2.6 : Ranh Giới

Phía trước là vực thẳm, Takeru đoán là vậy, xung quanh là một mảng tối tăm, dường như đến chính bản thân hắn cũng không thể nhìn thấy mình, hắn đang nhắm mắt ư? Không, hắn đang cố mở thật to đôi mắt nhưng chẳng có ích lợi gì, hắn chẳng thấy gì cả.

Cánh mũi chợt xông lên một mùi tanh tưởi, là một người quen thuộc với sự giết chóc hắn tất nhiên nhận ra đó là mùi máu, máu bắt đầu loang lổ, phía trước hắn đã trở thành một màu đỏ tươi, bên tai hắn nghe thấy tiếng thét . . . tiếng nước mưa . . . tiếng thở dốc, dồn dập . . .  thật đều, rồi âm thanh chậm lại, biến mất trước khi hắn kịp nhận ra đó là thứ gì.

Takeru chợt cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của hắn, tim hắn đập mạnh, chân tay như muốn vỡ vụn, không gian lại trở về một màu u tối, nó trống rỗng không một âm thanh, hắn muốn cất giọng nói của mình phá tan màn đêm vô thanh trước mặt nhưng không thể, hắn không thể nói được, hay nói đúng hơn là không thể điều khiển bản thân mình cất lời.

Hắn tiến bước, cố lê những bước chân nặng nhọc về phía trước, nơi vô định mà đến hắn cũng chẳng biết có gì, nhưng hắn vẫn cố đi, mong muốn sẽ tìm được một tia sáng, bên tai hắn lại vang lên những tiếng răng rắc, là tiếng kính vỡ, hắn đoán như vậy, nó ngày một lớn dần . . .  lớn dần, nó chói tai và như muốn xé nát màng nhĩ của hắn, âm thanh ghim chặt vào não khiến Takeru đau đớn, cảm giác như từng mảnh kính đang thật sự cấm vào lỗ tai hắn khiến nó rỉ máu từng hồi, nó rát bỏng và nhớt nháp làm hắn khó chịu như sắp nổ tung . . .

Tí tách ~ tí tách ~

Lại là thứ gì? Thật kì quái, đầu hắn vẫn đau như búa bổ, đau đớn bên tai đã dứt nhưng dư âm của nó vẫn còn, thính lực của hắn giảm xuống, chỉ nghe được những tiếng tí tách thật nhỏ, chợt một luồng gió mạnh thổi tới thốc bay cơ thể hắn về sau, Takeru trong khoảng khắc ngắn ngủi cuối cùng cũng nhìn rõ cơ thể mình đang bay, phía trước mờ ảo, chỉ thấy một bóng hình loang lổ máu trên mặt đất đầy kinh hoàng.

Takeru chợt tỉnh dậy, mồ hôi ở hai bên thái dương chảy ròng ròng, tim hắn vẫn còn đang đập thật mạnh, tay chân vẫn còn run lên từng hồi ... hắn bật dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, thế nơi lúc nãy là đâu? Đó là gì? Mơ sao? Nếu là giấc mơ vì sao lại chân thật đến nỗi khơi dậy cả sự sợ hãi bên trong hắn?

Thật khó tin, thật đáng ngờ!

Cửa phòng được kéo mở, Takeru quay phắt lại nhìn con người đang tiến vào, là em . . . em của hắn thôi, chẳng phải ai cả, không có gì đe dọa hắn cả.

- Anh tỉnh rồi sao? Đêm qua anh sốt đấy.

Sốt sao? Hóa ra là vì bệnh nên giấc mơ kia mới thực hóa như vậy ư? Hắn không chắc nhưng cũng chẳng quan tâm, hắn đã trở về hiện thực rồi và em ở bên cạnh làm hắn chẳng còn sợ điều gì nữa.

Chiaki sờ lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy Takeru đã không còn sốt mới dùng khăn vải lau mặt cho hắn, em nói rằng đây là nước pha cùng dược thảo, giúp rất nhiều cho bệnh cảm của hắn, Takeru chỉ đơn giản ừ một tiếng, mặc cho em giúp mình, hắn nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt ấy giờ đã sâu thẳm đầy tối tăm, em hình như đã thay đổi rất nhiều, mà dường như cũng chẳng thay đổi :

- Anh ăn sáng đi.

Chiaki đưa chén cháo đến trước mặt hắn, Takeru nhận lấy chén cháo nhưng lại để sang một bên, đột ngột hắn nắm lấy cổ tay em kéo về, còn chưa để em phản ứng đã đem môi mình cưỡng chế xâm nhập khoang miệng em, cánh tay hữu lực đem eo em siết chặt.

Hắn ép em ưỡn ngực để cơ thể mảnh khảnh tạo thành một đường cong đẹp mắt, rời khỏi môi em hắn dần chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, những vết hôn đỏ trước đó đã mờ đi không ít nay lại bị hắn tô đậm, chi chít nổi bật trên nước da trắng hồng của em, bàn tay hắn luồng xuống bên dưới, chạm vào nơi tư mật của em khẽ ấn một chút, Chiaki giật nảy mình, em vùng vẫy hắn lại càng mạnh bạo, trong mắt em là một nỗi ghê tởm cùng cực, hắn đang chạm vào em . . . em bẩn rồi :

- Khoan ... khoan đã Takeru ... anh còn chưa khỏi bệnh!

Chiaki vội vàng gào lên, Takeru vẫn chẳng dừng động tác mà rút trong cổ em hôn hít, nhưng cánh tay hắn đã thả lỏng chỉ dừng ở việc vuốt ve :

- Anh dùng hành động thay cho lời cảm ơn của mình.

Em nghe hắn thì thầm, mắt em ngập nước, cơ thể em rung rung tựa như vừa đối mặt với một sự kinh hoàng nào đó, em hiện tại bài xích hắn đến cùng cực.

Takeru không biết, hắn để em đối diện hắn, hắn nhìn em thật kỹ càng, chẳng hiểu từ bao giờ hắn lại thích ngắm em như vậy, nỗi bất an trong lòng sẽ được xoa dịu nếu có em ở bên cạnh, hắn không thể tưởng tượng nỗi nếu một ngày em không còn bên cạnh hắn thì mọi thứ sẽ tồi tệ như thế nào :

- Em đã thức cả đêm sao?

Hắn nhìn viền mắt hiện lên chút quầng thâm của em thì đau lòng vô cùng, hắn vươn tay muốn chạm vào mắt em, em lại vô thức rụt cổ tránh khỏi bàn tay hắn, Takeru có chút bất ngờ . . . Em đang sợ hắn hay vì em không muốn hắn động vào em?

- . . . Hôm nay là sinh nhật của anh, em đi chuẩn bị cho anh.

Em rời đi, nhanh đến nỗi hắn cũng chẳng kịp phản ứng.
.
.
.
.

[ Hôm nay tôi đăng 2 chương, bù đắp cho mấy ngày lặn mất tăm a 😅 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top