Chuẩn bị.
Thứ 2 ngày 7 tháng 12 năm 20xx
Một tuần sau trận "phục kích" của Kurusu và Ogami khiến Shirichito nằm điều trị, giờ anh quay trở lại trường học cùng với Toshiro sau vài ngày phục hồi, cùng thời gian đó thì phía sân sau đã được NAQRO sửa chữa lại.
Vừa bước chân vào lớp học, tất cả con gái trong lớp nhìn Shirichito như muốn bóp nghẹt anh vậy. Bước thêm bước nữa, đám con gái áp sát và bao vây anh.
- Thế giờ cậu tính sao?
- G..Gì cơ..? - Shirichito lùi lại.
- Sao cậu lại đuổi Kurusu đi hả?
- Cậu tệ lắm.
- Không đc gái theo nên đi đánh cậu ta rồi bị cậu ta đập lại hả?
- Thôi nào, tôi là nạn nhân mà. Cậu ta gây sự với tôi trước ấy. - Shirichito cố giải thích.
- Ừ phải rồi.
Vừa mới quay lại lớp mà đã bị chỉ trích hội đồng. Shirichito như chỉ muốn chui đầu vào góc nào đó rồi ngồi một mình. Anh cố len qua và về chỗ ngồi của mình, kệ cho những lời nói xấu. Kurusu nhập học được hai tuần mà đã có hẳn fan club trên mạng xã hội, và từ khi đập nhau thì trên fan club toàn lời chỉ trích anh từ con gái trong trường. Chỉ có lác đác vài người chứng kiến nói đỡ, nhưng cũng không đỡ phần nào.
- Kệ bọn nó đi. - Isora vỗ vai.
- Thì chả kệ. Biết thế chả đánh nhau với cậu ta, kệ cho trường nát. Chắc lúc ấy có mà theo hay lại bảo tôi vô dụng.
- Kệ đi chứ. - Kyoko an ủi - Sắp thi học kì rồi, đừng để lời nói xấu ảnh hưởng.
- Cần gì thì bọn tớ sẽ giúp. - Shino xoa đầu - Cậu bảo vệ ngôi trường là quá đủ rồi ^^
- Ừ... Mà đừng có xoa đầu tớ, rối tóc...
Shino rút tay lại và cười khúc khích. Isora và Kyoko nói sẽ kèm anh học và bù lại kiến thức mà anh đã bị lỡ trong thời gian nghỉ ngơi.
- À mà, ta sắp có trận đánh nữa. - Isora hỏi - Ông biết chỗ nào mà vừa có thể tập trung mọi người mà ta vừa có thể học không?
- Phòng hội học sinh..?
- Không được. Quá lộ! - Kyoko lập tức bác bỏ
- Hmm... Trụ sở thì không được rồi... A! Nhà tôi..! Hình như có một phòng khá rộng mà không ai dùng.
- Tại sao anh ông xây để không ai dùng? - Isora tỏ vẻ khó hiểu.
- Chịu. Đi mà hỏi anh tôi.
Vừa dứt lời, tiếng chuông kêu lên, bắt đầu một ngày học tập mới. GVCN hỏi thăm Shirichito vài câu, sau đó nói lý do Kurusu "tạm nghỉ học" và không cần thi vì trước đó cậu ta đã thi ở trường cũ và có kết quả, và sau đó thầy phổ biến nội dung tuần như mọi khi và những lưu ý khi thi học kỳ.
Tiếng chuông vang lên, Shirichito cất đồ vào cặp, đeo lên vai và cùng cả nhóm về dinh thự Taku. Trên đường về anh không quên nhắn địa chỉ cho những người trong chiến dịch lần này. Anh mở cửa vào nhà cùng với cả nhóm.
- Anh về rồi đây.
- Mừng anh về. ^^
- Shirichi!
