Anh ấy là của mình.
- Oápppp...
- Này này, tử tế cái coi. Đang ở giữa sân trường đấy!
- Tớ biết rồi.
Buổi sáng đẹp trời. Trời xanh quang đãng, mây từng lớp từ từ di chuyển, mang theo nó là ánh nắng vàng sớm, và một chút se lạnh của mùa thu. Shirichito và Shino cùng nhau rảo bước trên sân trường. Bỗng từ sau, một cô gái chạy đến, nhảy vồ lên và ôm chặt lấy anh.
- Chào buổi sáng, Shirichito-kun! (^^)
- Áaaaaa...!!! Suzue..?! - Shirichito cố giữ thăng bằng, nhưng đồng thời cũng phải chịu một lực nặng trên lưng. - Cậu xuống khỏi lưng mình được không..? Nặng lắm...!
- Không! - Suzue với giọng tinh nghịch - Chạy từ cổng vào mệt lắm... Cậu cõng tớ đi! (^^)
- N..Này! Cô xuống khỏi lưng cậu ta đi! Cậu ấy là của tôi rồi. - Shino cáu - Cô mà muốn vậy là phải xin tôi. Mà tôi cũng không cho ai mượn cậu ấy đâu đấy!
- Tôi lên trước mà... Blè :p
- Grrr...
- Th..thôi nào hai người... (^^")
Shirichito cứ thế, vừa nghe hai người họ tranh nhau, vừa vác cô gái nhõng nhẽo trên lưng vào lớp.
Vừa đến trước cửa lớp, Shirichito thả Suzue xuống, sau đó đi vào lớp. Vừa bước qua cửa lớp thì một quả bóng bay đến phía anh. Anh lách nhẹ người, né được quả bóng đá ấy.
- C..Cái quái gì thế..?!
- Tưởng vào mặt ông chứ? - Isora cười
- Hờ...
Shirichito thở dài rồi về chỗ. Vừa ngồi xuống, anh cảm thấy một luồng sát khí rất lớn đang đến khiến anh phải rùng mình. Shino với quả bóng trên tay như muốn bóp nổ nó.
- Nào... Vừa nãy ai đá quả bóng này nhỉ? Sút mạnh đến nỗi làm tôi muốn trả lại gấp đôi cơ.
- Anh chàng này này...
Shirichito chỉ sang bên cạnh mình, nhưng Isora không còn ở đó. Anh quay lại thấy cậu ta đang đứng nói chuyện với nhóm con trai. Giả vờ nói chuyện để đánh lạc hướng thì được, nhưng mồ hôi cứ toát ra, ướt sũng cả cái áo cậu ấy đang mặc. Shino nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế, hít sâu rồi sau đó ném mạnh về phía Isora. Cậu né được quả bóng. Nó đập vào tường rồi bật lại, đập trúng sau gáy Shirichito. Lực đập mạnh đến nỗi khiến đầu anh đập mạnh một phát xuống bàn.
- Hơ hơ... - Shirichito choáng váng
- M..mình xin lỗi. Mình định trả Isora nhưng..
- Hmm... - Isora để tay lên cằm - Kiểu gì thì bóng cũng đập vào ông thôi nhỉ...
- Hừ...
Shirichito đứng dậy, tiến tới Isora như một con quỷ vừa thức tỉnh, toả ra rất nhiều hắc khí. Gần bắt được cậu bạn thì thầy giáo vào lớp. Mọi người đều chạy về chỗ rồi đứng nghiêm chào thầy. Vừa ngồi xuống, Shirichito quay ra sau, nói với lời răn đe:
- Tí ăn đòn...
- Haha... Thử xem nào. - Isora cười đắc chí.
