[pokchya] psychotic game. p3


yêu Monlvlz8  rất nhiều.

"Tuyệt đối, tuyệt đối, đừng bao giờ để Junho ở một mình."

Câu nói luẩn quẩn trong tâm trí liên hồi khi Eunsang ngồi nơi bàn ăn mà như ngồi trên đống lửa. Đã quá tám giờ tối và anh vẫn chưa thể về nhà, Junho về trước anh ba tiếng sau giờ làm, tức là đã ba tiếng rồi, em không có ai ở cạnh bên.

"Hôm nay họp mặt gia đình bất ngờ mà mọi người đến rất đông đủ, thật may mắn."

Chết tiệt, Eunsang trong lòng canh cánh sốt ruột, cứ cách năm phút lại lén lút nhìn xuống dưới bàn, tay bấm gửi tin nhắn đến dãy số quen thuộc, nhưng mãi chẳng có câu trả lời, tai ngập ngừng nghe loáng thoáng được mẩu trò chuyện của mấy người họ Lee, thực sự, ai mà có tâm trạng để quan tâm đến cái bọn nhảm nhí đấy.

"Thế hôm nay chúng ta tụ họp lại làm gì vậy ạ?"

Eunsang mắt vẫn dán vào màn hình sáng dưới bàn, lẳng lặng nghe ngóng, chờ đợi hồi âm từ Junho để chắc rằng em vẫn ổn, mặc dù chuyện đó nghe có vẻ không khả quan cho lắm.

"Chia tài sản thừa kế của ông bà nội, nên mới tập hợp các con cháu về đây."

Anh dừng lại một chút, đưa mắt lên nhìn xung quanh bàn, mấy đứa con cháu vừa nghe đến chia tài sản thì mắt liền sáng bừng lên, tự hỏi liệu mình lấy được bao nhiêu phần lòng ông bà nội, Eunsang cười khẩy, không ngờ ngày này đến nhanh thật.

Và rồi chợt nhật ra một điều bất hợp lí, Eunsang khé nhíu mày, cất giọng giữa bầu không khí im lặng, hồi hộp chờ đợi đọc bản thừa kế.

"Vậy sao nói con không cần đưa Junho đi cùng vì đây chỉ là buổi gặp mặt thoáng qua? Em ấy là con thứ hai trong gia đình đấy?"

Giọng Eunsang bắt đầu gằn lên, như thể muốn doạ nạt đám người mà anh biết chẳng yêu thương gì Junho, nhưng càng nổi nóng, mất đi sự bình tĩnh, thì anh sẽ càng thua nhanh hơn.

"Một đứa con nuôi ngoài huyết thống đơn giản không xứng đáng để nhận thừa kế."

"Bà dám nói ai không xứng-

Chết tiệt, Eunsang gần như nổi cơn điên khi phải ngồi nhẫn nhịn giữa một đám người vô lương tâm, may thay có ba mẹ Eunsang cản anh lại, trước khi anh kịp làm gì đó mạnh tay hơn với bà chị nhà ngoại vừa thốt lên những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp về em.

"Tất cả im lặng, sau đây sẽ là bản thừa kế..."

Như đổ thêm dầu vào lửa, cậu con trưởng nhà họ Lee với mái tóc đỏ rực đẩy ghế ngồi xuống, cố gắng tạo tiếng động chói tai khi kéo lê chân ghế đi một đoạn, giờ thì anh chẳng còn để tâm những gì diễn ra xung quanh mình, việc thừa kế cũng chỉ là nhận thêm một cọc tiền, ít nhất thì vài con số vớ vẩn nào đó ở đuôi khoản tiền trong tài khoản sẽ thay đổi mà thôi.

To : Lee Junho
Em ổn chứ, anh sẽ về ngay.

Trả lời anh đi.

Anh sắp về rồi, ngoan, đừng làm loạn.

Junho, em có ở đó không?

"Đằng nào thì, sau hôm nay, nó cũng sẽ chẳng còn ở trong nhà này để mà nhận thừa kế nữa đâu."

Lời nói nhẹ tênh, bé đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy, đồng loạt những con người mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt và vô hồn, lớp son phấn như lớp tiền trát lên mặt chẳng thể che dấu được mép miệng nhếch lên đầy hoang dại, đám người là đồng loã với nhau khiến Eunsang thấy rùng mình sau gáy, không khỏi hoài nghi run sợ.

Lớn chuyện rồi.

---------------

"Junho, mau mở cửa cho anh!"

Eunsang điên cuồng gào lên khi đã mất đi hết lí trí, cổ họng như muốn vỡ vụn và lồng ngực bị chèn ép bởi làn khói độc, vai anh đã đau êm ẩm và nắm tay thì đã nhuốm máu.