Cả Keiko và Koneko ra ôm chầm lấy anh, để anh xoa đầu rồi mới thả ra. Anh tháo giầy, dặn mọi người để gọn lại rồi hỏi Keiko.
- Keiko, em còn giữ chìa khoá phòng ở cuối hành lang tầng hai không..?
- Cái phòng anh dùng để "làm việc riêng" á?
Cả nhóm đứng đằng sau và khúc khích cười, còn Sora thì vỗ vai rồi lắc lắc đầu.
- KHÔNG PHẢI VIỆC ĐẤY!!! Tôi có em gái đấy, làm ơn đi.
- Ơ sao giật thế? Ai nói gì đâu. Pff... - Isora nhịn cười.
- Sao đâu Onii-chan. Em ngủ với anh cũng nhiều rồi mà. ^^
- ...
Bỗng anh thấy lạnh cả sống lưng mình, cùng đó là sát khí toả ra mạnh hơn cả Kurusu.
- Chỉ là ngủ bình thường thôi, đúng không Shi-ri-chi-to? ^^💢
- Đ..đương nhiên rồi..! 😰😅 - Shirichito run người - Thế chìa khoá đâu Keiko..?
- Trong phòng Onii-chan, chỗ ngăn kéo ạ.
- Chỗ PC hả..? Cám ơn em.
Shirichito cám ơn cô em gái rồi đi lên lấy chìa khoá. Shino đi đằng sau và ám anh bằng sát khí. Keiko đi sau và cố làm Shino bình tĩnh lại.
Cạch! Shirichito cầm tay nắm cửa rồi ấn xuống, từ từ mở ra. Căn phòng tối không một chút sáng. Shirichito lọ mọ tìn công tắc đèn. Anh cũng phải ngã đến hai lần mới mò được ra chỗ công tắc đèn ở góc phòng. Bật công tắc, ánh đèn ngay lập tức làm sáng cả căn phòng. Sàn đá cẩm thạch trắng toát, cùng đó là tường cách âm cùng màu ở xung quanh. Giữa căn phòng là chiếc bàn thấp, dài và đệm để ngồi. Ở góc phải là bàn PC với ba màn hình. Góc trái ở cửa là chỗ anh bật đèn thì góc còn lại là một bộ Sofa giường nằm. Dù nhiều đồ to như vậy nhưng nếu để thêm một chiếc siêu xe thì vẫn còn chỗ thoải mái. Cả nhóm nhìn xung quanh với vẻ sững sờ.
- Phòng gì đây? - Isora đi xung quanh ngắm nghía.
- À, tôi cũng chả nhớ để làm gì. Lần gần đây tôi dùng là để giúp Keiko vài việc.
- Vậy à.
- Ừ. Shino này, kéo rèm ra.
Shino gật đầu và kéo tấn rèm đen to. Hồn cô như bị đánh cắp bởi khung cảnh cho dù là ở tầng hai. Con đường nhỏ với những mái nhà nhấp nhô, chen chúc nhau, nhưng mà vẫn có thể nhìn tới đường chân trời.
- Thật sự... căn phòng này là gì vậy? - Shino thẫn thờ hỏi.
- Sao tớ ở đây với cậu mà không biết? - Suzue hỏi.
- Sao tớ biết được? - Shirichito ngồi phịch xuống ghế bàn PC. - Giờ làm gì đây..? Chờ mọi người tới hay là—
- Lấy sách vở ra, nhanh! - Kyoko và Isora đồng thanh hét.
- V..vâng... 😰
Shirichito lấy sách vở trong cặp ra và ngồi học bù những gì anh còn thiếu. Nhờ cả nhóm mà trong một khoảng ngắn thời gian, anh tiếp thu được kha khá kiến thức.
4h30 chiều, nửa tiếng sau khi anh bắt đầu học, là lúc mọi người bắt đầu đến.
- Đây nhỉ? - Toshiro ngẫm nghĩ.
