[pokchya] psychotic game - p1
requested by Monlvlz8 , dedicated to Monlvlz8 ❤️
------------------------
Thứ rượu vang đỏ đắng ngắt được cất ủ từ những năm tám mươi mang theo hương vị khó chịu, cộc cằn chạy dọc xuống cổ họng, chất men say nồng khiến cả cơ thể anh như nóng bừng từ bên trong, thổi bùng cơn lửa giận dữ.
"Choang"
Ly rượu rơi xuống đất với lực mạnh bất thường, tiếng thuỷ tinh vụn vỡ, tinh tế đến chói tai.
Người ngồi đối diện Eunsang, sau hành động bộc phát của anh, vẫn chễm chệ trên chiếc ghế bành, vẻ mặt tỏ ra chẳng mảy may xao động chút nào.
Và điều đó chỉ làm Eunsang như muốn phát điên lên được.
Junho im lặng, dán mắt vào tập tài liệu dài dòng về những cổ đông dưới trướng gia tộc, miệng bình thản nhấp tách trà hoa cúc vì ban nãy đã từ chối rượu mời của người, nhưng thực chất lại chẳng có chữ nào lọt qua đầu vì tâm trí em vẫn đang bận rộn để ý đến hành động của ai kia.
Bất chợt bị nắm cổ áo, một bàn tay mạnh bạo cầm lấy nút thắt cà vạt của em mà kéo về phía trước, Junho thoáng chốc giật mình, khi định thần lại thì đã bị đè xuống ghế, khoá chặt dưới thân hình không của ai khác ngoài Lee Eunsang.
Eunsang trực tiếp đưa ánh mắt dán lên người Junho, tha hồ nhìn ngắm khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến mức chán ghét, đôi mắt trong veo chưa bao giờ để lộ bất cứ ý nghĩ khuất phục, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, vẽ một nụ cười đầy ẩn ý như thể đang muốn trêu đùa, giễu cợt với anh. Nước da em trắng sữa, thanh thuần.
Đúng là Eunsang không thể nào ngấm nổi thứ vang đỏ cộc cằn, vẫn chỉ thèm thuồng sự thanh thuần và tinh tế của vang trắng mà thôi.
"Em sẽ làm gì nếu có một cái gai trong mắt cần loại bỏ?"
Tay nắm cổ áo em vẫn chưa hề nới lỏng, hơi thở anh pha lẫn mùi rượu vang đỏ đáng ghét mơn man trên da, Junho cười khẩy, trong lòng thoả mãn khi biết mình lại thành công chọc tức Eunsang, nụ cười hời hợt làm Eunsang thích thú và em suýt thì hụt hơi vì hô hấp ngày càng ngạt.
"Em là cái gai điên rồ nhất anh từng gặp phải đấy."
Eunsang buông tay khỏi cổ áo em, Junho ngay lập tức vùng dậy và đẩy anh ta xuống ghế, chỉnh trang lại cổ áo rồi đứng lên, hướng đi ra phía ngoài cửa.
"Chúng ta điên rồ như nhau cả thôi, Eunsang ạ."
Eunsang âm thầm nhìn em đi mất, còn lại mình anh ở trong văn phòng trống vắng, tách trà trên bàn đã nguội và ly rượu dưới đất đã vỡ.
Có lẽ sẽ đem tất cả mọi chai vang đỏ trong tủ kính ném đi, để lại mình vang trắng, cần mua thêm vài loại trà nữa cho đủ vị, không chỉ riêng mình trà hoa cúc.
"Cho người lên dọn văn phòng giúp tôi."
Ngay sau cuộc gọi cho nhân viên dọn dẹp mớ thành quả của tràng cảm xúc bộc phát, Eunsang nhận thêm một tin nhắn, điện thoại báo tiếng chuông được đặt chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Lee Junho 17:08
Tối về nhà, chuyện gia tộc.
--------------------
Lee Eunsang ngồi bên ghế phụ, im lặng khi chiếc xe dần rời bánh, tiếng nổ giòn giã của động cơ phá tan không khí tĩnh mịch nặng nề.
