3.1 : Bình Yên Nơi Em

Chợt phía trước reo lên một tiếng kinh hô, anh ngước mắt, nhìn thấy phía trước là một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang tròn mắt nhìn anh :

- Thiếu chủ, sao anh lại ở đây?
.
.
.
Takeru có chút giật mình, anh đem giỏ hoa giấu về sau lưng như trẻ con giấu kẹo, Kotoha nhìn thoáng qua giỏ hoa kia liền âm thầm đoán được anh là vừa từ đâu đi ra, cô lúc này thở dài, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi :

- Thiếu chủ ... có phải anh gặp anh ấy rồi không?

- Em yên tâm, em ấy không nhận ra anh, càng không nhìn thấy mặt anh.

Takeru cụp mắt điều chỉnh cảm xúc, sau đó liền bày ra một bộ dáng lạnh lùng khó tiếp cận, Kotoha vâng một tiếng, lại hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi nghe xong tình hình cô làm tức chạy về cửa hàng xem xét Chiaki, nhìn thấy trước cửa đã là một mảng sạch sẽ cô làm tức thở phào một tiếng  :

- Anh Chiaki!

- Ơi anh đây, sao em vội vàng thế?

Chiaki đang loay hoay dọn cửa hàng liền ngẩn lên trả lời cô, dường như cũng đã bớt kinh sợ về chuyện vừa xảy ra, Kotoha dù gấp nhưng vẫn không trực tiếp hỏi ngay, cô giả vờ như không biết chuyện gì giải thích :

- Không có gì, khi nãy em nghe mọi người xung quanh huyên náo, em sợ có chuyện gì xảy ra thôi.

- Lúc nãy đúng là có chuyện xảy ra nhưng bây giờ không sao rồi, lát nữa kể em nghe sao, nhưng hôm nay chúng ta dọn hàng về nhà sớm nhé.

Chiaki bất đắc dĩ nói, thật ra cậu vẫn còn chưa hết hãi hùng khi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, cánh tay máu me ấy chắc phải độ chừng một tháng nữa mới hết lởn vởn trong tâm trí cậu, Kotoha kéo Chiaki ngồi xuống ghế lại vô cùng khẩn trương gặn hỏi :

- Bây giờ kể em nghe luôn đi, chuyện gì xảy ra vậy?

- Thật ra ... anh cũng không rõ là chuyện gì, lúc nãy anh gặp phải yêu quái ... à không tà đạo thì phải, sau đó có một người đàn ông giúp anh, anh ta cũng đi rồi, anh không sao không mất miếng thịt nào.

Nhìn Chiaki cười tươi rói trấn an mà cô chỉ biết ậm ừ, muốn hỏi thêm gì nữa thì lại thôi, Chiaki lúc này mới lên tiếng :

- Kotoha này, em có biết tà đạo là gì không?

- À bọn chúng là quái vật sông Sanzu, ngày trước chúng rất thường quấy nhiễu thế giới nhưng hiện tại đã bị tiêu diệt gần hết rồi.

- Ồ, nhưng vì sao chúng lại xuất hiện ở đây?

- Tà đạo có thể xuất hiện ở mọi nơi có khe hở, vì thế sau này anh phải cẩn thận đấy.

- Khe hở sao? Kì lạ thật đấy, sao trước nay anh chưa từng thấy qua mà hôm nay đột nhiên lại gặp phải?

- Em cũng không biết ... có lẽ sức mạnh của Dokoku đã dần hồi phục rồi chăng ... - Kotoha cúi đầu suy nghĩ.

- Dokoku là ai? - Chiaki tò mò hỏi

- Hả? À không ... không có gì, là tà đạo thôi.

Kotoha gãi đầu, bản thân lại lỡ lời nữa rồi, cô thở dài âm thầm nhớ về lời từng Takeru nói, tốt nhất đừng để cậu nhớ gì về những thứ liên quan đến anh hay dù chỉ là cái tên Shiba Takeru, năm đó khi anh một thân tàn tạ ôm lấy Chiaki đến trước mặt cô chính là đã nói như vậy.

Lúc ấy Takeru chỉ hỏi cô một câu duy nhất, rằng cô có tin tưởng Chiaki hay không, Kotoha vô cùng do dự, cô biết rằng anh là nói đến việc gì, cô thật sự là muốn tin cũng không dám tin.