- Có vẻ là vậy. - Fushimi đứng cạnh. - Em thử gọi cho Shirichito đi.
- Nhưng...
Họ bị cắt ngang bởi tiếng nói trêu đùa của một cặp đôi đang tiến đến. Đến trước cửa nhà thì họ dừng lại.
- Thôi nào Alice. Cái đấy khó chịu lắm.
- *khúc khích* Em xin lỗi.
- Haizz... - Cậu con trai nhìn sang - Cậu là ai?
- Toshiro, Thư ký hội học sinh.
- Tôi là Masanori, bạn thân của Shirichito từ cấp 2. Đây là Alice.
Alice chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Bốn bọn họ vừa chào nhau xong thì...
- Ara, mọi người đến đông quá.
- Cậu là ai?
- Tôi là Tokisaki Kurumi. - Kurumi nâng váy, cúi xuống chào.
- À, cậu có mặt ở đó nhỉ.
- Đúng. Mà, sao mọi người lại đứng đây?
- Đang định— Này!
Chưa nói xong thì Masanori đã bấm chuông. Cổng sắt dần mở ra. Ngay khi họ tiến vào trong thì cổng lập tức đóng lại. Họ đang nhìn nhau thì cánh cửa gỗ mở ra. Là Kuroka.
- Ara ara, các em là bạn của Shirichito nhỉ.
- Vâng. - Toshiro trả lời.
- Vào đi. Em ấy đang ở trên tầng 2.
- Bọn em xin phép.
5 bọn họ xếp gọn giày và đi vào nhà, vài người nhìn xung quanh như kiểu lạc trong mê cung vậy. Lúc này, Keiko đi trong bếp ra với khay trà trên tay. Nhận ra tiếng chào của Masanori, Keiko quay ra và cười mỉm.
- A, chào anh Masanori và mọi người.
- Shirichito đâu?
- Anh ấy ở tầng trên ạ. Để em dẫn mọi người lên ạ.
- Um. Phiền em.
- Để chị đỡ cho.
Alice đỡ khay trà cho Keiko và theo em ấy lên tầng. Mọi người cũng đi theo sau và đi lên căn phòng ấy. Masanori vừa mở cửa thì cả cái đệm ngồi đập thẳng mặt cậu khiến cậu ngã ngửa, suýt làm đổ ấm trà mà Alice đang cầm.
- Đồ biến thái, bệnh hoạn!
- Đi chết đi!
- Đã bảo đấy chỉ là hiểu nhầm rồi..! Giúp tôi đi Isora!
- Cậu ấy cố tình ấy. :3
- Cái...
Xong Shirichito bị ba người con gái đập đến gần chết. Hội trưởng và Alice phải vào ngăn mãi mới được. Mọi người vào phòng, đóng cửa, dựng Shirichito dậy rồi hỏi.
- Mày làm gì thế? (Masanori)
- Tao chỉ nhỡ tay làm đổ cốc nước lên áo của Kyoko và Shino, và "vô ý" nhìn thấy quần trong của Suzue khi cúi xuống nhặt tẩy.
- Muốn nữa không hả tên biến thái?! (Kyoko)
- Ara, cậu muốn thì tớ sẽ cho cậu nhìn. Cậu chỉ cần hỏi thôi. (Kurumi)
- Thôi. - Toshiro ngồi trên chiếc sofa - Vào việc chính đi.
- Phải rồi. - Shirichiro chỉnh lại quần áo - Từ giờ đây sẽ là nơi ẩn nấu, trụ sở của ta.
- Căn phòng này á?
- Ừ. Mọi thứ đều cách âm nên không sợ ồn. Chỗ còn khá rộng nên tôi sẽ để thêm máy móc, bàn chế tạo vào đây luôn. Có cả ghế Sofa giường cho ai ngủ lại nếu còn việc chưa hoàn thành, và còn là nơi để học luôn.
- Được đấy. Tao lấy cái ghế.
