Chương 3 《What wrong?》
Thông thường thì trong một buổi đi ăn thì chỉ có duy nhất hai người là gã và hắn ngoài ra không còn kẻ nào khác, vậy mà ngày hôm nay lại lòi đâu ra cái tên nhóc kì lạ mà thậm chí Takiishi chỉ mới gặp nó được 2-3 tiếng mà thôi. Nó khiến cho người thích kề kề bên Takiishi như gã không hài lòng lắm nếu không muốn nói là gã không thích tí nào. Tuy vậy người ta nói bằng mặt chứ không bằng lòng gã vẫn rất vui vì Takiishi đang mang một tâm trạng khá tốt.
Trong buổi ăn cả ba đều gọi cho mình món nào đó nhưng đến khi đem ra một kẻ thì chỉ chú tâm vào đúng việc ăn, kẻ thì lại khép nép mình trong góc thi thoảng sẽ bóc lấy phần khoai tây chiên mà mình đã gọi đại, kẻ thì cầm cái điện thoại tay gõ gõ màn hình tay còn lại cầm phần bánh của mình mãi mà không chịu đưa vào mồm ăn. Cái bầu không khí giữa ba con người này vô cùng quái dị, Nirei trong góc muốn khóc ròng vì điều này, không khí như thế này là cậu nhỏ cảm thấy rất ngột ngạt cậu muốn phá vỡ nó nhưng do quá sợ cậu cũng không làm được gì cả.
Bầu không khí vẫn được duy trì đến lúc Takiishi muốn rời đi rửa tay, hắn rời đi cũng khi cơ hội của Endou đã đến hắn nhất quyết phải moi được thông tin của tên nhóc lạ mặt này.
"Ah vậy mày muốn đi rửa tay nhỉ? Cứ thảnh thơi đi ha~" Gã đặt điện thoại xuống bàn vẫy tay với Takiishi, trên môi gã vẫn giữ một nụ cười thân thuộc đến phát ớn. Hắn thấy cũng phát ngán rồi, hắn nhìn gã ta chằm chằm cảm giác thấy không ổn nhưng hắn không quan tâm nhiều liền quay mặt rời đi. Thấy Takiishi rời đi, cậu nhỏ chưa kịp định hình được Endou đã lập tức bóp chặt hai má Nirei ép cậu vào tường. Nay không biết thế quái này mà má cậu bị bóp tới tận hai lần rồi, má cậu có tội tình gì sao!?
"!?" Cậu nhỏ ngơ ngác nhìn con người không vui khi có thêm sự xuất hiện là mình, trong lòng cậu hình thành nỗi sợ hãi gã ta. Cậu nhỏ tự hỏi bộ cậu làm gì sai sao?
"Nói, mày là ai?" Thái độ thay đổi nhanh như cái cách mà một con người phản bội vậy, không thể nào kịp trở tay với họ được. Endou đặc biệt không thích Takiishi quá chú tâm vào người điển hình chính là tên Umemiya bên Boufurin nay lại còn thêm tên nhóc này, nếu vậy vị trí trong lòng của Takiishi gã nằm ở đâu đây.
Gã cau mày đó là biểu hiện khó chịu nhất từ trước tới bây giờ của gã đấy. Ghé sát mặt cậu nhỏ, nếu tự hỏi gã có sợ ánh mắt của mọi người ở đây không thì gã sẽ không sợ ánh mắt của mọi người ở đây đâu, vốn chỗ họ ngồi đã khuất tầm nhìn của tất cả mọi người nên gã chẳng có gì phải lo hết. Tất cả mọi thứ gã đều đã tính toán rồi, giờ mà nếu như mà cậu nhỏ đây có muốn cầu cứu thì cũng rất khó.
"Mày có bị câm không? Cho tao biết tên xem?"
"Nirei...Nirei Akihiko ạ...." Giọng lí nhí trả lời cậu nhỏ cảm giác nếu không trả lời gã đàng hoàng chắc chắn gã sẽ đánh cậu không thương tiếc, cậu sợ đến nổi buộc miệng dùng cả kính ngữ. Dù gì gã cũng huyền thoại của Furin một kẻ còn nguy hiểm hơn cả quái vật, ai biết gã ta sẽ làm gì cậu chứ?
Gã đột nhiên im lặng khiến cho Nirei cực kì căng thẳng, cái ánh mắt gã như muốn xoáy thẳng qua bên trong cậu xuyên qua cả ruột gan và tâm can của cậu vậy. Không biết gã nghĩ cái quái gì trong đầu mà di chuyển sang ngồi kế bên cạnh cậu nhỏ, gã cố tình áp sát người gã vào thân hình nhỏ nhắn của cậu không cho cậu có cơ hội thoát ra hay tránh né. Không cần nói ai cũng biết cậu nhỏ xanh mặt, sợ hãi cỡ nào.
