Grief (Katori's side)

This is yours, Devz_Joker. The other part is JohnDagger's.



Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme

Katori chưa bao giờ thích sự yên bình. Ngạc nhiên nhỉ? Thật ra ai ở trong náo nhiệt quá lâu cũng sẽ thế thôi, rời nó ra là như bị mất phân nửa cuộc sống. Nhưng không có nghĩa là y muốn cả đời ngập ngụa trong dối gian lừa lọc được bao phủ bởi hào nhoáng, nhất là khi nó làm gia đình y tan cửa nát nhà. Không chỉ một lần. Không chỉ một gia đình.

Mãi y mới có mấy phút bình yên của cuộc đời. Ako vừa mới ngủ. Hình như con bé nhớ Takotori, thành ra kẻ vụng về này phải dỗ mãi mới chịu mếu máo ôm cái khung ảnh chụp chung ba người mà để y vỗ về. Cái ảnh đó chụp mặt Takotori nhăn nhó như ăn phải cái gì chua lắm, vậy mà con bé cũng ôm cho được, cũng có hơi buồn cười. Mà nói gì chăng nữa, cứ chạy loạn cả lên thế không tốt cho nó chút nào hết. Thiếu thốn thời gian chăm sóc nên đứa nhỏ nhẹ đi trông thấy, lại đang đúng độ bắt đầu ăn dặm nên càng dễ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, sau này dễ ốm bệnh vô cùng. Y thề với bản thân và cái bóng đèn dây tóc tù mù trong nhà trú ẩn tạm thời này, sau khi mọi việc qua đi, y sẽ chăm sóc Ako bé bỏng tốt hơn, sẽ dành cho nó cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Y chết cũng được, nhưng con gái y phải sống, phải hạnh phúc. Ai bảo chỉ có máu mủ ruột rà mới hi sinh vì nhau đến vậy - cả y và con y là hai nhân chứng sống rành rành ra đây, chỉ có những người nào thật sự che chở ta trong lúc khó khăn mới là người đáng tin tưởng.

Y tin tưởng Takotori của y sẽ bảo vệ hai người, nhưng chỉ lần này thôi, hãy để y bảo vệ anh. Chỉ một lần này thôi, miễn anh yên ổn, y làm gì cũng được... Và cuối cùng cái tên sát thủ tay mơ kia cũng gục xuống, sau khi trúng phát tên thứ hai tẩm độc từ cây nỏ yêu thích của y. Quả nhiên nỏ dễ nhắm hơn cung nhiều.

Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine.

Hiện tại y đang ở rất xa anh. Xa thật xa. Xa nên ngày càng khó tìm lối về. Thậm trí có lẽ còn phải xa hơn, xa mãi. Rồi đến một lúc nào đó đủ xa và xa đủ lâu, anh sẽ quên mất y, y sẽ quên đi anh, cả hai người chẳng bao giờ còn nhìn thấy nhau.

Ngẫm lại một chút, con sói mắt đỏ kia đang làm gì vậy? Hẳn lại đang tuỳ hứng ở nhà làm mấy trò điên rồ đi? Liệu anh có khoẻ không, có biết nấu đám ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương trên kệ bếp với cái gì hay không, ăn uống đầy đủ không, có nhớ phải tưới cây không, có nhớ nghỉ ngơi đầy đủ không, có nhớ y và Ako không... Càng nghĩ, y càng thấy lo lắng, xong cũng chỉ thở dài thườn thượt chứ chẳng làm gì được. Nói gì thì nói, y yêu anh nhiều lắm, tuy có thể bên ngoài khó mà thể hiện ra nhưng y vẫn luôn yêu anh. Y nhớ anh khủng khiếp, y nhớ đến tưởng như hoảng cả lên rồi.

