3.8 : Bình Yên Nơi Em
Giết hắn.
Bên tai vang lên một giọng nói kiều mị, nước mắt cậu đã ngừng rơi, khuôn mặt lạnh lẽo cực điểm, đôi con ngươi đen láy dần biến thành một màu trắng đục.
.
.
.
Takeru chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn trừng trừng, hơi thở hỗn hển như vừa mới gặp phải thứ gì đó kinh hoàng.
Một trận đau đớn lan ra hai thái dương khiến anh nhíu chặt đầu mày, tay muốn giơ lên xoa trán thì phát hiện cổ tay đã được cố định kim tiêm truyền nước :
- Thiếu chủ!
Cánh cửa trượt mở, Takeru nheo mắt nhìn người vừa bước vào, giọng nói quen thuộc làm anh nhận ra đó là Ryunosuke :
- Thiếu chủ, cậu tỉnh rồi sao, có thấy đau ở đâu không?
Ryunosuke vội vã ngồi xuống bên cạnh anh, tay muốn vươn đến chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ liền bị né tránh, anh biểu cảm dửng dưng, không nặng không nhẹ hỏi :
- Kotoha đâu?
- Em ấy ... đang ở bên ngoài.
- Anh gọi em ấy vào đây giúp tôi.
- Cậu vừa khỏe, có chuyện gì thì nói sau đi.
- Gọi em ấy vào đây!
Takeru lập lại một lần nữa, ngữ khí mạnh mẽ cưỡng ép người khác phải giật nảy mình, Ryunosuke biết tâm trạng anh không tốt, cũng không dám nói thêm câu nào nữa, y bỏ đi, một lát sau người tiến vào là Kotoha, khuôn mặt cô vẫn thập phần lo âu, nhìn như muốn khóc đến nơi :
- Chiaki đâu rồi?
- Em ... em vẫn chưa tìm ra anh ấy.
Takeru làm tức ngồi bật dậy, mặc kệ vết thương trên vai đau đến thở không nổi, anh bắt lấy cánh tay cô gặn hỏi :
- Em ... chẳng phải em đã đưa em ấy đi rồi sao?
- Anh nói cái gì vậy? - Kotoha không hiểu, trong lòng càng hoảng hốt hơn.
Takeru khẽ mắng một tiếng, rút tim truyền nước trong tay ra một cách mạnh bạo, chân vừa muốn đứng dậy liền lảo đảo khụy xuống :
- Thiếu chủ!
Kotoha đỡ lấy anh, ánh mắt ngập nước hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Takeru chỉ có thể nói xin lỗi, anh đã trúng kế của Juzo rồi.
Kotoha làm tức bật khóc nức nở, Takeru không có thời gian dỗ cô, trực tiếp cầm lấy áo khoác muốn đi ra ngoài, cánh cửa vừa mở anh bị giật mình bởi người đứng bên ngoài, Ryunosuke vội cúi đầu che đi biểu cảm, cũng không quan tâm muốn vượt qua y, thế nhưng lần này y không nhượng bộ.
- Thiếu chủ, cậu muốn đi đâu?
- Không liên quan đến anh.
- Dưới cương vị là hộ vệ của cậu tôi không thể để thiếu chủ của mình xông vào chỗ nguy hiểm được.
- Em ấy hiện tại mới là người gặp nguy hiểm!
Takeru hét lên, dường như đã mất đi bình tĩnh, nếu không nhanh chóng tìm được cậu, anh nhất định sẽ phát điên :
- Cậu đừng hồ đồ nữa, cậu ta không xứng!
- Tôi mới là người không xứng với em ấy, anh thì biết cái gì!
Lời vừa dứt khuôn mặt y làm tức lệch đi, trong khoang miệng mơ hồ còn nếm được vị máu, Ryunosuke ngã xuống nền đất lạnh lẽo, vẻ mặt không tin nỗi nhìn anh, hai mắt y đỏ hoe, giọt nước mắt bị y gạt đi, biểu cảm tức giận xông tới nắm cổ áo Takeru.