Chuyện hai người đi chung cùng nhau hẳn là chưa có tiền lệ, chỉ riêng việc cho Eunsang lên xe mình đã khiến Junho khó chịu, bức bối muốn chết, chưa kể hôm nay còn phải lái xe, vì Eunsang mới chiều vừa uống vang đỏ, lái về nơi mà cả hai người chẳng bao giờ muốn trở về.
"Em sẽ ổn chứ?"
Junho chưa trả lời, chân chỉ nhấn ga lao đi vun vút trên con đường đại lộ vắng người.
"Đâm xe thì ổn."
Eunsang bật cười, hẳn là em đang nghĩ ngợi về nơi xa mà chẳng lắng nghe anh nói.
"Đâm xe đi, hai chúng ta cùng chết."
Anh dứt lời, tháo dây an toàn, nhắm mắt lại để không gian tối đen bao trùm, sử dụng những giác quan còn lại để cảm nhận điều tiếp theo em sẽ làm. Tiếng réo liên hồi của xe vì không cài dây làm đầu anh như muốn nổ tung, nhưng trong lòng vẫn bập bùng lửa phấn khích chờ đợi em, liệu em có đâm xe thật?
Nhưng đợi mãi, chỉ thấy thân mình từ từ thả lỏng vì quán tính giản dần, chiếc xe trở lại tốc độ bình thường.
"Không, ý em là em ổn. Cài dây an toàn của anh vào."
Junho bừng tỉnh trong tiếng réo liên hồi của hệ thống báo động xe, thả một tay trên bánh lái để vươn tay tát cái nhẹ lên mặt Eunsang nãy giờ vẫn giả bộ nhắm mắt, chờ chết.
"Anh không tin em sẽ ổn."
Eunsang vui vẻ, đưa tay cài dây an toàn để ngắt tiếng còi, thầm nghĩ trong đầu tự khen, trò đùa của mình thật ổn, khá thú vị.
---------------
Dinh thự gia tộc Lee nằm đơn độc nơi ngoại ô, diễm lệ.
Ánh đèn lung linh huyền ảo thắp sáng rực khu đất quyền quý của những con người quyền lực, hai người bước vào trong những lời chào hỏi cung kính từ tốp người giúp việc đứng dàn phía ngoài cửa vào đến tận sảnh chính dài miên man, nhưng mãi chẳng thấy một bóng người nào có thể gọi "gia đình".
Bàn ăn dài đợi mãi mới đủ người ngồi vào vị trí, cùng lúc đó các món ăn đã được dọn lên, nóng hổi nhưng chẳng ai động đũa, vì họ còn bận trò chuyện to nhỏ.
Eunsang ngồi phía bên phải dãy bàn, chỗ cố định của gia trưởng kế thừa nhà họ Lee, bên cạnh là người cha, người mẹ. Junho sẽ không ngồi cạnh Eunsang, không ngồi cạnh ai cả, đơn giản vì đó không phải là chỗ của em, chỗ mà Junho luôn ngồi là ở phía đầu bàn, vì khi đó sẽ không ai phải miễn cưỡng ngồi cạnh em trong bữa ăn nữa.
Đó là một loại phân biệt đối xử, chắc thế.
Ngoài ba mẹ ra, chưa từng có người nào muốn ngồi cạnh em trong một bữa cơm gia đình, nhưng họ đã đi mất rồi, để em lại ở đây trong một đống người chỉ muốn đuổi em đi cho khuất mắt.
"Chacha, chuyện làm ăn của mày và cậu Lee thế nào rồi, tốt đẹp chứ?"
"À vâng, bọn cháu vẫn ổn cả ạ."
Có câu trả lời nhưng em chẳng dám ngẩng mặt lên, vì như vậy sẽ bị coi là vô lễ, khinh thường lũ người họ Lee, em biết tất cả những gì đang tới trước mắt.
"Trời đất ơi, mọi người đọc tin tức chứ ạ? Tập đoàn bất động sản của gia tộc Ahn đại bại vì đứa con nuôi của họ phản bội chính những người đã nhận nó về nhà, đúng là chẳng thể nào tin tưởng được người ngoài dòng tộc đâu."