Tội danh gia tộc Tani gieo rắc lên người Chiaki quá nhiều, hai chữ trắng đen sớm đã không thể phân rõ được chuyện này.

Anh từng khẳng định Chiaki là hoàn toàn vô tội, chính Takeru mới là kẻ tội đồ, anh đã quỳ xuống cầu xin cô hãy đem Chiaki đi.

Phải, chính là quỳ xuống, một thiếu chủ cao cao tại thượng thế mà lại dùng hết thảy tính mạng danh dự chỉ để bảo vệ một người là Chaiki.

Kotoha nhìn thấy tình thế trước mặt cũng chỉ đành nghe theo lời anh, kể từ ngày ấy đến nay cũng đã năm năm, cô tuy không rõ sự tình bên trong nhưng cô luôn chắc chắn một điều Chiaki là một người tốt ... và Takeru cũng đã trở về là một người tốt, vì Chiaki.

Kotoha luôn giấu giếm cậu về thân phận kiếm sĩ đạo của mình, cũng tuyệt nhiên giấu chuyện cả hai từng là đồng đội, cô sợ cậu sẽ nhớ lại những việc trước đây, rồi sẽ rời bỏ cô trở về với Takeru.
.
.
.
Qua thêm một tuần lễ, Kotoua cuối cùng cũng nhận được thư từ Tokyo gửi về, địa chỉ là nhà Shiba, nội dung thông báo một chữ duy nhất : " Khẩn "

Kotoha nhìn chữ trên bức thư liền thở dài, có lẽ cô đã nghĩ đúng, sức mạnh của Dokoku đã lần nữa mạnh mẽ trở lại, nhà Shiba cho gọi các kiếm sĩ trở về là để chuẩn bị cho công cuộc chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhưng làm sao đây, còn Chiaki thì phải làm sao?

- Em ngồi ngẩn ở đây làm gì thế?

Chiaki nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cô, mắt nhìn thấy lá thư trên tay cô liền tò mò hỏi :

- Thư của ai vậy?

- À ... là thư của chị em, có lẽ vài ngày nữa em sẽ đến Tokyo thăm chị gái.

Chiaki gật đầu, mấy năm nay Kotoha vẫn đều đặn đến thăm chị mình, chỉ là chưa bao giờ cho cậu đi theo.

Thật ra thì trước nay cô cũng không cho cậu đi đến nơi nào quá xa, huống hồ là Tokyo phồn hoa náo nhiệt, cô dường như chỉ muốn cậu ở lại tiểu trấn này sống hết nửa phần đời còn lại, Chiaki cũng quen rồi, nên cũng không có ý kiến, chỉ đơn giản gửi lời hỏi thăm đến chị cô.
.
.
.
Chiaki ngồi trong trông ra khoảng sân trống trải ngoài cửa tiệm, cậu không khỏi thở dài một cái, Kotoha đã đi được hai tuần, bình thường cô đều rất tranh thủ thế mà không hiểu vì sao lần này lại đi đến hai tuần rồi, Chiaki cậu sắp chán chết rồi ...

Lại nói đến việc kinh doanh giỏ hoa của cậu, đúng thật là bán rất chạy, cũng khó tránh được vì hoa cậu cắm đều rất đẹp, mỗi một giỏ hoa đều mang một hàm ý thật sâu sắc, tuy cậu chưa được học qua trường lớp nhưng tất cả đều là dụng tâm mà làm, thành quả luôn đến với người xứng đáng mà.

Trong đầu Chiaki chợt hiện ra hình ảnh của người đàn ông hôm nọ, người đó từ hôm ấy đến nay cũng không thấy quay lại, cậu cũng không quá bất ngờ vì cậu biết người ta không phải dân ở đây, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút tiếc nuối.

Cậu còn chưa biết mặt và tên của người ấy nữa!

Leng keng!

- A, chào mừng quý khách...

Chiaki vừa quay đầu liền híp hai mắt lại đầy chán ghét, trước mặt cậu không ai khác là tên bợm rượu ở khu bên cạnh, người này trước đây yêu thích Kotoha, bị cậu ra mặt đánh cho vài cú tưởng là bỏ ý định rồi, không ngờ hắn bỏ ý định lên người Kotoha thật, sau đó chuyển ý định lên người cậu.