Anh tựa như cũng nhận ra hành động quá khích của mình, cũng không phản kháng cú đấm trả của Ryunosuke :
- Chúng ta hòa rồi, anh để tôi đi được chưa? - Takeru lạnh lùng nói.
- Vì sao chứ! Vì sao cậu lại phải hết lần này đến lần khác đâm đầu vào nguy hiểm vì cậu ta!!
- Vì tôi nợ em ấy…
Takeru cúi đầu, đôi mắt bi thương tột độ, anh biết lý do thật sự không phải ân hận hay áy náy, vì anh yêu cậu quá nhiều rồi, yêu cậu đến khắc cốt ghi tâm, chỉ vì cậu thôi, anh có thể làm mọi thứ :
- Tôi nợ em ấy quá nhiều, cả đời này cũng không thể trả hết ... em ấy không có gì sai cả, tất cả đều là do tôi ngu muội.
- Thiếu chủ! Bọn tà đạo lại xuất hiện rồi!
Ông Hikoma nhanh chóng xuất hiện trên hành lang, vẻ mặt lo lắng chuyển thành ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, Takeru không nói lời nào bất đắc dĩ rời đi.
Khi tất cả đến nơi mọi thứ đã thành một bãi chiến trường, thế nhưng xung quanh lại chẳng có bóng dáng của tên tà đạo nào.
Một cơn cuồng phong thốc tới, càn quét tất thảy mọi thứ trên đường đi, đội siêu nhân đứng giữa trận địa không kịp phản kháng đã bị đánh cho trở về nguyên hình.
Takeru ngã xuống đất, vết thương còn chưa kịp hồi phục lần nữa rách ra, đem máu trong cơ thể chảy ra bên ngoài, dưới chân chấn động một trận,nền đất run lắc nứt nẻ, từ bên dưới trồi lên hàng trăm dây leo quái gở, bắt đầu uống éo thân mình lao về phía các siêu nhân.
Không, nói chính xác là lao về phía Takeru, dường như chỉ muốn tấn công anh.
- Thiếu chủ!
Ryunosuke chắn phía trước anh, bị dây leo quấn lấy kéo lên không trung, không một chút nương tình quật y xuống đất, Genta xông lên, thanh kiếm trong tay vung lên thoăn thắt cắn đứt dây leo, lại không ngờ loại dây leo này có độc, chất nhầy xanh nhớn bắn lên đồ bảo hộ nhanh chóng khoét thủng một lỗ lớn, chất độc theo đó thấm vào trong, Genta khụy xuống nền đất gào thét như bị ăn mòn.
Takeru dùng đại đao tấn công, ngọn lửa mạnh mẽ phá tan thế cục, Ryunosuke rơi khỏi sự khống chế, y tiếp đất ngất lịm đi.
Dây leo vùng vẫy khỏi đám lửa, cuồng phong Mako thổi đến lại càng làm ngọn lửa bừng cháy dữ dôi,thứ đó đập mạnh từng khúc cơ thể xuống nền đất như tức giận, mỗi chỗ nó tiếp xúc đều bị đánh cho vỡ tung, khói bụi bay đến tứ tung mịt mù.
Chợt, một luồng khí tức xông tới, ngọn lửa bị chém bay biến, giữa làn khói trắng chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi con ngươi bị vẫn đục vô hồn.
- Shiba Takeru.
Một giọng nói quen thuộc cất lên, Takeru làm tức bần thần đông cứng, mọi giác quan như đều đình trễ, đôi mắt mở to kinh hãi như bụi mờ dần tan, để lộ ra con người vẫn luôn chiến đấu với anh từ ban nãy.
Đôi con ngươi trở về hình hài nguyên vẹn, thế nhưng sát khí kinh người vẫn lan tỏa khắp nơi, đi vào khí quản làm con người ta khó thở :
- Chiaki ...
Takeru khó khăn thốt lên, trong mắt đều là kinh hoàng.