Cô tiểu thư nào đó nhà họ Lee vừa nói vừa đánh mắt sang phía Junho, thực chất những cử chỉ lộ liễu như vậy cũng chẳng cần thiết lắm, khi cả cái nhà này ai cũng muốn đá xéo em cho thoả thích thì thôi, chi bằng nói cả tên họ em ra miệng cho nó thật nhục nhã.
"Đúng thật, không có máu mủ thì nên loại bỏ hẳn ra khỏi gia tộc đi, đợi đến ngày nó phản bội mới đau thì đã muộn."
"Nhắc mới nhớ, hình như trong nhà ta vẫn còn ai đó tồn tại ở đây mà không mang dòng máu họ Lee?"
Không khí im lặng sau câu nói của bà cô nhà ngoại, mọi ánh nhìn đổ dồn lên thân hình của người ngồi phía đầu bàn, em vẫn cúi gằm mặt xuống và cố nuốt lấy cục uất ức ở cổ họng chỉ chực chờ oà lên.
Nhưng em không thể khóc, không được từ bỏ vị thế của mình.
Eunsang ngồi im trên ghế, tay vẫn bình thản nhấc dao dĩa, đưa lên miệng miếng bánh mỳ thơm nức, quan sát bờ vai đang run lên của em.
"Chacha này, bố mẹ mày đi rồi, mày vẫn có thể mặt dày ở lại đây sao?"
Cổ họng nghẹn ứ và lỗ tai đã ù đi, Junho không trả lời nổi câu hỏi, mái tóc nâu loà xoà xuống dưới tầm mắt đã cay xè, trong đầu nghĩ đến duy nhất một người còn lại sẽ luôn đứng về phía em.
Lee Eunsang.
Lee Eunsang ngồi đó, thản nhiên húp nốt chỗ súp trong bát như thể đang phớt lờ đi hoàn cảnh hiện tại, giương đôi mắt vô cảm nhìn em thảm hại dưới những lời nói cay nghiệt của chính gia đình mình, trông anh chẳng có vẻ gì là sẽ đứng lên để bảo vệ em đâu.
Junho nhận ra điều đó đã từ lâu, sẽ chẳng ai bảo vệ một đứa con được nhận nuôi, mang trong mình dòng máu ngoại lai, khi cầu nối duy nhất giữa em với gia đình này là ba mẹ đã nhận em về, giờ đây đã mất.
"Ôi chết, xin lỗi Chacha nhé, chị lỡ tay."
Bà cô, theo lý là chị họ của Junho, không hề lỡ một chút nào hất tay , làm đổ ly rượu vang trắng, chất lỏng lãnh lẽo thấm qua lớp vải trên người như len lỏi đến tận tâm can của em, run rẩy vì không khí lạnh lẽo bao trùm.
"Con xin phép."
Rời khỏi bàn ăn và chạy một mạch lên trên tầng, đĩa của em vẫn trắng trơn.
"Chán vậy, chơi đùa chưa đã mà đã chạy mất tiêu. Mọi người cứ kệ nó đi ạ, cùng nhau thưởng thức nốt bữa tối thôi."
Cách chị ta hất tay làm đổ rượu lên người Junho làm Eunsang có hơi khó chịu một chút, dừng việc thưởng thức món hầm lại mà thầm nghĩ, đáng lẽ, chị ta nên làm cho tinh tế hơn, chỉ cần hất tay một cái lướt nhẹ như gió, chạm đúng vào vị trí thành miệng cũng có thể làm em ướt sũng rồi mà, vì sao không thể bớt hành động lộ liễu, kém sang?
Tức tối thật, cách xưng hô của chị ta với em, dám gọi em là "nó" khiến anh càng khó chịu hơn, cau mày, buông dĩa.
Nhặt nhạnh đủ món ăn trên bàn, đám người im lặng nhìn Eunsang chọn toàn những miếng ngon nhất, lườn cá hồi, thăn bò bít tết, tôm nõn áp chảo, sò điệp, rau củ hầm, tiện tay với qua phía dối diện, lấy hết phần bánh ngọt tráng miệng trước mặt người chị vừa thất lễ với Junho của anh.
"Eunsangie, con làm gì vậy?"
Eunsang vẽ nên một nụ cười hoàn hảo, tuyệt mĩ đến cứng ngắc.