Giá mà có thể gửi đến anh một lời hỏi thăm, người đã từng là tình yêu đích thực của tôi...
___________________________

Tell him to make me a cambric shirt
Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme

Trong lúc chạy loạn, Katori vì che chở cho Ako bé bỏng khỏi bị thương nên trầy da tróc vảy cũng kha khá. Lại một cái áo nữa rách tơi tả, lần này là cả mảng lớn bên xương sườn, tuột hết chỉ, không mặc được nữa. Y xót đứt ruột, bao nhiêu công may vá của y mà rốt cuộc lại thành ra một mớ giẻ rách thế này. Thay một cái sơ mi khác, y gấp cái đống vải lại rồi cất vào túi đồ. Sau này có khi sẽ dùng đến, tiết kiệm chưa bao giờ là thừa cả.

Y đã ngắm mẹ mình may quần áo không biết bao nhiêu lần hồi còn nhỏ. Bà khéo lắm, đâu phải tự dưng người ta mệnh danh bà là thợ may giỏi nhất cả nước. Cuộn vải dù xấu hay đẹp một khi đã vào tay bà sẽ biến thành bộ đồ hoàn hảo nhất trên thế gian. Từng đường kim mũi chỉ được chăm chút tỉ mỉ, từng hoa văn bé xíu được cần mẫn làm thủ công, từng công đoạn đều vô cùng cẩn thận. Bà dồn hết tâm huyết vào việc may vá. Chính vì thế, ngay cả một mảnh tranh thêu nhỏ xíu nhưng nếu là mẹ y làm thì cũng được trả giá trên trời vì chất lượng có một không hai như vậy. Những khi rảnh rỗi, bà dạy y những kiến thức căn bản nhất về may vá, y cũng chăm chỉ học hỏi, ngày ngày ngắm mẹ làm việc rồi ghi nhớ từng chút một... Lúc đầu chỉ nghĩ học nhiều biết nhiều thì tốt, ai ngờ sau này lại hữu dụng đến vậy, tiết kiệm được cả đống tiền. Nhớ ngày trước, y từng dốc hết chút vốn liếng ít ỏi ra làm cho Takotori một cái sơ mi đen dài tay đơn giản. Y chỉ thấy anh mặc thử đúng một lần rồi bỏ xó trong góc tủ, nhưng có thử là tốt quá rồi. Anh không để ý đến ăn mặc lắm, toàn vớ đại cái gì thì mặc cái đấy, làm cho anh cái áo tử tế cũng chẳng bòn rút của y bao nhiêu cân thịt, dù số tiền mua nguyên liệu cho cái áo đấy gọi là ném ra ngoài cửa sổ cũng không ngoa...

Without no seam nor needlework
Then he'll be a true love of mine.

Cái kẻ khó chiều đó, nếu nhìn thấy mặt y lần nữa, liệu anh có nhận thêm cái sơ mi nào hay không nhỉ? Chắc sẽ lại bày ra mấy trò điên rồ, kiểu như bắt y may áo mà không dùng kim chỉ chẳng hạn. Cái đầu điên rồ đó dễ nghĩ mấy thứ như thế lắm. Nếu anh có yêu cầu như vậy thì nằm mơ nhé, rảnh thì anh tự đi mà làm. Y cùng lắm sẽ dùng hồ mà dán ra áo cho anh, nhưng nếu vậy quả là vừa tốn hồ vừa tốn vải, nên sẽ khỏi may áo iếc gì hết. Mà cũng kệ thôi, đi qua nhau mà chào được một câu đã quá tốt rồi, y chẳng mong hơn nữa. Mặc dù y đang tranh thủ khâu đống vải cắt từ chiếc áo rách thành hình cành ngò tây.

