4.1 : Dưới Hoàng Hôn
Sau hôm đó cả nhóm lập ra một nhóm chat để bàn bạc cho bữa tiệc, nhìn tên nhóm chat Chiaki làm tức biết được ai là trưởng nhóm
_ Công cuộc làm Takeru hú hồn _
- " Này ... có chút thô đấy " - Ryunosuke nói
- " Em thấy vô cùng ổn 👍phải không Chiaki? " - Genta
- " Ừm rất độc đáo "
Cậu nhắn lại một tin, lan man một hồi cả nhóm lại thành tâm sự chuyện đời, triệt để quên luôn vấn đề chính, Chiaki cũng bị cuống theo dòng tin nhắn, vừa xem vừa cười muốn chết với sự nhây khó đỡ của Genta :
- Xem gì mà vui thế?
Takeru từ đâu xuất hiện làm cậu có chút giật mình, người ấy vẫn mặc nguyên cây âu phục đen, hẳn là vừa từ công ty trở về :
- Ơ anh về khi nào thế?
- Vừa đến thôi, tối nay có lẽ anh không ở đây được, chú Hikoma đến thăm anh.
Chiaki gật đầu, lại nói căn nhà này là cậu thuê khi lên đại học, vừa tiện đường đến trường vừa tiện đường hẹn hò với anh, đây như là căn cứ bí mật của cả hai vậy, anh luôn dùng nhiều thời gian nhất có thể ở bên cậu, thậm chí một tuần chưa về dinh thự Shiba quá năm tiếng đồng hồ.
Takeru cởi vest để trên bàn rồi sắn tay vào bếp, qua một lúc cũng không thấy người yêu nói câu nào liền lên tiếng thăm dò :
- Anh ... tối nay phải về nhà đấy.
- Vâng.
Chiaki đáp ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú dán vào điện thoại, Takeru bỏ mớ rau trong tay vào nồi, ba bước thành một bước phóng đến kéo người yêu vào lòng, tiện tay giật lấy điện thoại của cậu :
- Sao lại lạnh nhạt thế, anh làm gì để em giận rồi sao?
- A không có ... trả điện thoại cho em!
- Nhắn tin với ai mà vui như vậy hử, còn quên mất cả bạn trai.
Takeru giơ điện thoại lên cao, lợi dụng chiều cao của mình chọc ghẹo Chiaki một trận, cậu với không tới liền chóng nạnh tức giận, trực tiếp nhảy lên người Takeru, còn chưa kịp để anh phản ứng đã chụp lấy điện thoại, trước khi nhảy xuống còn không quên tặng anh một nụ hôn, cậu cười lém lỉnh quay đầu bỏ chạy về phòng khách.
Cho đến khi nhóc con nhà mình chạy đi Takeru mới bừng tỉnh, anh chỉ biết cười trừ trở lại bếp, thôi vậy, trừng phạt nhóc đấy sau vậy!
- Bảo bối, ăn cơm thôi!
Căn nhà lặng im chẳng có tiếng đáp lại, Takeru rửa tay qua một lần nước rồi trở lên phòng khách xem mèo nhỏ nhà mình làm gì mà kêu còn không nghe :
- Nhóc con, đừng xem điện thoại nữa, ăn cơm thôi.
Takeru kéo người yêu vào lòng, mắt lia đến màn hình điện thoại muốn xem thử cậu đang làm gì mà chăm chú đến như vậy, thế nhưng anh còn chưa kịp nhìn thì màn hình đã tối thui, Chiaki bật dậy muốn chạy đi nhưng liền bị anh kéo về :
- Đang giấu anh việc gì đấy, cứ thần thần bí bí.
- Không có mà ...
- Chắc chắn là có, nhìn biểu cảm chột dạ của em anh còn không biết sao.
Takeru búng lên trán cậu một cái, thành công nhận được ánh mắt bất mãn từ người yêu, Chiaki bĩu môi làm bộ đáng thương nói :
- Cái này đúng thật là bí mật, nhưng mà không phải chuyện mờ ám đâu! Em thề đó!
- Bao giờ anh có thể biết? - Takeru ôn nhu hỏi
- Qua vài ngày nữa thôi, em hứa!
Takeru khẽ cười, anh ậm ừ đồng ý, nếu là chuyện cậu không muốn cho anh biết anh cũng sẽ không nói đến, cậu cũng đã 21 tuổi đã có suy nghĩ riêng cuộc đời riêng, anh không muốn xâm phạm đến sự riêng tư của cậu, mặc khác nếu cậu chia sẻ anh sẽ sẵn sàng lắng nghe.
