Cuộc sống đổi thay - Sức mạnh đầu tiên.
Không khí cứ căng thẳng như vậy, gió ngày một mạnh lên, cũng như sát khí từ hai bên toả ra. Shirichito với vẻ sợ hãi, từ từ lùi xuống. Toshiro đưa tay ra sau, cầm lấy chuôi kiếm, rút kiếm ra và vào thế tấn công. Trickster thì khác. Anh hô to "Arsene". Giữa chiếc mặt nạ nổi lên một đốm lửa xanh rồi lan ra khắp mặt nạ. Đốm lửa biến mất cùng với chiếc mặt nạ. Đó cũng là lúc xung quang Tricskter toả ra những luồng gió nhẹ nhưng cũng có cảm giác nó muốn hất tung mọi thứ. Đằng sau lưng hiện lên một cái bóng đen, không phải là người mà cũng không thể tả được. Nó lớn gấp 3 anh (theo mình ước chừng), mặc bộ tuxedo màu đỏ, đầu đội mũ chóp cao gấp mấy cái mũ chóp thường, sau lưng là đôi cánh lông đen rộng. Triệu hồi xong,
Toshiro và Trickster nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, nhằm tạo áp lực lên đối thủ nhưng dường như điều đó không có tác dụng lắm. Phía sau, trên vòng ma pháp của cô ta xuất hiện những tia sáng xanh, chúng cuộn vào với nhau rồi tạo thành một quả cầu. Cùng lúc xuất hiện tám quả cầu ở tám góc của ma pháp.
- Chỉ hai người thì không đủ ngăn ta đâu ! Ta sẽ bắt con mèo kia bằng mọi giá.
- Tch... Hết cách rồi. Lên nào, Toshiro!
- Ừ
Họ cùng lúc xông lên. Kuroka thì vẫn đứng yên vậy, nhưng tám quả cầu đằng sau cô thì xoay vào với nhau, tạo thành chiếc vòng. Cô vẩy nhẹ tay, chiếc vòng xanh ấy bay với tốc độ nhanh, à không, nhanh bằng viên đạn bay. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục phi, hết chiếc vòng này đến chiếc vòng khác. Điều đó không gây khó khăn cho Toshiro và Trickster, họ né và phá vỡ một cách dễ dàng. Theo đà tiến lên của mình, chàng trai mặc bộ kimono đen ấy lao đến, vung kiếm từ trái sang phải. Nhưng cô ta nhảy lùi ra sau để né. Không dừng lại, lợi dụng đà và tốc độ của mình, cậu chém tiếp và nhanh dần đến nỗi không nhìn thấy thân kiếm đâu. Nhưng những điều đó không gây khó khăn cho cô ta. Thay vào đó lại là một nụ cười khinh thường. Nhát cuối, Toshiro đâm thẳng một nhát vào bụng cô ta. Cùng lúc, Arsene giơ tay mình, phía nền đất chỗ cô ta đứng xuất hiện vòng tròn nhỏ bao quanh chỗ cô đứng. Ngay lúc Toshiro rút kiếm ra, Arsene nắm chặt tay vào, từ cái vòng ấy dânh mạnh lên một thứ mầu đen đỏ sẫm, sau đó biến mất. Cô ta chỉ đứng đó, mỉm cười. Xong cơ thể ấy bị bao bọc bởi một màu đen mà không biết từ đâu ra, sau đó "phân rã" thành những hạt bụi nhỏ rồi nhẹ nhàng bay vào không khí theo cơn gió nhẹ phảng phất qua.
- Xong rồi chứ ?
- Ừ.
Toshiro cất kiếm vào sau lưng, còn Trickster thì thu hồi con quỷ đó về, trên mặt anh lại đeo chiếc mặt nạ hình chim ấy. Shirichito và Shino cùng con mèo trên tay tiến đến họ. Shirichito lên tiếng:
- Vậy... xong rồi chứ, Toshiro..?
- Chắc thế. - Toshiro khoanh tay rồi gặt đầu. - Nhưng mà, có gì đó khá lạ.
- Sao..?
- Cô ta có thể vượt qua ta để lấy Koneko trong tay của Shino, nhưng lại quyết định chiến đấu với ta. Tại sao?