Gã mang một thân đầy mùi rượu đi vào cửa hàng, dáng đi xiêu vẹo nhìn như có thể ngã chết bất cứ lúc nào, gã vừa nhìn thấy Chiaki liền mỉm cười gian mảnh :

- Chiaki ơi ... Chaiki à ... anh đi tìm em mãi, em muốn trốn anh hả ... uống với anh một chút đi.

- Cậu muốn tự bước ra hay muốn cảnh sát đến tống ra?

Chiaki lạnh lùng nói, trước nay cậu không phải chưa từng gọi cảnh sát bắt gã này, nhưng nhìn mẹ gã quỳ xuống van xin cậu đừng kiện gã thì cậu liền mũi lòng, sau đó mỗi lần gã ta đến làm loạn cậu đều kiếm cớ lơ đi, hôm nay gã thế mà trực tiếp xông vào cửa hàng, thật sự khiến cậu không nhịn được nữa.

Gã ta vùng vằng không chịu đi, gã tiến một bước cậu lùi một bước, thế là nhìn thấy Chiaki không phản kháng liền được nước làm tới chạy đến túm lấy cánh tay cậu.

Chiaki vóc người nhỏ hơn gã ta một vòng, bị lôi kéo liền rơi vào thế yếu, cậu theo phản xạ vung tay đấm vào mặt gã ta một cái, gã bị cậu làm cho tức giận, chai rượu trong tay đập vào bàn vỡ một nửa, một nửa gã cầm tay, gã quát lớn hăm dọa :

- Mẹ nó, thằng chó dám đánh ông đây, hôm nay ông đây phải đem mày làm chết!!

Gã tay giơ cao mảnh chai lao về phía Chiaki, cậu nắm chặt hai tay thành quyền đang chuẩn bị đấm cho gã một cú thì bỗng nhiên gã ngã vật ra đất.

Ở phía sau, không biết Takeru đã đến từ lúc nào, khuôn mặt đằng đằng sát khí lao đến túm cổ gã nện cho vài cú, gã kia không chịu nổi mấy đòn của Takeru nhanh chóng khóc lóc xin tha, thế nhưng người trước mặt gã đã nổi điên, tẩn cho gã không trượt phát nào.

- Này anh gì ơi, đừng đánh nữa đánh nữa sẽ chết người mất!

Chỉ đến khi Chiaki chạy đến can ngăn Takeru mới bừng tỉnh, xém chút nữa là đánh chết gã bợm rượu kia rồi.

Gã ta lết xác ra khỏi cửa hàng rồi chạy biến, khẳng định sau này có mười lá gan cũng không dám trở lại.

Takeru lúc này vẫn còn thở phì phò tức giận, Chiaki nhận ra người trước mặt là ai, cây thời trang đen ngòm này đúng thật là rất có ấn tượng với Chiaki, nhìn một lần là nhớ :

- Anh ... là người hôm trước phải không?

Anh hồi thần, không ngay làm tức trả lời câu hỏi của Chiaki mà lo lắng nhìn cậu một lượt từ trên xuống :

- Cậu không sao chứ?

- À tôi không sao không sao, cũng quen rồi.

- Sao cậu lại không báo cảnh sát, có phải cậu bị gã uy hiếp cái gì không!? - giọng anh âm trầm

- Không có không có, chỉ là gia cảnh cậu ta có chút đặt biệt, mẹ cậu ta cũng chỉ còn một đứa con trai là cậu ta, tôi cũng không thể tàn nhẫn với người già như thế ...

Chiaki giải thích, sau đó thấy người trước mặt đã dịu xuống mới nhẹ nhàng chuyển chủ đề khác :

- Anh ... sao lại ở đây?

Cũng thật quá trùng hợp rồi, mỗi lần Chiaki gặp nạn lại vừa vặn có anh chàng này cứu giúp, cái này có gọi là duyên trời định không?

Takeru có chút chột dạ, từ sau sự việc hai tuần trước anh đã quay về Tokyo để bình ổn lại tâm tình, nhưng càng xa lại càng nhớ, ngoài trừ những lúc chiến đấu tâm trí anh chưa bao giờ thôi nghĩ đến cậu.

