1.2 : Đồng Đội Của Tôi Có Gì Không Đúng Lắm
Đội hình Shinkenger có thêm một thành viên mới, tôi phải nói rằng lúc đầu gặp mặt cậu ta tôi không có thiện cảm lắm, tôi cứ tưởng trong nhà Shiba ngoài tên gia chủ thì có thêm một cái gai nữa rồi chứ, nhưng không! Cậu ta hoàn toàn khác với vị chủ nhân đại nhân kia.
Nghe nói cậu ta là bạn thời thơ ấu của Takeru, hèn gì vừa gặp đã gọi anh ta là Take_chan, còn vô cùng tự nhiên nhảy bổ lên người Takeru, nhưng người bạn thân này của thiếu chủ đại nhiên hình như không được bình thường lắm, hành động cứ như bản sao bị lỗi của Ryunosuke, hèn gì cả hai người cũng không thích nhau.
Lúc đầu tôi cứ tưởng Takeru gặp lại bạn cũ hẳn sẽ phải vui mừng lắm nhưng anh ta vẫn giữ đúng cái mặt băng lãnh ấy, còn không chút niệm tình quăng cho Genta một câu hết sức phũ phàng rằng cậu ấy không thể vào đội.
Tôi sốc một thì Genta sốc mười, cậu ta suy sụp luôn, nhưng có vẻ Takeru cũng không quan tâm lắm, hừ chắc chắn là muốn chối bỏ quá khứ mà, đúng là tên đáng ghét, vừa có chút thiện cảm thì bây giờ lại gia tăng ác cảm rồi.
Tối hôm đó tôi trên đường về phòng, đi qua hành lang sân tập thì bắt gặp vị thiếu chủ đại nhân đang ngồi đần dưới thềm, tôi không định lên tiếng nhưng người kia mũi thì thính tai thì nhạy không lâu sau đó liền tóm được tôi.
Tôi thấy tâm trạng anh ta hôm nay có chút buồn, lại không hiểu được người bị tổn thương là Genta thì anh ta buồn cái gì? Dường như đọc được suy nghĩ của tôi anh ta lên tiếng :
- Em cảm thấy Genta thế nào?
- Hài hước lắm ... gu thời trang cũng rất độc đáo - tôi bật cười nhớ lại bộ trang phục ra mắt sáng nay của cậu ta.
- Cậu ấy từ xưa đã như vậy, hiện tại cũng không thay đổi.
- Có vấn đề gì sao? Mà ... cho tôi hỏi thẳng một việc được không?
- Hôm nay dè dặt thế, bình thường chửi tôi cũng đâu có như vậy - Anh ta quay qua nhìn tôi, khuôn mặt có chút ý cười
- Tôi làm gì dám chửi anh ... thôi bỏ đi, tôi nghe chú Hikoma nói ngày xưa anh với anh ấy thân nhau lắm sao bây giờ lại như vậy?
- Như vậy là như thế nào? - Takeru quay mặt đi
- Thì là không cho anh ấy vào đội, tôi cảm thấy anh ấy đã rất cố gắng, vừa bán sushi vừa luyện tập mà ...
- Việc chiến đấu là việc vô cùng nguy hiểm, không phải ai cũng có thể chiến đấu với bọn tà đạo, nếu không phải bất đắc dĩ thì ...
- Thì cũng chẳng triệu tập bọn tôi đâu chứ gì, tôi nghe chị Mako nói rồi ... thật là anh đúng là đáng ghét.
- . . . Còn nói là không dám chửi?
Tôi triệt để im lặng luôn, anh nói thế tôi biết nói gì nữa, chúng tôi có thế giữ không gian im lặng, người không biết đi ngang qua còn tưởng bọn tôi đang cùng ngồi ngắm trăng cũng nên :
- Tóm lại anh cứ suy nghĩ tiếp đi, đừng phụ công cố gắng của anh ấy!
Takeru bật cười, chính xác là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười như vậy, anh ta khen tôi tự nhiên trưởng thành quá, nhưng tôi biết là anh ta đang nói móc tôi.
Sau đó dường như anh ta có nghĩ về điều tôi nói, bằng chứng là Genta đã được vào đội, những ngày tiếp theo ở nhà Shiba thật sự là có thêm màu sắc mới, mà tôi là người vui nhất, tôi cảm thấy tính cách của cậu ta cũng khá tương đồng với tôi ít nhất là về mảng bày trò.
Có lần tôi và Genta bày trò trêu chọc Ryunosuke, chỉ vừa chơi được một nửa thì bị Ryunosuke phát hiện, hôm đó tôi nhớ hai chúng tôi bị đuổi đánh tận hai con phố, đến cuối cùng phải nhờ chị Mako giảng hòa cho.
Takeru khi biết chuyện thì thể hiện có chút tức giận, nhìn thấy biểu cảm của anh ta tôi ngược lại lại có chút yên tâm hơn, ít nhất anh ta không còn thái độ dung túng tôi nữa rồi!
Sau đó hai bọn tôi bị bắt chép phạt đồng thời không được ăn buổi chiều, Genta thì dễ rồi, cậu ta có một xe sushi muốn giải quyết cơn đói thế nào mà chẳng được, còn tôi mới thật sự là khổ sở đây này.
