Chương 1
Tokyo bị phủ kín bởi những cơn mưa tuyết trắng, một ngày đông lạnh lẽo chỉ đơn độc tiếng gió lạnh.
Trận chiến giữa Kantou Manji Gang do Sano Manjiro làm thủ lĩnh và Tokyo Manji đời thứ 2 do Hanagaki Takemichi làm thủ lĩnh vẫn chưa đi đến kết thúc.
Cậu nhắc lại cho Mikey về lý do chính mình phải luôn tiếp tục không ngừng, rằng mọi người ở tương lai đã đau khổ bao nhiêu và lời hứa sẽ trở về cứu vớt Mikey quá khứ.
- “Điều đó thật sự rất vô nghĩa Takemichi à.. Mày sẽ chết thật đấy!” - Mikey nói, hắn đã có chút động lòng rồi, đôi mắt hắn phủ lên một tầng nước mỏng tang, đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt trong cỗ bất an đang ngày càng dâng lên cao.
ĐOÀNG!!!
Mikey bỗng khựng lại sau tiếng nổ, một phần là vì bất ngờ, một phần khác là biểu cảm của Takemichi có chút không đúng.
Máu bắn tung tóe trên gương mặt đầy thương tích của Takemichi. Cậu gầm nhẹ, hai tay ôm lấy vùng ngực đã bị thủng một lỗ bởi đạn súng, hai chân cũng mất hết sức lực mà ngã xuống nền tuyết. Mikey bàng hoàng, dáo dác nhìn theo hướng âm thanh súng nổ phát ra, khuôn mặt tràn ngập biểu cảm khó tin cứng đờ.
Sanzu đứng cách hắn vài bước chân đang im lặng giấu bàn tay đang cầm khẩu súng ra sau lưng, miệng không khỏi nhếch lên tỏ ý vui mừng.
Kẻ cản đường lớn nhất trong cuộc chinh phục của Mikey đã chết.
“Mikey… Tao không hối hận chút nào.”
Sanzu buông tay, thả xuống một khẩu súng lục, nòng súng nóng ran còn nghi ngút khói, thấy rõ từng mảng khói trắng xóa bay lên trong giá lạnh.
Takemichi ôm chặt vết thương, máu tươi luồn qua các kẽ ngón tay rơi xuống đất ngày càng nhiều, máu lập tức kết đông thành các mảng băng đỏ sẫm dính chặt vào nhau sền sệt. Đôi mắt cậu mờ đục hẳn, hai tay tê dại dần cạn sạch máu trở nên trắng bệch.
Tầm nhìn của cậu mơ hồ quá, nhìn một người mà lại hoá hai, trong mộng cậu đã thấy một người đàn ông điển trai đang đến gần, để bàn tay lạnh buốt lên mái tóc vàng của cậu. Hắn nói...
“Ai đó gọi cấp cứu đi.” - Hakkai thét lớn, trong mắt là hoảng loạn vô tận
“Mày không được chết, Takemichi! Mày đã hứa sẽ cùng tao trở về, mày không được nuốt lời, không được nói dối.” - Chifuyu ôm chặt cơ thể đang dần trở nên mất đi nhiệt độ của cậu, giọng nói nức nở.
Mikey cúi đầu nhìn khẩu súng dưới chân, rồi nhìn lên kẻ đã ra tay giết cậu. Trong mắt hắn giờ đây tất cả những cuồng phong giá lạnh đập vào da thịt ngoài kia chỉ là bể hư vô, cuộc sống và tia hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn. Hắn chỉ còn nước thoi thóp chờ chết trong vũng bùn tội ác.
Mikey nhìn thân thể đã nhuộm đỏ máu của cậu, vết thương đang chảy máu lần nữa đâm vào tim hắn, mang lại hàn ý tràn lên tim. Nhìn những người bạn cũ cứ thế vây chặt cậu lại, máu vẫn chảy ra, không ai ngăn được cậu chết.
Không thể, mày không thể chết như vậy được.
Mày không thể đem khuôn mặt tàn tạ đó ra đi, ít nhất hãy để tao nói một tiếng cảm ơn đã chứ…
Mày đã hứa với tao rồi cơ mà!
Tao không muốn nhìn thấy bạn bè chết trước mặt một lần nào nữa… Trống rỗng, tao mệt mỏi lắm! Như bị ai đó khoét tim ra ngoài, chừa lại màn u tối dày đặc thế chỗ. Trái tim tao cơ hồ vẫn còn đập ở đó, mãnh liệt như vậy, nhưng ở mất đi trước mắt, tao lại cảm thấy chính mình thật yếu đuối.