Lúc đầu cũng chỉ định quan sát cậu từ xa, lại không ngờ vừa lúc gặp được cảnh tượng lôi lôi kéo kéo kia liền làm anh nổi máu điên, cái gì cũng mặc kệ xông đến đánh nhau :

- À tôi ... tôi tôi đến mua hoa, cậu nói tôi có thể đến mua mà.

Đầu óc anh loạn thành một đoàn, nói xong cũng không biết mình nói cái gì.

Chiaki nghe thấy thì mỉm cười à một tiếng, cậu chầm chậm lấy một giỏ hoa mà cậu cho là đẹp nhất trên kệ giơ ra trước mắt cho anh đánh giá, rồi hỏi :

- Mấy hôm nay tiệm có chút đắt khách, mấy giỏ đẹp nhất đều được mua hết rồi ...

- Không sao, cái này rất đẹp, tôi rất thích!

Takeru chụp lấy giỏ hoa, anh cúi đầu khẽ ngắm nghía, không hiểu sao tâm tình có chút ngọt ngào, mọi tức giận ban nãy đều tan biến :

- Anh mua để tặng hay trưng bày?

- Tôi muốn ... mua tặng người ấy.

Anh nói, môi khẽ mỉm cười nhìn cậu đầy ôn nhu, thế nhưng lời của anh lại khiến cậu hiểu lầm anh muốn mua tặng cho người yêu, động tác trên tay cậu khẽ dừng lại sau đó lại nhanh chóng hồi phục, cậu cong môi ra bộ tự nhiên nhất đáp :

- Có cần tôi viết thiệp đính kèm hay gì không, ở đây tôi có vài mẫu thiệp cũng rất đẹp.

- À không cần đâu ...

- Ừm . . .

- . . .

Chiaki gật gù, cậu chắp tay sau lưng, đầu ngón tay khẽ vân vê vạt áo, cậu hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi :

- Anh ... mua tặng người yêu sao?

- Hả?

Takeru nghe không rõ lắm liền tiến thêm một bước lên trên, Chiaki nhìn thấy người kia gần kề thì có chút rụt rè lùi về sau, nhận thấy hành động của cậu anh liền bừng tỉnh chủ động dịch ra, lại e ngại hỏi :

- Cậu ... cậu có thể nói lại không?

- Không ... không có gì, chỉ là tôi muốn nói nếu anh mua tặng người yêu thì nên đính kèm thiệp cho ý nghĩa.

Takeru chớp chớp mắt ngơ ngác, sao lại khiến cậu hiểu lầm anh có người yêu rồi? Mười mấy năm nay anh một thân nhất kiến chung tình chỉ có mình cậu, lấy đâu ra người yêu?

- Không phải không phải, tôi chưa có người yêu đâu, cậu đừng hiểu lầm mà!

- . . .

Chiaki nhìn thấy hành động luống cuống của anh thì bật cười thành tiếng, Takeru gãi đầu, thấy cậu vui vẻ cũng không nhịn được cong môi cười theo.

Từ ngày hôm đó cứ cách vài ba hôm Takeru   lại đến, lấy cớ đến mua hoa thật ra lại là đến " tìm hoa ", nói là mua nhưng lần nào Chiaki cũng từ chối nhận tiền, nói là anh cứu cậu hai lần, ân đức cao cả như thế tặng vài ba giỏ hoa đã là gì.

Takeru lúc đầu còn ngần ngại nhưng sau vài lần liền vô cùng vui vẻ nhận lấy, dần dần tựa như thói quen, cậu sẽ tặng hoa còn anh lâu lâu sẽ mang vài món đồ thủ công tặng cậu.

Giống như đang tán tỉnh nhau ấy nhỉ?

Anh nói rằng bản thân sống ở thị trấn bên cạnh, nhà làm kinh doanh nhỏ nên cách vài ngày sẽ qua thị trấn này giao - lấy hàng, cứ thế mà lần nào đến cũng sẽ ghé qua cửa hàng của Chiaki thăm cậu.

Lúc nào đối diện cậu anh cũng đều che lại mặt mình, trong lòng còn tự lừa dối chắc chắn cậu sẽ không nhận ra đâu.

Takeru biết anh đang làm sai, diễn cảnh năm xưa sẽ có thể một lần nữa tái hiện, nhưng làm sao đây? Anh không chống lại được sự rung động của trái tim, nơi ấy chỉ mãi thuộc về em, nhớ về em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top