- Có lý. - Trickster gật nhẹ đầu - Cô ta đã có thể dùng quả cầu để tấn công, chứ không phải mỗi dạng vòng.
- Này.. - Shino tay vuốt ve con mèo, đứng sát vào Shirichito - Có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không ?
- À... - Shirichito để tay sau gáy, nói với giọng kiểu bị ép buộc - Tớ giải thích sau nhé. Bây giờ thì...
Chưa nói xong câu, từ trong bụi cây, Kuroka nhảy vồ ra, bám vào Toshiro rồi đấm cậu bay lên trời.
- Áaaaaa...
- Toshiro !!! - Cả ba người hét lên
Không bỏ lỡ một chút cơ hội của mình, cô ta nhảy lên, tạo một quả cầu trên tay, căn đúng chỗ bụng của Toshiro, rồi xoay người một vòng, và kết thúc là dùng cả gót chân đập vào quà cầu đúng lúc Toshiro bay lên, tạo một lực mạnh đập lại cậu xuống đất. Cậu nằm bất tỉnh trên nền cỏ. Trickster lao lên, miệng đang nói vài từ, dường như để triệu hồi con quỷ vừa nãy. Tự lúc nào mà cô đã áp sát anh. Quá muộn để rút. Kuroka dùng tay trái bịt mồm anh, tay phải đặt dọc môi mình:
- Ara... Trong trận chiến không ai nói nhiều vậy đâu.
- ..!
Muốn lùi lại, nhưng như bị cái gì đó chặn mà anh không sao lùi được. Cô dùng móng cào xước mặt Trickster, sau đó đạp mạnh vào bụng cậu. Trickster bay ra xa, lộn mấy vòng rồi nằm bất tỉnh cạnh đài phun nước nhỏ. Xong, cô tiến gần đến Shino. Càng bước đến, Shino càng đi lùi. Lưng cô chạm vào cái cây, không sao lùi được nữa. Kuroka tiếp cận, dùng ngón trỏ nâng cằm Shino:
- Nào... Hãy làm một cô gái ngoan và đưa ta con mèo đi.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất là khi người mình yêu trong sự nguy hiểm, Shirichito chống tay dậy, lấy đà, chạy thật nhanh đến và theo quán tính, anh vươn người đẩy Kuroka ngã và sau đó ngồi trên người cô ta. Vừa đấm vào mặt (đúng nghĩa) vừa nói:
- Đừng.. có.. động vào.. Shino.. của ta..!
Mỗi lần kêu là một lần tương mạnh vào mặt Kuroka. Như chịu hết nổi, cô dùng tay trái chặn lại cú đấm tiếp theo của anh. Lần chặn bất ngờ đó làm anh bất phản kháng. Tay cô ta nổi lên những tia màu xanh, sau đó đấm thẳng vào ngực Shirichito.
- Ặccccc...
- Shirichito!!! - Shino hét lớn.
Anh bay ra xa tầm một mét, lưng đập mạnh vào cây rồi nằm im, bất động. Tầm nhìn mờ cùng với đó là sự bất lực đang hướng lên nhìn vào Shino. Anh với tay ra như muốn kéo Shino về phía mình, nhưng vì không đủ sức để gượng dậy, anh chỉ thốt khẽ lên được tên của cô:
- Shi..no...
Rồi tầm nhìn tối lại, và cuối cùng là bất động, nằm im trên thảm cỏ xanh ấy.
- Ara... mạnh mẽ thật đấy. - Kuroka liếm ngón trỏ của mình, vén nhẹ tóc Shino sang một bên rồi vuốt mặt cô. - Nhưng mà các ngươi không đủ mạnh để hạ ta đâu. Nào, đi với ta, tất cả các người.
Cô ta búng tay, lập tức vòng ma thuật màu tím của cô ta nằm trên mặt đất dựng lên một cột sáng tím đen. Từ trong đó đi ra, nhìn như là người thời chiến: từ đầu đến cuối trang bị bằng một bộ giáp ánh đỏ, tay cầm trường thương phía đuôi có lông vũ đỏ; chỉ có đúng một tên đeo thanh Đại Đao sau lưng (Hiểu là kiếm to hoặc 2 handed-sword). Dường như tên vác đao là chủ tướng, ra lệnh cho những tên kia bắt, khống chế và mang về. Shino thì giẫy dụa, gào thét:
- Này.. Thả tôi ra! Các người làm gì?! Ai đó cứu tôi!
