "Kẻ Phản Bội" rồi gửi cho NAQRO.
- Xem cô làm gì được nào. Rồi ta sẽ có được cô, cũng như cả Nhật Bản. Lúc đó... lúc đó... Ahahahaha!!!
Hắn cười như một kẻ loạn trí. Màn hình lớn báo thông tin đã được gửi đi.
===============================
Thứ ba, ngày 22 tháng 12, năm 20xx.
Trung tâm mua sắm Tokyo.
- Ai za, lắm quà quá cơ... Chọn gì bây giờ...?
- Ông nhìn thế mà cầu kì gớm.
- Mỗi người khác nhau chứ... Mà... ông không mua gì à?
- Không. - Isora lắc đầu - Yuna với tôi giờ chỉ là bạn thôi.
- Sao thế..?
- Tôi tính đường dài, với cả tôi không có thời gian ấy.
- Hmmm...
- Mà chọn nhanh lên!
- À tôi đang xem loanh quanh lúc người ta gói quà mà. À đây!
- Gì nữa? Chưa đủ à?
- Không, cái này cho ông... Có vẻ hợp đấy.
- Gì?
- Chiếc vòng đôi này.
Xong Shirichito giơ ra một chiếc hộp bé với một đôi vòng tay bạc. Nối với đó là chiếc thẻ tên nhỏ cùng màu.
- Xem nào... "Sẽ in mà bạn sẽ viết lên chỗ thẻ tên. Lưu ý: Khi in rồi sẽ không thể xoá. Hãy giành nó cho người quan trọng nhất với bạn".
- Ông định in tên tôi với ông à?
- Gay ít thôi. Ông in tên ai lên cái còn lại thì in. Nhỡ đêm Giáng Sinh có ai đó đến với ông... Hí hí.
- Hừ... - Isora đảo mắt.
- A, đây rồi.
- Masanori, đi lâu thế?
- Chọn mãi mới được đấy.
- Mua gì cho Alice thế?
- Bí mật. Mà tôi thanh toán xong rồi, về trước nhé. Tối 25 ở nhà ông đúng không?
- Ừ. Đừng quên nói cho Alice nhé.
Nói xong Masanori chạy đi trước. Shirichito cùng Isora ra thanh toán nốt.
Ra khỏi trung tâm, Shirichito sách theo đống túi với chiếc cặp của mình trên vai, Isora thì cầm cái hộp nghĩ ngợi.
- Ê, ông giúp tôi được không?
- Dùng cái vòng của ông ý.
- Mang theo thì đã không bê như này.
Từ trong hẻm tối, một tiếng thì thầm bay ra. Hai người nhìn nhau một cách khó hiểu.
- Ông nói gì à?
- Nếu tôi nói thì sẽ là giúp tôi đi.
Vừa dứt lời, cả cái biển báo "Dừng Lại" vung ra. Isora né được nhưng với sự vướng víu của Shirichito thì không, anh ngã gục xuống đất với đống quà rơi ra.
- Cái gì?! C..cô là ai?!
Vẻ mặt lạnh toát ấy nhìn Isora khiến cậu nổi da gà. Chưa kịp làm gì, cô đưa ngón tay ra, đặt lên trán cậu.
- Này, cô là—
- Stupefy. (Sờ tiu pu phai)
Isora ngay lập tức ngất ra đó. Người con gái bê cậu lên, đi vào ngõ sau đó dịch chuyển ra nơi khác. Dường như cô không để ý rằng chiếc hộp vòng đôi rơi ra từ tay của cậu.
Vài phút sau.
- ..áu gì ơi, này... Này!
Nghe thấy tiếng gọi, Shirichito từ từ chống dậy, lấy tay xoa xoa đầu.
- Đau quá...
- Cháu ổn chứ? - Cảnh sát đỡ anh dậy
- Dạ vâng ạ. - Anh nhìn xung quanh - Á quà của mình..!
- Không sao, bọn chú đã để gọn lại rồi. Có vẻ Giáng sinh này bận rộn nhỉ.
- À vâng ạ... - Shirichito gượng cười.
- Mà cháu không sao là ổn rồi. Biển báo dừng lại bị lỏng, chắc gió cuốn bay hay là có xe tạt qua làm nó bay đi.
- Vậy ạ..? À, chú có thấy bạn cháu không..? Thấp hơn cháu 1-2cm, tóc xanh nước nhạt, mặc đồng phục ạ...
- Chú không biết. Khi chú đến thì thấy mỗi cháu và người dân quanh đó nhưng không thấy ai như cháu mô tả cả.
- Cám ơn chú ạ, cháu xin phép...
- Đi cẩn thận.