Rồi y sẽ tiếp tục khâu thêm nhiều cành ngò tây to nhỏ khác nữa, với tình hình chạy loạn bây giờ thì chắc mỗi ngày một cành đã là nỗ lực lắm mới làm được. Xếp chúng thành hình vòng cung, sau đó hồ cứng lại và gắn thêm kim cài, và y sẽ cất thật cẩn thận... Hi vọng y sẽ sống đủ lâu để hoàn thành thứ đó. Cái áo trước Katori may cho anh sẽ đi thành một bộ với chiếc băng cài này, cùng hoạ tiết mà. Takotori chẳng hơi đâu quan tâm đến mấy cái ý nghĩa của các loài cây cỏ vớ va vớ vẩn, nhưng y vẫn cứ làm thôi. Anh không ngắm thì y ngắm, may vá cũng là nghệ thuật, y thề là y làm vì bản thân hơn là làm cho anh. Loại thảo mộc này không những được coi là liều thuốc tâm linh bởi các dược sĩ thời trung cổ mà mang ý nhắn nhủ "Em là của anh", y cũng mong mình sẽ mãi mãi là của anh. Kể cả chỉ là vật sở hữu như những ngày đầu mới gặp cũng được, chỉ cần anh có bên cạnh là y thấy quá tuyệt vời rồi... Nhưng ngay cả điều đó giờ đã thành mơ ước mong manh, quá xa vời.

Đến khi nào tôi mới làm được chiếc áo mang yêu cầu không tưởng như vậy, để lại trở thành tình yêu đích thực của anh...
___________________________

Tell him to find me an acre of land
Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme

Cảm giác chen chúc trên xe buýt như thế này an toàn cũng không hẳn là an toàn, nhưng có nhiều người bao quanh vẫn dễ trốn hơn là nơi đồng không mông quạnh. Mấy vết xước trên mặt đã dạy dỗ lại cho Katori về điều đó.Y địu Ako trước ngực, vỗ cho con bé ngả vào bên vai lành lặn của y mà ngủ. Dạo gần đây con bé ngủ chập chờn, cứ vừa thiu thiu giấc là lại dậy vì tiếng súng tiếng dao. Hôm trước còn quá nguy hiểm, y chỉ cần xoay vai chậm một khắc là viên đạn sẽ vào mặt Ako thay vì bắp tay y, nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy sợ. Đương nhiên là kẻ đó được đặc biệt chăm sóc tử tế. Tất cả bọn chúng đều thật thiếu giáo dục, ngần ấy tuổi đầu còn không biết phải yên lặng khi trẻ con ngủ.

Y có cảm xúc khá phức tạp về sự yên lặng. Thường thì yên lặng là báo hiệu cho điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, im lặng càng sâu thì nguy hiểm càng lớn. Cứ trốn rồi chạy liên tục như y thì biết. Nhưng đồng thời, đôi khi sự yên bình đi chung với yên lặng. Giả dụ như khi y vỗ Ako ngủ, ngoại trừ chất giọng khàn khàn khi y ru đứa trẻ thì chẳng còn âm thanh nào khác. Có hơi tịch mịch đấy, nhưng bình lặng và ấm áp đến lạ. Y hiện giờ rất nhớ những khi Takotori, y và Ako... còn bên nhau. Y ru Ako ngủ, Takotori của y ngồi ở bên, im lặng nghe ngóng. Cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào, dịu dàng như dòng máu chảy khắp cơ thể. Chẳng bao giờ y thừa nhận y thích thế, anh sẽ trêu chọc y đến không ngẩng mặt lên nổi mất. Đáng tiếc những ngày cuối cùng bên nhau lại là những trận cãi vã y cố tình tạo ra mỗi đêm, thậm trí cả hai còn đánh nhau nữa. Cũng kệ thôi, đã xa nhau rồi, không nên nghĩ nhiều nữa.

