25
Từ sau ngày hôm đó, quả thực Seo Soojin không còn đến chỗ của Shuhua nữa, mà đổi thành chiều nào cũng gọi điện đến mời em ăn cơm cùng. Có hôm lại lấy lí do này, hôm lại lấy lí do khác. Shuhua cũng không từ chối, chỉ có điều thái độ đối xử bên ngoài vẫn lạnh nhạt như vậy không có gì đổi khác, chẳng ai nói hơn điều gì với ai. Nhưng có vẻ cả hai đều biết, đóa hoa trong lòng nhau đang từ từ sống lại rồi.
Có một hôm Shuhua xong việc sớm, đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi của Miyeon hẹn em cùng đi nói chuyện một chút. Nghe giọng chị có vẻ gấp gáp, Shuhua cũng không từ chối mà trực tiếp chạy đến chỗ hẹn. Lúc đến nơi, từ cửa nhìn vào Shuhua đã thấy Miyeon đợi sẵn. Kì lạ trong quán chỉ có mỗi chị và cô khiến cho Shuhua liền trở nên hoài nghi. Miyeon hôm nay phong thái đặc biệt trịnh trọng, trên bàn còn chuẩn bị sẵn loại rượu yêu thích của Shuhua và vài món ăn. Lúc Shuhua đến gần liền nhanh nhẹn kéo ghế cho em khiến cho Shuhua thoáng chút giật cả mình.
" Chị bảo em có việc gì cần nói sao ? "
" Đúng là có việc cần nói, nhưng mà chúng ta ăn đã chứ, chị đều đã gọi món em thích cả rồi "
Shuhua nghe Miyeon nói vậy cũng không hỏi thêm gì. Hai người cùng nhau dùng bữa thỉnh thoảng lại nói vài câu chuyện phiếm hay về chuyện công việc. Ngay lúc Shuhua đang nhấm nháp ly rượu của mình, thì từ phía đối diện bất chợt Miyeon lên tiếng nói
" Shuhua à, chị thấy dạo này em dùng rượu rất nhiều, có phải đang có chuyện gì không ? "
" không có, sao chị lại hỏi vậy " - Shuhua có chút nghi hoặc với câu hỏi của Miyeon
" Shuhua à em và chị biết nhau cũng đã rất lâu rồi, có những chuyện, em không nói nhưng chị vẫn sẽ biết. Hôm vừa rồi trong lúc say, em đã kể cho chị nghe hết cả, về nỗi buồn của em, quá khứ và cái người tên Seo Soojin gì đó "
Shuhua nghe đến đây tâm bỗng dưng giao động. Chuyện cô rõ ràng cất giấu trong lòng bao lâu nay cuối cùng đang bị người khác phơi bày, còn do cô chính miệng nói ra. Trong lòng bỗng đánh lên vài nốt bi thương
" em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Dù gì cũng là việc riêng của em, nếu có nghe rồi xin chị Miyeon xem như chưa biết gì vậy, lần sau em sẽ chú ý hơn. "
" ý chị không phải vậy, Shuhua, chị nói ra để cho em biết, chị muốn em sau này không phải tự dằn vặt một mình nữa. Đã lâu như vậy rồi, không biết em đã nhận ra chưa, chị thực sự...chân thành... rất thích em. Chị biết em còn vương vấn chuyện cũ rất nhiều, chị cũng không ép em phải bỏ hết tất cả. Chỉ mong em nếu có thể, cho chị một cơ hội ở bên cùng chia sẻ nỗi buồn đó với em. Chị cam đoan sẽ không bao giờ làm tổn thương em như vậy, em cảm thấy có được hay không ? "
Shuhua lúc này cảm thấy như sấm nổ bên tai. Là Cho Miyeon đang tỏ tình với em hay sao. Tại sao lại vào lúc này chứ. Phải, em biết Miyeon thích em rất lâu rồi, từ cái lúc chị bỏ tất cả sự hào nhoáng của mình mà nằng nặc muốn đến làm cùng em. Em biết Miyeon thích em từ sự ân cần, chu đáo mà chị dành cho em mỗi ngày. Nhưng vấn đề em chưa bao giờ sẽ nghĩ rằng mình với chị sẽ đến được với nhau cả. Shuhua chỉ mãi coi chị là một người tri kỉ, người bạn tốt nhất và duy nhất của cuộc đời em. Bởi vì trong tim em trước đó đã có một người và sau này vẫn vậy chưa hề thay đổi. Nhưng giờ, em phải làm sao trước tình huống này đây, phải trả lời như thế nào mới không làm tổn thương chị. Shuhua cảm thấy thực sự khó xử trước ánh mắt mong chờ của Miyeon.