Xong cậu ta nhảy lên chiếc ghế và nằm. Toshiro ngồi dịch ra rồi lấy viên kẹo trên bàn ăn.
- Nào, theo anh tôi thì ta có khoảng 2 tuần trước trận chiến với Kurusu.
- Ngày 20 nhỉ..? (Shino)
- Ừ. Và tuần đó cũng là lúc trường bọn tôi thi cuối kì. Cho nên lịch sẽ rất khó khăn vì tôi còn vừa phải tập luyện vừa phải ôn bài.
- Vẫn đề là.. - Alice hỏi - ..ta sẽ tập ở đâu?
- Hmm... xem nào... À tôi sẽ tạo Không gian kính cho. Vào trong ấy tập thoải mái mà không gây ảnh hưởng đến bên ngoài. Mà sao cậu lại ở đây hả Alice?
- Masanori tham chiến thì tôi không để cậu ta ra trận như một tên ngốc được.
- Cái gì?! - Masanori bật dậy.
- Vậy là được rồi nhỉ. Phải làm bẫy và trang phục cho Kyoko và Hội trưởng nữa. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói nhé.
- Thế còn tên nhóm? - Suzue hỏi - Chúng ta chưa đặt tên mà, đúng không?
Mọi người đưa ra rất nhiều gợi ý, Shirichito tự mình nghĩ, mất vài giây cậu mới nghĩ ra.
- The Rangers.
- Cũng được đấy. - Masanori nói.
- Vậy là chốt nhé.
- Ừ.
Mọi người gật đầu rồi ngồi xuống chiếc bàn và thảo luận với nhau về chiến thuật, trang bị, bẫy và vài thứ khác. Cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, và cuối cùng cũng dừng lại khi Alice xem giờ. Mọi người đứng dậy chào nhau sau đó rời khỏi dinh thự, chỉ có Shino là ở lại.
Đồng hồ điểm 9h tối, ngoài trời vẫn còn cái buốt của mùa đông. Shirichito rời khỏi phòng Kuroriku sau khi nới chuyện và nhờ ông anh làm "đồ nghề" mà anh sẽ cần trong trận chiến sắp tới. Anh men theo cầu thang đi xuống và về phòng mình, đóng cửa và ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xoay. Nghĩ ngợi một chút, anh soạn sách vở vào cặp rồi ngồi lắp ráp vài thứ. Bỗng có cánh tay từ sau ôm chầm lấy anh, sau đó là hơi ấm áp vào người anh. Shirichito bỏ dụng cụ xuống và để tay mình lên đôi tay nhỏ bé ấy.
- Em vào không gõ cửa sao Keiko..?
- Sao onii-chan biết?
- Chỉ có em mới có đôi tay nhỏ này thôi. Vả lại, Shino đang tắm, Koneko đang ở trên phòng nên.. chỉ có em thôi.
- Vâng. - Giọng nói của em bỗng có chút nghẹn ngào - Onii-chan...
- Sao thế..?
- O..onii-chan sẽ ch..chiến đấu vào ngày 20 ạ?
- Um... - Shirichito quay ghế lại, lấy tay gạt nước mắt của em gái. - Anh sẽ chiến thắng mà, đừng lo nhé... ^^
- Vâng. M..mà d..dạo này.. em... thấy h..ạnh phúc.. khi ở c..cạnh anh...
- Hmm..? - Shirichito ngơ ngác.
- E..em yêu anh, Onii-chan...
- ...?!
Shirichito chưa kịp phản ứng thì Keiko đã áp sát, đặt đôi môi mình lên môi của anh trai. Vài giây sau, Keiko tách ra, cho tay lên môi, ngượng nghịu nhìn ra chỗ khác. Shirichito mỉm cười, ôm cô em gái vào lòng mình, tay xoa mái tóc của em.
- Thiệt tình, em biết là... anh có tình cảm với Shino rồi chứ..?