Shirichito cúi đầu cám ơn rồi rời đi. Dọc theo con đường về nhà, anh nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắc có ai đó cầm cái biển cố tình đập khiến anh bất tỉnh rồi bắt Isora đi. Nghĩ vẩn vơ mà tự lúc nào anh về đến nhà không hay.
- Mình về rồi đây...
- Ara, mừng cậu về, Shirichito.
- Đỡ giúp tớ với, Kurumi...
Cùng Kurumi vào nhà, hội con gái trong nhóm đang lắp và trang trí cây thông Noel.
- A, mừng cậu về. - Shino quay ra hôn vào má
- Cám ơn cậu. Mà cậu xếp quà hộ tớ, tớ lên phòng xem vài thứ...
- Um..?
Để túi quà xuống, Shirichito sách cặp chạy lên phòng và ngồi vào bàn PC. Anh lấy cặp kính ra, đeo vào, cùng lúc ấy bật máy tính.
- Noridomi, cô còn đó không?
"Vâng thưa ngài?"
- Định vị Isora đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi để bộ định vị trong hộp quà tôi mua cho cậu ấy.
"Xin chờ"
Cùng lúc anh lấy điện thoại gọi Isora mấy cuộc liên tiếp, nhưng đầu bên kia bận không trả lời.
"Đã thấy định vị"
- Ở đâu thế?
"Tầng 1, chỗ hộp quà"
- Vậy là... nó rơi ra rồi.
"Thưa ngài"
- ..? - Shirichito quay ra màn hình PC - Tôi đang nhìn gì đây?
"Thông tin được gửi đến NAQRO từ 3 ngày trước. Và..."
- Cô gái này..? Là cô ta...?
"Theo hình ảnh từ cặp kính thì có vẻ là người đánh ngất ngài. Tôi sẽ điều tra thêm về cô ta. Ngay khi xong, tôi sẽ báo ngài"
- Nhờ cô... Lại phải nghĩ lý do nghỉ học cho cậu ấy rồi... còn phải nói cho Yuuki nữa chứ...
Nói xong anh rời khỏi phòng, xuống tầng và giúp đỡ nhóm con gái trang trí cây và xếp quà.
===============================
- Khốn khiếp!!!
Tiếng gào làm Isora lập tức bật dậy từ chỗ cậu đang nằm.
- G-gì thế..?!
Sau vài giây hốt hoảng, Isora bình tĩnh lại và nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong căn lều không to nhưng cũng đủ rộng để đứng và học, dưới chân là hai túi ngủ, loại để đi cắm trại. Cậu mặc áo khoác đồng phục rồi ra ngoài. Cái lạnh của biển ngay lập tức ùa vào cậu khiến cậu run người. Trước mặt, cô gái tóc bạch kim đang ngồi co mình cạnh đống lửa, nức nở. Isora do dự vài giây rồi quyết định ra vỗ nhẹ vai cô gái ấy.
- N..Này, cậu ổn chứ?
- ..! - Cô ấy bất ngờ quay lại.
- Là tôi mà.
- X..Xin lỗi - Cô lấy tay gạt nước mắt - Cậu qua kia ngồi đi.
- Um. - Isora ra ngồi lên chiếc ghế con
- Anh ăn đi này.
Cô đong cho cậu một bát súp Miso nóng hổi từ chiếc nồi được đun trên lửa trại. Nhìn bát súp nóng với cái bụng cồn cào, Isora ngay lập tức đánh bay ba bát Miso rồi để bát xuống đất, nhưng rồi để ý cô gái ấy cứ nhìn mình chằm chằm, cậu bối rối.
- Xin lỗi, tôi đói quá...
- Không sao đâu. Xin lỗi vì bắt anh đột ngột như này. Tôi không có ý hại anh hay gì cả, chỉ là... muốn anh giúp một chuyện.
- Việc gì?
- Giúp tôi cứu tổ chức của tôi. Tổ chức của tôi và NAQRO đã đồng hành cùng nhau được một thời gian, tên là CSCC (Coast Surveillance Command Center: Trung tâm Giám sát Bờ biển.). Tổ chức giờ đã bị chiếm bởi bọn Hắc Ngư do có kẻ phản bội.
- Cô có biết đó là ai không?
- Có. Hắn từng là người tốt, hiền lành và vui tính nhất trong tổ chức. Nhưng vài tháng trở về đây thì hắn có những suy nghĩ tối tăm, tính cách bất ổn, thi thoảng gào thét như kẻ bị điên vậy.
- Tại sao?
- Tôi không rõ. Nhưng hắn đã đánh trọng thương Operator (ý chỉ người đứng đầu), bắt giam toàn bộ nhân viên. Tôi và đồng đội của tôi thoát được nhưng không may cô ấy lại hy sinh để tôi có thể chạy.