Tiết cuối, cả lớp tự quản tự ôn bài vì thầy cô họp. Shirichito ngồi học với Isora để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Satoh ngồi cạnh Shirichito và cứ vậy bám lấy anh, với lý do là nhờ anh giảng bài hộ. Shino nhìn thấy vậy mà cáu nhưng chả làm được gì. Thật ra cả ngày này, từ lúc ở cổng trường đến giờ là cô nàng cứ sát vào anh, không rời xa dù chỉ một bước. Shino cứ nhìn họ ở khoảng cách nhất định. Một cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn, mang trên mình cặp kính tròn, tiến gần đến rồi vỗ vai Shino:
- Này, cậu để thế có ổn không đấy?
- Ý cậu là sao?
- Không lo cô ấy cướp mất Taku à?
- Mình không.. không lo đâu...
Tuy nói vậy với cô bạn lớp trưởng - Watari Kyoko như vậy, nhưng sau đấy Shino vừa quay ra vừa lẩm bẩm với bản thân "Không.. lo gì cả".
Tối đến, Shino ăn cơm tối tại nhà Shirichito vì được anh rủ. Sau khi ăn xong, cô và Keiko đứng rửa bát, trông khi Shirichito và Kuroriku ngồi làm việc riêng. Vừa rửa bát, Shino quay sang Keiko hỏi nhẹ một câu:
- Sili.. à không. Keiko này, nếu ai đó theo đuổi Shirichito thì em sẽ làm gì?
- Chẳng phải đó là chị sao?
- Ý chị là ai khác ngoài chị cơ.
- Thế thì... em sẽ ngăn cản người đó.
Tuy nói vậy nhưng cô em gái vẫn mỉm cười. Không biết vì lý do gì mà cô em gái ấy lại làm vẻ mặt như vậy. Vì xung quanh anh trai luôn có những người tốt, hay là vì cô luôn muốn bảo vệ anh trai khỏi hiểm nguy. Shino tập trung vào chiếc đĩa mà cô đang cầm trên tay rồi suy nghĩ.
"Sao cô ấy lại gây cho mình cảm giác bất an nhỉ, khác hẳn cô gái khác như hội trưởng hội học sinh hay lớp trưởng. Cứ như là hai người họ đang nghiêm túc với nhau ấy. Vậy mà cậu ta cứ ngồi kia thản nhiên xem phim được, làm mình muốn đấm cậu ta một quả". Nghĩ như vậy, cô nhìn chằm chằm vào Shirichito, đồng thời tỏa ra một làn sát khí ớn lạnh tập trung vào anh. Shirichito không hiểu vì sao mà cậu thấy ớn lạnh, liền ôm bản thân mình.
- Oái! Sao bỗng dưng lạnh thế..?!
- Này... Bị trúng gió à? - người anh quay sang hỏi.
Sau khi (bị ông anh bắt) uống vài viên thuốc, Shirichito về phòng của mình, chuẩn bị sách vở rồi đi ngủ. Không hiểu sao đến lúc lên giường rồi mà cậu vẫn thấy ớn lạnh ở gáy mình.
Hôm sau, vào buổi chiều, vì là tiết thể dục nên ai cũng phải ra sân tập luyện. Cả lớp chia nhóm ra tập. Đương nhiên là Shirichito và vài người bạn tự tách ra lập nhóm, và thế nào tất cả bầu anh làm nhóm trưởng.
- Hừ... rắc rối mà... - Shirichito thở dài, rồi nói với giọng quyết chiến. - Thôi thì... Bắt đầu rèn luyện nào!
- Chí ít thì lên kế hoạch cụ thể đi đã chứ. - Shino nói với giọng chỉ bảo.
Nhưng bên cạnh cô gái cằn nhằn thì Suzue lại vui vẻ nghe lời.
- Um. Mình sẽ cố gắng!
- Tốt lắm Suzue! Cứ thế phát huy nhé!
Hai người họ cứ thế nhìn nhau cười vui vẻ. Kyoko tiến gần lại Shino rồi bảo:
- A Shino, cậu ấy đang thu hút sự chú ý của Shirichito kìa.
Phừng! Người Shino bỗng như một ngọn lửa nổi lên từ đám cháy lớn đang cố gắng vươn lên nhưng không gây hại đến xung quanh.
