Chương 2 《Some people you know?》

Nirei rụt rè bước đi theo sau lưng hắn, cậu nhỏ không thề có lựa chọn nào hết chỉ có thế bất lực nghe lời mà đi theo con người trước mặt. Trên đường đi hắn không thề nói một lời, im lặng đến nỗi cậu nhỏ cũng có thể nghe được tiếng cây bên đường và cả tiếng gió bên tai.

Hắn không chú ý đến bản thân bước chân thoăn thoắt nhanh như con gió ở vùng lũ lụt làm Nirei phải chạy theo trông vội vã vô cùng chắc vì sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi lại phía sau...cậu không thể hiểu tại sao bản thân bắt buộc phải theo người này trong khi bản thân cậu chịu khổ lắm luôn đây.

Hắn giờ mới nhận ra con người nhỏ bé không những yếu xìu mà còn rất chậm chạp nên bắt buộc hắn phải đi chậm lại một chút cho cậu nhỏ có thể theo kịp hắn được.

"A! Chờ đã! C-chúng ta đi đâu vậy?" Nirei nhỏ lúng túng hỏi, cậu không thể nào không tò mò muốn biết hắn sẽ đưa cậu đi đâu. Hắn quay đầu liếc nhìn cậu một lúc làm cậu nhỏ thấy căng thẳng tụt độ mà im thinh thính, đối với điều đó hắn chỉ trả lời một cách dứt khoát.

"Đi ra khỏi đây."

"Ểh..?"

"Mày đi theo hoặc tao bỏ mày." Hắn thật sự không muốn bắt chuyện quá nhiều với cậu nhỏ lắm chỉ muốn cậu nhỏ làm theo ý của mình thôi còn Nirei chỉ biết cắn răng nghe theo phản khán là bất khả thi. Đi được một lúc cả hai đã ra tới khu phố nhộn nhịp nơi dù dòng người tấp nập họ tập trung vào công việc của mình mỗi người một việc cả hai không còn trong nhánh đường u ám không có lấy một bóng người kia. Nhìn thấy dòng người đông đúc di chuyển quay lại thôi mà cậu đã mừng gỡ đến nhảy cẩn lên rồi.

"..." Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt biểu cảm vô cảm cứng đơ ra như một con robot nhìn Nirei. Hắn không hiểu vì sao lại chịu đưa một con người yếu đuối thậm chí không thề quen biết gì đi theo, nếu là trước đây chắc chắn một tỷ phần trăm rằng hắn sẽ vứt người này ở đầu đường xó chợ rồi.

Nirei cảm thấy hạnh phúc nhìn xung quanh xem con đường này là ở đâu, vừa mới xác định được con đường, cậu nhỏ đã vội cúi đầu cảm ơn hắn ríu rít. Hắn vẫn như vậy im lặng miệng chẳng chịu mở lấy một lần.

Đột nhiên hắn thấy hôm nay cũng không tồi lắm, ít nhất là không quá chán.

"Ah phải rồi có thể cho em biết tên của anh được không!?" Không biết từ khi nào cậu nhỏ lại lấy cuốn sổ tay và cây bút yêu thích của cậu ra. Cái xưng hô lập tức thay đổi 180° đôi mắt to tròn làm nên dáng vẻ hào hứng như một đứa trẻ nhận được món quá đầu tiên trong ngày sinh nhật, thái độ nhìn hắn như thể nhìn thấy một người nổi tiếng còn liên tục đi vòng quanh hắn đồng thời liên tục hỏi hắn nhiều thứ như sở thích chiều cao cân nặng hay thậm chí là hắn có gu như thế nào cậu hỏi nhiều đến nổi hắn ban đầu không muốn trả lời bất kì câu nào cũng buộc phải mở miệng nói.

"Cứ gọi tao là Takiishi...."

"Vâng! Mà em thấy anh mạnh lắm đó! Anh học loại võ gì vậy!?" Cậu nhỏ có vẻ bất ngờ vì hắn lại chịu mở miệng trả lời liền gật đầu lia lịa rồi quấn quýt lấy hắn hỏi liên tục làm hắn cứ tưởng tượng rằng nếu giờ mà cậu là một chú cún con chắc chắn cái đuôi của chú sẽ lắc đuôi liên tục không ngừng nghĩ mất.

"..." Hắn hơi ngơ người đầu lập tức xóa cái hình ảnh đó ra khỏi đầu của mình ngay. Nay hắn bị sao vậy chứ không phải hắn ghét kiểu người như Nirei? Sao giờ hắn lại có thể để cậu nhỏ bám theo gà mẹ và gà con chứ? Hắn thật sự không rõ được lý do tại sao đầu suy nghĩ một cái khác nhưng tay chân lại hành động một cái khác như thế này.