Hoàn cảnh này...là lúc ấy sao..? Đúng vậy nhỉ... mình chả làm được gì cả, chỉ biết đứng đó nhìn bất lực. . Nhưng... mình không thể bỏ cuộc được, không phải lần này, không phải ở đây... một chút thôi... Cố lên..!
Bàn tay phải của Shirichito dần nổi lên một màu trắng bạc. Anh chống tay, gượng dậy, cùng cảm thấy chút sự cháy rát ở sâu trong dây thần kinh bàn tay của mình. Mặc kệ nó, cuối cùng cũng đứng được trên đôi chân của mình. Lúc đứng vững hẳn, anh hét to với sự cáu giận của mình:
- ĐỦ RỒI ĐẤY..!
Tiếng hét đó như làm thời gian đọng lại một giây. Ai cũng bất động nhìn sang Shirichito. Kuroka nhìn với ánh mắt thích thú:
- Ara, vẫn còn chống cự à? Giữ hắn lại, còn lại do ngươi tuỳ chọn.
- Tôi giết hắn được không? - Tên vác đao hỏi Kuroka với giọng rõ ràng.
- Do ngươi quyết định.
- K..Không! - Shino giẫy.
Hắn sai hai tên lính dùng thương ghì Shirichito vào thân cây, tạo thành chữ X ở ngực anh. Đầu anh gục xuống như là đã quá mệt mỏi. Tên chủ tướng cười nham hiểm, rút thânh Đại Đao mà hắn vác ra, để trước đầu anh.
- Vĩnh biệt!
Hắn giơ đao lên chuẩn bị chém. Thoắt cái anh mở to mắt, toả ra một lực gì đó mà đến anh cũng không biết, hất tung hai tên lính và chủ tướng ra xa, làm bọn chúng ngã. Bấy giờ anh có lại được ý thức, anh nhìn xuống tay phải mình. Cả bàn tay với cổ tay được bao phủ trong ánh sáng bạc trắng. Trên tay là một quả cầu cùng màu đang toả sáng. Không làm chủ được bàn tay, tay phải anh bóp mạnh lấy quả cầu.
- Kyaaaaaaaa....
Quả cầu vỡ ra, tạo thành cột sáng bao trọn lấy người anh. Ánh sáng từ tay cũng thế mà lan khắp người, bao trùm lấy anh. Có gì đó đang chảy dọc theo dây thần kinh của anh, từ tay lên não rồi đến tất cả các dây thần kinh, anh còn thấy nó như đang đốt cháy dây thần kinh của mình. Hai tên cầm giáo đứng dậy, dường như đây là cơ hội, chúng xông lên, đâm vào cột sáng, kết quả là không những vũ khí gãy mà còn bị bật bay ra xa bởi một lực không rõ, ngã chổng quèo trên mặt đất.
Cột trắng sáng ấy dần mờ đi dần dần đến mức vô hình, tan biến trong bầu không khí căng thẳng này. Là Shirichito, đang nhìn chằm chằm vào tất cả đối thủ của mình. Nhưng ngoại hình thì không phải cậu ấy (trừ khuôn mặt): Tóc trắng bạch kim, người mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, khoác chiếc áo dạ (măng tô) đen dài đến đầu gối, quần và đôi giầy cùng màu.
- S..Shirichi..to..? - Shino như không tin vào mắt mình.
- Um. - Shirichito gật đầu - Chờ chút, tớ cứu cậu ngay đây.
- Ara... Đã đến bước này thì... - Kuroka đứng xa, chỉ thẳng tay vào Shirichito - Giết hắn cho ta!
- Rõ!
Cùng lúc, mười một tên tướng cầm binh khí lao lên phía anh, cùng lúc tấn công. Shirichito đứng im đó, nhắm mắt lại và tự nói với bản thân. Thời gian như bị dừng lại một đoạn vậy.
Từ những kinh nghiệm mình có, những kĩ năng đã trau dồi qua những thế giới: Toà thành nổi Aincrad, Alfheim, Thành phố SBC Glocken và cả Underword. Mình... không thể thua được!