- Vậy...
- Vài phút trước hắn ta có gửi đoạn Video đã bắt được cô ấy và sẽ làm nhiều việc không thể tha thứ với cô ấy nếu tôi không trao mình cho hắn ta.
- Cô nhờ tôi đập hắn và cứu bạn cô?
- Làm ơn đó! Tôi không biết ai để cầu cứu nữa. - Cô gái nức nở.
- Thế thì cô phải tới NAQRO chứ! Tôi là học sinh bình thường thôi mà, có tài cán gì đâu!
- Tôi đến rồi, nhưng ngay lập tức họ bao vây và định bắt tôi. Khá chắc là tên phản bội kia đã gửi thông tin cho NAQRO.
- Hai công ty hợp tác với nhau, và CSCC sẽ hưởng sự giúo đỡ từ NAQRO trong bất cứ yêu cầu nào mà không bị nghi ngờ. - Isora suy luận
- Um.
- Thế thì phải là bạn tôi chứ!
- Tôi sẽ bị cậu ta bắt! Cậu ta cùng họ với lãnh đạo của NAQRO mà?!
- Tôi với cậu ấy là học sinh, với lại cậu ấy suy xét tình hình rồi mới đánh giá chứ không phải bằng thông tin có sẵn.
- Nh..Nhưng mà tôi đập cậu ta bằng biển báo giao thông mà?!
- Chịu cô đấy.
- Haha... - Cô gái gượng cười.
- Giúp thì giúp, miễn là trong khả năng của tôi. - Miễng cưỡng chấp nhận, Isora lục túi của mình. - Ơ điện thoại của tôi đâu?
- Hết pin rồi. Tôi định đập nó nhưng hết pin nên thôi.
- Hừ... - Isora ngồi xuống cằn nhằn. - Ông nhớ chép bài đủ cho tôi đấy.
Cô nàng ngồi co ro, vén nhẹ mái tóc lên, tuy tiếng nhỏ nhưng Isora cũng nghe thấy dù ngồi ở bên kia đống lửa. Phải mất một lát cô mới nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm mình. Mặt cô hơi ửng hồng, cố đánh mắt nhìn ra chỗ khác rồi hỏi Isora:
- A-Anh nhìn gì thế?!
- Nghe giọng ngâm của cô.
- Eh..?!
- Thư giãn lắm.
- V-Vậy hả? - Lần đầu được khen, đã vậy còn là người cô chưa bao giờ gặp nên không tránh khỏi ngại ngùng. - T-Tên của anh?
- Isora, Isora Kiyoshi. Cô?
- I-Inori, Shirayuki Inori.
- Mà, ta đang ở đâu đây?
- Hòn đảo cách Nhật Bản 1500km về phía Nam. Ta đang ở rìa của nó.
- Brrr... - Dù là người chịu lạnh giỏi nhưng cậu vẫn run vì gió biển thổi cùng với đêm lạnh mùa đông - Tôi quay về lều đây.
- Đợi đã.
- Gì thế? - Isora quay ra.
- Ngồi với tôi một lát được không?
Hiểu ý của Inori, Isora mỉm cười rồi gật đầu, ra ngồi cạnh cô. Inori ngồi sát, ngả vào vai anh và ngâm. Ánh trăng chiếu xuống biến gợn sóng thành những viên ngọc lấp lánh nổi trên mặt biển. Gió thổi mang theo cái lạnh của biển và mùa đông nhưng không sao dập tắt được hơi ấm của lửa cũng như hơi ấm của hai người họ.
===============================
Tại trụ sở CSCC
Phòng điều hành
Tên phản bội đang nhìn Isora và Inori ngồi với nhau qua chiếc màn hình lớn. Hắn cắt chặt răng, uất ức, dùng tay đập liên tục vào bức tường bên cạnh, mặc kệ cho xung quanh rung động. Phải lúc sau có tay sai vào ngăn hắn ta mới thôi rã bức tường. Đầu tóc bù xù với khuôn mặt ghê rợn làm rõ lên vẻ điên dại, loạn trí của hắn.
- Không thể... không thể vậy được... KHÔNG THỂ VẬY ĐƯỢC!!! - Hắn hét toáng lên khiến cả bọn sai vặt khiếp sợ. - Sáng hôm sau, giết chết hắn cho ta! Hắn ta phải chết! Không ai... KHÔNG MỘT AI được động vào... cô gái của ta...
Hắn dí sát mặt vào màn hình, đưa ngón tay vuốt đỉnh đầu Inori như muốn vuốt mái tóc của cô.
~~Còn Tiếp~~
~~Chap 2: Người ấy~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top