- Shino..? - Kyoko lùi lại vài bước.
- À tập thể chất thôi chứ gì, đơn giản ấy mà. - Shino cười nhưng vẫn cáu.
Họ tập theo đúng nhịp một lúc. Đến tư thế duỗi người, mọi người ai cũng duỗi thẳng tay chạm được xuống đất, riêng Shirichito cố làm như nào thì cũng không được. Suzue tiến gần lại Shirichito.
- Người cậu hơi cứng quá đấy. Để mình đẩy lưng cho nhé.
- Um, vậy phiền cậu...
Suzue khẽ để tay lên lưng Shirichito rồi từ từ đẩy.
- Oa... lưng cậu rộng thật đấy!
- Tại lưng cậu nhỏ hả...
- Đâu có. Đàn ông con trai thì lưng phải to hơn chứ.
- Đừng nói như thế nữa...
Từ xa, Shino lại nổi lửa từ lúc nào khi nhìn thấy cảnh đó. Cô tiến lại gần rồi đạp mạnh chân lên lưng Shirichito và ấn. Nếu đứng gần thì còn có thể nghe thấy cả tiếng khực của xương sống đang bị ép. Shirichito kêu lên trong đau đớn.
- ĐAU..! Shino, cậu đẩy lưng tớ hả..?!
- Mềm yếu như vậy thì không có tác dụng đâu.
- Bỏ ra. Tớ đang giúp cậu ấy mà!
- Yếu thế thì làm gì.
- Tớ không yếu.
Isora và Kyoko thấy hai người họ đang tranh nhau Shirichito theo một cách đáng sợ nào đó khiến cho cả hai người họ run bần bật. Shino và Suzue nhìn nhau với ánh mắt hiếu chiến. Shirichito vừa đứng dậy một cách đau khổ thì hai cô gái lao vào, mỗi cô một chai đút thẳng vào miệng anh, tống nước cho anh mà không cần biết anh như thế nào. Sau khi bị bắt nốc hết hai chai nước, anh đập liên tục vào ngực mình để đỡ sặc. Chưa đến mười giây, hai cô gái lại quay lại với chiếc khăn và ghì anh lại, lau mồ hôi cho anh nhưng theo kiểu muốn làm anh ngạt thở. Shirichito lấy tay giữ hai chiếc khăn lại, cáu.
- Này, hai người có thôi đi không hả..?! Bộ muốn giết tôi chắc..?!
Chưa kịp mắng thêm câu nữa thì thầy giáo bảo thi chạy, và tất nhiên anh đành phải bỏ qua chuyện này. Shirichito phải chạy trong bộ dạng tả tơi nhưng anh vẫn cố hết sức để hoàn thành vòng chạy. Đến lượt Shino và Suzue chạy. Đoạn đầu thì không sao. Đến giữa thì Shino bị vấp. Cô loạng choạng, va vào Suzue, khiến Suzue ngã theo và trầy xước đầu gối. Shirichito liền chạy ngay ra, đỡ Suzue dậy.
- Shino, hôm nay cậu lạ thế..? Nghỉ chút cho nguội người đi.
- Xin lỗi nhé...
Shino cúi gằm mặt xuống rồi chạy thẳng đi, không nghe tiếng Shirichito gọi lại hay là tiếng của Kyoko gọi.
Một lát sau, tại phòng y tế, Shirichito đang băng bó cho Suzue.
- Chắc như này được rồi...
- Um... - Suzue gật nhẹ đầu.
- Chả hiểu Shino đang nghĩ gì nữa... lại phải mình làm...
- Không, là tại mình. Tuy đã gặp lại nhau rồi nhưng mình vẫn chưa hề thay đổi và dường như tạo ra điều hiểu lầm giữa mình với cậu.
- Không phải tại cậu đâu. Chắc là hôm nay có chuyện gì ấy thôi... Tí mình đi gặp cậu ấy nói chuyện ấy mà...
