3.5 : Bình Yên Nơi Em

Vậy vì sao anh đã tiếp cận cậu lại không nói cho cậu biết họ từng quen biết nhau?

Vấn đề là nằm ở đâu cơ chứ?
.
.
.
Ngày hôm ấy thật tệ hại.

Dường như chỉ xếp sau ngày em biến mất.

Anh cố chuốc say mình nhưng không thể, đôi mắt thanh tỉnh đến nỗi khiến anh tự cáu gắt với chính bản thân mình.

Takeru tức giận đấm tay vào vách tường, lưu lại bên trên một dấu vết đỏ rực, đôi tay rướm máu khiến anh bần thần, làm tức lau đi như một thói quen.

Anh không nói với ai bản thân ghét máu, cái mùi tanh tưởi vốn đã sớm ngửi thành quen ở chiến trường đầy rẫy xác thịt chồng chất.

Anh ghét nó vươn trên cơ thể cậu, ghét nó rỉ ra từ cần cổ cậu, chảy xuống lòng ngực không ngừng. Nói trắng ra là anh sợ, sợ sẽ chứng kiến Chiaki của anh một lần nữa chết trước mặt anh.

Takeru ngã ngồi xuống đất, tay đỡ lấy cái đầu đang đau nhức, anh chợt ho lên dữ dội, mặt mũi đỏ gay vì cơn sốc :

- Takeru ...

Ryunosuke vội chạy đến đỡ lấy thiếu chủ nhưng bị anh gạt đi, bàn tay mạnh mẽ chống xuống mặt đất muốn dùng sức đứng dậy, thế nhưng đôi chân mỏi nhừ khiến anh loạng choạng, đầu óc dù chẳng có chút hơi men say vẫn đau đến rối tinh rối mù :

- Thiếu chủ, cậu sốt rồi! Tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi!

- Tránh ra!

Takeru quát, người kia giật nảy mình, y sững người nhìn chằm chằm vào người trước mặt, Takeru chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với bất kì ai.

Dường như nhận ra mình có chút quá khích, anh sau đó chỉ cúi đầu, lẵng lặng muốn rời đi, thế nhưng lại bị tiếng khóc của người kia kéo ngược bước chân trở về, anh nhìn đồng đội của mình bật khóc, cảm thấy không biết nói gì :

- Thiếu chủ ... cậu là vì cậu ta phải không!? Vì cậu ta nên cậu mới suy sụp đến như vậy?

Takeru nhíu mày, quan sát khuôn mặt đỏ gay vì nóng giận của người nọ, anh liền tinh ý hiểu ra, người này là có tâm tư gì với anh :

- Không liên quan đến anh... - Takeru nhàn nhạt đáp, giọng nói khản đặc vì bệnh tình.

- Thiếu chủ! Cậu tỉnh táo lại đi, Chiaki là gì chứ? Cậu ta chỉ là một kẻ sa ngã, có gì đáng để cậu yêu?

- Anh im miệng cho tôi!

Ryunosuke cắn chặt môi, nước mắt lại lần nữa rơi xuống bị y gạt đi, y nói sai cái gì, ai chẳng biết Chiaki là một kẻ sa vào tà đạo, điên cuồng và bệnh hoạn, vì sao thiếu chủ của y lại còn ngu muội như vậy chứ? :

- Thiếu chủ, tôi không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu cậu vì Chiaki mà trở nên suy sụp như vậy, tôi thà để bọn họ bắt cậu ta trở về!

Là một lời uy hiếp.

Ryunosuke vậy mà lại uy hiếp thiếu chủ của mình.

Y cũng chẳng tin được rằng đó là lời mình nói ra nữa.

Takeru híp mắt nhìn y, khí tức trên người trở nên lạnh lẽo, trong thâm tâm chỉ biết thầm nuối tiếc ...

Lòng người thật dễ mù quáng.

Anh hiểu, vì anh đã từng vì tình yêu với cậu mà mù quáng.

Nhưng nhất định anh sẽ không để sự mù quáng ấy tiếp tục sinh sôi trong bất kỳ ai.