Y có ấp ủ một ước mơ nhỏ bé và sến sẩm. Y kể cho Takotori nghe về nó trước khi có Ako, giữa những đêm toan tính phục hận, nhưng y chưa bao giờ thấy anh bày tỏ chút cảm xúc nào hay có bất kì nhận xét gì cả. Chắc tại cái ước mơ phù phiếm như thế không đáng để anh quan tâm, người thực tế như anh hẳn nghĩ đó là một trò cười thiếu muối. Gì chứ, đến chính y cũng thấy y mơ mộng như mấy con nhóc mười lăm. Một ngôi nhà rộng rãi với hai quả tim vàng, ở một chốn khỉ ho cò gáy chẳng ai biết tới, cây cối rậm rạp bao phủ, ngần ấy thứ nghe có giống thứ một thằng trai mười chín tưởng tượng ra không? Lại còn đòi ở cái nhà đó để trồng hoa trồng cỏ, bảo một sát thủ tài năng đi bắt mấy con thú rừng vặt về thuần hoá, cả đời chỉ nhìn mặt nhau mãi đến chết già chẳng lẽ không thấy chán? Y thậm trí còn nghĩ chốn tận cùng thế giới đó sẽ giống như thành phố Scarborough nơi Anh Quốc hiền hoà bên biển mà chẳng quan tâm đến cái quá khứ xô bồ của những buổi chợ phiên nổi tiếng, thật là đáng cười. Takotori của y coi rẻ cái ước mơ như thế cũng phải. Có lẽ y nên dùng nhiều ngải đắng hơn, hương thơm đặc biệt của thứ cây họ bạc hà có vẻ dùng để an thần tốt lắm. Tuy chưa chắc chắn ngải đắng sẽ tốt bằng hương thảo nhưng có cái gì dùng cái đó vậy, y chỉ cầm ngải đắng đi mà dùng cho bản thân thôi, hương thảo để cho Ako.

Between the salt water and the sea strand
Then he'll be a true love of mine

Nhưng đến bây giờ y vẫn không hối hận vì ước ao hão huyền đó. Hiện tại, nó chính là động lực để y tiếp tục chốn chạy khỏi đám chó săn kia. Takotori phải được an toàn, Ako phải được an toàn, để bảo vệ hai bố con họ thì giá nào y cũng trả. Đem y ném cho cha cũng được, vứt y trở lại nhà thổ cũng không vấn đề, miễn là hai con người y yêu thương nhất sống yên ổn.

Nếu còn có thể bên nhau lần nữa, y nhất định sẽ dùng đủ mọi chiêu trò để ép Takotori của y làm vài thứ quái đản, coi như để trả thù mấy cái yêu cầu quá quắt của anh cũng như bõ công y cãi nhau với anh trước kia. Tìm một hòn đảo nằm giữa muối trắng và biển xanh thì sao nhỉ? Xem thử xem cái mặt hay nhăn nhó ấy còn có thể nhăn nhó đến mức nào. Rồi y sẽ âm thầm dùng tiền của anh để mua một khu ở Scarborough - có lẽ cũng không khó khăn lắm, mẹ Takotori đang nghỉ dưỡng ở đó - để hiện thực hoá cái ước mơ thiếu nữ kia. Chắc anh cũng chỉ trầm mặc không nói gì thôi, anh vẫn luôn ủng hộ cậu mà, phải không?

Liệu anh có thể đi tìm chốn lạ lùng đó, để lại trở thành tình yêu đích thực của tôi...
___________________________

Tell him to reap it in a sickle of leather
Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme

Katori rất hay nghĩ ngợi bâng quơ, nghĩ lắm thứ hơn Takotori nhiều. Có khi còn gọi đùa là "não nhăn" hơn hẳn anh. Chỉ đơn giản là tự dưng nghĩ đến mấy thứ linh tinh vậy thôi, chẳng có ý gì hết. Đường qua nhà của mẹ Takotori có thể gọi là an toàn, y có thể cứ thế bắt đại một cái xe taxi rồi đi thẳng đến đó. Vừa ngồi trong xe chơi với Ako, y lại vừa bất chợt tưởng niệm những ngày tháng đẹp đẽ hiếm hoi trong quãng thời gian từ khi y sinh ra đến giờ.