"Con mang đồ cho chó ăn, mời mọi người tiếp tục, đừng quan tâm đến con."
"Xin thứ lỗi."
Nói rồi, hai tay hai đĩa đầy đồ ăn thơm nức, Eunsang đứng dậy, trước khi rời khỏi không quên dùng chân đá chiếc ghế lại chỗ cũ, quay lưng bước đi về phía tây, leo lên tầng trên, là phòng ngủ của con cái gia phả sau nhà họ Lee, chứ chẳng có một con chó nào ở đó.
Một năm trước, chú chó mà Eunsang nuôi đã qua đời, anh chôn nó ở mảnh vườn phía tây, nơi có thể trọn vẹn nhìn ra từ cửa sổ phòng mình, anh nói mang đồ ăn cho nó.
-----------------
"Cạch"
Tiếng khẽ mở cửa phòng làm Junho thoáng giật mình, nhưng em không dám ngẩng đầu lên vì sợ sẽ chạm phải ánh mắt của người vừa bước vào.
"Junho yah?"
Eunsang khẽ chau mày vì thương, em ngồi bó gối, cúi đầu trong góc căn phòng rộng lớn nhưng ngập tràn bóng tối, cơn gió lạnh sắc giữa đông thổi vào run rẩy qua ban công mở cửa, nghe chừng đâu đây có tiếng nấc rất nhanh rồi lại im lặng, Junho xấu hổ cố nuốt xuống cơn uất ức, không hề muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình.
Nhưng Eunsang rốt cuộc đã bao nhiêu lần thấy cảnh này rồi chứ?
Vội vàng đặt hai đĩa đồ ăn xuống mặt bàn, chạy ra đóng của ban công cắt đứt ngọn gió lạnh, Eunsang lại gần bên em, chỉ thấy Junho ngày càng thu mình lại, thật nhỏ bé.
"Lee Junho."
Cách gọi ấy mỗi lần đều thành công thu hút sự chú ý của em, vì chỉ có riêng mình Eunsang gọi em như vậy, là Lee Junho chứ không phải Cha Junho, em vô thức giật mình cựa vai, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn Eunsang, khiến anh phiền lòng, tiếng thở dài nghe rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.
Eunsang đứng dậy, rời đi, anh hết kiên nhẫn.
Lấy mảnh chăn bồng cầm trên tay, không nói không rằng, chưa để Junho kịp hiểu anh định làm gì, Eunsang bao trọn lấy cả người em bằng chiếc chăn, cuộn tròn thành một cục mềm mềm rồi bế lên, đặt em xuống giường, vòng tay ôm trọn lấy cả người, cả chăn.
"Eunsang, mau thả ra!"
Phót lờ câu nói của em, Eunsang tranh thủ quay người lại, để mặt hai người đối diện nhau, giờ Junho trông như một miếng gỏi cuộn, trắng trắng mềm mềm cả người, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ánh mắt sắc lạnh lườm Eunsang vẫn đang ôm mình thật chặt, ngạt thở chết em mất.
"Không thích thả ra đấy."
...
"Đừng buồn nữa thì thả ra."
Eunsang nói xong lại nhắm mắt, cả thân người mệt mỏi sau một ngày dài như thể đang rã rời trôi đi, nhưng vòng tay vẫn khoá thật chặt quanh em, vì chỉ sợ một giây vuột tay thì em sẽ đi mất, hơi ấm dễ chịu lan toả sẽ không còn là của anh nữa.
Đó là một cơn ác mộng, Eunsang nghĩ thế, nếu Junho không còn bên anh.
"Ai thèm buồn chứ?"
Junho phụng phịu, giận dỗi vì biết rằng anh lại nghĩ gì đó không hay về hai người, nhưng cơ thể cũng đã mệt nhoài sau những trò chơi hành hạ nhau của đám người họ Lee, bèn nằm im, thả lỏng hoàn toàn, mặc cho Eunsang muốn làm gì thì làm, anh vẫn ôm em không rời, bàn tay phải thuận tiện đưa lên vuốt ve mái tóc nâu óng.
Không khí ngọt ngào, đầm ấm như ngưng đọng lại trong hũ mật đường của hai người bỗng bị phá tan tành bởi một tiếng động kì lạ.
