2.7 : Ranh Giới

Cảnh báo : Dark và Dark, tôi nói thật tôi viết xong cũng không biết mình viết cái gì, nói chung là ai không hảo thì quay xe liền nha :))

----

Hắn không biết em sẽ chuẩn bị cho hắn thứ gì, hắn có chút tò mò, khi hỏi đến em đều lãng tránh, nói rằng bản thân muốn cho hắn một bất ngờ nhỏ.

Hắn im lặng như đồng ý rằng sẽ chờ đợi, rồi  hắn lại chợt hỏi em, em vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho hắn sao? Em có chút không hiểu ý hắn, Takeru chỉ khẽ cười ôm em đặt lên thành bếp, hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em, khi bàn tay sờ đến chiếc eo mẫn cảm liền khiến em giật thót, bàn tay nho nhỏ vội chặn lại sự tiến công của Hà  :

- Chính là như vậy, em vẫn còn muốn tổ chức sinh nhật cho anh sao?

Hắn có lẽ đang oán trách thái độ của em, nhưng em không diễn được, em sắp không thể chịu nổi rồi, mỗi tấc da thịt trên người em được hắn chạm đến đều ngứa ngáy . . . kinh tởm, trước nay đều như vậy, cho đến bây giờ dường như đã đến cực hạn, nhưng không sao, một chút nữa thôi . . .

- Em ... em xin lỗi, em sợ anh sẽ lại lao lực quá độ.

- Chỉ cần anh khỏe lại là " được " phải không?

Chiaki khẽ gật đầu, em nói rằng tối nay sẽ tự tay nấu ăn cho hắn, sẽ tự tay làm cho hắn một chiếc bánh kem, giọng nói em có chút rung lên.

Hắn tất nhiên vô cùng mong đợi, đêm hôm ấy em chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc, em khẽ cười nói rằng tay nghề mình không tốt mong hắn đừng chê, hắn làm sao lại chê cơ chứ, hắn thích vô cùng, tâm trạng cao hứng cực điểm.

Em đặt bánh kem lên bàn, bên trên chỉ viết ngắn gọn một dòng chữ Sinh Nhật Takeru, trang trí đơn điệu, màu sắc cũng chẳng bắt mắt nhưng lại làm hắn vô cùng vui vẻ, hắn ngắm nhìn thật lâu, em cũng chẳng vội cứ ngồi bên cạnh hắn thôi.

Bật ngờ của em ... đúng thật là làm cho hắn có chút sững người, nhìn con dao vương chút máu cùng kem trắng trên tay hắn chỉ khẽ bật cười, dường như đã biết được em để thứ gì bên trong :

- Anh muốn nếm thử không?

Em hỏi nhưng cũng chẳng muốn hắn trả lời lại, Chiaki cúi đầu nhấp một ngụm trà, bình thản đến rợn người :

- Em đã làm gì?

- Câu này nên là em hỏi mới phải chứ.

Thứ hắn đã làm với em cũng chính là thứ em đã làm, em đã nói sẽ trả lại cho hắn những thứ hắn cho em mà :

- Tất cả những gì em làm . . . đều là những thứ anh đã biết, đã làm, thậm chí anh còn tàn nhẫn hơn ... ác độc hơn.

Giọng em đều đều chẳng nghe ra được ý vị gì, Takeru bật cười, hắn đã làm gì chứ, chỉ là một chút cưỡng ép khiến em trở thành của hắn, hắn khiến mọi thứ xung quanh em biến mất chỉ chừa lại một ánh sáng duy nhất là hắn, nhưng hắn làm gì sai? Tất cả đều vì em thôi :

- Em biết rồi sao?

Em không trả lời hắn, chỉ cảm thấy câu hỏi này thật nực cười, em biết rằng từ đầu Takeru vẫn luôn biết em sẽ có ngày trả thù hắn, nhưng hắn tự cao tự đại, ỷ rằng bản thân nắm được tất cả trong lòng bàn tay, hắn cho rằng em sẽ yếu đuối sao?

- Tất cả là vì em thôi Chiaki, nếu từ lúc đầu em chịu chấp nhận tôi sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến bước đường này.

Chiaki bật cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, em cũng đương biết hắn nghĩ như vậy, dáng vẻ của con người này đã sớm không còn như xưa nữa, vậy mà cho đến vừa nãy em vẫn còn mong rằng hắn sẽ cho em một câu xin lỗi, một chút hối hận trong ánh mắt :

- Anh làm nhiều chuyện như vậy để làm gì?

- Anh yêu em bảo bối à, em biết rằng anh không thể sống thiếu em được, cớ vì sao em lại yêu người khác chứ? Anh đã cho em tất cả nhưng em vẫn không yêu anh, rõ ràng là do em quá cố chấp!

Takeru nắm lấy bàn tay em siết chặt, Chiaki vùng khỏi tay hắn một cách mạnh bạo, điều mà trước nay em chưa bao giờ làm với hắn, Takeru hụt hẫng rồi lại nổi nóng, em rốt cuộc muốn gì chứ, trả thù sao? Em không đủ khả năng đâu Chiaki, em không thể làm gì mà không có hắn cả!

- Tình yêu đó chính là tội lỗi, anh chẳng là gì cả Takeru . . . anh không có quyền xuất hiện trong cuộc sống của tôi càng không có quyền ở bên cạnh tôi, hạnh phúc của anh hiện tại là cướp lấy của tôi, đến bây giờ tất cả đều phải trả lại!