Hậu quả của nó quá thảm khốc, ai cũng không thể gánh nổi.

- Ryunosuke ... tình cảm của anh giành cho tôi đã biến chất, anh có biết hay không?

- Yêu thì gọi là biến chất sao? Vì sao cậu lại có thể trầm luân yêu một người còn tôi thì không thể!? - Ryunosuke cười khổ, trong nước mắt y gào lên.

- Vì tôi từng cố chấp yêu ... giành lấy một người rồi cuối cùng đổi lại một cái kết bi thương, anh muốn giữa chúng ta cũng sẽ như vậy sao?

Ryunosuke cúi đầu bật khóc, Takeru không thể an ủi y, nếu còn tiếp tục cho y một hi vọng về mối quan hệ vượt mức, y sẽ càng dễ mắc phải sai lầm năm xưa anh đã mắc :

- Tôi mong anh có thể tìm thấy một người tốt hơn, tôi yêu Chiaki ... luôn luôn là như vậy.

- Vì sao chứ, Chiaki ... cậu ta đã không còn như xưa, vì sao cậu vẫn yêu cậu ta chứ!?

- Tôi ... bây giờ chỉ muốn âm thầm che chở em ấy, không yêu nữa, càng không muốn em ấy yêu tôi.

Ryunosuke không hiểu, tại sao lại tự làm khổ bản thân đến như vậy? Chiaki kia xứng sao?

- Cậu điên rồi!

Takeru cười, cảm thấy câu này cũng không có gì sai, Chiaki từng nói anh điên, lúc đó anh không tin, bây giờ thì tin rồi :

- Không ... không kịp nữa rồi, vì sao chứ? Cho tôi một cơ hội cũng không được sao?

Takeru thở dài, dứt khoát lắc đầu, chỉ một cái lắc đầu tựa như đem hết thảy tâm can y đập nát, anh từ tốn tựa như một chủ nhân đích thực, âm thầm vạch rõ cho người kia hiểu, họ đang là quan hệ gì :

- Ryunosuke... tôi vẫn mong chúng ta sẽ mãi là đồng đội, nếu anh còn chút gì đó tôn trọng người chủ nhân này, thì cũng hãy tôn trọng quyết định của tôi như vậy.

Takeru vỗ lên vai y như một lời từ chối ngọt ngào.

Ryunosuke chỉ có thể bật khóc, y khóc thật lâu, đến khi chỉ còn lại một mình trên hành lang vắng vẻ.

Thả thân thể mình dưới bậc thềm gỗ, y trong lòng thật không dễ chịu, dù biết lựa chọn của anh mãi mãi là của anh, nhưng y vẫn không phục, đáy lòng nặng trĩu ...

Tani Chiaki ...

Cái tên dường như đã rơi vào lãng quên vậy mà vẫn còn người nhớ đến.

Đó có phải là vinh dự khi được cái chết gọi tên?

Dù đã rời khỏi trần đời vẫn còn lại người thương nhớ.

Y cũng muốn như vậy.

Nhưng tiếc rằng y đến trễ rồi, trái tim người nọ đã sớm bị đánh cắp ...

Chiaki ... Cậu thật giỏi.
.
.
.
Chiaki úp mặt vào trong chăn, cậu càng nghĩ càng bức rức, mấy ngày hôm nay cậu cũng không nói quá chuyện với Kotoha, tựa như giữa cả hai đã xuất hiện một rào cản vô hình vậy, đối mặt cũng không biết nói gì.

Cốc cốc cốc!

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi cửa, Chiaki bật người dậy, từ khung kính trên cửa nhìn thấy một người đàn ông đang cúi gằm mặt đứng phía bên ngoài, mái tóc hơi dài che đi nửa khuôn mặt :

- Mời vào.

Người nọ nhẹ bước tiến vào, trên tay cầm theo một bó hoa nhỏ, Chiaki đánh giá y một lượt song mở lời :

- Anh là ... ?

- Tôi ... là người đã cứu cậu hôm ấy.

