Phiên ngoại : Đồng Đội Của Tôi Có Gì Không Đúng Lắm

Summary : Nói về cuộc sống sau này của hai anh bé, từ công khai đến trở thành người một nhà.

-----

Tôi là Tani Chiaki, năm nay tôi 23 tuổi là một sinh viên năm cuối, đối với bạn cùng trang lứa hẳn mọi người đều đã ra trường cả rồi, nhưng tôi lại trễ học một năm, không phải tôi không thi nỗi đại học nên bị bỏ lại đâu, chỉ là tôi có một bí mật lớn, tôi từng là một Shinkenger, vì phục vụ cho việc chiến đấu nên tôi đã quyết định bảo lưu việc học của mình, cho đến nay cuối cùng tôi cũng hoàn thành con đường học vấn.

Ngoài ra tôi còn một bí mật nữa, chính là tôi có một người bạn trai, tên anh ấy là Shiba Takeru, gia chủ đời thứ 19 của gia tộc Shiba, tôi không biết nên giới thiệu gì về anh ấy, chỉ biết nói rằng tôi rất yêu anh ấy.

Ngày diễn ra buổi tốt nghiệp của tôi, anh ấy đã đến, hôm nay anh ấy mặc một chiếc sơ mi màu xanh lá, màu mà tôi thích, đừng tưởng anh ấy sẽ loè loẹt nha, thiếu chủ của tôi quần áo nào cũng cân được hết, dáng vóc với khuôn mặt của anh ấy là tuyệt phẩm rồi.

Anh ấy tặng cho tôi một bó hoa lớn, còn xoa đầu tôi trước bao nhiêu ánh nhìn, tôi không ngại chỉ cảm thấy vui sướng :

- Chiaki, chúc mừng em tốt nghiệp, xem ra nhóc con của anh trưởng thành rồi.

- Tất nhiên, cũng không thể để người già như anh đợi thêm nữa.

Takeru nhéo má tôi một cái, anh khoác vai tôi nhỏ giọng thầm thì : 

- Thế chuyện cần làm cũng có thể làm rồi đúng không?

- Anh nghiêm chỉnh cho em! Phong thái của tộc chủ thứ 19 của nhà Shiba đâu rồi hả, em lấy nhầm kẻ mạo danh rồi sao!

Tôi đấm vào ngực anh, Takeru chỉ cười hiền hôn lên trán tôi rồi chỉ về hướng bạn bè tôi đang đợi :

- Sang với bạn học đi, anh chờ em, sau đó chúng ta đi ăn nhé?

- Em muốn anh nấu cho em - tôi dài giọng

- Thế anh sẽ đi mua nguyên liệu chuẩn bị phục vụ cho ngài Tani Chiaki đây.

- Vất vả cho ngươi rồi Take-chan.

Tôi vỗ hai cái lên đầu anh như cưng nựng, anh cũng hết sức phối hợp khụy xuống đối diện tôi, sau đó anh rời đi, tôi trở lại nhóm bạn với vài chục đôi mắt hâm mộ, trước nay tôi không công khai mình có bạn trai nhưng tuyệt nhiên cũng không giấu giếm chuyện này, nhưng hôm nay anh ấy xuất hiện ở đây như vậy thì cũng đã làm tan nát nhiều trái tim thiếu nữ lắm rồi đây.

Thoát chốc đã đến buổi trưa, tôi thấy anh đứng ở cổng đợi tôi dự xong buổi lễ tốt nghiệp, nhìn thấy anh tôi liền không còn tâm trạng dự lễ nữa, chỉ muốn chạy thật nhanh về với anh, thấy trên tay anh vẫn còn đống nguyên liệu tôi hỏi :

- Anh thật sự tự đi mua đấy à? Sao không để các chú hắc nhân phụ một tay.

- Anh cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt nên tất nhiên nấu ăn cũng phải đặc biệt thôi.

- Thật là ... xách nhiều đồ như vậy, anh đứng chờ từ bao giờ thế? - tôi xót xa xoa mặt anh

- Cũng chỉ mới đến thôi, muốn ở bên em lâu một chút, chiều nay em cũng nên về nhà ăn mừng với cha đi đừng để ông ấy buồn.

Tôi trầm ngâm một chút, lại nhìn đến mấy bịch đồ trên tay anh, muốn giành lấy lại bị anh tránh đi, anh chuyển đồ sang một tay rồi nắm lấy tay tôi :

- Sao vậy? Không nỡ xa anh hả?

- Hừ làm gì có, chỉ là em nghĩ hay anh cũng về với em đi.