“MÀY…” - Không còn xác định được đâu là đúng sai, Mikey nhăn mặt, lửa giận bao trùm khắp người. “Sao mày lại bắn cậu ta? Sao mày lại nhắm vào con mồi của tao hả?”.
Mikey rống lên một tiếng, đem ánh mắt phẫn nộ như nhìn kẻ thù lên người Sanzu đang đứng cách đó không xa. Hắn khẽ bật cười, trong nụ cười điên dại, hắn không còn thấy một vị vua đứng trên đỉnh cao, một người theo đuổi sức mạnh như trước đây hắn thấy. Sâu trong đôi mắt đen láy kia là mờ mịt lầm lạc, đau khổ tang thương, vô biên vô hạn.
‘Mày giết tao đi, Mikey! Tao đã bắn vỡ tim của cậu ta rồi!” - Sanzu đá khẩu súng dưới đất đến dưới chân Mikey. “Trong đó còn 2 viên, tốt nhất hãy dùng nó và bắn chết tao ngay lập tức đi.”
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên càng lúc càng lớn, xe dừng lại, các y tá trên xe chạy xuống, người cầm hộp sơ cứu, túi khí cầm tay, người kéo nạng. Khi đến gần người con trai tóc hoàng kim đang nằm trong lòng Chifuyu, một thân bê bết máu, dưới đất đã tạo thành vũng.
“Cậu ấy ngừng hô hấp bao lâu rồi?” - Vị bác sĩ áo trắng cầm lấy tay của cậu xem mạch đập liền cả kinh, hai mắt đều là buồn bã.
“2 phút, cậu ấy ngừng hô hấp 2 phút rồi!” - Hakkai nghẹn ngào “Cậu ấy vẫn sẽ cứu được mà đúng không?”
Vị bác sĩ kia mở đồng tử của cậu, soi đèn vào trong. Đôi mắt xanh dương luôn phát quang dưới nắng trước đây họ thấy giờ lại trở nên xám xịt, không còn thấy chút hi vọng nào, dưới khóe mắt toàn bộ là màu máu nhàn nhạt.
“Thứ lỗi, cậu ấy đã qua đời. Các vị xin hãy nén đau thương.” Vị bác sĩ kia lắc đầu. “Chuyện sau này mai táng của cậu ấy thế nào, các vị hãy giao lại cho bên gia đình.”
Chifuyu nghe xong, trong lòng cậu đột ngột nổi lên đau thương khó tả. Nỗi đau thể xác từ những đòn đánh trước lập tức trở nên vô nghĩa sau lời phán xét của thiên sứ, thứ duy nhất cậu còn cảm nhận được là cơn đau đớn tê liệt truyền đến khi nghe tin người cộng sự cùng mình vào sinh ra tử đã chết đi trên tay, ngay cả một lời cũng không để lại.
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng chết chóc lần nữa vang lên, chỉ là người nằm dưới đất lúc này lại chính là Sanzu, trên miệng hắn vẫn nở nụ cười dù vết thương trên vai trái đang không ngừng rỉ máu thấm vào bộ bang phục trắng, loang lổ.
“Tiếc ghê thật nhỉ? Tổng trưởng lại bắn trượt mất rồi! Trái tim tôi ở đây cơ mà.” - Hắn cười phá lên, đem tay đặt lên nơi trái tim đang phập phồng đập, điệu bộ khiêu khích. Trong lòng hắn lúc này chỉ có niềm sợ hãi đan xen, ai trước khi chết mà không sợ cơ chứ? Chỉ là cái chết này đến với hắn một cách đầy tiếc nuối.
“Mày đừng tưởng tao không dám giết mày.”
“Bắn đi, tao đã xong nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời.” - Sanzu nhắm chặt hai mắt, bóng tối lần nữa đã bủa vây. Hắn không muốn đối diện với vua, không muốn nhìn thấy ánh mắt từ lũ Manji đời hai đầy oán giận. Sau tiếng nổ điếc tai, ngực trái nhói lên đau điếng, Sanzu gục xuống, trong mơ hồ hắn không cảm thấy trái tim của mình còn đập nữa, máu trong cơ thể hắn nhảy loạn tứ tung không nhìn ra quy luật.
Vua của hắn chao đảo, chỉ có hắn chết là không ai cảm thấy tiếc nuối, hắn chính là kẻ chẳng cần bất cứ ai thương hại.