- Um... nhưng mà... - Tay em túm chặt áo của Shirichito như muốn giữ cho riêng mình - ...em muốn mãi ở cạnh onii-chan, làm người đồng hành với anh trong cuộc đời.
- Ngoan nào... đừng khóc nữa... Anh đôi lúc cũng thấy vậy mà. Vì em biết ta không phải anh em ruột nên em mới nói, đúng không Keiko.
- Vâng. Onii-chan này...
- Hmm..?
- H..hôn...
- *khúc khích* Được thôi... ^^
Lần này là Shirichito chủ động. Anh nâng nhẹ cằm Keiko lên, sau đó áp sát và hôn Keiko. Đúng lúc đó...
- Shirichito, cậu có thấy...
- ..!
Ngay lập tức Shirichito tách ra. Keiko cũng từ từ quay lại nhìn. Sát khí mạnh hơn gấp trăm lần của Kurusu đang từ từ truyền vào cây gậy bóng chày mà Shino cầm trên tay.
- S..Shino... n..nghe tớ đã...
Con quỷ đã thức tỉnh. Đôi mắt loé đỏ với bước chân nặng trịch đang bước đến anh, kéo lê theo chiếc gậy.
- Cậu... vừa làm gì... Keiko... T-H-Ế?!
- Keiko, giúp anh với... Keiko!!!
- @@
Đôi mắt xoay vòng tròn trên khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng, cùng với đó là nụ cười hạnh phúc. Shino giơ gậy ra sau gáy, lấy lực.
- Còn lời cuối không tên dâm tặc, biến thái?!
- Chết tôi rồi...
================================
Sáng sớm, nắng nhẹ chiếu xuống thành phố tạo cảm giác ấm áp chút trong mùa đông này.
- A, Toshiro-kun!
- Hội trưởng.
Fushimi chạy lên đi cạnh Toshiro, hỏi vài việc trường được giao, đồng thời nhờ anh dạy vài động tác để phòng thân trong trận chiến tới. Toshiro đắn đó một lát rồi cũng đồng ý. Vừa bước qua cổng trường, Fushimi định chào Shirichito đang đứng với Shino thì...
- Sáng tốt lành, Shirich—!
- M..mặt ông làm sao thế?
- ..ôi..kh..ông.. uốn.. n..hắc..đ.. ến...
Ngay sau là Isora cũng vừa đến.
- Chào buổi sá—! Ối dồi ôi, quỷ dữ hiện hình hả?!
Shirichito đảo mắt như không muốn nói. Từ tay phải anh tạo ra đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay rồi nắm chặt lấy nó. Đốm lửa vỡ ra rồi chạy từ tay anh đến các chỗ bị tổn thương. Anh rùng mình vài cái rồi nói.
- Shino đập tôi vì thấy tôi hôn Keiko...
- Bình thường mà. - Isora cho miếng bánh vào miệng nhai.
- ...vào môi...
- ..! - Isora tí nghẹn - Tôi báo công an.
- Thôi ạ, đấy là tự ng—
Shirichito cho tay vào túi quần và lấy chiếc chiếc điện thoại ra, là Kuroriku.
- Sáng sớm gọi gì thế..?
- Chiều tan học thì qua NAQRO nhé, có vài trang bị anh làm cho mấy đứa.
- Ok.
Shirichito cất điện thoại vào túi quần, thuận lại cuộc hội thoại vừa rồi rồi đi vào trường cùng mọi người.
===============================
- Mấy đứa đến sớm thế?
- Thế này là đúng giờ đấy. Thế có gì cho bọn em nào..?
- Theo anh.
Shirichito cùng cả đội theo sau Kuroriku dọc hành lang xanh. Lát sau, ông anh quét thẻ lên tấm bảng, cánh cửa trắng thép mở ra hai bên.
- Chào mừng đến với Phòng Vũ Khí, bọn anh gọi đây là Tiệm Đồ Chơi.