Mẹ Katori thật sự hợp với cách gọi "mẹ hiền". Trong ký ức mờ nhạt, y nhớ bà chưa bao giờ nói nặng y dù có nghịch ngợm đến đâu, luôn bao dung những lỗi lầm con nít khi xưa. Nụ cười của bà cũng dịu dành và ấm áp vô ngần, y luôn thấy mọi vật xung quanh như toả ra thứ ánh sáng diệu kì khi mẹ y khúc khích... Mẹ rất giỏi nữ công gia chánh. Người đâu chỉ giỏi mỗi may vá, những chiếc bánh thơm phức người làm khi rảnh rỗi cho đến khi này vẫn là thứ ngon nhất trên đời y từng ăn. Y cũng hay nhờ mẹ làm bài tập thủ công cùng, nên bài của y toàn được giáo viên khen là đẹp nhất lớp, bao ánh mắt của lũ lít nhít ngập tràn ghen tị đổ dồn về phía y. Mẹ quả thật là thần tượng trong lòng Katori bé xíu dễ thương ngày đó.

Hơn thế nữa, bà cũng rất yêu cây cỏ. Không rõ là từ tấm bé hay sau này hay hồi tưởng lại mới vậy, nhưng Katori đặc biệt yêu thích đám thảo mộc họ bạc hà - đồng thời là loài cây yêu thích nhất của mẹ. Người dạy y về hương thảo là kĩ nhất, vì theo như người nói thì đám cưới của người tràn ngập vị thanh mát của loại bạc hà mềm mại ấy...Mẹ kể rằng ngày hôm đó, bà ngoại gài lên tóc mẹ hai nhành hương thảo, nguyện cầu cho tình yêu chậm rãi nhưng mãnh liệt và bền bỉ qua tháng năm, rồi còn dặn khi nào suy nghĩ điều gì quan trọng thì hãy đặt một bó hương thảo dưới gối nữa. Câu nhắn gửi "Remember me" - hãy nhớ tới em, cùng lòng trung thành và ký ức không bao giờ phai cũng được gửi gắm vào từng gân lá bé xíu xiu. Đến giờ, y trở nên giống như mẹ ngày xưa, trồng thật nhiều hương thảo, buộc thành bó nhỏ và bỏ dưới gối mọi người. Tất nhiên là y có hơi thiên vị cho Takotori và Ako một chút, hương thảo của hai người họ bằng của ba người khác gộp lại. Có lần Takotori hỏi y rằng bỏ cây dưới gối làm gì, cài thẳng lên tóc như y thi thoảng hay cài cho Ako có phải tiện hơn không, rồi xung phong đội cả đống hương thảo trên đầu đi khắp nhà. Khi đó mẹ và cậu của anh cũng đang ở đấy chăm cháu, cả mấy người được một trận cười đến quặn cả ruột trong ánh mắt đỏ bối rối khó hiểu. Chuyện này lan ra ngoài thì chắc anh chẳng còn cái lỗ nẻ nào mà chui xuống mất, phải cảm ơn mẹ nhiều vì dạy y về ý nghĩa các loài cây rồi.

Nhưng ở đời hay nói "người tài mệnh bạc", mà mẹ y thì thật sự là nhân tài. Sức khoẻ bà vốn đã yếu, rồi một cơn bạo bệnh mang bà đi, nhanh chóng và đột ngột. Mang theo cả tuổi thơ yên bình của y đi cùng nữa. Y cũng nhận thấy mình khá giống mẹ, từ mái tóc đen mềm cho đến đôi mắt huyền sắc, chỉ khác mỗi khí chất, bảo sao cha lại cho y nếm trái cấm sớm như vậy. Thứ duy nhất bà để lại là bài ca Scarborough Fair vẫn ru y ngủ hằng đêm. Mẹ hát hay lắm, những nốt cao nghe nhẹ và trong như thanh âm của thiên sứ. Dân ca Anh cổ xưa thường nói về thứ tình yêu đôi lứa mà chàng trai chỉ có thể ôm ước vọng về người mình thương khi thấy bóng hình nàng lướt qua đâu đây, không một lời trách cứ. Ông ngoại y là người Anh chính gốc đã từng dùng những câu hát này để bài tỏ tình thương với bà ngoại y - một người Á Châu, trong buổi chiến tranh, khi tình yêu giữa một người bản xứ và kẻ ngoại quốc là tội lỗi không tha thứ được. Nhưng rồi hai người cũng bất chấp tất cả để đến với nhau, có một đứa con gái xuất sắc và bây giờ là một đứa cháu trai đáng yêu, cuối cùng là nắm chặt tay nhau mà đi đến thế giới khác. Mẹ Katori thuộc nằm lòng từng câu từng chữ của Scarborough Fair, học cả cách hát sao cho đúng lời Anh cổ cũng không sai một li, để rồi dạy lại cho y từng chút. Ngày trước, y hay được mẹ khen là học hát rất nhanh, nhưng bây giờ thì giọng y không trong trẻo nữa, trầm và hơi khàn. Sau bao nhiêu lâu chôn chặt tuổi thơ và đắm chìm trong những âm thanh xập xình cuốn hút nơi làm việc, y mới ngâm lại câu ca cũ khi ở bên Takotori. Anh bảo giọng y nghe ấm áp, nhưng y thấy giọng anh còn tuyệt vời hơn, đâu phải tự dưng đôi khi cậu bắt anh gọi tên mình tới cả chục lần như vậy.

