1.1 : Đồng Đội Của Tôi Có Gì Không Đúng Lắm

Những ngày sau đó có một số chuyện xảy ra ... thật ra là rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đưa Takeru vào danh sách mục tiêu cần vượt qua, bỏ qua những tật xấu của anh ta thì thật sự anh ta là một người khá giỏi giang, rất nhiều lần anh ta đã đánh bại bọn Ayakashi mà không có bọn tôi giúp sức, dù thế nào thì năng lực của anh ta cũng hơn bọn tôi rất nhiều.

Ừm ... hình như anh ta cũng biết như vậy nên tỏ ra vô cùng cao lãnh, dường như không muốn để ai tiếp xúc với mình, làm ơn đi chẳng ai muốn nói chuyện với tên mặt băng đáng ghét như anh đâu.

Thật sự tôi nghĩ cả đời này không thể nào hòa hợp với con người đó, thế nhưng mọi chuyện sau đó lại diễn biến theo chiều hướng tôi mơ còn không mơ được.

Chính là vào cái ngày ấy, một tên Ayakashi có khả năng nhốt con người vào không gian khác xuất hiện, gã tấn công chúng tôi bằng một đòn duy nhất, phía dưới chân tất cả chúng tôi sau đó xuất hiện một hố đen rồi chúng tôi bắt đầu rơi, sau đó ... không có sau đó vì tôi bất tỉnh nhân sự rồi

Cho đến khi tôi bị một ai đó vỗ vào mặt bản thân tôi mới bừng tỉnh, tôi phát hiện ra chỉ có tôi và ... Takeru ở đây, chúng tôi đứng giữa khu rừng lớn đầy hoang mang, điện thoại thư pháp hoàn toàn mất kết nối, đến cả chức năng biến hình cũng không dùng được, lúc đó tôi nghĩ mình toang rồi!

Hai người chúng tôi đi lanh quanh một vòng khu rừng cũng không thấy ai, điều tôi thấy chỉ có vừa mệt vừa đói. Có lẽ vì thế mà tôi đã bất cẩn ngã lăn xuống một con dốc, tuy nó không cao nhưng cũng đủ làm cái chân trái của tôi u thành một cục, tôi không đi được luôn.

Tối hôm ấy cả hai chúng tôi trú trong một hang động nhỏ, tất nhiên chính là do Takeru tìm thấy, tôi cảm thấy chuyện trật chân này cũng không quá tệ, ít ra tôi không cần phải đi lại vừa có cơ hội hành chủ nhân thân mến nhà tôi.

Tôi nhớ rõ vẻ mặt đầy căng thẳng của Takeru, đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ lo lắng như vậy, tôi không nghĩ là hắn sợ chết đâu tôi chỉ nghĩ hắn đang lo lắng cho mọi người bên ngoài thế giới này thôi.

Hôm ấy tôi mới biết thì ra vị chủ nhân thân mến nhà mình lại có năng lực sinh tồn mạnh mẽ như vậy, anh ta đi cả một buổi chiều đem về không ít thức ăn, tất nhiên cá anh ta bắt rồi thì do anh ta làm, quả do anh ta hái thì anh ta rửa, tôi vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng hợp lý.

Thật ra dạng vết thương này đối với tôi là chuyện nhỏ, chỉ là muốn đày đọa anh ta một chút để xả giận mà thôi, thế mà anh ta hình như tin rằng vết thương của tôi nặng thật, nửa đêm tôi bật dậy nhảy lò co đi vệ sinh bị anh ta phát hiện, người ta thân dài vai rộng trực tiếp vác tôi lên vai luôn :

- Vết thương còn chưa lành mà cứ chạy nhảy lung tung, em đi đâu thì bảo tôi một tiếng!

Thế là tình thế trở nên vô cùng ... ngại ngùng.

Tôi không nhớ trong kí ức của tôi có hình ảnh nào về anh ta lại nhẹ nhàng dễ chịu như vậy, bình thường anh ta hoàn toàn là một tản băng di động không thể đục dũa, thế mà hôm nay lại vô cùng ân cần quan tâm đến tôi như vậy, ôi trời ơi nghĩ đến đã thấy lạnh sóng lưng! Tên này có khi nào là Ayakashi giả dạng không vậy?

Chúng tôi ở trong hang không biết mấy ngày, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bình thường chỉ có Takeru là khác thường, tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta như cách bình thường nhất có thể, lựa chọn duy nhất của bây giờ là như vậy thôi, nếu không tôi sẽ chán chết mất.

Nói một hồi không hiểu sao tôi lại bẻ qua hướng phê bình nhân phẩm anh ta, thật ra thì cũng chỉ nói me mé chứ làm sao mà nói thẳng được, anh ta đương nhiên biết ý tôi nói là gì, nhưng anh ta không tức giận chỉ nhàn nhạt đáp một câu :

- Con người sinh ra là để gách vác, đơn giản là gách vác cuộc đời mình, còn tôi thì gách vác cuộc sống của cả nhân loại.