Đúng như tên gọi, quanh phòng là mọi loại vũ khí, cận chiến cũng như đánh xa, và cả vài bộ vest, đồ combat và đủ thứ. Mọi người đi xung quanh ngắm đồ.
- Đây là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Hầu như đồ ở căn phòng đã được chỉnh sửa để phù hợp với mấy đứa.
- Ở đây còn chỗ tập nữa á..? - Shirichito hỏi.
- Ừ. Bên này là tập bắn, bên phải là cận chiến, bên trái là phép.
- Phép..?
- Đại loại thế, trừ khi em muốn cả viên cối vào mặt thì cứ việc.
- WHAT..?!
- Thôi ra đây.
Shirichito theo anh ra chỗ tập bắn. Kuroriku để một chiếc hộp ra giữa họ, sau đó mở ra. Shirichito ngạc nhiên không thốt nên lời, đưa tay vào và cầm hai khẩu lục màu bạc lên và nhìn khắp quanh.
- Thích chứ?
- Sao anh biết..?
- Kiểu Hitman của em thì lạ gì. - Người anh cất hộp đi. - Anh đã giảm độ giật, trọng lượng để phù hợp với em, đương nhiên tốc độ đạn và sát thương thì không thay đổi.
- Thế á..?
- Ừ. Giờ thì, bắn đi.
Kuroriku chỉ vào bia bắn ở xa. Shirichito hít sâu, ngắm mục tiêu và bóp cò. 10 viên mỗi băng, tổng 20 viên, không trượt phát nào.
- Dễ...
- Tốt. Giờ thì dùng hai nguyên tố để bắn gục tượng đi.
- H..hai nguyên tố..?!
- Ừ. Vì đôi lục có thể hấp thụ nguyên tố và biến nó thành đạn, nên không cần nạp đạn tạm thời trong lúc chiến đấu.
Shirichito cố gắng chuyển nguyên tố vào hai tay, nhưng kết cục là chỉ có tượng mắc ma (nham thạch dung nham) hoặc tượng băng vỡ.
- Nào, đừng luẩn quẩn nữa.
- Em đang cố..!
Cứ như vậy, Shirichito ngày càng hoảng vì lời thúc giục của anh mình, và cuối cùng... một viên đạn bắn ra, để lại vệt vàng trên đường đi của nó, sau lưng anh dần hình thành nên cây kiếm nhưng thân dài như cây giáo.
- ĐỪNG CÓ GIỤC..!
- Nhìn lại mình đi.
Shirichito nhìn xung quanh mình. Anh đang ở trong ánh hào quang màu vàng, quanh ạn thi thoảng nổi lên tiếng "Xẹt" cùng với chớp màu vàng hiện lên rồi mất ngay tức khắc.
- Nào, giờ thì...
Shirichito nhìn lại vào mục tiêu, lần này là một lúc 5 bức tượng: đỏ, xanh biển, nâu, xanh lá, vàng.
- Chọn đúng nguyên tố thì một viên là xong.
Shirichito nhắm mắt, tập trung sức mạnh vào hai bên tay. Ngay lập tức, anh bóp cò súng. Chưa đến ba giây, cả năm bức tượng đổ gục, trên tay là hai nguyên tố khác nhau.
- Được đấy. Tập thêm là được.
- Ok. Cám ơn anh.
- Không có gì.
Shirichito trở về bình thường, cùng đó đôi lục cũng biến mất theo. Anh ra ghế và ngồi xuống nghỉ, tiện lấy quyển sách giáo khoa ra đọc.
Shino và Kurumi cùng ngắm nghía ở khu đánh xa. Shino đi dọc hàng Sniper Rifle ngắm nghía thì...
- K..Không thể nào...
- Ara, cô tìm được gì à?
- Nó...
Shino run vì xúc động, tay cô đưa tới, cầm vào nòng súng của nó rồi kéo ra. Cô ngắm nó một lát rồi ôm vào lòng.