Ryunosuke trả lời, giọng nói mười phần lạnh lẽo, y giao bó hoa trên tay cho cậu, không tự nhiên hỏi lại :

- Cậu còn nhớ tôi không? Ở phố Kenzo.

Chiaki ngẫm nghĩ, trong tâm trí mơ hồ hiện lên một người mặc giáp xanh dương chắn trước mắt cậu, không lẽ là người này? :

- Anh là người đó sao?

Ryunosuke gật đầu, Chiaki mỉm cười, dù không quá rõ ràng nhưng cậu cũng không sợ bị lừa, người trước mặt có lý do gì mà lừa cậu chứ :

- Cảm ơn anh, lúc đó tôi không kịp cảm ơn anh.

- Không có gì, hôm ấy cậu cũng bị thương mà.

Chiaki chỉ đến cái ghế bên cạnh giường mình, y lúc đầu còn ngần ngại nhưng sau đó cũng ngồi xuống đối diện cậu, Chiaki lúc này mới hỏi tiếp :

- Sao anh biết tôi ở bệnh viện này?

- Tôi là bạn của Kotoha.

- Ồ ... hóa ra trùng hợp như thế...

Chiaki có chút bất ngờ, sao Kotoha có thể quen được anh chàng này nhỉ?

Không khí chợt ngưng trệ, cả hai rơi vào im lặng, Chiaki còn mãi suy nghĩ khiến Ryunosuke cũng chẳng biết có nên mở lời hay không :

- Cậu Chiaki.

- Vâng?

- Cậu có nhớ tôi là ai không?

- Anh là người đã cứu tôi.

Chiaki nói, nhưng chợt cậu ngưng lại, trong lời nói của người này chắc chắn có ý khác :

- Anh ... trước đó tôi và anh từng quen biết sao?

- Đã từng.

- Là mối quan hệ gì? - Chiaki khẩn trương hỏi.

Ryunosuke im lặng, qua một lúc mới khẽ cười nói :

- Có vẻ như Kotoha và thiếu chủ đều không nói cho cậu biết mọi chuyện...

Thiếu chủ.

Lại là thiếu chủ.

Người đó là ai chứ?

Hắn liên quan đến tất cả mọi thứ về cậu nhưng dường như cũng chẳng liên quan.

- Thế anh hãy nói cho tôi biết mọi chuyện đi, về tôi ... và cả người là thiếu chủ đó.

- Tôi vì sao phải nói cho cậu biết?

- Anh hôm nay đến đây chẳng phải là có ý định đó sao?

Ryunosuke im lặng, y mỉm cười nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười, nếm trải vị đắng của sự thất bại rất nhiều lần, nhưng lần này ngoại lệ lại đau đến thế, vì y là người đến sau sao? Hay vì lẽ gì mà bản thân không thể có được tình yêu cho mình?

- Chiaki ... cậu đã quên đi tất cả ... chẳng còn thứ gì, vậy mà vẫn giữ được trái tim của cậu ấy...

Chiaki nhíu mày, cảm thấy người này thật kì lạ, nhưng ánh mắt thương tâm của người nọ khiến cậu không thể sinh ra được ác cảm gì :

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Người nọ ngước nhìn cậu, giọng nói chất chứa bao nhiêu nỗi niềm :

- Có một cậu con trai thầm yêu một chàng trai nọ, người ấy lúc đầu là sự ngưỡng mộ, sự tin tưởng đối với chàng trai, nhưng dần dần cảm xúc ấy không còn nữa . . .

Thay vào đó là sự yêu mến, nhưng ngăn cách giữa họ quá lớn, rào cản ấy không chỉ là hoàn cảnh hay địa vị mà chính là tâm  của cả hai, vì chàng trai nọ vốn đã yêu một người khác, yêu rất nhiều.

Họ dường như chẳng có gì đẹp đôi cả, họ khiến người khác ghen tị, và khao khát được thế chỗ, khao khát ấy rất mãnh liệt, tựa như có thể dùng mọi giá để đánh đổi.