- Shirichito...
Suzue cúi xuống, lộ rõ vẻ lo lắng kèm chút sợ sệt vì chuyện gì đó, xong bỗng chốc cô run cầm cập. Shirichto lại gần, chạm nhẹ vào cánh tay cô.
- Sao cậu run thế..? Lạnh sao..? Hay là bị ốm rồi..? Để tớ đi lấy thuốc...
- A..haha... Tớ không sao đâu, mồ hôi ra nên mình hơi lạnh thôi. Nghỉ một chút là được ý mà.
- Vậy sao...
- Um. Cậu cứ đi trước đi.
Shirichito từ từ rời khỏi phòng y tế. Suzue cứ ngồi trên chiếc giường, vẫy tay theo hướng nhìn của Shirichito đang dần khuất sau cánh cửa của căn phòng.
Cùng lúc đó, trên sân thượng của trường học, Shino nằm bệt xuống đất, Watari thì từ từ tiến đến. Cả hai đều thở dốc.
- Mệt quá... đứt cả hơi... chả thở nổi...
- Cậu chạy nhanh thế, mà đáng nhẽ đừng bắt tớ phải đuổi xa đến thế chứ... - Như đã lấy lại được nhịp thở, cô nói tiếp. - Cậu sốc vì câu nói "Nghỉ đi cho nguội người" của Shirichito sao?
- Cậu ấy nói đúng. Suzue chả làm gì sai, nhưng mà thấy cô ấy vui vẻ bên Shirichito thì tớ lại thấy giận. Hôm nào phải xin lỗi cậu ấy thôi.
- Vậy là... cậu đang ghen, đúng không? - Watari chống tay vào hông, đắc chí khi mình nói đúng - Mà cũng phải thôi. Hai người từng "giúp đỡ" nhau nhiều thế cơ mà.
Shino nghiêng đầu, ngẫm một chút, như liên tưởng cái gì đó, bỗng chốc mặt cô đỏ ửng lên, sau đó khua tay rối rít.
- Đ..đâu có chứ! T..Tớ đâu có ghen!
- Thật hả?
- T..thật mà. Hay là thế nhỉ?
Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau trên sân thượng thêm một lát rồi về lớp. Tan học xong, Shirichito đã nói chuyện và giả thích với Shino vài chuyện làm cô an tâm hơn.
Vài ngày sau, ở trên lớp, vào giờ tan học, Shirichito và Shino cùng nhau đi về như mọi khi.
- Này Shirichito?
- Hmm..?
- Satoh đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy cậu ấy đi học. Cậu ấy có nhắn cho cậu hay nói lý do nghỉ học không?
- Hmmm... Tớ không nghe gì từ cậu ấy cả. - Shirichito nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay - Á! đã muộn như này rồi... Tớ phải đi mua đồ nấu tối... Hôm nay đang giảm nên mua một thể luôn. Nhanh nào Shino..!
- Rồi rồi. Từ từ thôi.
Shirichito vội đi nhanh đôi giầy được lấy từ trong tủ của anh và chạy vụt ra ngoài. Shino cũng làm tương tự. Cô mở tủ để đồ ra, cạnh chiếc giầy của cô là một lá thư. Cô cho lá thư vào cặp, đi nhanh đôi giầy rồi sau đó theo sau Shirichito.
Đi cùng Shirichito trong siêu thị, Shino sực nhớ ra lá thư, cô rút nó ra xem. "9 giờ tối nay, gặp tôi trên sân thượng trường học. - Satoh Suzue". Đang cố hiểu lá thư thì Shirichito quay sang hỏi, trên tay đang cầm hai hộp thịt:
- Này, cậu thấy loại nào tốt hơn..?
- Heh?! À... loại nào cũng được...
- Uh huh... Mà cậu đọc cái gì đấy..?
- À, mấy thứ linh tinh ấy mà.
Tuy nói thế nhưng tay cô lén nhét nó vào túi áo của mình và đi cùng Shirichito như chưa có gì.