Tiếng gọi khản đặc của Eunsang xen giữa tiếng ho, luồng khói mù mịt bao trọn lấy căn nhà, hô hấp khó khăn nhưng anh vẫn điên cuồng đạp cửa, vì Junho đang ở trong đó, và anh không thể không cứu em ra.

Màu tóc đỏ rực của Eunsang tựa hồ như bị nuốt chưởng bởi màu vàng rực cháy từ ngọn lửa đang dần lan rộng khắp căn biệt thự.

"Junho, cầu xin em..."

Eunsang cất tiếng trong vô vọng, tay cố gắng mở chốt khoá, vai vẫn từng đợt muốn thúc đổ cánh cửa, cảm xúc theo hai hàng nước mắt trào ra nhưng đến lưng chừng khuôn mặt đã khô hết vì hơi nóng cháy bốc lên không ngừng, tàn tro bụi cặn bay lên càng khiến khoé mắt cay xè nhưng nước mắt thì cạn kiệt chẳng thể trút.

"Chết tiệt, cầu xin em, mau mở cửa ra..."

Thời gian càng trôi, lửa cháy lan càng rộng, Eunsang thấy mình dần mất đi lý trí, cơn ho dữ dội lần này kéo đến chẳng dứt cho anh không có thời gian lấy lại hơi thở, lồng ngực cảm giác như vỡ vụn, từng mảnh vỡ đâm vào bề mặt phổi, hít vào thì đau xé nhưng không thở thì sẽ chết ngay tại đây.

"Junho...mở cửa."

"Các người...lũ họ Lee mau...mau biến đi..."

Eunsang nghe có tiếng trả lời lại phát ra từ sau cánh cửa lại chợt bừng tỉnh, áo vest đã cháy xém một nửa, khuôn mặt dính đầy nhọ và tóc thì bay đầy tro, lòng anh bỗng hối thúc rằng dù có chết cũng phải cứu được em ra, vì Eunsang sợ, sợ đến run rẩy cả thân hình chênh vênh giữa biển lửa, một cuộc sống không có em ở cạnh bên, thì sống không bằng chết.

Thời gian không đợi ai. Eunsang liều mình chạy khỏi cửa phòng Junho, đi xuống cầu thang lửa và xô đổ cánh của phòng kho, giờ đây cũng chìm trong lửa cháy, anh không ngần ngại xông vào, lục tìm trong ngăn kéo chiếc chìa khoá dự trữ.

Chiếc chìa khoá cầm vào cũng nóng đến mức như muốn tan chảy, để lại cho anh một vết bỏng trên hai đầu ngón tay.

Bước ra ngoài, nhìn lên tầng hai trong nỗ lực giữ hai mắt vẫn mở trong không khí nóng cháy và bụi bay đầy mặt, Eunsang nghĩ nếu bây giờ chạy lên tầng hai để cứu em, thì đằng nào cũng sẽ chết, vì cầu thang và nửa phía trên của căn biệt thự cháy gần nát, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ mà thôi. Giống như sự điên rồ và lòng quả cảm của anh bây giờ, phải nhanh chóng dùng hết trước khi tất cả đổ sụp và tan rã.

Nhanh chân chạy trên chiếc cầu thang chẳng còn ra hình cầu thang, tiến đến cửa phòng và đưa tay mở khoá, tay run đến mức tra chìa mãi không khớp, máu như túa ra trên các khớp ngón tay, chân đã bủn run muốn ngã quỵ thì cánh cửa bật mở, anh cố hết sức bình sinh len qua khe cửa rồi nhanh chóng đóng vào để khói không lan thêm vào căn phòng.

"Junho...anh về nhà rồi đây."

Eunsang ngây ngốc cười một cái, trong lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt qua được biển lửa để về với em, ngước mắt lên nhìn trên hai đầu gối quỳ rạp vì mệt mỏi, Junho ngồi bó gối trong góc căn phòng, bờ vai gầy của em run lên từng đợt dưới màn bóng tối lạnh lẽo.

Từng bước chân rã rời tiến lại gần phía em, Eunsang như muốn oà lên nức nở mà ôm lấy em vào lòng, nhưng chưa bước đến nơi thì mọi cử chỉ và hành động của anh chợt bị cắt ngang, đông cứng bởi giọng nói thều thào mang theo cơn hoảng loạng cất lên.

"Đừng lại gần đây...tôi ghét họ Lee...mau...mau cút đi."

Rốt cuộc ai đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh này vậy chứ?