Cứ phải suy nghĩ nhiều là lại khiến bụng hắn đói cồn cào đến phát điên lên hắn cần ăn một cái gì đó lót dạ trước khi có ai đó trở thành nạn nhân vì đang nằm ngay trong tầm mắt của hắn.

"Ô! Tao tìm thấy mày rồi này. Mày đi lâu thật đấy, Takiishi." Giọng nói quen thuộc vang lên nó như một cái chương trình phát sóng hằng ngày mỗi buổi tối mà người ta hay xem, hắn chẳng lạ gì nên cũng không thèm liếc nhìn đến gã một lần, tay hắn tự đột kéo cậu nhỏ lại gần mình hắn biết kiểu gì chỉ cần thấy tên nhóc này là lạ, là gã sẽ tò mò mà trêu chọc với cậu nhỏ đến mức khóc nhè đến lúc đó thì sẽ khổ lắm. Hắn chăm chăm giữ Nirei lại thôi còn gã ta thì sao cũng được.

"Ahaha lại bị bơ đẹp mất rồi này~" Gã ta cười cợt nói như thể đã quen với việc hắn không thèm trả lời.

"Nhân tiện thì cái tên nhóc này là ai vậy? Lần đầu tao thấy mày quan tâm ai ngoài tên Umemiya đấy~" Gã che miệng cười nham nhở, cái nụ cười ấy người khác nhìn vào chỉ muốn đấm gã một cái vì tội nhìn thật đê tiện chứ đừng nói gì Takiishi. Gã thích thú nhìn cậu nhỏ đang được Takiishi chú ý đến tên nhóc này thì có cái gì mà Takiishi lại thích đến thế thật khiến gã tò mò mà, trái ngược với cái vẻ hứng thú cùa gã thì Nirei lại xanh mặt hoảng sợ vì sự có mặt của gã.

"Ha..a..a..." Nirei động nhiên trở nên lắp bắp run như cầy sấy, cậu nhóc nhanh chóng trốn sau lưng Takiishi như thói quen của mình chỉ ló cái đầu vàng như loài hoa cúc vàng giữa mùa xuân.

"Này này làm gì mà sợ tao thế trong tao đáng sợ đến thế sao?" Cái phản ứng của Nirei gã lại càng làm tăng sự thích thú của mình, nụ cười nhếch mép trong như mấy tên biến thái chuyên dụ dỗ con gái nhà lành khiến Nirei đang sợ hãi càng thêm khiếp vía gã hơn.

"E-Endou Yamato...tại-tại sao anh ta lại ở đây chứ..." Cậu nhỏ nắm chặt góc áo của hắn lẩm bẩm một cách điên cuồng còn gã thì liên tục làm phiền cả hai, Takiishi im lặng ánh mắt nhìn Nirei chăm chú có vẻ từ đầu đến cuối hắn chỉ chú ý mỗi cậu nhỏ này thôi.

Bốp!! Nirei giật bắn mình, chỉ chưa đầy 5 giây hắn liền đấm thẳng vào mặt của Endou đau điếng. Tiếng đấm rõ to làm người xung quanh sợ hãi né xa chỗ ba người họ ra để tránh liên lụy tới mình.

"Híc-!" Nirei hoảng sợ che miệng theo quán tính của mình chắc cậu nhỏ cũng không ngờ là Takiishi sẽ đột ngột đánh gã như thế này.

"Mày nói hơi nhiều rồi đó. Nay lại muốn ăn đấm nữa sao?" Hắn lạnh giọng cảnh cáo rõ ràng là hắn rất khó chịu khi bị làm phiền quá nhiều nhưng gương mặt vẫn chỉ có một biểu cảm duy nhất.

"Ây da- là lỗi của tôi, là lỗi của tôi xin lỗi nhé." Endou không có gì bất ngờ hay ngơ ngác gì cả ngược lại gã tỏ ra bình thản giơ hai tay đầu hàng nhận toàn bộ lỗi là của mình, chuyện gã bị Takiishi đánh lẽ thường tình dù sao gã còn có thể ăn đánh hay cả cơm nữa cơ mà làm sao hắn không bình thản cho được chứ.

"...Đi ăn." Takiishi vừa mở miệng nói gã liền đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều mà tự nhiên có thêm một cục bông vàng nhút nhát đi theo làm gã thấy kì lạ vô cùng nhưng gã cũng không thể nói gì được nếu Takiishi đã muốn thế rồi thì nếu nói chỉ có nước bị đánh cho trời đất quay vòng mà thôi.

Gã chỉ đành đợi đến một lúc khi Takiishi tách ra khỏi tên nhóc kì lạ này thì gã mới có thể hỏi được thôi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top