Tách trà trên tay em rơi xuống vỡ vụn, ánh mắt em chứa đầy tia máu, rồi em lại cười, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khi khóc, em tự giễu mình yếu lòng, cuối cùng vẫn không thể tàn nhẫn như hắn . . . Hay nói đúng hơn hắn quá tàn nhẫn, em chẳng thể làm theo.

- Takeru . . . anh có biết gì sao bản thân lại đột nhiên phát bệnh hay không?

- Em đã làm gì? - Takeru nhíu mày.

- Hóa ra anh vẫn chưa nghĩ ra, là tôi đánh giá anh cao rồi . . . Những ngày nay chú Hikoma có liên lạc với anh không?

Em đặt một món quà được gói ghém cẩn thận lên bàn, là màu đỏ, màu hắn yêu thích, Takeru mở tung ruy băng, món quà bật mở ngay làm tức, con rối mang hình hài Chiaki được đặt ngay trước mắt hắn, hắn như hiểu ra, hóa ra con rối đã đổi chủ, thay thế cả nạn nhân, mà nạn nhân chính là hắn :

- Em dùng nó sao? Giết chú Hikoma rồi à?

Hắn hỏi, biểu cảm dửng dưng, Chiaki nói em làm sao có thể làm chuyện tầm thường như vậy, em biết rằng hắn khốn nạn đến nỗi chẳng màn đến sinh mạng một ai, đến cả người nuôi dưỡng hắn suốt mười mấy năm dám chừng hắn cũng chỉ xem là cỏ rác, không có gì quan trọng với hắn hơn bản thân hắn và em.

Em cầm lấy con dao trên bàn, từng chút xẻ chiếc bánh kem ra làm đôi, bên trong rơi ra một ngón tay nhuộm đỏ máu tươi, Takeru nhíu mày, hắn hỏi em :

- Là em cắt nó?

- Không, là anh mới phải . . . Anh có nhớ bản thân đã rạch bao nhiêu nhát trên người ông ấy không?

Mắt em tối lại, em nhìn hắn, Takeru cảm thấy tim mình đập loạn trong lòng ngực, hắn sợ sao? Em chưa bao giờ đáng sợ như vậy, cái nhìn như lột trần bản tính thật sự của hắn.

- Lúc đầu anh đã định cắt lưỡi của ông ấy, nhưng rồi lại thôi . . . ngón tay vẫn là tốt nhất, cái lưỡi còn có công dụng mà, còn phải nói ra những thứ mà người ta không thể biết, không thể tưởng tượng được.

Chiaki đặt thứ kia vào lòng bàn tay anh, Takeru muốn vùng khỏi thì phát hiện cơ thể đã cứng đờ, mọi cơ quan đều đình trệ, tròng mắt tối đi, vô thần, ngã xuống.
.
.
.
Đêm hôm ấy biệt phủ gia tộc Shiba phát cháy, lại không hiểu gì người của gia tộc đều tập hợp vô cùng đông đủ, Shiba Takeru gia chủ đời thứ mười chín được tìm thấy trong biển lửa, người ta nói rằng hắn đã phóng hỏa tự thiêu, còn lý do . . . chỉ có người của gia tộc mới tỏ tường.

Takeru tỉnh lại trong một căn phòng kín, mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm mốc ngột ngạt xông vào cánh mũi khiến hắn khó chịu cùng cực, hắn phát hiện tay mình bị khóa rồi, văn lực này là của Shiba Kaoru, người hắn phải gọi là mẫu thân.

Hắn từng chút hồi thần, hắn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ký ức đứt đoạn hiện lên hình ảnh của em . . . phải rồi, Chiaki đâu? Em ấy đâu rồi? Em có làm sao không?

Một toán người xông vào, là trưởng lão gia tộc Shiba, là Shiba Kaoru, là chú Hikoma, bọn họ đều có mặt, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con quái vật, khinh thường có, kinh tởm có, tất cả đều chung một nỗi phần xét.

Phải, bọn họ xem hắn như một con quái vật của sông Sanzu, vì hắn điên rồi, ngày ông Hikoma trở về từ cõi chết đã báo cáo mọi chuyện với trưởng lão gia tộc, bọn họ nói rằng hắn đã bị tà đạo dẫn dắt, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của gia tộc Shiba, bên trong hắn bây giờ là sự cuồng tín, sự điên loạn đến mất kiểm soát, nó đã dẫn hắn bắt đầu giết chóc, không lâu nữa thôi hắn sẽ biến thành một kẻ tà đạo không hơn không kém.

Hắn khẽ cười thầm, hóa ra em là có ý như vậy, em muốn đem tất cả mọi thứ của hắn chôn vùi cho dù bản thân sẽ không còn đường lui nữa.

Takeru muốn hỏi về em, nhưng tất cả bọn họ đều im lặng, đều phán xét, bọn họ không màng những gì hắn nói nữa, vì bây giờ đối với họ hắn là thứ tội đồ đáng xấu hổ của cả gia tộc, hắn lúc ấy không thể tiếp nhận được, những ánh mắt ấy làm hắn khó chịu muốn phát điên, hắn gào thét, chút văn lực còn lại ít ỏi bộc phát, nhưng tất cả chỉ làm bọn họ càng khẳng định rằng hắn điên rồi.

Họ bắt đầu làm theo kế hoạch của họ, hắn không biết cụ thể, nhưng bọn họ muốn cứu vãn danh tiếng, muốn biến hắn trở về như trước đây, dù chỉ là một cái xác không hồn cũng được, linh hồn hắn đã trở nên xấu xa, bọn họ không muốn gia chủ đời thứ mười chín của gia tộc trở thành một nỗi ô nhục, vì thế sẽ làm bằng mọi giá.
.
.
.

[ Một chữ dừa dành trọn cho anh Takeru ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top