Hừm . . . Có lẽ tôi đã quá coi nhẹ ý nghĩa của việc làm Shinkenger, chúng tôi phải bảo vệ loài người khỏi dòng sông Sanzu, hơn ai hết Takeru là người gách vác nhiều trách nhiệm nhất, anh ấy là thủ lĩnh, là gia chủ thứ 18 của gia tộc Shiba, chỉ danh hiệu thôi cũng đã đủ chèn ép cuộc đời anh ấy huống gì còn phải chiến đấu bảo vệ nhân loại.

Bỗng tôi cảm thấy anh ấy cũng thật đáng thương nhưng thật ra cũng rất đáng trách, điều khiến anh ấy đưa ra quyết định xây nên bức tường giữa bọn tôi và anh ấy là đây sao? :

- Anh bớt bớt đi, chẳng phải có thêm bọn tôi hay sao? Anh đừng có tự ôm việc rồi than trách, chẳng ai bắt bẻ gì anh cả khi anh đem một phần việc giao cho bọn tôi đâu, như anh Ryunosuke còn muốn như vậy nữa là.

- Thôi đi ... tôi không cần

- Tôi không biết anh có trăn trở như thế nào nhưng bây giờ anh là chủ nhân của bọn tôi, có gì thì nói ra, thì giao việc, đừng có tự mình làm khổ mình nữa!

Tôi có chút cao giọng với Takeru, anh ta có chút bất ngờ vì thái độ của tôi, sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng.

Nhờ chú Hikoma mà ngày đó bọn tôi thoát khỏi cái không gian ấy, sau đó thì mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ ngoại trừ một việc.

Tôi không biết mấy lời tôi nói hôm đó anh ta có thông hay chưa nhưng tôi nghĩ là chưa, tôi cũng không biết đối với người khác anh ta như thế nào nhưng đối với tôi anh ta luôn ghim nặng.

Không biết ngày hôm đó tôi có lỡ bốc phốt nhân phẩm anh ta quá lố hay không mà để anh ta chú ý tôi đến như vậy, gần đây ngày nào cũng nghe anh ta kêu tên " Chiaki " mà làm tôi nổi hết gai ốc, anh ta luôn kiếm chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi, nào là :

- Chiaki em tập sai kỹ thuật rồi!

- Chiaki không được đánh như vậy!

- Chiaki em viết sai nét rồi!

- Chiaki lát nữa em đến phòng tôi lấy thêm sách về rèn lại chữ đi!

- Chiaki em vừa đi đâu?

- Chiaki em đừng ăn nữa!

- Chiaki em còn quậy nữa thì đi chép phạt ngay làm tức!

Ngày nào cũng nghe hàng ngàn kiểu gọi tên làm tôi nhức nhức cái đầu muốn chết, cái vấn đề tiếp theo chính là anh ta bắt đầu dung túng tôi nghịch ngợm, anh ta bắt gặp tôi trốn đi chơi, anh ta không nói gì, anh ta bắt gặp tôi lười biếng không luyện chữ, anh ta cũng không nói gì, anh ta bắt gặp tôi trêu chọc Ryunosuke đến phát cáu, anh ta lại cười!

Mẹ ơi, nụ cười vô cùng chiều chuộng, ba phần bất lực bảy phần như ba!

Tôi sau đó không nghịch nữa, sợ sẽ thấy vẻ mặt thiên vị của anh ta lần nữa, nếu anh ta thật sự có mưu đồ dùng cách này để trị chứng ngỗ nghịch của tôi thì chúc mừng! Anh ta thành công rồi đó.

Lại nói đến cái bệnh dậy không nổi của tôi, hôm ấy vẫn như thường lệ hắc nhân đến gọi tôi dậy nhưng thật tình tôi dậy không nổi, đêm qua đi chơi đến gần sáng mới về làm sao mà dậy được, thế là đúng lúc Takeru đi ngang qua phòng tôi, nhìn thấy cảnh tượng đó hắn ta không nói không rằng bế thốc tôi lên trước mặt các hắc nhân, rồi một đường quăng tôi vào nhà tắm.

Tôi nhớ hôm đó tôi chửi lớn đến nổi chú Hikoma đang ở đại sảnh cũng phải hớt hải chạy vào xem chuyện gì xảy ra, ông ấy nhìn thấy cả hai bọn tôi đều ướt như chuột lột, trên mặt Takeru còn bị cào một đường mà xém chút là cười thành tiếng :

- Em gan rồi, còn dám cào Takeru - Chị Mako bình phẩm, giọng điệu toàn là ý cười.

- Anh ta nhấn nước em em chưa đánh chết anh ta là may rồi! - Tôi gào lên

- Anh đánh lại anh Takeru sao ạ? - Kotoha ngây thơ hỏi

- . . . Chắc không.

- Không được vô lễ với chủ nhân, do em làm sai thôi còn trách chủ nhân nữa sao, chủ nhân chỉ muốn tốt cho em thôi - Ryunosuke nghiêm túc nói.

- Anh ta chính là muốn mưu sát em chứ tốt cái nỗi gì.

Sau đó tôi mắng thêm vài lời ... có chút cay nghiệt, tôi lại không biết được toàn bộ đều bị anh đứng sau cánh cửa nghe được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top