Love (Cantincle)

On the side of a hill in the deep forest green
Tracing of sparrow on snow-crested brown

Bên vùng đồi sâu, giữa rừng cây rậm rạp, không khí đầm ấm thật tuyệt vời. Hai người đàn ông, một bé gái nhỏ, chơi đùa với nhau trong mảnh vườn thân quen. Ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương, bốn loại thảo mộc mọc nhiều nhất. Và đôi bàn tay ai, rụt rè khe khẽ, nắm tay người thương, ý nghĩa hơn vạn lời.

Cùng bên nhau, qua từng năm tháng yêu thương. Xuân, hạ, thu, đông, cùng chung mái ấm. Dấu chân se sẻ in trên nền tuyết, bơ vơ lạc lõng. Vòm đất kia đã thôi trắng tự bao giờ.

Đó là nhà của boss băng Demondel.
Đó đã từng là nhà của boss băng Demondel.

Blankets and bedclothes the child of the mountain
Sleeps unaware of the clarion call.

Gia đình ba người vẫn ngủ say, nằm cạnh bên nhau trong tấm chăn ấm áp. Con ở giữa, bố và ba ở hai bên. Chúng ta yêu thương nhau mà, nên giây phút này sẽ là mãi mãi. Con sẽ là đứa con gái hạnh phúc nhất thế giới, rồi trở thành thiếu nữ hạnh phúc nhất trần đời, với gia đình tuyệt vời nhất thế gian.

Không ai rõ điều gì sẽ xảy ra.
Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Bên đối địch lần này lại chẳng phải một tay chỉ có tên tuổi mà không có thực tài. Tai mắt ở khắp nơi, tên đó biết mối quan hệ nhập nhằng giữa Katori và Takotori. Chuyện hiếm trong làng mafia đấy, đây đâu phải là cái thế giới nơi "tình yêu đích thực cùng sát cánh chiến đấu" như trong mấy quyển truyện thiếu nữ bây giờ đâu, tất cả là lợi dụng lẫn nhau và phụ thuộc lẫn nhau, thế thôi. Takotori và Katori chắc cũng chỉ là dạng đặc biệt hơn một chút, còn bản chất vẫn vậy, phụ thuộc nhau vì lợi dụng nhau, lợi dụng nhau vì phụ thuộc nhau, rồi cả hai sẽ có thứ mình muốn.

Điều đó gợi lên chút hứng thú của tên điên ấy. Hắn muốn chơi một lúc. Một trò chơi trẻ con, với chút mẹo vặt trẻ con, một kịch bản kinh điển nhưng chưa bao giờ là lỗi thời cả.

Ban đầu chỉ là vài ba vụ ám sát nhỏ thôi, tất cả chỉ mang tình chất đùa cợt. Katori bị thương chút xíu, Takotori xây xát ít thôi. Sau đó là theo dõi và chụp ảnh, Katori hơn ba mươi tấm, Takotori cũng chỉ không quá bốn mươi. Đoạn thú vị là khi gửi ảnh của Takotori cho Katori, gửi ảnh của Katori cho Takotori; kèm với lá thư thú nhận với Katori là hắn ám sát Takotori, thú nhận với Takotori là hắn ám sát Katori. Cuối cùng là câu kết tội kinh điển "vì mày mà mọi chuyện mới tệ như thế", cam kết sẽ còn làm mọi thứ tệ hơn và ra điều kiện để kết thúc tất cả việc này là Katori rời xa Takotori, Takotori rời xa Katori. Phải làm thế với cả Katori và Takotori, như vậy mới thú vị.

Sân khấu đã dựng xong xuôi, ai nấy đều đã vào vị trí. Giờ hắn chỉ cần xem màn kịch sẽ đi đến đâu thôi. A, còn đứa con gái của hai người nữa, hắn quên béng đi mất. Mà thôi kệ, nó chỉ cần làm màu cho "bố" và "ba" thêm lâm li bi đát là được, hắn quá lười để viết kịch bản riêng cho nó rồi.