Không sao, nhắm mắt ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại liền ổn rồi! Hắn sẽ không làm bất lương nữa mà sẽ sống một cuộc đời như người bình thường.
Cuối cùng, vị chủ nhân kia đã ra tay giết con chó trung thành chỉ vì món đồ chơi đã bị nó cắn nát. Trước khi tiễn biệt cũng không dành một tia yêu thương, ánh mắt độc ác như đang nhìn một giống loài hạ đẳng nhất trên đời.
Đám tang Takemichi diễn ra, đại sảnh tang lễ là những tiếng khóc xé lòng, vòng hoa trắng xếp lên từng hàng, khuôn mặt khả ái của cậu trên di ảnh lại cười vui vẻ, chỉ là nụ cười ấy trong lúc này lại đem đến sầu bi vô hạn.
Hôm đó trời mưa lất phất rơi, khiến tiết trời trở gió rét lạnh. Mikey mặc bộ vest đen, trước ngực cài một bông hoa hồng trắng.
Hắn đặc biệt đến thắp cho cậu một nén nhang, mang khuôn mặt như vừa bỏ ăn mấy hôm, tiều tụy gầy gò. Hắn không cảm thấy lạnh chút nào, đứng trước quan tài phủ mặt kính trong suốt, người nằm trong đó chính là hy vọng thanh xuân của hắn, thời khắc báo tử của cậu cũng chính là lúc lương tâm của hắn lần nữa sống lại.
Cậu nằm trên một đống hoa hồng trắng, cả người bầm dập không một chỗ lành lặn, khuôn mặt cứng đờ, trên má cậu có một vết bầm được phấn trang điểm dày gượng gạo che đi. Đôi tay cậu trắng bệch đặt trước bụng nhìn thật thanh thản, các mạch máu tím xanh lộ rõ như những sợi dây độc màu mọc trên tuyết trắng.
Một cái xác không còn trái tim.
Hắn lặng lẽ rơi lệ, cuống họng đắng ngắt.
Xin lỗi mày đã vì tao mà phải chịu khổ nhiều như vậy. Dù mày không phải kẻ mạnh, nhưng trong mắt tao, mày là kẻ thù khiến tao - một kẻ mạnh cũng phải ngao ngán, mày đơn thuần đi trong Hắc Đạo như không có gì. Mày biết mày có thể sẽ chết, mày vẫn đến cứu tao.
Mày trở về được không?
Cảm ơn mày vì đã khiến tao tỉnh ngộ, nếu như tao tỉnh lại sớm hơn, có lẽ Ken-chin, mày, Emma và mọi người sẽ không chết đi.
“Mày còn mặt mũi đến trước mặt cậu ấy nói lời xin lỗi sao?”. Chifuyu từ đám đông đi ra, đôi mắt đỏ hoe vung tay đánh lên mặt hắn. Trong miệng đượm một vị tanh nồng.
“Sai đương nhiên phải xin lỗi, nếu không tao sẽ ôm ân hận mà chết.”. Hắn cứ đứng thản nhiên nói, tay sờ lên tấm thủy tinh, tưởng tượng chính mình đang chạm vào người cậu.
“Cậu ấy thôi vẫn chưa đủ sao? Mày còn muốn sống chết cái gì? Mày đừng quên mạng của cậu ấy bỏ ra chính là để đổi cho mày một con đường.”. Chifuyu nghiến răng thật chặt muốn nhai nát nó ra, câu từ nhỏ máu.
“Tao đã đi đầu thú rồi!”. Một câu nói nhẹ nhàng thốt lên, cả đại sảnh liền nín thở chờ đợi. Giọng của hắn quá quyết tuyệt, quá nhẹ nhàng, như không thấy sức nặng trong nó nữa.
“Mày…?”. Chifuyu im bặt, mắt trợn tròn nửa tin nửa ngờ.
“Tao phải đi cải tạo cho đến khi đủ tuổi, sau đó ở tù vì tội giết người.”. Hắn nở nụ cười, hôm nay là tang lễ cậu ấy, chỉ là hôm nay cũng là ngày hắn cảm thấy bản thân đã cười thật nhiều. Khuôn mặt của hắn nở nụ cười khó coi, đôi mắt đổ lệ chảy xuống bờ môi khô khốc. Hắn nếm vị nước mắt của mình, một mảng mặn đắng. Thôi thà để hắn khóc cho xong, bắt mình cười trông còn xấu hơn cả khóc nữa.
P/s: Chương này sửa vội để kịp up, văn phong không được hay.
Xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top