Dù sao thì Ako cũng có vẻ thích nghe Scarborough Fair, vì lần nào y ru bài này cũng ngủ rất ngon. Takotori từng hỏi tại sao y lại hát cho Ako bài ca buồn thảm như vậy, là mong con gái sẽ chỉ yêu một người duy nhất sau này hay mong sẽ có người sau này chỉ yêu duy nhất một mình đứa trẻ. Y chỉ cười thôi, có lẽ y mong cả hai, và cũng mong dành cho con bé những yêu thương như khi xưa mẹ dành cho y. Sau này, có lẽ y sẽ đặt làm một hộp nhạc của làn điệu dân ca cổ đó, tự tay khắc lên trên những cành hương thảo mềm mại và tặng con bé vào sinh nhật thứ mười sáu - tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Khi đó cả y và Takotori cũng chưa già, họ không nhăn nheo như mấy bô lão lẩm cẩm - dù y nghi ngờ điều đó khi suốt ngày thấy anh nhăn nhó mặt mũi, cả nhà sẽ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm thật vui vẻ, không khí gia đình đầm ấm sẽ là ký ức tuổi thơ đẹp nhất Ako mang theo khi vào đời... Nếu anh và y còn có thể bên nhau lần nữa, nếu có thể như vậy thôi.

And to gather it all in a bunch of heather
Then he'll be a true love of mine

Đã đến lúc xuống xe. Mặc cho cái nhìn ái ngại của tài xế, y bảo bác ta dừng lại ngay cuối đường, trả tiền đầy đủ rồi đi thẳng vào đường mòn rậm rạp cây. Chỗ này là đất tư nhân, mẹ Takotori bỏ tiền ra để xây dựng căn nhà nghỉ dưỡng ở chính giữa khoảng đất. Đã có lần đến rồi, đám cành lá không thể làm khó y quay trở lại. Ako hôm nay thức khuya hơn mọi hôm, nhưng Katori chưa muốn ru con bé ngủ vội, y sợ đây sẽ là lần cuối cùng y được ôm con gái bé bỏng như thế này.