"Làm thế nào mày có thể khiến cho Takiishi để tâm đến mày thế?" Gã cười nhếch mép cố ý ép cậu nhỏ đó đến không còn đường lui gã làm đến thế này thằng nhóc đó dám có thể ngất xỉu ngay tại chỗ đấy chứ. Mặt thằng nhóc đã bắt đầu mếu máo đến nơi rồi này.
"Mày trả lời xem nào." Gã vừa dứt câu thôi, hắn đã qua trở lại mắt dáng chặt lên tư thế ái ngại của hai cất giọng hỏi "Tụi mày đang làm gì đấy?"
Bốp ! Gã còn chưa nói được gì đã bị ngay một đấm của Takiishi.
"Ahaha...xin lỗi mà~ đã lỡ làm cậu giận rồi, tôi sẽ không đụng vào nó nữa đâu." Gã vẫn cười như thế tay còn lau đi máu mũi của mình một cách tự nhiên. Endou nhận thức ngay cú đấm Takiishi không phải bình thường, chỉ trong tích tắc gã đã nhìn thấy gương mặt đang hầm hầm của hắn. Điều đó có nghĩ là thằng nhóc kia đã nằm trong phạm vi mà hắn để ý rồi điều đó có nghĩa ngoài hắn ra những kẻ khác mà đụng vào chỉ có nước bị đánh đến nằm viện.
"Takiishi-san..." Cậu nhỏ ngước nhìn hắn, bất giấc nuốt nước bọt cậu cảm thấy lúng túng trước tình hình hiện tại. Chuyện này có vẻ lộn xộn cả lên rồi cứ cái đà này chủ quán sẽ bị đau tim mất.
Thấy Takiishi không thề có ý định trả lời, có vẻ tâm trạng của hắn hiện tại không được tốt cậu nhỏ không biết tại vì sao nhưng cậu cảm thấy nên rời đi sẽ là tốt nhất "Ah..phải rồi em nghĩ chắc là mình phải đi rồi! Em sẽ trả tiền bữa ăn này cho-"
"Không cần trả đâu, và mày sẽ ở đây." Takiishi lập tức kéo tay cậu nhỏ, hắn còn siếc chặt cổ tay Nirei làm cho cậu không có cơ hội nào để thoát ra cả.
"Nhưng mà nếu em ở lại thì bạn em và mẹ lo cho em mất."
"..." Hắn lại thế nữa rồi không chịu nói thêm chút nào, cậu thầm nghĩ thôi toang rồi thì Endou lại đứng ra nói.
"Ay- thằng nhóc Nirei đã nói thế rồi, dù sao ta cũng đâu thể giữ thằng mãi được. Người thân nó mà đi tìm thì đến nó lúc đó sẽ phiền lắm đấy." Gương mặt gã cười tươi hơn bao giờ hết điều đó là cho hắn thấy phát phiền nắm đấm hắn đang giơ lên sẵn sàng đánh gã bất kì lúc nào nhưng lời gã cũng chẳng sai nên hắn liền bỏ qua.
"Thế thì giờ lấy thông tin liên lạc của nhóc Nirei rồi cứ để nó đi. Sau này bắt nó qua chơi là được mà ha."
"Được rồi, mày nói đúng."
Endou cảm thấy vui mừng vì cuối cùng hắn đã chịu nghe rồi, gã không nghĩ là mình sẽ thích bị ăn đấm nhiều như thế đâu "Hehe được rồi tốt lắm, mày mau đưa cho tao số điện thoại đi, nhóc Nirei."
"Vâng..." Mặc dù cậu không muốn chút nào thì vẫn phải đưa nếu không thì cậu sẽ bị giữ cho đến cả đời mất. Cạu xịu mặt đưa số điện thoại cho gã điện vừa làm chuyện đồ bại bản thân nhìn hai người bất mãn nhưng chẳng nói lấy một lời. Đơn giản vì cậu có liều đâu mà dám nói chứ?
"Tốt giờ thì nhóc có thể đi rồi đấy." Có được số điện của Nirei thì gã thỏa mãn lắm cả Takiishi cũng khá hài lòng. Kiểu này cậu có chạy đằng trời cũng không thoát rồi.
Sau khi rời khỏi quán cậu cuối cùng cũng được bọn họ cho về làm cậu nhỏ mừng lắm mãi mới có thể thoát khỏi hai con quái vật này. Trước khi rời đi cậu nhỏ đã cho Takiishi và Endou vài viên kẹo dẻo, chẳng phải ý gì đâu chỉ là người thanh toán đồ ăn là hai người kia nên kẹo dẻo của cậu đây cũng chỉ để bù lại, để người khác thanh toán dùm thì ngại lắm.
Chắc cậu cũng không biết rằng đó chính là thứ mà sau này đã khiến cho hai tên kia bám cậu dai dẳng không dứt. Sẽ làm cậu muốn điên lên thậm chí cậu muốn quay về quá khứ ngăn lại luôn.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top