14. Kiếm đạo - rung động
- anh Takeru, chị Mako, em phải về rồi! Nếu tuần sau rảnh em sẽ đến thăm anh chị nhé?
- được! Hiraki ngoan lần sau đến chị sẽ đưa em đi chơi chịu không?
Mako khom người, xoa đầu nhóc Hiraki một cách cưng chiều. Nhóc con khi nãy còn đượm buồn vì phải đi về bây giờ lại cười tít mắt với lời hứa của Mako. Chắc nhóc sẽ mong cuối tuần đến thật nhanh mất
- Shiba-san, vậy tôi đưa Hiraki về đây, mong cuối tuần này có thể gặp lại anh!
Yua chỉ dán mắt vào người Takeru, hoàn toàn coi Mako như không khí. Cô ta thậm chí còn nháy mắt tỏ ra mong đợi nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng và sự im lặng của anh
Sau khi Yua và Hiraki rời khỏi, Takeru cùng Mako cũng quay trở vào bên trong Gia trang. Takeru đã có thể thở dài một hơi thật nhẹ nhõm sau khi tiễn được "mớ rắc rối" đó đi
- Takeru muốn đấu một trận với em không? Dù gì bây giờ vẫn còn sớm mà!
Mako đột nhiên lên tiếng, cô nghiêng đầu hơi nhoài người về phía trước nhìn lấy Takeru. Cả ngày hôm nay Takeru và cô nói chuyện với nhau rất ít. Mako dường như lơ anh đi chỉ chú ý đến Hiraki, còn Takeru thì bị Yua đeo bám không ngừng. Bây giờ chỉ còn 2 người, Mako chợt thấy không khí có gì đó ngột ngạt, ngượng ngùng.
Khẽ cúi đầu nhìn người con gái thấp hơn mình cả 20cm kia, đôi mắt cô tròn xoe long lanh nhìn anh. Takeru chợt không tự chủ mà bật cười, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi cô nàng một cách cưng nựng
- tham chiến!
.....
Mất 10' hơn để thay bộ võ phục đã quá đỗi quen thuộc, Mako cẩn thận búi mái tóc dài của mình lên thật tỉ mỉ. Nhìn bản thân trong gương đã hoàn hảo rồi mới cầm lấy thanh kiếm tre, tiến đến nơi sân tập mà Takeru đang đợi mình ở đó
Vừa nhìn thấy Mako bước ra, Takeru đã mỉm cười nhẹ, ân cần cúi người chỉnh lại đôi dép Zori trước khi để Mako mang vào. Mako dường như đã dần quen với sự chăm sóc nâng niu từng chút một này của Takeru, cô vui vẻ để tay mình nắm lấy bàn tay đã sẵn đưa ra của người kia làm điểm tựa cho bản thân mang đôi dép Zori đó vào đôi chân nhỏ nhắn
- lâu rồi em mới tập kiếm đấy!
Mako ngân giọng mà đưa tay vuốt ve thân kiếm một cách nhẹ nhàng, chợt nhận thấy bản thân đã nhớ nó cỡ nào. Vẫn đang mân mê ngắm nghía, Mako giật thót khi bị Takeru dùng kiếm tre của anh đánh nhẹ vào thanh kiếm trong tay mình
- tập trung đi Shiba Mako!
Không nhịn được mà bật cười khúc khích khi nhìn anh lướt qua mình và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Takeru dù có nuông chiều cô cỡ nào, nhưng cứ vào trận là anh lại trưng ra bộ dạng nghiêm túc đó
- hết sức đấy! Anh không nhường em đâu, Mako!
Takeru dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô, anh muốn có một trận đấu thật thú vị với người con gái này để giải tỏa hết sự bực dọc ngày hôm nay, muốn cô đánh hết sức..
Mako cũng ngay lập tức đưa mình vào tư thế sẵn sàng, chủ động tấn công trước. Thành thục tung ra những đòn đánh đẹp mắt, từng cái xoay người tấn công hay né đòn từ Mako đều rất dứt khoát nhưng cũng có sự uyển chuyển mềm mại. Takeru rất thích kĩ năng này của Mako, nhìn cô ấy chẳng khác gì một diễn viên múa trên sân khấu đẫm máu..