Katori tự hỏi rằng, nếu như trong Scarborough Fair toàn là những yêu cầu kì quái người đàn ông đưa ra để cho nàng thơ thấy rõ tình yêu của chàng vô vọng biết bao, vậy thì cô gái có muốn thực hiện chúng và có thể thực hiện chúng không? May chiéc áo không đường kim mũi chỉ, tìm mảnh đất giữa muối mặn và biển xanh, hay gặt hái bằng chiếc liềm da rồi buộc lại bằng đám thạch nam mong manh? Cũng có thể có, cũng có thể không, ai mà biết được, yêu thương là mù quáng nên mấy việc đó đâu nhằm nhò gì. Rồi y chợt nghĩ đến Takotori. Những trò đùa quái đản ấy, chúng liệu có phải chăng là một cách để nói rằng anh yêu y vô cùng, hay tình yêu y dành cho anh là tuyệt vọng đây? Tính anh tuỳ hứng lắm, y cá chắc trăm phần trăm mấy cái chọc ghẹo ấy là do anh nổi hứng thôi, không tác oai tác quái như vậy thì còn gì là Takotori của y. Nhưng dù thế nào thì y cũng sẽ đảm bảo rằng kể cả khi anh có hàm ý sâu xa đến mấy chăng nữa thì y cũng sẽ chứng minh cho anh thấy y yêu anh. Chỉ có điều, ngay cả khi y đã làm những thứ vô nghĩa như gặt đám hương thảo y hay trồng bằng liềm da và bó chúng trong thạch nam, anh có lại chấp nhận y không? Sau đó vẫn còn nhiều thử thách đang đón chờ, y còn có thể lại cùng anh vượt qua chúng không? Y không biết, y cũng không muốn biết và không cần biết, thời gian của y sắp hết rồi.

Tôi phải làm sao mới thực hiện được cho anh điều không thể ấy, để lại trở thành tình yêu đích thực của anh...
___________________________

((Dear, when thou has finished thy task
Parsley, sage, rosemary and thyme))

Mẹ Takotori ra mở cửa. Y chẳng nói chẳng rằng gì, đưa Ako cho bà, tháo ba lô đựng đồ của con bé đặt xuống cửa thật nhanh rồi ôm đồ của mình chạy một mạch. Có gì cần giải thích, y đã viết hết sẵn sàng trong một phong bì nhét ngay ngăn khoá ngoài ba lô, anh đọc sẽ hiểu thôi. Tiếng Ako khóc văng vẳng đằng sau, cùng với mấy câu thét của mẹ Takotori nghe loáng thoáng như "Katori đợi đã" hay "Takotori đằng kia" làm tim y đập hụt mất nhịp, đau không thở nổi.

Lúc gần đến căn nhà trong khu rừng nhỏ, y đã nghe thấy tiếng bước chân lao xao đạp trên đám lá khô quắt. Rất nhẹ, có vẻ vẫn còn ở khá xa, không có tiếng lôi kéo nên có thể không có chó và y vẫn chưa bị xác định ra, cảm ơn giác quan thứ sáu Katori mài dũa bao lâu nay đã giúp y nâng cao đề phòng hơn bao giờ hết. Sau khi phán đoán sơ qua tình hình hiện tại của bản thân, y quyết định đi lòng vòng một hồi để tạo dấu vết giả kéo dài thời gian mới quay đến nhà mẹ Takotori, giao lại Ako ở đó rồi lộ diện để chí ít kéo hết đám săn mỗi khỏi khu này. Y vừa đánh động lũ điên đó xong, việc cuối cùng cần làm chỉ là chạy thôi.

Takotori đã luôn ủng hộ y, giúp đỡ y, bảo vệ y. Còn nhớ ngày trước, khi vẫn còn bên nhau, Katori đã đưa cho anh con dao gấp thuộc loại tốt nhất trong bộ sưu tầm của mình như một tín vật. Trên cán dao, y tự tay khắc chìm nhành xạ hương mềm mại, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và có chút gì đó là mong muốn kề vai sát cánh bên anh. Nên y phải cố gắng lên. Để trở thành người xứng đáng với anh, y phải cố gâng hơn nữa để bảo vệ Takotori, bảo vệ Ako, bảo vệ cuộc sống tươi đẹp khó khăn lắm y mới có được. Phải chạy nhanh hơn, xa hơn. Càng xa nơi đây càng tốt.

((Come to me, my hand for to ask
For thou then art a true love of mine))

Chạy, bắn, chém, rồi chạy. Y phải chắc chắn cái lũ đuổi theo y hoặc là chết, hoặc là lạc vào mấy cái bẫy xung quanh khoảng rừng nhân tạo ấy. Có bị bắn từ phía sau đi chăng nữa, bị rạch một nhát dài ngay trước ngực đi chăng nữa, y vẫn vững vàng mà chạy, bắn, chém rồi chạy.