Nói thì có vẻ thật thiếu cảm giác an toàn, nhưng thật sự anh và cậu đi được đến ngày hôm nay không chỉ cần có sự dũng cảm mà cần phải có tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương, đối mặc với cuộc đời đầy khó khăn của tương lai anh tin chắc mình sẽ vẫn luôn có thể nắm chặt tay cậu :
- Được, đi ăn cơm thôi.
Takeru bế thốc cậu lên, Chiaki thuận theo bám trên người anh như một chú Koala, họ giải quyết xong buổi chiều, Chiaki xung phong rửa bát, Takeru lúc đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ để cậu làm, bản thân thì đứng bên cạnh nhìn cậu miết.
Chiaki không hiểu, là do bản thân cậu kì lạ hay do anh kì lạ nữa, bộ là lần đầu thấy cậu rửa bát hay sao vậy :
- Anh đừng có nhìn nữa, mặt em sắp thủng một lỗ rồi.
- Không thủng được đâu, nếu thủng anh vá lại cho em.
- . . . Con người gì mà vô lý, rốt cuộc nhìn em làm gì? Em lạ lắm sao?
- Không phải, cảm thấy cuối cùng nhóc con của anh cũng lớn rồi, đã biết quan tâm san sẻ với anh rồi.
Takeru đưa tay muốn nhéo má cậu xong lại không nỡ mà chuyển sang xoa xoa :
- Em ... từ xưa đến giờ không quan tâm anh sao?
Takeru nhìn mèo nhỏ cúi đầu ủ rũ thì biết cậu lại suy nghĩ lệch lạc nữa rồi, cũng tại anh hết, nhưng không hiểu vì sao gần đây Chiaki nhạy cảm hơn hẳn, rốt cuộc trọng điểm là nằm ở đâu?
- Em đừng nghĩ bậy, em sao lại không quan tâm anh được ...
- Nhưng em đã không quan tâm đến sinh nhật của anh, cũng không thể san sẻ công việc hay trách nhiệm anh đang mang, em cứ như thế giống như gánh nặng của anh vậy.
Chiaki bỗng nhiên nói một tràng làm Takeru cũng ngây ngốc luôn, anh thở dài, sao bé con nhà anh lại cho mình là gánh nặng của anh chứ, cậu không phải gánh nặng mà là động lực của anh, nếu không có cậu anh đã không thể kiên trì đến bước đường này, nghĩ đến đây anh có chút tức giận, hai người họ đi qua nhiều sóng gió như vậy mà Chiaki vẫn chưa thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh sao?
- Bảo bối, em không phải là gánh nặng của anh, anh yêu em, nhìn thấy em liền mỉm cười, liền hạnh phúc, em là liều thuốc của anh, sau này không được tự cho mình là gánh nặng nữa biết chưa.
Takeru kéo Chiaki về phía mình, mặc cho tay cậu vẫn còn bọt xà bông chưa rửa sạch anh vẫn nắm lấy thật chặt, anh đem cậu đặt vào lòng, để cậu tự do giấu mặt vào hõm cổ anh, tự do nhìn ngắm sườn mặt anh, Takeru biết suy nghĩ của cậu không thể thay đổi ngay làm tức được, nhưng anh mong sau này cậu sẽ hiểu và không cảm thấy tự trách nữa :
- Nhưng mà ... nhiều việc như vậy anh sẽ rất mệt.
- Anh không mệt, anh rất vui là đằng khác.
- Em ... em không hiểu, sao anh không thử chia sẻ cho em một số công việc, một số thôi cũng được.
Chiaki đưa ngón út ra biểu đạt xong lại thấy không hợp lý liền giơ thêm ba ngón nữa, Takeru bật cười, đem ba ngón tay của cậu gập lại nói :
- Một số thì không nhưng một việc thì được.
- Như thế thì khác gì đâu ... hừ khoan đã ...
Chiaki suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng có được ý tưởng :
- Thế thì mỗi việc một việc, ví như anh nấu cơm thì em sẽ rửa chén, anh giặc quần áo thì em sẽ lau nhà.
- Em làm việc nhà thì thời gian đâu mà học tập, em quên mình sắp thi rồi sao?
- Em mặc kệ, anh cũng vừa đi làm vừa làm việc nhà đó thôi, anh đừng có xem thường em!!
- Được được được, không xem thường em.
Takeru gật gật đầu muốn buông cậu ra đi tìm đường tẩu thoát, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị cậu túm tóc kéo lại :
- Anh không được đi, giải quyết rõ chuyện này cho em!
- Aa! Được rồi, được rồi đồng ý với em được chưa?
Chiaki buông anh ra, cậu cười hì hì thơm má anh một cái rồi trở lại bồn rửa chén, Takeru dõi theo động tác nhí nhảnh của người yêu bất giác cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top