2.8 : Ranh Giới

Em đi rồi. . .

Em của hắn đi rồi, em như biến mất khỏi thế giới vậy, nhưng hắn biết em vẫn luôn ngày ngày nhìn hắn bị đám người kia tra tấn, hắn đã rất nhiều lần cố rời khỏi nhà giam hôi hám này, nhưng đều bất thành, tựa như mọi hành động, mọi suy nghĩ của hắn đều được bọn họ quan sát không một chút khe hở.

Nhưng hắn cũng biết, bọn chúng làm gì tài giỏi đến như vậy, tất cả suy tính của hắn chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay em.

Lần đầu tiên hắn gặp lại con người là chuyện của hai tháng sau.

Người hắn gặp là ông Hikoma, ông ta vẫn luôn như vậy, nét thất thiểu hiện rõ trên khuôn mặt già cỗi.

Ông ta hỏi hắn vì sao lại đến bước đường này, tựa như vô cùng tiếc nuối con người trước đó của hắn, Takeru chỉ cười nhạt, quyết định không đáp lời, giống như để che giấu chút áy náy trong lòng.

Lại thêm hai tháng nữa, người lần này cũng chẳng ai khác ngoài Shiba Kaoru.

Nhìn thành quả cô ta làm trên người con trai mình, cô ta cũng không giấu nổi nét kinh ngạc, Takeru nhìn thấy tất cả, cô ta hỏi rằng hắn cảm thấy như thế nào, Takeru nhếch môi, chỉ cảm thấy các người quá ngu đần.

Ngu đần nhất là chuyện giam hắn trong một nhà lao tầm thường thế này.

Giống như đều đặn hai tháng sẽ có người đến thăm hắn vậy, nhưng hắn đều không cần, thứ hắn cần là em, nhưng em chưa từng đến.

Genta trước mặt hắn chỉ biết nín thinh, không dám đối mặt, có lẽ vì không biết nói gì cả, hay cũng có thể vì bộ dạng của hắn lúc bấy giờ tàn tạ không nỡ nhìn, cậu ta hình như có chút tức giận trong giọng nói, hỏi rằng hắn thật sự đã làm chuyện điên rồ như vậy sao, hắn chỉ bật cười, nửa đùa nửa thật đáp lại, cậu đang hỏi chuyện nào?

Mako đến gặp hắn, cũng không phải là chưa từng gặp qua nhau kể từ ngày hôm đó, cô ta cũng là một thuật sư, chỉ là không đến mức phải tự tay " rửa tội " cho hắn, Mako đem thức ăn cho hắn, cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô ta hỏi cậu bị ai dụ dỗ, vì sao lại sa vào con đường tà đạo, hắn chỉ tặc lưỡi, cảm thấy đám người này thật không có chút tiến bộ.

Kotoha xem như là không may mắn nhất, thêm chút nữa đã bị văn lực của hắn đánh chết ngay khi bước vào, bọn người kia càng thêm hoảng sợ, âm thầm hằng ngày tăng thêm một ít " vị đắng " vào cơm canh, Takeru vẫn ngoan ngoãn ăn sạch, chờ đợi . . .

Bọn họ dường như lần lượt đều kéo đến thăm Takeru, hình như xem hắn là một con thú trong sở thú vậy, người hắn không mong chờ nhất đến rồi, nhưng không ngờ người hắn không thích nhất lại làm hắn bất ngờ đấy, Ryuno bình tĩnh đến lạ thường, cậu ta hỏi rằng chuyện này không đơn giản phải không, Takeru rốt cuộc cũng có chút hứng thú nói thêm vài câu :

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi tin chủ nhân sẽ không sa vào con đường ấy, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

- Sao cậu biết? - Takeru nhếch môi.

- Vì chủ nhân là một người đáng thương.

Hắn đáng thương sao?

Có lẽ vậy.

Hắn tên Shiba Takeru nhưng cái tên này lại chẳng phải của cha mẹ hắn đặt cho, hắn là thiếu chủ đời thứ mười chín của gia tộc Shiba, nhưng vị trí này trước nay đều không phải giành cho hắn, hắn biết luôn có người nhòm ngó vị trí này, luôn không đồng tình, luôn ghen ghét nó.

Shiba Kaoru trao lại vị trí này cho hắn không phải vì hắn có năng lực, mà vì muốn giải quyết chút áy náy trong tim của cô ta.

Tất cả những thứ hắn có đều là của người khác trao tặng, chưa từng thứ gì là hoàn toàn của hắn.

Chỉ có em . . .

Chiaki là của hắn.

Nhưng em lại không đồng ý trở thành người của Takeru, lại chẳng trách vì sao hắn điên cuồng, tất cả đều tại em thôi.

- Cậu sẽ giúp tôi chứ?

- Tôi có thể giúp điều gì? - Ryuno khẩn trương.

- Tìm hộ tôi một thứ.

Người hắn mong đợi nhất rốt cuộc cũng đã đến, em của hắn, người hắn nhớ nhung đến sắp phát điên cuối cùng cũng đứng trước mặt hắn.

Tất nhiên em không được người gác ngục dẫn vào, vì người gác ngục hiện đang nằm trên đất

Hắn thật sự muốn vồ lấy em ngay làm tức, nhưng hắn biết em sẽ không cho hắn làm như vậy, thậm chí nếu hắn quá phận, con dao thủ sẵn trong túi áo kia sẽ ghim vào trái tim hắn.

Chiaki không nói gì, em nhìn hắn nằm trên đất với một thân tàn tạ, hoàn toàn không còn chút liên quan với dáng vẻ cao cao tại thượng ngày trước.