Khuôn miệng Takeru bỗng cong lên một cách hoàn hảo khi anh nhận thấy nét mặt dần trở nên nghiêm túc hơn nơi Mako. Xem ra cô quyết tâm phải thắng trận này rồi đây, vậy thì cũng không để Mako của anh thất vọng được
- a..!
Mako bất ngờ trước lực đánh mạnh đột ngột từ đối phương. Thanh kiếm trong tay suýt thì rơi xuống, trong phút lơ là, Takeru như một cơn gió lao đến tấn công, may mà Mako phản ứng kịp đưa kiếm ra đỡ đòn đánh ấy
- anh đã nói em phải tập trung mà!~
Takeru ấn mạnh kiếm xuống, đưa sát mặt lại gần cô hơn. Mako khẽ nghiến răng trong khi đang cố cầm cự trước lực kiếm càng lúc càng mạnh từ Takeru. Đến một lúc sau Mako mới đẩy được đối phương ra, thành công thoát khỏi sự kiềm hãm.
Nói về kiếm đạo thì cô thua anh vài bậc, tất nhiên không thể đấu lại tên Thiếu Chủ này được. Nhưng Mako vẫn thích đấu kiếm với anh nhất trong đội, đơn giản vì Mako rất thích những đường kiếm gọn gàng dứt khoát của anh, cũng rất mê cách anh chiến đấu. Kĩ năng của Takeru thì chẳng có gì phải bàn cãi rồi
Sau một hiệp căng thẳng nữa, bây giờ Mako đã thành công giữ thế chủ động khi đã ép được Thiếu Chủ phải quỳ xuống để đưa kiếm chặn lại đòn tấn công của mình. Dù thật sự mất rất nhiều sức nhưng Mako lại thấy rất vui và thoải mái
- có thể rút ngắn khoảng cách giữa em và Takeru về kĩ năng kiếm đạo chưa nhỉ?
Mako tinh nghịch trêu ghẹo vị Thiếu Chủ kia, Takeru nhìn lấy khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi cùng bên má ửng hồng do vận động mạnh của Mako mà bật cười
- anh công nhận em đấy, được chưa?
Mako dùng lực mạnh hơn ấn kiếm xuống cho đến khi thanh kiếm tre của mình đã đặt chễm chệ bên vai phải sát cổ anh
- em hơi tò mò đấy.. Anh đã có tình cảm với em từ khi nào?
Mako phải hít một hơi thật sâu mới mở lời hỏi, ánh mắt cô dán chặt lên người anh như thăm dò. Takeru cũng khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ Mako. Anh khẽ nhướn mày nhìn lấy người con gái đang chèn ép mình phía trên. Rồi cũng thở dài, tự điều chỉnh lại nhịp đập mạnh nãy giờ của trái tim
Không vội trả lời câu hỏi có phần hóc búa đó đối với anh, Takeru vung mạnh kiếm hất kiếm tre của Mako ra khỏi người mình rồi lại lao vào tấn công
- không rõ nữa..
- có thể là từ ngày đầu tiên tập hợp..
- hoặc ngày cái nhiệm vụ đám cưới giả đó diễn ra...
- hay là...rung động bởi những đường kiếm đặc biệt uyển chuyển của em..?
Những câu từ có phần đứt quãng do vừa phải đấu kiếm, Takeru trả lời câu hỏi hóc búa một cách chân thành nhất có thể. Chính Takeru cũng không biết bản thân đã phải lòng cô kiếm sĩ hồng này từ khoảnh khắc nào, bắt đầu từ giây phút nào trong mắt anh đều tràn ngập hình bóng cô ấy. Chỉ nhớ vào cái đêm đáng ghét đó, anh đã muốn mở lòng giãi bày chút tâm tư, chút tình cảm của bản thân..nhưng kết quả vẫn là chậm chân hơn chàng trai đã nắm giữ trái tim cô suốt 2 năm qua
Takeru chừa lại cho cô chút không gian riêng, anh không có ý định đánh tiếp, chỉ giữ yên kiếm của cả hai cọ chéo nhau trong khi ánh mắt đang dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp có chút rối bời cùng hơi thở gấp gáp vì mệt của cô
- Takeru...thật sự yêu em..!?