Vừa tự nhủ, giữa lưng anh hiện ra quả cầu nhỏ màu đen xám xịt pha chút tím, xung quanh gió nổi lên như muốn thổi tung những tán cây vậy. Hình tròn ấy dần nhưng tụ, tự ép mình thành hình thuôn thuôn, hình thành một cây kiếm.
Tay vớ lấy chuôi kiếm đằng sau, đôi mắt đen ngọc dần mở ra. Hai tên đầu tiên lao đến, vung giáo, một chiếc đánh cao một chiếc đánh thấp. Shirichito nhếch mép cười. Bỗng chớp mắt, anh đã ở sau hai tên kia. Thân trên trượt trượt rồi rơi xuống đất, tách ra khỏi phần chân. Hai tên đó dần bị bao bọc bởi những đốm đen rồi tan biến trong không khí (kiểu chết rồi bị bao bọc rồi tan đi ấy). Mười tên còn lại chùn bước, sợ hãi. Ấy thế nhưng tên chùm sò vẫn hét to:
- C..các ngươi đứng đó làm gì? Giết hắn!
Đám binh lính lại lao lên. Lần này là bảy người theo vòng tròn, đồng thời lao lên. Khá chắc là chúng sẽ hi sinh một người để cho sáu người còn lại bao vây Shirichito. Như đoán trước được, anh nhếch mép, nhảy cao lên và lao thẳng vào giữa. Hoảng hốt, những tên lính vội lấy giáo đâm vào người anh. Nhưng... "xoẹt", một đường kiếm theo đường vòng màu đỏ đã xuất hiện lúc nào. Cả bảy tên đã bị chém trúng bụng. Chúng nằm lăn ra mặt đất, tay ôm bụng. Có tên đã lên cơn co giật vì thiếu máu hoặc bị thương quá nặng. Anh điềm tĩnh bước thẳng đến chỗ những tên còn lại, xung quanh toả ra một lượng sát khí lớn, khiến ai cũng phải run sợ. Tên lính gần nhất lao lên, vung kiếm lên và rồi chém xuống. Shirichito chỉ cười nhẹ rồi vung mạnh thanh kiếm của mình, đánh bật kiếm của hắn. Không để phí cơ hội, anh xoay người, đồng thời lưỡi kiếm của anh phát sáng xanh óng. Tay quét ngang kiếm, rạch sâu vào phần bụng, xuyên qua giáp của hắn, máu bắn tung ra. Không dừng ở đó, kiếm lại cứa ngang ngực từ trái sang phải. Như bị cái gì đó phản lại, thanh kiếm ấy rạch mạnh nhát thứ ba vào thân thể hắn.
- Áaaaaa...
Mặc kệ cho hắn kêu, Shirichito thực hiện nốt chiêu của mình. Nhát cuối anh đâm thẳng vào ngực hắn. Bốn nhát ấy vạch ra trên không tạo thành thành một hình vuông quanh anh, lang rộng đến chói mắt. Đồng thời tên kia cũng gục xuống trên vũng máu đỏ tươi rồi phân huỷ theo những hạt bụi màu đen. Đó là kiếm kĩ bốn chiêu đã ăn sâu vào trong trí não của anh, Horizontal Square.
Thật ra cả cuộc đời Shirichito chưa lần nào vung kiếm ngoài đời thật, cho dù là kiếm giả. Nhưng bị kẹt trong SAO hai năm và vướng vào dự án Alicization thì khó mà có thể quên được những kiếm kĩ mà anh đã sử dụng hay là cả tư thế chuẩn bị. Bây giờ, tại cuộc sống thật đây, anh phải vung kiếm để bảo vệ những người xung quanh mình.
Tên lính cuối cùng hung hăng xông lên. Hắn giơ cao vũ khí qua đầu lấy lực, rồi lao vào anh, đồng thời chém xuống. Shirichito bật nhẹ ra sau, né được đòn đánh. Mũi thương giờ bị găm chặt xuống nền đất vỡ. Anh giương ngang thanh kiếm, nhắm thật chuẩn. Lưỡi kiếm lại phát sáng, nhưng giờ là màu vàng óng. Và rồi lao đến với tốc đọ kinh hoàng, đâm xuyên qua ngực hắn. Theo quán tính, anh trượt hẳn ra sau, cả thanh kiếm đi xuyên qua ngực, tạo một lỗ lớn trên đó.