Tối muộn. Gió đêm thổi nhẹ qua xua đi cái nóng của buổi ngày nhưng mang đến cái lạnh của mùa đông. Shino vừa hạ bút làm bài tập xuống rồi liếc qua đồng hồ. 8h45 tối. Cô soạn sách vở, sau đó thay bộ đồng phục thường ngày, khoác thêm chiếc áo choàng và đeo chiếc khăn quàng cổ rồi rời khỏi căn hộ. Từ căn hộ cô đi thẳng đến trường. Đứng trước cổng trường bị màn đêm bao phủ, cô thấy ớn người. Mặc dù là ngôi trường quen thuộc nhưng đến trường vào đêm muộn như là đi vào lâu đài ma vậy. Cô thở một hơi dài rồi tự nói với mình.
- Đến trường như này sợ thật, nhưng may mà hôm nay trăng tròn nên cũng đỡ sợ. Nhân cơ hội này xin lỗi cậu ấy luôn vậy.
Bước vài bước, bỗng một bàn tay từ từ vươn ra, vỗ vào vai cô. Shino hét toáng lên.
- Này, Shino...
- Á á á á á á !!!! - Cô quay phắt lại - Shirichito?
- Uh.
- Cậu làm gì thế? Chả lẽ cậu cũng bị Suzue gọi đến đây?
- Uh... Chả biết cô ấy làm sao nữa. Bỗng nhiên gửi tớ một cái tin rồi tịt, không rep lại.
- Vậy à. Cô ấy để cho tớ lá thư trong tủ và cũng bảo đến trường.
Shirichito lẳng lặng đi vào trường, Shino bám vào vạt áo anh rồi theo sau. Ở trong dãy nhà phòng học, nơi đây là nơi quá nỗi quen thuộc với hai người. Vậy mà trong màn đêm nó như một nơi xa lạ vậy. Yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ leo lên cầu thang, với đích đến là cửa sân thượng. Shirichito từ từ đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ sang trái rồi đẩy ra. Không có ai ngoài ánh trăng sáng đang rọi xuống nền gạch trắng được đánh bóng. Họ đứng đó, nhìn loanh quanh một lúc. Shino thì lo nghĩ vài việc, Shirichito thì ngó quanh rồi quyết định nói to.
- Suzue, bọn tớ đến rồi này..!
Bị tác động bởi âm thanh, xung quanh họ bắt đầu xuất hiện lớp sương mù nhẹ. Shino bắt đầu bám chặt vào Shirichito. Gió bắt đầu thổi nhẹ qua, dần dần mạnh lên mà cuối cùng thành một con lốc nhỏ. Cảm thấy mối nguy mà tự lúc nào, Shirichito đã sang trạng thái Nguyên Tố với thanh kiếm Void (Non-Element) ở trên tay từ lúc nào (ảnh thanh kiếm ở Cour 3 Chap 2). Shino và Shirichito tập trung vào cơn lốc, nhưng không hề để ý xung quanh. Một cánh tay nào đó ôm vào vai Shirichito và người ấy liếm nhẹ một phát vào cổ anh, khiến anh giật mình quay lại. Cơn gió và màn sương bắt đầu tan đi, hiện rõ người ấy. Cô ấy đang thả mình trên không, tóc hồng có chút ánh đỏ được để xoã ra, mặc bộ váy đen huyền bí. Shirichito nhìn một lát, sau đó hỏi.
- Là cậu à, Suzue..? Sao lại...
- Um. - Cô khẽ gật đầu - Nhưng tớ phải cho cậu ngủ một lát.
Nói dứt câu, cô búng tay. Shirichito bỗng dưng lảo đảo, sau đó ngã gục xuống nền. Shino hốt hoảng chạy đến.
- Này, Shirichito!
- Shino...
Suzue từ từ hạ xuống, tiến gần đến Shino rồi nói.
- Mình thích Shirichito, thích đến mức không chịu nổi.