"Động đất đấy à, Junho của anh?"
Eunsang cười ra tiếng, còn Junho thì đỏ mặt, động đất gì ở đây mà hai người vẫn vui vẻ, nhởn nhơ thế?
Chẳng phải thảm hoạ thiên tai nào, chỉ là cái bụng trống rỗng, đói meo của Junho vừa kêu một tiếng rõ to, khỏi phải nói cũng biết em đang đói, bữa tối em chưa kịp ăn chút gì.
Cuối cùng em cũng được thả ra, thật mừng rỡ ngồi dậy hớp lấy hớp để miếng không khí thơm ngon, giờ mới để ý trong căn phòng cũng hoà quyện mùi đồ ăn thơm nức từ hai chiếc đĩa trên bàn.
Giờ Junho lại giở chứng nhõng nhẽo, khó chịu đủ điều, đòi bằng được Eunsang cùng ra ngoài ban công ngồi ăn với em, dù trời đông lạnh thấu nhưng bầu trời vẫn thật tối và trong chứ không đặc sệt, đen quánh như những hôm đông nào khác, hôm nay là một ngày tuyệt vời để ngắm trời mây.
Hai người cùng nhau ăn uống ngoài ban công, mà thực chất chỉ có mình Junho là bận bịu bỏ thức ăn vào miệng nhai ngấu nghiến, còn Eunsang đã no thì chỉ bận ngắm nhìn em phồng má, ăn.
"Bọn trẻ làm gì đằng kia thế?"
Eunsang men theo giọng nói mơ hồ của em mà hướng về phái xa xăm nơi có cánh đồng thẳm, đó là cánh đồng trồng hoa anh túc lâu đời bên cạnh dinh thự nhà họ Lee, mọi người hẳn luôn muốn tìm cách dẹp đi nhưng chủ cánh đồng thật là một người bí ẩn khi chẳng bao giờ để lộ đầu đuôi, danh tính.
Bọn trẻ con đang đốt pháo hoa.
Xác pháo cháy âm ỉ trên nền đất, Eunsang đoán chúng đang cầm những cây pháo bông trên tay vì ánh lửa thật giòn nhưng lại thật nhỏ và liên tục di chuyển, chí ít là anh nghĩ như thế, vì trong đêm đông mập mờ, chỉ riêng có mình ánh trăng leo lắt toả sáng dẫn đường như thế này thì làm sao anh có thể tin vào giác quan của bản thân mình.
Pháo hoa đêm mùa đông là đẹp nhất, đẹp hơn tất thảy.
Chúng tụ tập lại thành cả một đám lắt nhắt, loay hoay chuẩn bị gì đó, rồi bọn nhóc chạy thật nhanh, núp sau lùm cây rậm, hướng những đôi mắt đầy ngóng chờ một thứ thật to lớn.
Tiếng lộp độp của pháo bông vẫn vang giòn giã bên tai và cơn gió lạnh vẫn phả thẳng vào da khiến Eunsang thấy choáng váng, đau đầu nhìn về phía Junho, em cũng như một đứa trẻ con vậy, cố căng hai hàng mi mắt lên để nhìn thật rõ những gì sắp tới, em ở cạnh bên anh đẹp, thật đẹp, đẹp đến nao lòng và mơ hồ, tựa như một giấc mơ đẹp đẽ sẽ sớm kết thúc giữa chừng mộng mị.
Ánh trăng thấm đượm khung cảnh, tràn trề trên mái tóc, bờ vai, hàng mi, sống mũi, cánh môi nơi em.
Đếm ngược mười giây.
Eunsang là một đứa trẻ quy củ, đến lúc trưởng thành vẫn vậy, luôn sống trong phạm vi chính bản thân vạch ra để tự giam cầm, kìm hãm những cảm xúc có thể bộc phát bất cứ lúc nào, che dấu bản chất ngông cuồng của mình sau mặt nạ hoàn hảo của danh tiếng và quyền thế. Nhưng có lẽ, chỉ trong mười giây này thôi, anh sẽ cho phép mình buông thả, cho phép mình phá lệ và làm những điều cấm kị, những điều thật điên rồ, tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra trên đời.