- Em đến rồi . . .

Takeru nặng nhọc nhích người, nhưng cảm thấy tay chân đều đã không còn sức lực gì nữa nên đành nằm yên :

- Những ngày qua em sống tốt không?

Chiaki vẫn nhìn hắn chằm chằm, thật muốn biết em đang nghĩ gì, liệu có đang thương xót hắn không? :

- Tôi thì không tốt chút nào, có muốn biết bọn họ cải tạo tôi thế nào không? - hắn khẽ mỉm

- Nhìn anh cũng không đến nỗi tệ.

Em cuối cùng cũng lên tiếng, nghe thấy giọng em xém chút hắn đã không nhịn được.

Takeru chính là dạng người càng muốn thấy hắn sống không tốt nhất định hắn sẽ sống thật tốt, hắn vẫn luôn như vậy, vì thế em cũng không nghĩ quá nhiều :

- Bé con có gì muốn nói với tôi sao?

Hắn hỏi, Chiaki cười nhạt, thật ra em chỉ muốn nhìn bộ dáng của hắn bây giờ một chút, nhìn xem hắn đã suy nghĩ đến đâu, nhưng em chợt nhận ra, bản thân đúng là ngu ngốc.

Bọn người kia nói hắn là tà đạo quả không sai.

Hắn không mang hình hài tà đạo nhưng còn hơn cả một kẻ tà đạo.

Em mong chờ gì ở hắn đây?

- Anh vẫn như vậy nhỉ?

Chiaki nhàn nhạt nói, xem ra bọn họ phí công vô ích rồi :

- Chỉ trách bọn người ấy quá bất tài, mấy kiểu nghi lễ hình phạt ấy chẳng ra gì.

- Sao không nói rằng là vì anh tồi tệ đến nỗi chẳng thể thanh tẩy?

- Em tin rằng bọn họ sẽ thanh tẩy được tôi sao? Nếu có thể họ chỉ sẽ biến tôi thành một con rối, sau đó thì dễ rồi, người cũng không chết, danh tiếng vẫn còn, con rối thì mặc chúng sai bảo . . .

Takeru ngừng một chút, dùng đôi mắt khép hờ nhìn Chiaki của hắn :

- . . . Nhưng như thế có lẽ sẽ thỏa mãn được em nhỉ? Bảo bối.

Chiaki nhếch môi khinh bỉ, thỏa mãn sao? Hắn xem em là thứ gì? Nỗi thù hận oan uổng của em là thứ gì? Như một kẻ ăn xin chỉ cần ít đồng lẻ liền thỏa mãn? Như một con điếm chỉ cần bị làm liền thỏa mãn?

Takeru hắn luôn xem thường em như vậy, vẫn luôn cho rằng mọi thứ hắn làm với em là đương nhiên, là không đáng nói :

- Bảo bối, em không muốn vào đây sao?

Chiaki cách hắn một khung sắt, hắn chắc chắn chịu không nổi, người ngay trước mặt kia mà.

- Hay ... em sợ?

- Anh nên lo cho bản thân mình đi, anh bây giờ không khác gì một con chó bị giam trong lồng!

Chiaki quát, hắn biết em bị kích động rồi, hắn bật cười tiếp tục nói :

- Thì sao? Em nghĩ như thế là trả thù thành công sao? Đúng là ngốc nghếch.

- Chẳng phải anh ghét bị biến thành một con rối sao, tôi sẽ chờ xem họ chà đạp anh như thế nào.

Takeru đứng dậy một cách nặng nề, cánh tay phải gần như đã bị đánh cho tàn phế, hắn lúc này chỉ có thể dùng một tay chạm vào em, nhưng em tránh đi, đôi mắt hằn lên tia giận dữ :

- Em trong chờ gì vào họ Chiaki à . . . em nghĩ rằng tôi đã hết đường lui rồi sao? Tôi sẽ không phản kháng được nữa?

Chiaki nhíu mày, chợt em nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, em hoảng hốt, cánh tay đã bị hắn khóa chặt bằng văn lực từ bao giờ :

- Chiaki, em nên biết trên đời này có rất nhiều người ngu muội . . . nhưng con người đó lại rất có ích, sẽ tin những thứ người khác không tin, sẽ làm những thứ người khác không làm.

- Anh đã giở trò gì hả!? - Chiaki gằn giọng.

- Bé con, em có thể dễ dàng lừa bọn họ như vậy sao tôi lại không thể chứ.

Tiếng người một lúc một gần, Chiaki giơ cao con dao trong tay ghim phặp vào vai hắn hòng thoát thân, cùng lúc đó cửa nhà lao mở tung, Takeru ngã xuống mặt đất trước con mắt kinh ngạc của em.

Toán người kia xông đến chế ngự em trên mặt đất, đối diện em là ánh mắt đắc ý cùng thỏa mãn của hắn.
.
.
.

Ryunosuke đúng là không phụ sự kì vọng của hắn, quả là một chiến binh có năng lực, không quá một tháng y đã tìm thấy bằng chứng giả mà Takeru để lại.

Cùng với sự chứng kiến tận mắt việc thủ tiêu của Chiaki ngày hôm đó cũng đã thuyết phục được bọn họ, người đứng sau mọi hành vi bạo lực của Takeru là Tani Chiaki.

Họ quá dễ dàng tin tưởng vì em vốn đã được cho là điên cuồng, họ để em thế chỗ của hắn, nhưng họ không coi trọng em như hắn, vì thế áp lên người em chỉ có bản án tử.

--------

Bộ này gần kết thúc rồi, mọi người đoán xem hai anh bé sẽ như thế nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top