Lâu lắm mới vui như vậy.
Lâu lắm mới hay như vậy.
___________________________

On the side of a hill a sprinkling of leaves
Washes the grave with silvery tears

Những chiếc lá đỏ ngày nào đã chuyển màu nâu thẫm. Mùa đông kia chẳng làm chúng thôi phụ thuộc vào thân mẹ. Nhưng thật khó khăn làm sao, những trận gió khô lạnh dày vò chúng. Chúng dần bỏ cuộc, từ một hai đã trở thành lả tả. Vẫn còn những phiến lá khô vô vọng bám trụ, mong được ở bên thân mẹ khi xuân về. Và rồi khi mùa của sự sống đến, thân mẹ phũ phàng rũ bỏ chúng, dành chỗ cho những lộc non mới kia.

Náo loạn ganh đua là thân cây mẹ, băng Demondel là chiếc lá muộn, vừa nhú đã phải héo khô.
Cuộc sống êm ấm là thân cây mẹ, gia đình ba người kia là chiếc lá tươi tốt, dần phải úa tàn.

Bên kia núi, nhỏ nhoi những ngôi mộ đá. Những mộ đá không có tên. Không phải chúng vô chủ đâu, tầng tầng lớp lớp xương trắng xoá dưới đó còn nhiều hơn số đất vốn có ở khu này. Chỉ là người đắp những ngôi mộ ấy chẳng thể biết - mà có biết cũng chẳng thể nhớ nổi - tên của toàn bộ những người này.

Họ là một phần trong số những người băng Demondel đã giết.
Họ là nột phần trong số những người được an táng bởi băng Demondel.

Hẳn họ sẽ vui lắm khi hắn - người đã từng nằm trong số họ - trả mối thù nhà tan cửa nát.
Hẳn người sẽ vui lắm khi hắn vẫn còn sống để hận và để hành hạ hai kẻ đã khiến người trở về cát bụi mong manh.

A soldier cleans and polishes a gun
Sleeps unaware of the clarion call.

Mọi việc dần vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Băng Demondel còn quá mới, ngoài những tên tuổi khổng lồ như mẹ và cậu của Takotori thì thật ra cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to, quá thiếu nhân lực, quá dễ dàng bị loại bỏ. Chỉ cần một tác động nhẹ, Demondel sẽ tan rã như cát nắm trong tay, hoà vào làn gió thời gian, không ai còn hay biết.

Số ảnh được gửi đến ngày càng nhiều. Những vụ ám sát cũng ngày càng nguy hiểm hơn. Katori giấu Takotori về vết rạch bên vai trái, Takotori cũng không để Katori biết về mảnh bom cứa vào đùi. Anh và cậu chẳng để ý đến lá thư đe doạ gửi đến mình mấy, cho đến khi mọi việc xấu dần, rồi cậu và anh tự hỏi bản thân xem liệu có phải mình đã sai khi ở bên cạnh người kia. Cậu nghĩ mình mang cho anh phiền phức, anh nghĩ anh mang cho cậu kẻ thù.

Chẳng thể bảo vệ cho người thương.
Chẳng thể bảo vệ cho người thương.

Hai người dằn vắt tâm trí mình, phất điên vì ý nghĩ về tội lỗi của mình. Cả hai nuối tiếc cuộc sống hiện tại, sao mà không nuối tiếc cho được đây. Buồn thay, có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì cứu vãn hiện tại. Điều gì cần đến sẽ phải đến, anh nạp lại khẩu súng, cậu mài lại đám dao, đạn được lên nòng và tên được vót nhọn, hai người phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Có lẽ đã đến lúc rời xa nhau rồi.
Có lẽ đã đến lúc phải rời xa nhau rồi.
___________________________

War bellows blazing in scarlet battalions.
General order their soldiers to kill.