- Tch... Bọn nhãi tép...
- N..ngươi nói cái gì?!
Giọng tên chủ tướng hầm hồ. Hắn thấy bực tức vì cả đội quân mà hắn cho là tinh nhuệ nhất của mình bị diệt sạch bởi Shirichito. Với vẻ mặt đầy sát khí, hắn rút thanh Đại Đao ra, đưa thẳng ra trước mặt và vào thế thủ. Shirichito với thanh kiếm trên tay, nói với giọng điềm tĩnh:
- Các ngươi có hai lựa chọn: hoặc bỏ cuộc, đi về và không truy đuổi ta nữa, như thế cả hai bên đều lợi; hoặc đấu với ta và chết ở đây.
- Thằng ranh. Mày là ai mà dám ra lựa chọn cho bọn ta hả?!
Ngọn lửa giờ đã lên đến đỉnh điểm, không gì có thể dập tắt nó. Tên chủ tướng chạy đà, cuối cùng là nhảy lên rồi vung thanh Đại Đao xuống phía anh. Shirichito nhảy nhẹ một bước, cách cái lỗ đất mà hắn tạo ra chừng năm phân. Hắn nâng kiếm lên và khua lia lịa về phía Shirichito. Hắn càng tiến lên bao nhiêu thì Shirichito lại lùi đi bấy nhiêu, không tài nào chém trúng anh. Như đã hết sự kiên nhẫn, hắn ta giơ cao thanh kiếm lên đầu, mồm mấp máy gì đó. Tiếng nói dần to lên. Mãi một lúc Shirichito mới hiểu được hắn:
- Chết đi... chết đi....
Cứ liên tục như vậy, thanh Đại Đao dần được bao bọc trong màu vàng đỏ của kim loại nóng chảy, trên thân hiện lên mấy đường màu đỏ như dung nham. Cuối cùng, hắn hét to như chốt hạ:
- CHẾT ĐI!!!
Và cuối cùng vung mạnh vào Shirichito. Một vụ nổ xảy ra đúng lúc va chạm. Shino nấp ở gốc cây, nghĩ rằng chiêu đó đã trúng Shirichito. Những giọt lệ bắt đầu tràn ra từ đôi mắt đen long lanh ấy. Cô ngồi đau khổ, ôm chặt con mèo vào lòng. Nhưng mèo cứ kêu, dùng một chi chỉ vào làn khói xám mờ mịt kia. Shino từ từ nhìn lên. Khói bắt đầu mờ đi và hiện rõ bóng của người cô yêu. Shirichito cầm thanh kiếm bằng hai tay, chặn ngang đòn tấn công của hắn. Xong anh hất nhẹ kiếm, đẩy lùi hắn ra sau.
- ĐÁNG GHÉT!! Hyaaaaaaa....
Tiếng hét uy lực và lao đến Shirichito với tốc độ khủng khiếp. Anh lách nhẹ sang một bên, dùng mặt kiếm làm chéo hướng đâm của Đại Đao. Ma sát giữa hai mặt kiếm tạo ra tia lửa vàng bắn nhẹ ra rồi tan biến trong không trung. Thoắt, anh giương kiếm lên, chém dọc người hắn. Hắn gào lên trong đau đớn. Không dừng ở đó, anh giơ kiếm và chém chéo từ trái xuống phải rồi từ phải xuống trái, kết thúc là một nhát chém đôi người hắn ở đúng giao điểm của ba đường chém kia.
- Làm sao... ngươi...
Hắn đổ gục xuống đất như một bức tượng, xong bị bao bọc bởi bụi đen rồi phân huỷ mất. Shirichito lườm Kuroka, cô ta giật lùi vì thấy được sức mạnh cũng như sát khi tạo ra từ anh.
- Ara.. Vậy ra ngươi cũng không tệ nhỉ.
- Xem ai đang nói kìa. Hèn đến mức phải cử cả tôm tép ra đánh ta sao?
- Tehee... - Cô ta cười nhẹ, như đã đạt được thoả mãn - Thôi đến giờ tôi đi rồi. Tạm biệt, Darling!