Ryunosuke nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, có sự quẫn bách có sự ngờ vực lại có chút hoang mang ngây khờ, rất giống với tưởng tượng của y.

- Tôi tự hỏi rằng dưới cương vị là một hộ vệ ... là người được yêu, để người yêu mình hi sinh nhiều đến như vậy, người đó có thật sự xứng đáng được nhận lấy tình cảm đó không?

Chiaki ngước mắt nhìn y, lòng ngực phập phồng theo nhịp điệu bất thường, Ryunosuke khẽ mỉm cười, lời nói vừa trách cứ vừa tức giận :

- Tôi đoán là không, người đó chỉ biết hành hạ người yêu mình, khiến người yêu mình đau khổ, quẫn bách, bản thân chẳng còn gì thứ gì vẫn ích kỷ níu kéo mối quan hệ với chàng trai nọ.

Chiaki cụp mắt, đáy lòng ngỗn ngang, thật sự cậu không nhớ gì cả, một chút cũng không, về thiếu chủ, về con người trước mặt này, nhưng khi được nhắc đến cậu vẫn cảm thấy lòng mình nhói lên, điều đó chứng tỏ, người này nói thật :

- Chiaki ... cậu nói xem, kẻ được yêu đó có đáng bị trừng phạt không?

- Tôi không biết, tôi thành thật không biết, tôi chẳng thể nhớ gì cả ...

Xin lỗi.

Chiaki nói, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự khổ sở, Ryunosuke hừ lạnh, lời của cậu như đánh vào công tắc giận dữ của y :

- Chiaki, kẻ đó nói bản thân không biết gì cả ... tất cả cũng chỉ là lời ngụy biện thôi, chính bản thân còn không biết mình là ai mà vẫn cố làm tổn thương người khác, tổn thương người yêu mình, nếu là cậu, cậu có cảm thấy hổ thẹn không? Có cảm thấy bản thân xấu xa không?

Tôi xin lỗi.

Thật xin lỗi ...

Chiaki liên tục thì thầm, mắt không dám trực tiếp đối diện với y, đôi con ngươi đen láy loang loang ánh nước.

Cậu không nhớ gì cả, cũng chẳng biết mình đã làm gì, quá khứ bị chôn vùi trước nay luôn làm cậu thấy bức rức, nay lại càng đau khổ hơn.

Thiếu chủ ... người ấy yêu cậu, cậu và người đó đúng thật từng là người yêu, đến bây giờ cậu đã không còn yêu, thậm chí là không còn nhớ anh nữa nhưng anh vẫn giành hết tâm tư cho cậu.

Bảo vệ cậu nhưng không nói với cậu.

Yêu thương cậu nhưng không để cậu yêu lại.

Thế rồi là vì cậu mà anh chẳng thể bước tiếp, chẳng thể có được một mối quan hệ khác, cậu vừa khiến anh đau lòng vừa khiến người thích anh đau đớn...

Cậu đúng thật là xấu xa...

Nước mắt như hạt châu rơi xuống, Chiaki đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt, tủi thân cùng tự trách dâng trào trong cổ họng khiến cậu ngẹn ngào.

- Anh ... muốn điều gì?

Chiaki hỏi, ánh mắt dường như nói rằng bản thân sẽ chấp nhận cho mọi tội lỗi cậu đã gây ra.

- Cự tuyệt đi ... nói với cậu ấy rằng cậu không yêu cậu ấy.

Chiaki khẽ ngập ngừng, không yêu? Có thật là cậu không yêu người nọ không?

Ryunosuke thấy cậu không trả lời thì tiếp tục nói, giọng đều đều tựa như chẳng có gì quá đáng :

- Cậu vẫn còn ích kỷ sao?

- Không ... làm ơn cho tôi một chút thời gian.

Chắc chắn tôi sẽ nói không yêu anh.

Vì nếu tôi làm khổ anh, thì thà rằng tôi để anh hạnh phúc bên người khác.
.
.
.
.

E hèm để Ryunosuke làm cameo phản diện vài chương, quý vị cũng đừng ghét cậu ấy tại thiết lập hơi cẩu huyết thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top