Chạy, chạy nữa, chạy mãi. Y chẳng trốn được nữa, chúng cứ lần theo máu của y thì trốn cũng vô ích. Giờ thì có vô vọng đến mấy thì cũng phải chạy, chạy thật xa vào. Càng xa càng tốt, xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tiếng thứ gì đó nổ phía xa làm Katori giật mình trượt chân, ngã đập cả đầu xuống đất. Đom đóm bay đầy mắt, ánh nhìn cũng tối hẳn đi, nhưng y vẫn phải cố mà gượng lên để chạy tiếp. Quay đầu lại, may là tiếng nổ không phát ra từ hướng nhà mẹ Takotori, nghĩa là họ vẫn an toàn. Nhưng chưa thể dừng được. Chưa đủ xa, chưa thể dừng được. Y cứ chạy rồi vấp, chạy rồi đâm vào mấy cái cây, chạy đến khi lao thẳng xuống một vách đá khá cao để rồi không dậy nổi nữa.

Cái kết này quả là lãng xẹt, Katori làm sao cam chịu. Y còn chưa sống đủ, chưa ở bên Takotori và Ako, chưa chứng minh cho anh thấy rõ trái tim y, chưa tận hưởng trọn vẹn gia đình nhỏ, y chưa thể buông xuôi được. Y vẫn còn muốn yêu Takotori nhiều hơn nữa, nên y không được phép từ bỏ, y phải vững vàng lên.

Người yêu dấu hỡi, khi tôi thực hiện hết những yêu cầu quá quắt, xin anh hãy để tôi ùa vào vòng tay rộng mở ấy, nơi dành riêng cho tình yêu đích thực của anh...
___________________________

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme

Phải chạy, nhưng y không đứng dậy được. Mong hai viên đạn kia không trúng vào nội tạng hay cái gì quan trọng. Chắc chắn có gãy xương rồi, may là chỉ có một bên chân thôi, tay y vẫn tạm dùng được. Nhưng y mất máu nhiều quá, chóng hết cả mặt, đom đóm cũng nay đầy mắt rồi. Y chợt nhớ đến căn nhà trên đồi, đến Ako dễ thương của y, đến Takotori y hằng yêu dấu, đến thời gian ba người vui vẻ như một gia đình thật sự bên nhau.

Ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương. Những thảo mộc họ bạc hà, những loại cây tượng trưng cho tình yêu, cũng chính là những nhắn nhủ Katori âm thầm chuyển đến Takotori. Cầu mong chúng sẽ mãi bên anh và con gái, cầu mong một ngày hai người sẽ hiểu hàm ý của y.

Đến khi thảm hại thế này, y vẫn nhớ đến Takotori, lo cho Takotori của y. Chưa bao giờ y hết yêu anh cả.

Hình như giờ khắc phải ra đi đã đến rồi, vì y nghe được tiếng bước chân vọng lại từ xa. Chỉ một người thôi, đám còn lại có lẽ vẫn còn đang nháo nhác khắp nơi vì đống dấu vết giả trước đó. Khó mà xem kẻ kia là bạn hay thù, từ khi rời xuống vách đá thì y đã chẳng tỉnh táo nổi nữa. Liệu y có sống sót nổi không? Tiếng lộp cộp khó lẫn của đế giày Tây chậm rãi lại gần hơn, rồi gần hơn nữa. Nhưng Katori vẫn chưa muốn bỏ cuộc vội. Y vẫn còn nhiều điều cần thực hiện, sự cố chấp cứng đầu ăn sâu vào máu thịt đương nhiên khiến y làm sao chấp nhận cái kết lãng xẹt thế này. Và khi cái người thâm trầm yên lặng đó đến gần, y dùng hết sức mình nhào lên kéo cổ áo kẻ kia xuống. Ít nhất, y cũng phải gửi được câu gì đó cho anh, phải cho anh biết rằng y thật sự rất yêu anh.

Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine.

Nếu có một ngày nào đó, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh...

Người đã từng là tình yêu đích thực của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top