- Shiba Takeru!
Giọng nói vang lên đem anh kéo khỏi mớ hỗn độn, đã rất lâu rồi anh không nghe tiếng nói ấy gọi tên mình, nhưng hiện tại, thanh âm quen thuộc ấy đã không còn dù chỉ một tia ấm áp, đối với anh chỉ mang một nỗi uất hận sâu đậm.
- Chiaki ... Em ... tại sao lại có thể!?
- Thần kiếm đỏ, có bất ngờ không?
Giọng nói ma mị chợt vang lên, Dazu từ trong ảo ảnh thuật bước đến, bàn tay như con rắn trườn lên vai Chiaki, ả ta cười một tiếng, thích chí thì thầm :
- Chiaki ... là hắn, chính là hắn.
- Dazu!! Ngươi rốt cuộc đã làm gì!?
Takeru giận dữ gầm lên, đôi mắt chuyển lên người Dazu chỉ có sát khí :
- Thần kiếm đỏ, sao ngươi lại không hỏi ngươi đã làm gì với hắn?
Takeru giật mình, ả ta rốt cuộc đã biết được bao nhiêu chuyện?
- Ôi đứa trẻ tội nghiệp, bị người mình yêu hành hạ hãm hại, mối thù đó làm sao có thể quên được?
Chiaki nắm chặt ngọn giáo, như nhận được hiệu lệnh mà tiến lên, máu trong người Takeru như đông cứng lại, anh lùi bước, không dám nhìn vào đôi mắt thân quen nhưng lại xa lạ phía trước.
Mako chắn phía trước Takeru, nhưng cô không phải đối thủ của cậu, Mako nhanh chóng bị văn lực đánh bay.
Mũi kiếm chém đến, như một phản xạ, anh lách người né tránh, từng đòn văn lực cứ thế xé gió lao đến, nhưng anh chỉ tránh né, cát bụi xung quanh bị khuấy đảo bay mù mịt, Chiaki như phát điên lao đến, mỗi chiêu thức đều muốn lấy mạng người phía trước, mỗi một nhát giáo đâm đến như đâm thẳng vào trái tim anh.
- Chiaki! Em tỉnh lại đi, là anh đây!!
Trong lúc lơ là, mũi giáo sắc nhọn đâm phặp vào vai trái anh, vết máu loang ra, bộ giáp hóa thành văn lực bay biến, cơ thể anh nặng trịch, mọi động tác đều ngưng trệ :
- Vũ điệu cơn lốc lá.
Takeru nghe thấy âm giọng quen thuộc của cậu vang lên, nhưng nó mang đầy sát ý thù hằn, mũi giáo trước nay chưa bao giờ hướng về phía đồng đội nay lần nữa tàn nhẫn đánh gãy mạng sống của anh :
- Takeru!!
Văn lực mạnh mẽ đánh bay anh, đập mạnh cơ thể xuống nền đất, mắt anh hoa đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vết chém tứa máu loang lổ, không đau, nhưng tim anh như ngừng đập, anh nhìn thấy Chiaki từ trên cao nhìn anh như một kẻ thảm hại, không một chút dao động, rồi cậu rời đi, đôi tay nhơ nhớp máu của anh vươn đến như muốn níu kéo hình ảnh cậu, nhưng bóng lưng ấy bây giờ đã không thuộc về anh nữa rồi.
Không, Chiaki của anh, cậu muốn trả thù, muốn giết anh càng tốt, nhưng làm ơn, Chiaki, anh không thể để bọn chúng lợi dụng cậu!
Đôi mắt anh ướt nhoè lệ, thân thể cố lê về phía cậu nhưng vô lực, đến cuối cùng hình ảnh anh nhìn thấy chỉ là những khuôn mặt hoảng sợ của đồng đội, Chiaki ... cậu đi rồi.
.
.
.
Hôm nay sẽ lên hai chương Bình Yên Nơi Em, cũng sắp kết thúc rồi, mọi người muốn HE hay SE, OE ? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top