Đêm hôm đó tôi lén xuống nhà bếp tìm thức ăn, đừng hỏi vì sao tôi lại không ra ngoài tìm đồ ăn, từ khi phát hiện tôi thường lén ra ngoài chú Hikoma đã nghiêm khắc hơn nên tôi cũng không muốn chuốc họa vào thân nữa, nhưng khổ nỗi nhà bếp cũng chẳng còn gì, mấy người đó cũng quá ác độc rồi đến một mẩu xương cũng không chừa cho tôi.
Đang loay hoay trong bóng tối bỗng vai tôi xuất hiện một bàn tay, tôi giật mình xoay người tung cú đấm, người kia thân thủ cũng không phải dạng vừa ngay làm tức kìm tôi lại :
- Là tôi!
Giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi biết được người đứng trước mặt mình là gia chủ nhà này, lúc tôi còn đang cảm thấy đời này coi như bỏ rồi thì bên ngoài có thêm vài tiếng động, Takeru không nói không rằng nhấn tôi ngồi xuống, tay đưa lên miệng khẽ suỵt một tiếng ý bảo tôi im lặng :
- Ai?
Chú Hikoma không biết linh cảm nhạy bén thế nào mà vừa lúc đi ngang qua nhà bếp, khi không thấy tiếng động chú định tiến vào kiểm tra thì Takeru lại lên tiếng :
- Là cháu.
- . . . Chủ nhân? Chủ nhân sao cậu lại ở đây?
- Cháu có chút đói nên muốn tìm thức ăn.
- À ... thế tôi sẽ bảo các chú hắc nhân làm giúp người.
- Không cần làm phiền mọi người, chú cũng về nghỉ ngơi đi, cháu không sao.
Chú Hikoma do dự đôi chút rồi cũng rời đi trông vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, chủ nhân thay đổi rồi! Sau chú lại không biết người ngồi dưới chân chủ nhân là ai, nhưng mà nhân sinh có nhiều chuyện không nên vạch trần, thôi vậy, chú già rồi để bọn trẻ tự định đoạt. [ Đoạn này là tiếng lòng của chú, tiếp theo vẫn quay lại ngôi thứ nhất ]
Khi bóng chú Hikoma đã đi khuất tôi vẫn không biết mình có nên đứng dậy hay không, thật ra chân tôi bắt đầu run rẩy rồi, không biết nên làm gì :
- Em không định đứng dậy sao?
Takeru vừa nói vừa loay hoay làm gì đó trong bóng tối, tôi chầm chậm đứng dậy, sao tự nhiên cảm thấy đầu não tê tê :
- Anh xuống đây làm gì? - tôi hỏi một câu khá ngu ngốc, cũng chẳng biết hỏi để làm gì
- Tôi đói.
- Buổi chiều anh ăn rồi còn đói nữa sao?
- Ăn rồi thì không được đói sao?
Thôi tôi cảm thấy nên kết thúc trò chuyện đi, có lẽ đây là cuộc đối thoại vô tri nhất tôi nói trong cuộc đời, mà thôi hiện tại không quan trọng nữa, vẫn nên chuồn là tốt nhất, tránh để thức ăn tìm không thấy lại tìm ra một mớ rắc rối :
- Em đi đâu?
Tôi định giữa bóng tối lẻn chuồn đi lại bị người ta phát hiện, anh ta nắm cánh tay tôi kéo lại, lực tay anh ta mạnh đến nỗi làm tôi như loạng choạng sắp té, hừ lẽ ra bình thường tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn mới phải, đứng trước anh ta cái gì tôi cũng thua thiệt, thật là bực mình :
- Tôi ... về phòng, anh không ngủ chắc.
Takeru thoáng im lặng, qua một lúc anh lấy trong túi áo ra một túi giấy nhỏ đưa cho tôi :
- Đói thì ăn đi.
Tôi chấn động, bất động chẳng phản ứng nữa, anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì cũng ngại, ho khan vài tiếng lại nói :
- Không ăn thì làm sao có sức chiến đấu nếu bọn Ayakashi tấn công.
- Thôi ... không sao tôi không đói, bọn Ayakashi có tấn công tôi cũng thừa sức chiến đấu.
Tôi nói xong thì lại im lặng, qua một lúc không thấy anh ta trả lời liền quay lưng muốn chạy, thế nhưng tay anh ta còn đang nắm lấy tôi không chịu buông, tôi nhướn mày ra bộ khó chịu nhìn anh :
- Gì nữa đây?
- . . . Không ăn thì làm sao cao lên được.
Bà già anh, biết ngay từ lâu anh coi thường chiều cao của tôi rồi mà, tưởng cao là hay lắm à :
- Anh ... anh dám xúc phạm chiều cao của tôi! - Tôi chỉ vào mặt anh ta.
- Thật sự lùn quá, ở tuổi của em tôi đã cao hơn như vậy rồi
Anh ta đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, còn khoái chí cười cười, tôi hất tay anh ta ra mắng :
- Takeru đồ đáng ghét! Anh cứ giữ cái tính cách đó đi, tôi chúc anh cô đơn đến già!
Anh ta tặc lưỡi chưa kịp gõ đầu tôi là tôi đã chạy mất, tôi lại không biết anh ta nhìn theo bóng tôi đi khuất mà vẫn còn khẽ cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top