6
Bắt đầu tuần mới thì Shuhua và Soojin trở lại với những hoạt động bình thường như bao ngày. Yeh Shuhua vẫn là bé con hoạt náo lúc nào cũng bám theo chị, còn Seo Soojin vẫn là đàn chị đầy sức chịu đứng của em.
—————
Hôm nay là thứ 6, thường thì sẽ là một trong những ngày Shuhua bám dính Soojin nhất vì hai ngày nghỉ cuối tuần sẽ rất ít khi gặp mặt nhau, nhưng hôm nay lại khác, Sáng hôm nay Yeh Shuhua đột nhiên đổ bệnh liền phải nghỉ mất một ngày. Seo Soojin cả ngày hôm nay đi học không thấy bóng dáng Shuhua qua tìm mình cũng cảm thấy có một chút khác lạ, chút còn lại xem như là mừng thầm vì nhẹ đầu được một hôm.Dù vậy gần nửa ngày không nhận được tin nhắn gì của Shuhua, Soojin trở ra lo lắng định bụng rằng tí nữa dùng cơm xong buổi chiều chỉ còn một tiết sẽ tranh thủ ghé sang nhà Shuhua xem thử.
Giữa trưa, như thường lệ Soojin đến căn tin dùng cơm, tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh mà vừa ăn vừa ngắm nghía bầu trời. Trong đầu vẫn còn mãi nghĩ xem sẽ mua gì qua cho Shuhua thì bên cạnh phát ra tiếng nói
" Chào em, anh là Hui học cùng khoa với em, anh xin phép được ngồi ăn chung có được không? "
Soojin thấy người lạ đến bắt chuyện còn chưa hết ngỡ ngàng thì người ta đã ngồi xuống ghế trước mặt, dù thực sự muốn tận hưởng một buổi trưa yên tĩnh nhưng cô cảm thấy từ chối không phải là ý hay nên cũng gượng gạo gật đầu.
" vì căntin hôm nay hết bàn mất vừa hay thấy chỗ em còn trống anh chỉ muốn ngồi nhờ một tí, nếu em ngại anh có thể sang chỗ khác " - Hui thấy biểu cảm gượng gạo của Soojin sợ sẽ làm phiền cô liền nở nụ cười ái ngại nói
" ah, không sao đâu, em ổn anh cứ ngồi đi ạ. Em cũng dùng sắp xong rồi"
Được người trước mặt đồng ý Hui không khỏi mừng thầm trong lòng. Thật ra lí do đó đều do anh bịa ra cả, sự thật là anh đã để ý Soojin trong vài lần gặp cô trong trường nhưng vì lúc nào cô cũng đi cùng Shuhua nên anh không có dịp bắt chuyện. Hôm nay lúc đến ăn thì tình cờ thấy Soojin ngồi một mình anh liền không thể không bắt kịp thời cơ. Vì thế chỉ cần vừa nghe Soojin chịu ngồi với mình, Hui liền kiếm cớ bắt chuyện không ngưng.
Soojin cùng Hui nói chuyện với nhau suốt một buổi quên cả giờ giấc. Soojin cũng không còn ngại nhiều như lúc nãy mà đã thoải mái hơn nhiều. Nhờ buổi trò chuyện này mà cô nhận ra hai người có rất nhiều điểm chung đáng ngạc nhiên với nhau. Chẳng hạn như Soojin thích hát, Hui cũng thích; Soojin thích ngồi yên tĩnh ngắm bầu trời, Hui cũng vậy; Soojin thích cún, Hui cũng có một chú cún... Cứ thế hai người nói mãi về sở thích và những điểm chung cho đến khi điện thoại Soojin ting lên một tiếng. Là tin nhắn của bạn cùng lớp gửi đến bảo rằng tiết chiều nay được nghỉ. Hui ngồi đối diện lúc tin nhắn phát lên màn hình cũng có vô tình thấy sơ qua liền bắt kịp thời cơ mở lời
" Không biết ăn xong em có bận gì không nhỉ, anh mời đi ăn kem có được không? Xem như tráng miệng vậy, anh biết có một chỗ gần đây rất ngon "
Soojin nghe lời mời của Hui sau đó mở điện thoại lên xem lại giờ, thấy vẫn chưa trễ lắm cộng thêm cuộc trò chuyện lúc nãy làm cô cảm thấy Hui rất thú vị nên đã chấp nhận cùng đi ăn. Chỗ ăn cũng không xa lắm đúng như Hui nói, hai người từ trường đi bộ khoảng 15 phút liền thấy bên góc đường có một quán kem tự chọn, theo cảm nhận của Soojin thì phong cách trang trí nơi này khá đáng yêu và có lẽ là nơi thường lui đến của các cặp đôi vì cô quan sát chỉ thấy bàn ghế được xếp kiểu hai người. Hui chọn cho mình một phần matcha truyền thống còn Soojin thì chọn Dâu phủ thêm lên trên một ít vụn choco. Hui vừa kéo ghế cho Soojin xong đến đối diện ngồi xuống và bắt đầu tiếp tục những câu chuyện của mình. Soojin không nói nhiều lắm, nhưng cô cảm thấy những câu chuyện của anh khá hóm hỉnh và đáng nghe, lâu lâu Soojin sẽ trả lời lại và nói một ít về bản thân, cứ như vậy hai người trò truyện mãi môtk cách say sưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top