2.2 : Ranh Giới ( H + )
Cảnh báo : nội dung dark ×2, cân nhắc trước khi đọc
----
Hắn ra lệnh cho các võ sĩ trở về nhà, hiện tại thế lực của Dokoku đã bị tiêu diệt, trong một sớm một chiều sẽ không thể nào khôi phục, mọi người ai cũng đồng tình, lại không biết đó là ý đồ của hắn muốn cách ly em với những võ sĩ kia, hắn không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy ai chạm vào em của hắn, dù chỉ là đến gần, vây quanh hay cười nói, hắn không thích và cực kỳ ghét điều đó.
Em bị hắn hành hạ đến phát sốt, cả ngày hôm ấy hắn ở bên cạnh chăm sóc em, tất cả đều là do hắn làm, cũng không cần các chú hắc nhân phụ một tay.
Chú Hikoma nhìn thấy sự bất thường của thiếu chủ thì thật sự lo lắng, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi khéo về nhà, thế rồi chú cũng đem một bụng tâm tình rời khỏi nhà Shiba.
Cứ thế trôi qua mấy ngày, em đã dần khỏi bệnh, ngược lại Takeru lại có triệu chứng cảm cúm, cũng phải, mấy hôm nay hắn luôn túc trực bên em làm sao mà không bị lây bệnh.
Nhìn thấy Takeru liên tục ho khan cuối cùng cũng kéo dời được sự chú ý của em :
- Anh bệnh rồi ...
- Chịu quan tâm đến tôi rồi sao? Xem ra tôi bệnh cũng rất đáng ... khụ khụ
Phải nói mấy ngày nay em chẳng nói với hắn câu nào, hắn cũng mặc kệ em đờ đẫn, chỉ cần em không rời khỏi, hắn liền không phát điên.
Em sau đó không nói gì nữa, an tĩnh nhắm mắt, hắn đến hôn lên trán em rồi trở về thư phòng giải quyết công vụ đã nhiều ngày không quan tâm đến.
Hắn vừa đi em liền bật dậy, nhìn căn phòng quen thuộc của mình em cảm thấy thật xa lạ, những kí ức tươi đẹp lúc trước dường như trong vài ngày đã biến mất hết cả, căn phòng này chỉ là nơi hắn hành hạ em, chiếm hữu em, em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, người em ngưỡng mộ lại vì em mà biến thành một kẻ điên loạn.
Nếu nói không tự trách thì chính là nói dối, nhưng hơn thế nữa em căm ghét con người của hắn bây giờ, nó xấu xa và cuồng tính khiến em kinh tởm.
Em vịn vào tường từng bước từng bước ra khỏi phòng, đại sảnh vắng lặng chẳng có một tiếng nói, sân tập trống không càng làm em khó hiểu, mọi người đi đâu hết cả rồi?
Hắn không nói với em biết chuyện hắn đuổi tất cả mọi người đi, nhưng em hiểu hắn muốn chiếm hữu em làm của riêng nên cũng không quá bất ngờ.
Em ngồi trên thềm nhà đưa ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, bỗng trên eo xuất hiện một cánh tay, hơi thở phả vào sườn mặt làm em giật thót :
- Vừa không để ý em đã chạy lung tung rồi.
Em không trả lời, trở lại dáng vẻ yên tĩnh như cũ, hắn nhấc bổng em lên rồi đặt em ngồi vào lòng hắn, em không phản kháng, mặc kệ điều hắn làm :
- Em ra đây làm gì?
- Nhớ mọi người - em nói
- Em biết tôi ghét bọn họ chạm vào em cơ mà, đừng nghĩ về bọn họ nữa, nghĩ về tôi đi.
- Nghĩ về việc anh hành hạ tôi sao? Nghĩ về việc anh khiến tôi sốt cao, khiến tôi đau đớn hay nghĩ về điều gì?
Em cười lạnh, không muốn đối diện với hắn, giọng nói vẫn đều đều :
- Em sẽ quen thôi bảo bối, em sẽ sớm chấp nhận được tình yêu của tôi.
Hắn khẳng định, nhưng em không nghĩ như vậy, em cười nhạt, ôm lấy sườn mặt của hắn, ghé tai hắn nói thầm, lời nói dịu dàng nhưng như ngàn nhát dao đâm mạnh vào trái tim hắn :
- Anh không xứng có được tình yêu của tôi, Chiaki ... yêu Kotoha.
Takeu đẩy ngã em xuống sàn nhà, hắn lại phát điên rồi, em nói em yêu Kotoha vậy còn hắn là gì? Được, nếu em không yêu hắn, hắn sẽ làm em yêu hắn.
Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn đem người dưới thân thao lộng, khiến em gọi tên hắn trong cơn mê tình, em chống cự, hắn liền không chút nương tình tát em đến sưng đỏ cả má, rồi hắn lại hôn lên ấy, hắn vừa đánh vừa xoa, làm em đau rồi lại dỗ dành em, cho em nếm trải hương vị của tình dục, của đau đớn.
Hắn dày vò em để em kêu la, để em rên rỉ cầu xin hắn, nhưng lần này không giống, em mặc kệ, em chẳng chịu buông lời cầu xin hắn nữa, mặc hắn hoành hành trong cơ thể em, nơi đó như bị xé toạc bởi những cú thúc của hắn, nhưng đó chẳng là gì so với trái tim đang rướm máu của em.
- Anh a ... thất bại rồi ... hức ... ưm Chiaki ... ưm ... yêu Kotoha ... A!!
Em điên loạn cười lớn, lần này lại đến lược hắn kinh sợ, em không theo sự kiểm soát của hắn nữa, không muốn ở bên cạnh hắn nữa, em thà phát điên, thà bị thao đến chết cũng vẫn muốn yêu Kotoha.
Takeru đem em áp chặt vào tường, từng đợt từng đợt xé nát bên trong em, em thét lên trong đau đớn, thứ đó của hắn đỉnh mạnh vào nơi sâu nhất bên trong em, ma sát, nghiền nát, khiến nơi ấy tê liệt chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng rồi em lại cười, ôm lấy khuôn mặt Takeru thầm thì với hắn rằng em yêu Kotoha, dù hắn có chơi chết em em cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến tình yêu bẩn thỉu của hắn.
Rồi hắn khóc, lần đầu tiên em thấy hắn khóc, trong lòng lại không hiểu sao dâng lên cảm xúc xót xa, nhưng cảm giác chỉ như cơn gió thoảng qua, phút chốc em lại lấy lại lý trí, em biết rằng em nên thù con người trước mặt chứ không phải thương xót. Takeru bóp lấy chiếc cằm của em gầm gừ :
- Em đừng mơ được chết trước mặt tôi! Tôi sẽ cho em sống, cho em nhìn thấy kết cuộc rời xa tôi là như thế nào, em sẽ phải yêu tôi, ở bên cạnh tôi mãi mãi!!
Hắn tức giận bỏ đi, để em nằm ở đó chật vật, quần áo bị xé rách, tóc tai tán loạn, khoé miệng vẫn còn vươn tơ máu. Không sao, rất đúng với ý định của em ...
Ngoài trời đổ xuống một trận mưa, em lê tấm thân còn chưa lành lặn chạy trốn khỏi nơi này, em dùng hết sức lực mình còn sót chạy về nhà, về với cha em.
- Cha!
Em gào lên giữa căn nhà tối tăm, cha của em đâu? Vì sao đến nơi em gọi là nhà cũng lạnh lẽo đến như vậy.
Em chạy khắp nơi hòng muốn tìm thấy bóng dáng của cha, nhưng mặc em kêu la thế nào cũng chẳng thấy một ai đáp lại ...
Chân em chạm vào một nơi ẩm ướt, em run run nhìn xuống bàn chân mình, máu tươi từ từ loang lổ bám vào chân em, em hoảng hốt ngã khụy trên nền đất, con dao trong tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kêu lên tiếng leng keng thật lạnh lẽo, em giật mình nhìn lại, cha của em, ông ấy ở ngay phía trước, ông ấy vẫn đang nhìn em, nhưng ánh mắt đông cứng, hoảng hốt, bất lực ... kinh hoàng.
Máu từ ngực ông tuông ra như suối, em run run đưa tay muốn chạm vào ông, nhưng lại chợt phát hiện, tay mình cũng phủ đầy mùi máu tanh tưởi.
Em khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má không có điểm dừng, em kinh sợ, chuyện gì đã xảy ra với cha của em, em đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt khi chạm vào cơ thể ông, cha em chết rồi, thân thể cứng đờ lạnh lẽo khiến em hoảng hốt rụt tay về, em không tin vào mắt mình nữa, Chiaki nấc lên từng tiếng, em ôm đầu, nhìn con dao trên đất rồi lại nhìn thân thể nhuốm đầy máu đỏ của mình, chuyện gì đã xảy ra?
Trước khi em ngất đi chỉ nghe thấy còi báo động bên ngoài cửa sổ, kí ức đưa em về những khoảng khắc Takeru chăm sóc em, từng giọt nước, từng viên thuốc hắn bón cho em, đều là một liều độc dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top