Tất cả bắt đầu từ một tối Takotori về, tỏ ra mệt mỏi, lạnh nhạt và hờ hững. Anh cố tình làm thế để gợi chuyện, Katori cũng chớp ngay cơ hội để càu nhàu. Hai người cãi nhau hăng máu lắm, diễn đạt vô cùng luôn, cả hai đều tưởng đối phương đang điên tiết về mình, cũng tưởng mình là người đi gây sự. Sau hôm đó, tần suất cãi vã giữa hai người ngày càng nhiều. Chỉ cần Katori vừa dỗ Ako ngủ xong, trận đại chiến lại tiếp diễn như chưa từng dừng lại. Takotori chửi thề không có điểm dừng, Katori xé tấm ảnh hai người chụp hồi chưa có Ako. Anh đứng ngoài thời tiết lạnh giá mà châm thuốc liên tục, khói trắng phả vào làn tuyết xốp mịn phù phiếm; cậu ở trong vội vã ghép lại những mảnh ảnh vụn, miệng cười mà tiếng khóc vẫn thoảng trong gió buốt trời đêm. Họ tránh mặt nhau. Dần dà, đến cả đứa trẻ bé xíu cũng từ từ thấy có gì không ổn giữa ba và bố, con bé hay khóc đòi bố khi ở với ba, và làm ngược lại khi ở với bố.

Thực ra, họ đã quên mất phải cãi nhau vì cái gì, phải chửi rủa nhau vì cái gì, phải nhục mạ nhau vì cái gì, phải tra tấn tinh thần nhau vì cái gì. Họ biết tiếng kêu cứu sâu trong tim mình, nhưng lí trí không cho phép họ từ bỏ. Sự quyết tâm đã trở thành một vị tướng chi phối mọi hành động, và tình cảm cá nhân giờ tựa người lính câm lặng, không thể làm trái lời. Tất cả những gì họ nghĩ được, chỉ là một khao khát vô cùng mạnh mẽ thôi.

Phải bảo vệ tình yêu của đời ta.
Phải bảo vệ tình yêu của đời ta.

Bằng tình yêu, bằng sinh mạng, bằng mọi giá.

And to fight for a cause
They've long ago forgotten.

Takotori và Katori chia tay, lẽ tất yếu khi cả hai muốn vậy và cố tình làm vậy. Họ tính đột ngột bỏ nhau đi mà không một thông báo, không một lí do, không lời từ biệt, tránh gây thêm rắc rối cho người còn lại, cũng để tránh sự do dự đang lớn lên trong lòng. Cả hai đều viết giấy để lại cho đối phương đừng tìm, rời nhà cùng một lúc. Chỉ là Katori xếp đồ trước, Takotori xếp đồ sau; Takotori đi cửa trước; Katori đi cửa sau; Katori để giấy nhắn nhỏ xíu ở tủ giày cửa trước, Takotori mãi mới nhớ đến để lại lời nhắn, vội vàng dán mảnh giấy bé tẹo ở cửa bếp phía sau rồi phi thẳng ra ngoài luôn. Không hề đụng mặt. Katori ôm Ako đi cùng, vì xét về mặt lý thuyết thì đó là con cậu, cậu không muốn Takotori phải phiền hà vì việc chăm trẻ con cả ngày. Cậu sẽ gửi con bé ở chỗ mẹ anh, đứa trẻ ở đó sẽ an toàn nhất.

Hai người chia tay nhau, vì cả hai người quá yêu nhau.
Cả hai người quá yêu nhau, nên hai người chia tay nhau.

Mong ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương sẽ xoa dịu đi vị đắng trong thứ tình yêu của kẻ tội đồ này.

Hai con người đó, mỗi người một hành trình, quay lưng và không một lần ngoảnh đầu lại. Căn nhà đã từng êm ấm kia cháy rừng rực, như khóc như than. Không phải một trong hai người phóng hoả. Không ai biết, không ai hay, vì cả hai đều không muốn nhìn về phía sau để rồi băn khoăn hối hận.

Và cuộc trốn chạy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top