- Để anh suy nghĩ đã - tiếp theo đến anh trầm ngâm

- Xem kìa, anh sợ phải không? Cha em cũng đâu có ăn thịt anh.

Tôi ha ha vài tiếng, nhìn xuống bàn tay đang đan lấy tay mình thì có chút đau lòng, mấy vết đỏ vẫn còn hằn rõ trên lòng bàn tay anh, rồi tôi kiên quyết giành lấy mấy bọc đồ từ tay anh, dù cuối cùng chỉ được xách hai túi còn lại thì anh đều cầm hết :

- Anh cũng không cần chiều em như vậy, em cũng là một người đàn ông đó!

- Thế làm sao đây, anh chỉ nhìn ra em là nhóc con nghịch ngợm của anh thôi, mấy chuyện này để anh làm em bù đắp cho anh bằng thứ khác đi.

- Xì ... nói kiểu gì anh cũng nói được hết, bọn người Ryunosuke từ đầu mà biết mặt này của anh thì còn lâu mới phò tá.

Chiều hôm đó chúng tôi trở về nhà, trước đó cũng chẳng kịp thông báo gì nên tập thể nhà tôi ai cũng đứng hình mất mấy chục giây, trong nhà chỉ có ba tôi là biết mặt Takeru, mấy người khác đều không biết anh mang họ Shiba nên lúc đầu còn ra vẻ khó ở lắm, giả bộ làm giá cho tôi này nọ, cuối cùng khi tôi giới thiệu tên họ Takeru thì ai nấy đều quăng hết giá xuống đất nhiệt liệt ủng hộ bọn tôi. Ôi đúng thật là loài người.

Tối hôm đó Takeru được ở lại nhà tôi, mọi thứ rất suông sẻ chỉ có một vấn đề duy nhất chính là đêm nay anh ấy phải ngủ trong phòng của cha tôi, nhìn cha tôi cười nói vui vẻ như thế chứ thật sự trong bụng sớm đã nghĩ ra trăm trò kì hoặc thử thách Takeru rồi, tối đó tôi còn dùng chiêu giẫy nẩy đòi ngủ cùng ông để ông tha cho Takeru một mạng, nhưng mọi chuyện không thành, ông trực tiếp đá tôi về phòng luôn.

Lại nói thật ra suốt 4 năm quen anh cha tôi không phải là không biết, chỉ là ông cảm thấy tôi chưa muốn tiết lộ nên cũng im lặng không nói gì, vì thế tôi cũng không biết được ông đối với Takeru ruốc cuộc là có ác cảm hay thiện cảm.

Đối với Takeru anh vẫn luôn là một người suy tính nhiều điều, hẳn là anh hiểu đối với tôi và cả ba tôi vẫn còn nhiều điều cần thu thập về anh nên cũng không đề xuất chuyện ra mắt, quen anh bao nhiêu năm nay tự nhiên tôi từ một người chuyện gì cũng sáng tỏ trở thành một thanh niên nhiều điều ấp ủ thế này, thật là gần mực thì đen, tính xấu đúng là dễ lây mà.

Qua một đêm không biết cuồng phong bão táp thế nào, chỉ thấy sáng hôm sau trên mặt người yêu tôi có thêm hai quầng thâm gấu trúc, ờ ... thật ra cũng không đến nỗi, trông cũng khá đáng yêu.

Gặp anh ở nhà bếp tôi liền phì cười, người ta hình như cũng ngại, thẹn quá hóa giận ra giọng nghiêm túc bắt đầu chỉnh đốn tôi, ừm thì tôi cũng quen rồi, cái bộ mặt hung dữ này đối với người khác đúng là rất đáng sợ nhưng đối với tôi thì chỉ như một chú sư tử con, anh cũng biết là không có tác dụng, thế là chuyển qua chiêu làm tôi từ cười thành khóc, trực tiếp ôm tôi hôn một cái thật sâu, đến khi tôi không còn hơi sức mới đắc ý rời đi.

Thôi đi, tôi sẽ không so đo với anh, dù gì đêm qua anh cũng vất vả rồi :

- Hôm qua anh làm dâu thế nào rồi? - tôi trêu anh.

- Cũng không có gì, đa số là nói chuyện, kể về em.

- Kể cái gì? - tôi tự nhiên thấy bất an.

- Nói ngày xưa em phá thế nào, học hành ra sao, còn kể cho anh nghe mấy sự tích khó nói.