- Hờ... làm như cô quyến rũ được tôi.
Nói xong, Kuroka đứng trong vòng ma thuật. Từ từ những đốm sáng tím bám lên người cô ta rồi sau đó tan biến vào khoảng không. Shirichito tra kiếm ra đằng sau lưng, rồi chạy ra chỗ Shino. Shino không kìm được sự xúc động, chạy ra ôm chặt anh một cái. Cô áp mặt vào ngực anh, nức nở nói:
- S..Shirichito. T..tớ tưởng cậu...
- Thôi nào... - Shirichito xoa đầu Shino - Tớ vẫn ở đây lành lặn mà...
- Lần sau đừng như thế nữa đấy.
- Rồi rồi.
Toshiro và Trickster đỡ lấy nhau, từ từ bước đến bên Shirichito. Thấy Shirichito trong trang phục khác, cũng như diện mạo mới, cậu không tin vào mắt mình.
- Shirichito ?!
- Tôi đây.
- Cậu.. sao mà...
- Tôi cũng không biết. Chắc để mai hỏi anh tôi sau.
- Arggg... - Toshiro ôm bụng - Chắc tôi về trước, nghỉ sớm mai còn đi học nữa.
- Um. Hẹn gặp mọi người. - Trickster nói, sau đó cậu rảo bước dọc theo con đường lát gạch trắng ấy, rồi từ từ ra khỏi tầm mắt mọi người.
Bỗng người của Shirichito bị bao bọc bởi ánh sáng trắng bạc, sau đó tan thành những hạt bụi và bay vào trong không trung, để lại Shirichito cũ: mái tóc đen và trang phục thường ngày mà hôm nay anh mặc để đi với Shino.
- Chuyện vừa nãy là sao đấy ?!
- Tớ đã nói là không biết mà. - Shirichito với giọng trẻ con, sau đó bế con mèo lên - Vậy thôi, cậu về an toàn nhé.
- Um...
Xong, Shirichito bước trên nền gạch trắng ấy và ra khỏi công viên. Ra khỏi cổng được vài bước, áo anh như bị ai đó níu lại. Shino đã ở sau anh, tay đang bám lấy vạt áo.
- N..Này, Shirichito...
- Sao vậy..?
- Ban nãy... mình hơi sợ... N..nên là.. - Hai tay của Shino đan vào nhau, mặt nhìn xuống - T..tớ ng..ủ c..cùng cậu đ..êm nay nhé...
- Hmm..?
Shino nói xong câu ấy đỏ ửng cả khuôn mặt. Nhưng biết là mình nói vấp như vậy, Shirichito sẽ khó mà hiểu được. Cô thu hết cam đảm, nói tránh để đạt được mục đích của mình.
- Ban nãy bị họ giữ lại nên mình thấy hơi sợ. Tí nữa về chắc mình cũng không ngủ được đâu, nên...
- Haha... - Shirichito cười - Được mà. Cứ tự nhiên. Nhưng mà cậu về lấy sách vở quần áo đi đã. Tớ đứng đây chờ.
- Um.
Shino lập tức chạy nhanh về căn hộ của mình. Chỗ công viên này gần căn hộ Shino đang ở nên cũng chỉ mất vài ba phút để cô về đến đó.
Tranh thủ lúc đợi, anh gọi cho Keiko, bảo em chuẩn bị chăn mềm để Shino ngủ cùng. Tuy muộn nhưng Keiko vẫn đáp "Vâng" một cách vui vẻ. Lát sau, Shino quay lại với bộ đồng phục trên tay và chiếc cặp trên vai. Họ vừa rảo bước vừa nói chuyện và rồi bắt chuyến tàu đêm đi về nhà của Shirichito (dinh thự nhà Taku).
Chuẩn bị đồ đi học xong, họ chúc nhau ngủ ngon. Shirichito thì ngả mình xuống chiếc giường, với Koneko nằm bên cạnh. Shino thì nằm ngủ cùng với Keiko. Tuy khác phòng với Shirichito nhưng lần đầu được ở gần với Shirichito như này thì cũng đã khiến cô thoả mãn rồi. Đôi mắt ấy đã nhắm lại, đưa Shino vào giấc ngủ tự lúc nào mà không hay biết.
~~Còn Tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top