Ngay lúc này trước cửa quán ăn có một người đang ngỡ ngàng chết trân tại chỗ. Soojin lúc đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ngang qua đã thấy Shuhua đi vào, định sau khi mua đồ sẽ ghé vào mời Shuhua đến cùng ăn cơm nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, vừa hay trong đó cũng nhắc tới tên cô. Trước lời tỏ tình của Miyeon, Soojin càng trở nên đau khổ, cô trở nên lo lắng khi Shuhua vẫn im lặng và chưa hề trả lời Miyeon. Cũng như ngay lúc này Miyeon phát hiện có người đang nhìn mình liền hướng mắt ra sau đó lại bất ngờ thốt lên " Seo Soojin ? " . Shuhua nghe thấy liền xoay người lại
" Soojin, tại sao chị lại đến đây được "
Soojin lúc này không tập trung vào câu hỏi của người trước mặt. Nước mắt như đã dần trào ra từ hốc mắt nhìn Shuhua " Yeh Shuhua à, thì ra em còn ghét chị như vậy sao, đến mức phải kể cho người khác như vậy. Vậy tại sao em còn đến nhà chị cơ chứ ? " - Soojin lúc này không còn kiềm nổi nữa, nước mắt cô bây giờ đang lăn dài trên má, sau khi nói xong liền chạy đi mất.
Shuhua thấy vậy cũng liền đuổi theo chị, theo sau là Cho Miyeon vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chẳng phải hai người đó đã kết thúc rồi sao? Chạy một lúc cuối cùng Shuhua cũng bắt kịp Soojin, sau đó liền kéo chị lại giải thích. Soojin có vẻ không muốn nghe Shuhua nói nên hai người nổ ra một trận cãi vã. Đến lúc bản thân Shuhua không chịu được nữa khi nhìn người trước mặt khóc đến đỏ mắt thì mới lớn tiếng
" Chị có thôi đi không hả Seo Soojin. Chị còn không biết em yêu chị đến mức nào hay sao. Em đã nói là chỉ yêu mỗi chị thôi mà, sao chị có thể quên chứ. Đúng là Miyeon nói thích em, nhưng chị đã nghe em trả lời chưa mà lại nói như vậy. Em không thích ai khác cả, em chỉ yêu chị thôi, Seo Soojin chị có nghe rõ không!! "
Shuhua nói xong thì nước mắt cũng trào ra, không tự chủ liền ôm chặt lấy Soojin vào lòng. Soojin sau khi nghe từ chính miệng Shuhua bảo yêu mình tâm trạng bỗng dưng không còn nức nở nữa. Nếu nói bây giờ trong lòng cô không trở nên hạnh phúc chính là nói dối, và bây giờ như buông bỏ được tất cả những rào cản trong lòng. Soojin rời khỏi cái ôm của Shuhua, hai tay áp lên má em nói " Chị, thực sự cũng rất thích em " , sau đó liền trao cho Shuhua một nụ hôn. Shuhua sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng được Soojin chủ động nói yêu thích mình liền vui sướng mà đáp lại chị. Hai người một lớn một nhỏ sau khi tìm lại được nhau liền quyến luyến mãi tại một chỗ không rời, vì thế không hề hay biết cách đó không xa, Miyeon đã nhìn thấy tất cả.
Vốn ngay từ đầu đã xác định, nếu không có được Shuhua cũng sẽ không trách ai cả và cũng lường trước được sự thất bại. Vậy mà Miyeon vẫn không thể nào nghĩ được giây phút đó lại đau lòng đến vậy. Miyeon của bây giờ đang tận mắt chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác còn bản thân cô lại nhận lời từ chối không thể nào ê chề hơn nữa. Mà kể cả có như vậy, Cho Miyeon vẫn cảm thấy yêu Shuhua vô cùng, đã lỡ là người đến sau cô không có quyền ép buộc em, nhưng cô sẵn lòng nếu được nhìn em trở nên hạnh phúc. Đối với cô, được thấy nụ cười của Yeh Shuhua cũng có thể coi là một ân huệ lớn. Trong lòng là trái tim vụn vỡ tan tành, Miyeon nở nụ cười chua xót cho hạnh phúc của Shuhua rồi quay đầu chầm chậm bước đi. Đêm nay có lẽ là một đêm dài, Miyeon tự nhủ.
————————————————————————
" Trái tim tôi có một nơi được dành riêng cho cậu. Ý tôi không phải là vào thời điểm này hay đến lúc tôi tìm được người mới, mà ý tôi là mãi mãi. Tôi nói vậy có nghĩa rằng kể cả bản thân có phải lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa, hay không bao giờ nữa thì vẫn sẽ luôn có một ngóc ngách nhỏ trong trái tim này mà sẽ chỉ thuộc về thôi. "
Beau Taplin / The Corrner
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top