Tôi phồng má, quả nhiên cha tôi luôn giữ một bụng ý đồ nói xấu tôi mà, lẽ ra người tôi nên lo lắng là chính tôi chứ không phải anh :

- Hai người ngồi cả đêm chỉ để nói xấu em đó hả? Ây ... xấu tính chết đi được - tôi nhăn mặt.

- Cha nói gì thì anh nghe đó, nhưng cũng phải công nhận cha rất vui tính, câu chuyện nào cũng rất phong phú thú vị, nghe xong cảm thấy thật vi diệu không biết vì sao anh lại có được em.

- Anh bớt bớt hoa mỹ đi, ý là chê tôi rồi chứ gì - tôi nắm lấy sóng mũi cao vút của anh mà trừng trị.

- Không có, cảm thấy yêu em hơn thôi.

- Dẻo miệng vừa thôi, anh nói đi, hôm qua ngoài nói chuyện ra hai người còn làm gì nữa không?

Anh ấy lắc đầu, lúc đầu tôi không tin cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng thấy anh kiên quyết phủ nhận thì tôi cũng thôi luôn, thôi vậy chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.

Sáng hôm ấy, cả tôi và anh cùng xuống bếp, nói là chiêu đãi mọi người một bữa rồi nhưng thật sự nhìn ai cũng rụt rè, cũng không tránh họ được, Takeru dù gì cũng là gia chủ tộc Shiba xuống bếp phục vụ mọi người như vậy cũng thật khiến người ta khó xử.

Hiểu được tâm trạng của mọi người, khi mang món lên anh ấy không biết đã nói gì mà triệt để phá tan được bầu không khí căng thẳng ấy, tôi tò mò lắm nhưng khổ nỗi đang chiên đồ ăn không thể bỏ đi được.

Bữa cơm hôm đó tuy có chút ngại ngùng nhưng sau đó lại rất hoà hợp, tôi cảm thấy chẳng có lúc nào bình yên như khoảng khắc này.

Sau đó tôi cùng chị gái rửa chén mới có cơ hội hỏi chuyện, nghe tôi hỏi về chuyện vừa nãy thì chị khẽ cười, hất vai bảo tôi tìm đâu ra một người tốt như thế, làm chị còn phải ghen tị. Khổ nỗi tôi cũng cảm thấy như vậy, làm tức nhếch môi tỏ vẻ tự hào : 

- Nhưng ruốc cuộc khi nãy anh ấy nói gì vậy? - tôi bẻ lại chuyện cũ.

- Cậu ấy bảo : Bây giờ cháu là Takeru của Chiaki không phải gia chủ nhà Shiba, nên mọi người cứ giữ khoảng cách với cháu như vậy Chiaki sẽ lo lắng, em ấy mà buồn thì cháu cũng buồn lắm.

- Gì vậy trời!

Tôi dở khóc dở cười, cảm thấy phong thái gia chủ của anh ấy mơ hồ bây giờ càng mất dạng luôn, ý nghĩa là gì vậy, giống như kiểu hai bọn tôi đồng lòng một thể rồi, cản cũng cản không kịp nữa đâu phải không?

Chủ yếu là anh hài hước lắm, sau này không ai nhìn ra anh là gia chủ gia tộc Shiba nữa đâu, đánh mất hình tượng luôn rồi.

Chiều hôm đó chúng tôi trở về dinh thự nhà Shiba, những năm nay hầu như ngày nào tôi cũng ở nơi này, thế nhưng bây giờ đứng trước nó tôi lại thấy có chút lạ kì, cảm xúc lúc này khác hẳn với bình thường :

- Sao thế? Cứ như con dâu lần đầu về nhà chồng vậy?

- Anh mới là con dâu đấy, chỉ là cảm giác thật quan minh chính đại.

- Ừm ... cảm giác con đường trước mặt sáng sủa vô cùng đúng không?

- Phải, vì có anh bên cạnh em!

Tôi khoác tay anh, đầu tựa vào bờ vai vững chắc, Takeru bật cười còn giả bộ ôm tim :

- Ngọt ngào quá, tim anh cũng tan chảy rồi!

Hai chúng tôi cứ thế mà đùa giỡn với nhau, đem hết mọi điều tốt đẹp nhất trao cho đối phương, cùng nắm tay nhau tuyên bố với thế giới này, rằng tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi.
.
.
.
.
Hoàn chính văn.

-----

Chắc tôi sẽ lặn vài ngày để viết tiếp bộ mới, nói thật thì có ý tưởng rồi nhưng chưa có viết gì hết, nhưng nếu rảnh thì ngày mai tôi sẽ đăng đoản a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top