Khói đặc bắt đầu bay vào phòng qua những khe cửa hở dần làm mờ tầm nhìn, vây đặc quánh lại dưới nền nhà muốn nuốt chửng lấy sự sống của hai người, đâu đó bên tai anh là tiếng vụn vỡ và sụp đổ của cấu trúc căn nhà, và rất nhanh thôi, sẽ là căn phòng cuối cùng này. Nhìn qua kẽ hở dưới chân cửa, có thể thấy ánh sáng vàng hắt lại le lói, càng ngày càng đậm hơn, gần hơn, chứ chẳng có dấu hiệu ngưng lại.

Ôi Eunsang à, anh đã hết thời gian mất rồi.

Một mạch lao đến ôm em vào trong lòng, khoá chặt tay không cho em dãy giụa, Eunsang vắt kiệt sức lực để giữ lấy em. Junho đã không còn là Junho nữa, em chẳng biết người đang ôm em là ai, em chỉ sợ hắn ta cũng sẽ hành hạ em như bao đám người họ Lee khác, nhanh chóng vùng lên chống trả, ngón tay bấu vào da thịt Eunsang tứa máu qua lớp vest cháy xém, hét lên với giọng khản đặc xen tiếng nấc.

"Bỏ ra...xin đừng hành hạ tôi nữa...mau trả tôi...hơi ấm..."

"Junho, là anh mà, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em đấy..."

Bức tường tự tôn điên cuồng mà Eunsang cất công mình xây dựng bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ, bao nhiêu cảm xúc cứ thế ồ ạt trào ra, những giọt nước mắt đau khổ đầu tiên trong nhiều năm theo làn da cháy xạm chảy xuống, rơi lã chã xuống bờ vai gầy của Junho. Đã lâu lắm rồi anh không cho phép mình khóc, mệt mỏi, lo âu, chán ghét bản thân bao nhiêu cứ thế bị nhấn chìm, để rồi trong khoảnh khắc này, đê vỡ rồi trào ra, chẳng còn gì có thể ngăn lại nữa.

"Junho...chúng ta ra khỏi đây thôi...cầu xin em."

Lá phổi bắt đầu trì tệ công việc của nó, lồng ngực đã dần dà dừng phập phồng trong cơn khó khăn.

Junho không đáp lại cũng không chống trả nữa, thay vào đó là đôi mắt vô hồn nhìn anh, như thể anh cũng đã hoà vào làn khói mờ mà biến mất, đã chẳng còn tồn tại trong thế giới của em.

Eunsang buông tay, để cái ôm trôi tuột, anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh em, hô hấp ngày càng yếu đi và cổ họng thì khô khan, chẳng thể nói thêm lời nào, nhưng bàn tay đầy vết thương vẫn cố gắng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ không rời, vì điều anh sợ nhất, là sống trong một thế giới không có em, hoặc là thế giới của em, đã chẳng còn người anh nào tên Eunsang nữa.

Mắt lim dim nhắm lại khi ý thức không thể cự lại với tự nhiên, anh chợt nhớ ra một điều cuối cùng phải làm trước khi chết, gom hết sự sống của mình gói gọn lại trong một câu nói.

"Cha Junho, anh yêu em."

—————————-

Hằng năm, vào một ngày cuối thu nhất định, người ta sẽ thấy một chàng trai lái những con xe sang về phía ngoại ô, rồi dừng lại ở thị trấn nhỏ, lúc nào cậu ta cũng đến thăm chỉ một mảnh đất trống rộng lớn.

Mảnh đất đó, từng xây một căn biệt thự rất rộng, là nơi ở của con trai nhà họ Lee tiếng tăm, không may thay, vào một đêm thu hanh vắng, gió khô thổi vào khiến ngọn lửa lớn thiêu rụi cả ngôi nhà. Chỉ đến mờ sáng ngày hôm sau, cảnh sát và cứu hoả mới đến nơi, và tất nhiên, họ chẳng thể giúp gì nhiều.

Khung cảnh còn lại chỉ là một đống đổ nát, cháy ra tro tàn, toàn bộ đồ đạc và nội thất bên trong gần như bị phá huỷ hoàn toàn.

Ở đó, họ tìm thấy hai người trẻ, có vẻ chính là hai người con trai nhà họ Lee, nhưng là tìm thấy ở hai nơi khác nhau.

Người thứ nhất, được tìm thấy trên bãi cỏ sân sau trong tình trạng bất tỉnh, trên người nhiều vết thương, suy hô hấp nghiêm trọng nhưng đã kịp thời được đưa đi cấp cứu đêm hôm đó.

Người thứ hai, không giống như người thứ nhất, được tìm thấy rất muộn vào ngày hôm sau, dưới đống tàn dư mục nát của ngôi nhà. Thi thể gần như cháy rụi, không thể nhận biết qua mắt thông thường, dù vậy, trong vòng tay người này, giữ rất chặt là một khung ảnh nhỏ, nhưng cũng đã cháy thành than.