- Ara, cô thích nó nhỉ.
- Um. Nó không chỉ là cây súng đâu, còn là một phần của Sinon nữa.
- Sinon? - Kurumi nghiêng đầu thắc mắc.
- Không có gì đâu. Mà, cô không lấy gì hả?
- Không cần thiết.
- Ừ nhỉ. Giúp tôi cầm cây Barret đi, tí còn đưa cho Shirichito.
Kurumi cầm lấy nòng súng của cây Barret M82 rồi kéo nó ra. PGM Ultima Ratio Hecate II, cây súng mà Shino đang vui vẻ ôm trong lòng. Phải rồi, Hecate II là vũ khí chính của cô trong GGO và còn là một phần của cô, và cô thấy ngạc nhiên khi có nó ở trong này. Trên đường ra họ đụng mặt Kuroriku.
- A...
- Biết là em sẽ lấy khẩu này mà.
- Shirichito kể đúng không ạ?
Kuroriku chỉ gật đầu rồi đi qua. Shino lắp băng đạn vào, lên đạn, gạt chân chống và đặt cây súng lên kệ. Cảm giác giờ y hệt như Sinon trong GGO vậy. Cô chuẩn bị bóp cò, một vài tiếng động loạch xoạch đã cản cô. Shino nhìn sang cạnh, Shirichito đang để mắt vào ống ngắm của cây Barret M82, bên kia nữa là Kurumi đang cầm khẩu của riêng cô ấy.
- Thi nhé. Ai bắn được nhiều mục tiêu hơn là thắng. Ai thua thì mua nước cho hai người còn lại. Nghe nói nước hoa quả ở đây đắt lắm.
- Ara, vậy thì thắng thì được ngủ với cậu nhé.
- Cô..!
Kurumi cười khúc khích và tập trung vào mục tiêu. Shino cố giữ bình tĩnh và để mắt vào ống ngắm. Tiếng còi kêu lên, tất cả đều nổ súng.
Cùng lúc đấy, Toshiro đang hướng dẫn Fushimi vài đường kiếm cơ bản dùng để khống chế đối phương, cũng như Isora đang chọn đồ cho Kyoko. Nghe đâu Kuroriku sẽ đưa trang phục chiến đấu cho hai người bọn họ để tham gia chiến đấu, vậy mà vẫn chưa thấy đâu, mà đã thế lại đi cùng Suzue. Về phần Masanori và Alice, họ đang hướng dẫn, tập cho nhau cách dùng phép. Alice từng là Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp ở Underworld nên cô biết gần như hết phép thuật ở đó, và cố dạy cho Masanori. Nhưng cậu chỉ triển khai được những phép Curse (nguyền rủa, nhưng cũng là một loại sát thương từ nguyên tố Bóng Tối).
Trời đã ngả tối, mọi người đều tập trung ở bàn tròn trắng ngà ở giữa căn phòng tập. Shino và Kurumi đang vui vẻ uống nước hoa quả và tranh nhau ngủ với Shirichito vì chỉ số hoà, trong khi Shirichito ăn kem cùng với nước mắt chảy dài. Những người còn lại thì nói chuyện xôm xả. Cửa mở kéo theo ánh nhìn của mọi người. Kuroriku đi vào cùng với hai bộ quần áo trên tay, đi cạnh là Suzue với đống phụ kiện.
- Đây là hai bộ quần áo cho Kyoko và Fushimi. Cả hai đều theo kiểu công sở. Vải thoáng và rộng, kháng và chống đỡ những đòn đánh và nguyên tố một phần, và... - Kuroriku quay sang Suzue - ...các em chọn gì thì chọn.
Kyoko và Fushimi cầm bộ đồ lên và nhìn. Một chiếc quần, áo vest, chiếc cà vạt và đôi giày tất cả đều màu đen, cùng đó là chiếc áo sơ mi trắng.