Trong mười giây này thôi, em cạnh bên anh sẽ không phải là đứa con nuôi nhà họ Lee, không phải Lee Junho gì cả, mà sẽ chỉ là Junho, một Junho yêu quý của riêng mình anh.
Chỉ thế thôi là được.
Eunsang nghiêng đầu, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, hai người va chạm nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn thuần khiết, trong sáng chứa đựng bao yêu thương vô điều kiện, không xiềng xích chứ chẳng hề xuồng sã, mạnh bạo đầy chiếm hữu, vì chỉ như thế là đủ yêu thương, cho hai người thấu hiểu tình cảm của nhau.
Nụ hôn dừng lại ở cái chạm môi thoáng nhẹ, Eunsang tham lam tận hưởng dư vị ngọt ngào, cố gắng ghi nhớ, khắc gọn vào tâm can từng xúc cảm đang len lói trỗi dậy trong lòng, nụ hôn thuần khiết hệt như cách Eunsang đối với Junho, anh vẫn luôn chỉ nghiện ngập sự thanh thuần và hơi ấm lan toả khi em ở cạnh bên anh, nụ hôn duy nhất sẽ là tượng trưng cho một lời nói hư không chẳng bao giờ được tỏ, hệt như câu "anh yêu em" giữa hai người không đủ tư cách và bị xích chặt trong mối quan hệ kì lạ đến điên cuồng.
Junho thoáng bất ngờ nhưng cũng để mặc cho anh hôn mình, thời gian như ngừng trôi khi không ai tiến tới cũng chẳng ai muốn lùi lại, cả hai đều đang thừa nhận rằng bản thân mình thật ích kỉ mà mong khoảnh khắc vội vàng này sẽ kéo dài mãi.
Mười
Chín
Tám
Bảy
Sáu
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một
Không.
Junho rời môi anh, ngoảnh đầu nhìn đoá pháo sáng thắp rực bầu trời, tiếng nổ giòn giã khuấy động không khí đang ngưng tụ, từng đợt màu sắc cháy bỏng, rực rỡ đem nghệ thuật của ánh sáng phản chiếu lại dưới đáy mắt trong veo, Eunsang lưu luyến nhìn mắt em ánh lên diệu kì, chạnh lòng khi biết rằng, chỉ sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Dư vị của nụ hôn tan biến, khoảng khắc ngọt ngào đi vào trong tâm trí, trở thành một kí ức tươi đẹp, ẩn sâu dưới tiềm thức, và giờ em sẽ trở lại là Lee Junho.
Đuôi pháo kéo theo một vệt dài, từ đó nở rộ đoá hoa rực rỡ chói chang, lấp lánh cả bầu trời rồi tàn lụi, xác pháo lơ lửng trong không khí, rơi rụng trên nền đất chẳng ai ngó ngàng. Đó, là cuộc đời của pháo hoa, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, thê lương.
Đó, anh gọi là chết trẻ, khi những sự tồn tại chết đi, tan biến khi còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, tiếc nuối vô cùng.
"Đẹp thật nhỉ?"
Câu hỏi của Eunsang lạc trong những tiếng nổ pháo đơm, Junho vẫn đang mải mê với vẻ đẹp của chúng mà không nghe thấy anh gọi, Eunsang tin là như vậy, mệt mỏi nhắm mắt, choàng tay qua ôm lấy vai em, tham lam tận hưởng hơi ấm bình yên, quen thuộc, chỉ của riêng mình anh.
Thật đáng tiếc, Eunsang đã bỏ lỡ câu trả lời từ em, Junho thu trọn từng mảnh ánh sáng vào trong tầm mắt, vệt lửa đỏ thẫm âm ỉ cháy ngang dọc cánh đồng, đồng tử đã dại đi từ khi nào, ánh nhìn kì dị chỉ đăm đăm phía bầu trời rực rỡ.
Sự cháy, khi vạn vật bị thiêu đốt trong ngọn lửa, bùng lên rực rỡ, tắt dần, để lại tàn xác âm ỉ, vụn vặt màu đỏ rồi cuối cùng sót lại thành tro, trở về với đất bụi cằn cỗi, tan biến vào hư không, thật đẹp.
----------------------tbc
psycho!
still here waiting for better days to come.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top