-..!
- Từ khi ở trong SAO, tớ đã muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi rồi, cho dù là ở ngoài thế giới thật. Tớ biết cậu rất thích Shirichito nhưng... Shino nhường cậu ấy cho mình được không?
- Tớ không có quyền gì để bắt cậu ấy thế này thế nọ được.
- Tốt quá! Cám ơn Shino!
- Nhưng tớ không thể nhường cậu ấy được. Cậu ấy thực sự quan trọng với mình. Một người cùng vui, cùng buồn, luôn bên cạnh tớ. Thậm chí cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ. Nên...
- Vậy sao?
Bỗng nhiên Shirichito chống tay đứng dậy, nhưng anh chạy vụt ra bế Suzue rồi nhấc mình lên không trung bằng đôi cánh vô hình. Rồi anh nhìn xuống Shino bằng một ánh mắt vô hồn.
- Biết là cậu không giao cậu ấy cho tớ nên tớ phải dùng cách này. Đành biến cậu ấy thành con rối để tớ điều khuyển. Từ giờ tớ với cậu ấy sẽ ở bên nhau mãi.
- Nhưng... cậu có vui khi có được Shirichito theo cách ấy?
- Ư... - Như bị nói trúng tim đen, Suzue trả lời vội - Sao cũng được, miễn là có cậu ấy. Cậu không hiểu được đâu.
Như không còn gì để nói với Suzue, Shino hít một hơi thật sâu rồi hét to gọi anh chàng tóc trắng đang bế Suzue kia.
- Shirichito!!! Dậy mau!!! Bộ cậu không nghe tớ hả?!!!
- Vô ích thôi. Cậu ấy trúng bùa mê của tôi rồi.
- Dậy mau!!!
Cùng lúc này, Shino để ý đến chiếc vòng bạc mà cô luôn đeo. Món quà ấy từ Shirichito trước hôm tập luyện (Cour V Chap 2). Shino chỉnh nhanh chiếc vòng, khuỵ một gối xuống vào tư thế ngắm bắn. Lúc vào tư thế ấy thì cũng là lúc Avatar GGO của Shino - Sinon, hiện ra, trên tay là khẩu Hecate quen thuộc của cô.
-..!
- Tớ nói là... DẬY MAU..!!!
Dứt lời, cô bóp cò. Viên đạn sượt qua tai Shirichito, đâm thủng không khí cạnh anh.
- Ưmm...!
Không biết vì tiếng súng nổ, viên đạn sượt qua hay chính tiếng gọi của Sinon làm anh tỉnh dậy. Anh thả Suzue ra sau đó cho bản thân đáp đất an toàn.
- Aaaa... Cậu hà khắc thật đấy..!
- Đương nhiên! - Shino vác cây Hecate lên vai - Muốn bảo vệ tớ thì ít nhất cũng phải vượt qua thuật khống chế cỡ đó chứ.
Suzue bất ngờ khi thấy Shino giải được bùa mê của mình, nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh lại và rồi...
- Kyaaa.... Phải tiêm độc sâu hơn mới được! Phải có được cậu ấy!
Xung quanh họ bỗng nổi lên cơn gió mạnh, cùng với đó là ảo ảnh phân thân của Suzue đang lao đến hai người họ. Shirichito thở dài một hơi, trở về với Shirichito thường ngày.
- Shirichito?
- Huỷ Ava đi Shino... cậu không cần đến nó lúc này đâu.
- Um...
Shino chỉnh vòng tay, ánh sáng ngọc lục bảo bao trùm lấy cô rồi phân ra thành hạt bụi nhỏ, trả lại cô trang phục trước đó. Cùng lúc đó, một tiếng "Phập" vang lên. Shino quay ra thì thấy Suzue đã đâm chiếc răng nanh vào vai Shirichito. Anh từ từ vòng tay ôm lấy cô.
- Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi, Suzue. - Anh dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô - Tớ đã bảo cậu không cần cố quá mà...