- Và thế nào mà anh cậu nghĩ là sẽ vừa? - Kyoko hỏi.
- Hm..? Đương nhiên là có số đo rồi. Sổ học sinh ở phòng hội học sinh có mà.
- Cậu biết rồi?! - Kyoko giật nảy.
- Ừ..? Thì sao..? Cũng chả ai quan tâm đến khoản ngực và mông cậu đâu.
- ..!
Ngay lập tức, một quả nộ long cước vào thẳng mặt khiến anh bay thẳng ra sau, bất động. Kuroriku đỡ người em dậy và nhắc nhở.
- Đồ và mọi thứ các em đã chuẩn bị xong, nếu thiếu hay muốn đổi thì đến gặp anh. Anh sẽ thăm dò "chiến trường" trước và gửi bản đồ sau. Sau đó các em sẽ phải tự lên kế hoạch và sắp sếp kế hoạch để vừa ôn tập, tập luyện cho hiệu quả. Anh sẽ chỉ giúp về trang bị thôi.
- Vâng! - Cả team đồng thanh.
- Hơ... - Shirichito ngơ người - Sao hôm nay mình làm gì mà bị ăn đập nhiều thế nhỉ... @@
Từ hôm đó, mọi người chia thời gian một cách hiệu quả nhất: người thì chuẩn bị cho bản thân, người luyện tập, người giúp đỡ, người ôn bài. Cứ như vậy, một tuần trôi qua như cái chớp mắt, và đến lúc thi học kỳ hai của Shirichito và mọi người, kéo dài đến hết thứ sáu.
Ngày hôm sau, ngay sau khi tan học, mọi người tập trung tại dinh thự Taku và bàn kế hoạch. Đến lúc mặt trời sắp lặn, chỉ còn ánh hồng đọng lại trên những đám mây, cũng là lúc bàn xong. Mọi người ai cũng đầy năng lượng với lòng quyết thắng trong trận đấu ngày hôm sau. Dĩ nhiên là họ sẽ nghỉ ngơi sau kỳ thi căng thẳng để có sự chuẩn bị kỹ càng cho hôm sau.
~~Còn Tiếp~~
===============================
The Rangers:
1. Taku Shirichito
Vũ khí: Đa dạng
Sức mạnh: Nguyên tố
Bổ trợ: ???
2. Hitsugaya Toshiro
(Trên Google ấy, lười viết lắm :3)
3. Tokisaki Kurumi
(Trên Google ấy, lười viết lắm :3)
4. Asada Shino
Vũ khí: PGM Ultima Ratio Hecate II
Sức mạnh: Không có
Bổ trợ: Chiếc vòng chuyển Avatar
5. Isora Kiyoshi
Vũ khí: Hắc Ảnh (Trường kiếm)
Sức mạnh: Hắc ma pháp
Bổ trợ: Giật bóng, ảo ảnh.
6. Masanori Takeshi
Vũ khí: Darkhearted (Song kiếm)
Sức mạnh: Curse
Bổ trợ: Nhịp độ chết người, hút máu.
7. Watari Kyoko
Vũ khí: Găng đấu và giầy cuồng nộ
Sức mạnh: Công vật lý
Bổ trợ: Cường hoá sức mạnh và chống chịu
8. Chihiro Fushimi
Vũ khí: Katana
Sức mạnh: Không có
Bổ trợ: Cường hoá sức mạnh và chống chịu.
9. Alice Zuberg - Alice Synthesis Thirty
Vũ khí: Kim Mộc Tê Kiếm
Sức mạnh: (Trong Alicization có đấy, ko liệt kê đâu vì nhiều quá)
Bổ trợ: (Cũng vậy)
10. Koneko Toujou
Vũ khí: Găng tay
Sức mạnh: Công vật lý, khả năng chống chịu cao và linh hoạt.
Bổ trợ: Quỷ + Nekomata.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top