Mako bặm môi mãi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nâng ánh mắt lên nhìn chàng trai phía đối diện, đôi mắt long lanh như những vì sao đã vô tình đánh cắp trái tim kẻ si tình khờ dại
Takeru cũng phải siêu lòng trước ánh mắt đó của cô, nó chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói mà anh chẳng thể nhìn ra hết được. Nhưng Takeru thấy được trong đó có một sự nghi hoặc rất lớn, cô không tin tình cảm anh dành cho cô sao? Nghĩ đến đây Takeru chợt thấy hụt hẫng, hay đúng hơn là thất vọng..
Anh buông kiếm, xoay người mà tiến đến ngồi lên sàn gỗ. Bầu trời đã dần sẩm tối, cũng không còn nhìn thấy được tia nắng nào nữa thay vào đó là cả một không gian đã bắt đầu bị thứ màu sắc đen tuyền ấy bao phủ. Takeru nhìn lấy cô gái nhỏ bé vẫn đứng chôn chân ở đó, không có ý định di chuyển đến chỗ anh để nghỉ ngơi
- lại đây nghỉ đi Mako! Chân em sẽ bị đau mất!
Takeru vẫn nhẹ nhàng quan tâm cô như vậy nhưng đáp lại anh là sự im lặng và cái nhìn chăm chăm từ cô. Anh tặc lưỡi, cô lại cứng đầu nữa rồi
- Mako...những gì anh thể hiện suốt thời gian qua chưa đủ chứng minh anh đã yêu em nhiều đến mức nào sao?
- em đã suy nghĩ rất nhiều... Như em đã nói đấy, nếu một ngày anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này hay rung động với ai khác...cứ nói với em.. Em sẽ rất vui khi anh được hạnh phúc bên định mệnh thật sự của đời mình..như Ryunnosuke và Minako..
Càng nói giọng Mako càng nhỏ dần, ánh mắt cô cụp xuống nhìn lấy thanh kiếm tre bị mình bóp chặt trong tay
- nếu đó là người em chọn, Mako..!
- Gì? Anh muốn em chọn vợ cho anh sao?
Mako tròn mắt nhìn lấy Takeru, không biết anh nói thật hay chỉ đùa để vỗ về cảm xúc đang dần tụt dốc của cô nữa
- em nghĩ ngoài em ra..anh còn có thể rung động trước ai đây?
- một là anh lấy em..còn không anh sẽ lấy người em chọn..!
- cuộc đời anh cho em làm chủ!
Từng câu chữ của Takeru đã thành công khiến trái tim tưởng chừng đã chết của Mako khẽ động. Cô không tin Takeru nói những lời đó chỉ để dỗ dành cô, đó là tình cảm thật lòng của anh phải không?
Nhìn thấy nụ cười đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Takeru mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ khiến Mako cười đã sớm trở thành một nhiệm vụ trong cuộc đời anh rồi.
- vậy..em nói nhé! Cô Yua đó, em không thích đâu!
Mako tinh nghịch tiến lại gần anh rồi dùng thanh kiếm trong tay gõ nhẹ 2 cái lên đùi người nam nhân đó trêu chọc. Takeru cười một cách thoải mái trước sự thành thật vô tư của cô gái này
- hôm nay hòa nhé!
Takeru đứng lên, cầm lấy thanh kiếm của mình rồi thuận tay lấy luôn kiếm tre trong tay cô. Sau đó thản nhiên nắm lấy đôi tay nhỏ ấy dắt vào trong nhà. Kết thúc một trận đánh với những sự rung động từ quá khứ của một chàng trai cho đến hiện tại từ một cô gái...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top