Chàng trai lạ mặt dừng xe bên đường, bước vào một cửa tiệm nhỏ bán hoa. Bác gái trung niên nhìn thấy anh ta dù chỉ một lần mỗi năm, nhưng cũng đã đủ nhiều lần lắm rồi, để nhớ rõ mặt anh.

"Eunsang đó hả, nhanh thật đấy, lại thêm một năm nữa rồi."

Chàng trai ngại ngùng gãi đầu, cười hiền một cái, nhìn ngắm không gian nhỏ tràn ngập hoa lá xanh tươi, thơm nức.

"Bác cho cháu một bó hồng trắng với ạ."

Bác gái nhanh nhẹn cắt lấy vài bông hồng trắng từ vườn cây, tỉa bớt gốc và lá rồi đem đi gói thành bó.

"Sao rồi, Eunsang đang theo đuổi cô gái nào ở thị trấn này sao, mấy năm nay luôn kiên trì tặng hoa như vậy, chẳng lẽ người ta chưa đồng ý?"

"Cháu cũng không chắc nữa ạ."

Vui vẻ nhận lấy bó hoa, bác gái luôn để ý hai ngón tay phải của chàng trai có vết bỏng rất kì lạ, anh hít một hơi sâu tràn đầy lồng ngực hương thơm thoang thoảng, Eunsang gửi tiền cho bác gái rồi lại lên đường.

Bước vào khu đất trống, Eunsang mỗi lần đến đây đều mỉm cười hoài chẳng dứt được, như một thói quen thường niên. Cả khu đất trống chỉ có một mình ngôi mộ nằm giữa khu đất, và cũng chỉ có một người duy nhất đến thăm ngôi mộ này.

Đặt bó hoa bên cạnh tấm ảnh, Eunsang từ tốn thắp lên ngọn nến nhỏ và bắt đầu nghi lễ.

"Cha Junho, anh yêu em."

Khi câu nói cấm kị được thốt lên, nó như một chiếc chìa khoá mở ra mọi cảnh cổng được khoá chặt bấy lâu nay.

Junho đã đưa anh ra ngoài thoát nạn, còn mình thì lại trở về phía trong biển lửa, trên đường đi quanh căn nhà lần cuối, em phát hiện một khung ảnh nhỏ đặt trên giá sách. Trong bức ảnh là em và anh, chụp chung với nhau tại bãi biển ở Busan, chẳng biết vì sao mà em lại khóc, nước mắt cứ tự động chảy ra, em chỉ biết bất lực, ngồi thụp xuống dưới chân giá sách mà ôm lấy khung ảnh.

Để mặc cho biển lửa nhấn chìm lấy chính mình.

Lee Eunsang là một thằng điên đáng trách, bao năm qua anh vẫn không ngưng tự trách bản thân.

Anh năm đó lại không biết em bị bọn chúng hành hạ ra sao, những lời lăng mạ, những bức thư đe doạ, những trò đùa độc ác, bỏ qua những dấu hiệu tâm lý bất thường của em, không hề nghĩ rằng căn biệt thự để cửa mở không phải là ngẫu nhiên, công ty cũ có hệ thống báo cháy luôn được bảo dưỡng kĩ càng nhưng đúng ngày hôm đó lại được tắt đi, buổi họp mặt gia đình chết tiệt ấy hoàn toàn là sắp đặt, và ngọn lửa kia bùng lên chết chóc cũng chẳng phải do em.

Rốt cuộc, vì ai mà hai chúng ta lại ra nông nỗi này?

Eunsang nhếch mép cười, ánh mắt lưu luyến bức ảnh em cười tươi rói đặt trên ngôi mộ trước khi rời khỏi mảnh đất trống.

Bước vào một quán mì ramen trong thị trấn, anh nhanh chóng ngồi xuống dãy bàn dài kiểu Nhật, cái bụng đã sớm đói meo.

Tô mì được bưng ra nóng hổi, làn khói bay lền phủ mờ tầm nhìn, lấn áp khứu giác bằng hương thơm lừng đồ ăn, xa xa là tiếng vô tuyến chiếu
bản tin tối với chất giọng đều đều của người phát thanh viên.

"Mới đầu giờ chiều nay, dinh thự nhà họ Lee tại vùng ngoại ô Seoul đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố, chúng tôi sẽ cập nhật thêm về tin tức này."

Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

————————end.

phew cuối cùng psychotic game. cũng đã kết thúc, nếu tớ có nói sẽ viết oneshot thì mọi người đừng tin tớ nhé TvT
dành tặng chị Mon, mong chị thích chiếc shortfic này, yêu chị nhiều lắm luônnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top