- A... - Suzue rưng rưng nước mắt cùng với giọng nghẹn ngùng - T..tớ vốn đâu định làm thế này. Nhưng... tớ cần giải quyết một món nợ lớn, vậy mà tớ chả làm được gì cả... nên...
Suzue cuối cùng oà khóc. Shirichito cứ ôm chặt cô ấy vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc màu sữa ấy để an ủi cô.
Lát sau, tại phòng khách nhà Shirichito. Shino đang ngồi trên chiếc sofa với Suzue đang nằm nghỉ. Cùng lúc đang nói chuyện với Toshiro trên điện thoại.
- Sao cơ, cậu đang đùa tôi à Toshiro..?!
- Tôi không đùa. Cô ấy bị bỏ rơi từ hồi sống lại sau sự cố SAO.
Toshiro được Shirichito nhờ đi điều tra về việc này. Nhờ thế mà Shirichito cũng biết được khá nhiều điều liên quan đến nó.
- Bị bỏ rơi?
- Đúng. Những người chết trong SAO sẽ bị sóng điện từ trong chiếc NervGear nướng chín não. Biết được thông tin ấy, Kuroriku đã chọn 100 người, tất nhiên là có cả Shirichito để cứu sống. Xong tất cả đều thất bại. Họ đều ra đi. Nhưng đến Suzue thì Kuroriku quyết định thử thuốc mới để tái tạo lại bộ não. Thành công nhưng có tác dụng phụ của nó. Suzue sở hữu sức mạnh mà khó có thể biết được. Nhưng cô cũng có thể thay đổi vè bề ngoài tuỳ thích. Bố mẹ cô biết chuyện này và bắt đầu xa lánh, tách biệt với cô kể cả họ hàng, bạn bè.
- Vậy là... Suzue cũng có nỗi khổ riêng. Cảm ơn nhé, Toshiro.
- Không có gì. Mai gặp lại.
Chào nhau xong, họ tắt máy. Shino đảo mắt quanh nhà một lượt, sau đó quay ra hỏi Keiko đang ngồi làm bài tập.
- Mà Keiko này, Shirichito đâu?
- Onii-chan đang nói chuyện với Onii-sama trên tầng ạ.
- Vậy sao...
*****
Sáng hôm sau, gió se lạnh thổi nhẹ cùng với ánh nắng chan hoà tạo nên một ngày thu không đỗi lạnh lắm nhưng lại có khung cảnh của mùa hè. Như mọi khi, Shirichito rảo bước bên cạnh Shino.
- Hôm qua cậu nói chuyện gì với anh trai đấy?
- Về chuyện của Suzue ấy mà... - Shirichito đưa tay ra sau gáy. - Anh ấy bảo đã giải quyết được rồi, nhưng mà cứ lo lo thế nào ý...
- À... kệ đi.
- Thì anh tớ nói thế thì biết thế. Hờ...
Vừa làm mặt dầy thì bỗng một ai đó nhảy vồ tới từ sau và ôm chặt lấy anh.
- Chào buổi sáng, Shirichito-kun! (><)
- Oái..! Chả phải cậu phải đi gặp anh tớ sao..?
- Um. Anh cậu bảo cứ đến trường như mọi ngày và cho mình ở nhờ với cậu nữa!
- Hả..?!!! - Shino và Shirichito cùng nói.
- Vậy nên... Giúp đỡ mình nhé! (^^)
Nói xong cô ghìm chặt lấy Shirichito.
- Oái..! Bỏ tớ ra..! Nặng..!
- Bỏ cậu ấy ra đi Suzue! - Shino chen vào.
- Tại sao chứ? - Suzue với giọng ngây ngô đến khó chịu.
- Chả vì gì cả! Shirichito, cậu cũng đừng nham nhở thế chứ!
- Cái gì..?! Sao lại lôi cả tớ vào..?!
~~Còn Tiếp~~
— Dự kiến ngày ra: 21/12–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top